• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 

Chương 41.

Sáng hôm sau Thu bảo anh cứ đi làm để cô tới bệnh viện, cũng không quên đem cơm tới. Cô nấu ăn không phải quá xuất sắc nhưng cũng có thể nói là ngon, mẹ anh chưa bao giờ thích đồ ăn sau cô nấu cả. Ghét người nên kết cả những thứ liên quan chăng ?

Lúc này thì trong phòng chỉ có mỗi mình mẹ Hoàng, bà ấy vẫn nằm im lặng giống như hôn mê. Tại sao con người ta lại có thể sống giả tạo đến như thế nhỉ? Không biết là muốn diễn tới khi nào? Cái màn kịch này đến lúc hạ được rồi.

- Cháu chào bác.

Thu chào bà ấy rồi để hộp cơm xuống dưới bàn, bà ấy nghe giọng Thu thì từ từ mở mắt.

- Cô tới đây làm gì?

Hôm nay bà ấy mệt hay sao mà không có sức chửi mắng Thu nữa. Cũng không gào lên nữa. Tự nhiên Thu lại thấy không quen.

- cháu tới thăm bác ạ.

- thăm tôi à? Tôi có ốm đau bệnh tật gì đâu mà cần phải thăm.

- cháu đến thăm bác là để mong bác sớm khỏe lại. Nếu không anh Hoàng sẽ ốm mất .

- không phải cô đã rời xa nó rồi à? Lại hối hận sao? Không đỡ từ bỏ một người đàn ông tốt có gia cảnh tốt à?

- Anh ấy là một người đàn ông tốt, không những tốt lại vô cùng có trách nhiệm. Đúng như bác nói, cháu không muốn đánh mất anh ấy. Vậy nên hôm nay cháu mới tới đây để tìm bác.

- cô thừa biết là tôi ghét cô thế nào mà. Con nghĩ cô tới đây tìm thì tôi sẽ thích cô à?

- cháu biết là bác không thích quá khứ của cháu, cũng biết là bác không thích người có gia cảnh như cháu. Nhưng mà cháu thực sự thương anh ấy, cũng cần có anh ấy bác à.

- xung quanh con trai tôi có rất nhiều người tốt, tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần. Tôi không muốn đôi co hay nói chuyện khó nghe gì với cô nữa. Thế nên cô đừng có tới đây.

- bác có thể không thích cháu, nhưng cháu muốn nói cho bác nghe một sự thật. Bác cần phải biết về người xung quanh bác lúc này.

- Cô nói như thế là có ý gì? Cô đang muốn nhắc tới con bé Trinh à? Cô không bằng nó nên ghen tị?

- Không phải đâu bác ạ. Cháu không hề có ý đó. Chỉ là cháu không muốn bác tin tưởng nhầm người thôi.

- tin lầm người? Tôi quen biết nó từ nhỏ, tính cách của nó như thế nào tôi là người hiểu rõ nhất. Cô biết cái gì mà nói.

- cháu biết một số chuyện bác à. Thực ra thì Trinh không bị gãy tay, thực ra thì cô ấy cũng không yêu anh Hoàng như những gì mà cô ấy nói. Với lại cô ấy còn muốn hãm hại cháu. Thậm chí còn đi khách sạn với người đàn ông khác nữa.

- Im miệng lại. Cô thấy tôi không nói gì nên muốn bịa đặt đúng không?

- cháu không bị đặt. Cháu có bằng chứng.

- Bằng chứng gì? Bằng chứng đâu? Cô đưa cái bằng chứng mà cô nói ra đây cho tôi xem nào?

Thu đưa bức ảnh mà Hằng chụp Trinh cho bà ấy xem, đưa cả đoạn video quay lại cảnh Trinh nói chuyện với Thiên Vũ ở trong quán cà phê, đưa cho bà ấy xem cả những tấm ảnh Trinh khoác vai một người đàn ông khác đứng ở khách sạn. Bà ấy nhìn xong mà chết lặng. Bà ấy không nói được lời nào cả, gần như im lặng đến mức không gây ra tiếng động khiến cho người ta sợ hãi. Mãi sau đó bà ấy mới nói với Thu.

- những thứ này thì sao? Cũng không khiến cho tôi yêu quý cô được đâu. Thế nên đừng có cố gắng làm gì?

- cháu cũng không hi vọng là bác sẽ yêu quý cháu. Chỉ là mấy chuyện này để trong lòng khiến cháu cảm thấy không thoải mái. Từ giờ trở đi cháu sẽ không làm những điều dại dột để đánh mất người đàn ông mà cháu yêu thương nữa. Anh ấy rất tốt, cháu không thể không có anh ấy được. Cháu xin phép bác cháu về.

Thu đi ra khỏi phòng, lúc này trong phòng chỉ còn mỗi mẹ Hoàng. Bà ấy thất vọng, bài nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Tại sao Trinh lại có thể làm ra những điều như thế này? Tại sao một đứa con gái mà bà ấy luôn coi là hiền lành tốt bụng lại giống như một con hồ ly thế?

Từ bỏ Hoàng trước cũng là Trinh, lúc quay lại làm mọi thứ đảo lộn cũng là Trinh. Thế mà bà ấy vẫn mù quáng tin tưởng , mù quáng bao che để đến bây giờ khi sự thật nó đập vào mắt thì lại nghẹn giọng không nói được lời nào.

Sau đó thì Trinh tới, vẫn như mọi ngày, vẫn là một hộp cháo mua ở ngoài cổng bệnh viện.

Nhìn thấy hộp cơm đặt trên bàn Trinh ngạc nhiên lắm.

- Ai mang cơm đến thế hả bác?

- là thằng Hoàng.

- anh ấy tới sớm vậy sao? Sao cháu không gặp nhỉ?

- nó về được một lúc lâu rồi.

Ánh mắt bà ấy lại bất giác nhìn về phía cánh tay đang bị bó bột của Trinh. Trong lòng khó chịu như có trăm nghìn con kiến bò, bà ấy hỏi.

- tay của con sắp khỏi chưa ?

- bác sĩ bảo phải hai tháng bác ạ.

- Thế à? Con ngồi xuống đây . Ngày nào cũng phải vào đây với bác chắc là mệt lắm.

- Con có mệt gì đâu bác. Con chỉ cảm thấy hơi buồn vì không được anh Hoàng quan tâm thôi.

- bác hiểu mà. Thế con về đây có nhiều bạn bè không?

- Con chẳng có người bạn nào cả. Bây giờ con cũng không dám về nhà anh Hoàng nữa, vì anh ấy rất ghét con. Con thuê khách sạn ở bên ngoài để ngủ.

Vẫn cái giọng nói nhẹ nhàng cam chịu ấy nhưng bây giờ suy nghĩ của mẹ Hoàng đã khác. Bây giờ thì bà ấy đã biết Trinh diễn giỏi như thế nào. Sự thật nó lù lù ra đấy thế nhưng vẫn không có một chút ý định hối cải.

- lúc nào ra viện bác sẽ cùng con tới bác sĩ để chụp lại cánh tay xem thế nào. Cánh tay rất là quan trọng, nếu không cẩn thận là không tốt đâu.

Nghe thấy bà ấy nói như vậy thì Trinh lại thấy hơi sợ nên vội vàng từ chối.

- con có thể tự lo cho bản thân mình được mà nên bác đừng lo lắng.

- bác quan tâm lo lắng cho con cũng là chuyện thường tình thôi vì chúng ta trước sau gì cũng thành người một nhà cả. Có chuyện này muốn nói luôn, bác không muốn tiếp tục trả vờ hôn mê nữa , nhìn thằng Hoàng như thế bác đau lòng lắm.

- Kế hoạch còn chưa đâu vào với đâu sao dừng lại được hả bác? Anh ấy cũng chưa đồng ý là sẽ không gặp cô ta.

- nhưng bác không muốn diễn như thế này nữa. Mỗi ngày nhìn nó một tiều tụy đi bác không chịu đựng được. Tình cảm nó không phải là thứ con người ta có thể ép buộc. Không phải muốn là nhớ không muốn là sẽ quên được.

- hôm nay bác làm sao thế ? Anh Hoàng đã nói gì với bác ạ?

- Trinh này. Bác nói cháu đừng buồn, nếu như thằng Hoàng không muốn tiếp tục mối quan hệ với cháu thì bác nghĩ là cháu lên từ bỏ đi. Suốt mấy ngày hôm nay nằm ở bệnh viện bác đã suy nghĩ rất nhiều. Nó lớn rồi nó có quyền quyết định tình cảm của nó, bác không thể xem vào mãi được.

Bà ấy muốn biết là rốt cuộc Trinh sẽ phản ứng như thế nào nếu bà ấy không đứng về phía Trinh nữa. Có một cái nằm ngoài cả khả năng tưởng tượng của bà ấy, Trinh nổi giận.

- bác nói như thế mà nghe được à? Bác có biết là cháu đã tốn biết bao nhiêu công sức không? Bác có biết là tình cảm cháu dành cho anh ấy nhiều thế nào không?

- Vậy thì sau này cháu tự cố gắng để dành lại trái tim của nó đi đừng có lôi bác vào cuộc nữa. Bác cảm thấy mệt rồi , bác không muốn tiếp tục dằn vặt con trai mình. Hàng ngày chứng kiến nó tiều tuỵ bác không chịu đựng được.

- bác gái à? Chẳng lẽ bạn muốn anh ấy lấy con điếm đó sao? Bác muốn con dâu của bác là con điếm à? Sao bác không suy nghĩ gì hết vậy?

- Cháu đừng có nói như thế nữa. Cháu làm gì thì cháu phải tự biết chứ. Cháu yêu nó nhiều đến như thế à? Cháu thực sự trân trọng mối quan hệ này à? Vậy tại sao cháu lại nói dối? Tại sao cháu lại khiến cho tình cảm chúng ta bao nhiêu năm nay bị rạn nứt? Tại sao thế hả Trinh?

- bác nói như thế là có ý gì ? Cháu không hiểu?

- Tay cháu thực chất không bị gãy. Cháu nói cháu yêu Hoàng nhưng cháu vẫn vào khách sạn với người đàn ông khác. Như thế thì rốt cuộc ai mới là con điếm đây ?

- Bác? Sao bác có thể xúc phạm cháu như thế được? Chúng ta thân thiết với nhau bao nhiêu năm chứ đâu phải ngày một ngày hai. Bác nói ra những câu này không sợ bố mẹ cháu sẽ đau lòng sao hả bác?

- đã nói ra thì không sợ gì cả. Đã nói ra thì tất cả đều là sự thật chứ không phải do bản thân bác tự tưởng tượng. Bác có bằng chứng, cho có muốn xem không?

Lúc này thì mặt Trinh tái đi, Cô ta cũng không biết là mẹ Hoàng có bằng chứng gì nên một mực phủ nhận .

- bằng chứng của bác là cái gì? Hay là ai đã đưa cho bác vài bức ảnh? Bây giờ Photoshop nhiều lắm bác ạ nên Bác đừng có tin người khác.

- Chuyện này dừng lại ở đây đi. Sau này bác cũng sẽ không đứng về phía cháu nữa. Nể tình gia đình chúng ta có mối quan hệ thân thiết lâu năm nên bác cũng sẽ không làm to chuyện này. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Không có bất cứ mối quan hệ nào hết.

- Bác..

- lúc Bác còn đang nói chuyện nhẹ nhàng thì cháu nên im lặng và rồi khỏi đây. Hôm nay bác sẽ về nhà, bác không muốn tiếp tục ở lại đây để làm khổ con trai của bác nữa.

- và để cho con trai bác lấy một con đ*** chứ không để cho anh ấy lấy cháu?

- con bé đó quá khứ nó làm cái nghề không ra gì chứ hiện tại thì không phải như thế. Còn cái kiểu người cao sang như cháu không biết quá khứ đã gây ra những chuyện gì thế nhưng bây giờ cháu cũng như quá khứ của nó thôi. Chẳng cao sang gì đâu Trinh ạ.

- bác.

- Thôi cháu đi về đi. Bác cũng về đây. Về để nhận lỗi với con trai của bác. Nó đã quá khổ sở vì bác rồi. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK