• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 

Chương 35.

Có những chuyện không phải nói đau lòng là đủ. Biết là bản thân mình ngu ngốc chẳng đủ mạnh mẽ để giữ được người mà mình muốn giữ. Thế nhưng mà... phải chăng đây là thứ nghiệt ngã nhất mà cô phải trải qua.

Số phận đau đớn trước đây vẫn là chưa đủ , vẫn chưa hài lòng , vẫn còn muốn hành hạ cô thêm nữa.

Bản thân cô tự trách mình không thể sống cùng anh. Nhưng sẽ tự trách mình nhiều hơn nếu như mẹ anh có chuyện gì đó không may.

Bố mẹ cô không tốt nhưng cô cũng chưa bao giờ có ý định từ bỏ họ. Cô không thể vì bản thân mình mà khiến cho anh trở thành một đứa con bất hiếu. Càng không muốn anh vì mình chịu tổn thương đau khổ.

Đứng trước vùng biển đang nổi sóng , nếu gieo mình xuống dòng nước kia thì sẽ như thế nào? Nếu như biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của anh thì sẽ như thế nào? Anh sẽ sống tốt hơn chứ , sẽ đối xử với bản thân mình tốt hơn chứ?

Điện thoại của cô đổ chuông liên hồi , nhìn vào máy thì thấy số điện thoại của Hằng. Chuyện này xảy ra cô cũng chưa nói cho bất cứ ai ở trong xóm trọ biết cả. Vì họ chắc chắn sẽ không lựa chọn như cô, chắc chắn sẽ mắng cô ngốc.

- alo.

- Mày đang ở đâu thế hả?

- tao đi chơi rồi .

- chơi ở đâu?

- Có chuyện gì à?

- thì anh Hoàng của mày tới đây tìm mày đấy. Mày đi đâu mày không nói gì với anh ấy thì biết đường nào mà lần. Mày bị điên rồi à? Hay là sướng quá hóa rồ?

-....

- mẹ cái con điên kia. Mày làm gì mà im thế hả? Từ sáng tới giờ anh Hoàng của mày lượn tới đây mấy lần để tìm mày rồi đấy. Mày đang ở đâu thì về ngay.

- anh ấy đâu rồi?

- không tìm thấy mày nên về rồi.

- Nếu anh ấy đến tìm nữa thì cứ bảo không biết.

- ơ bị điên à?

- cứ nói như thế đi . Tao sẽ giải thích sau.

Nói như vậy rồi Thu tắt máy, mặc kệ ở đầu dây bên kia Hằng gọi tới khản cổ.

Chị Phượng thấy Hằng có vẻ tức giận nên hỏi.

- nó đang ở đâu vậy?

- biết quái gì đâu. Cái con điên ấy không biết là đi đâu rồi. Không biết có chuyện gì xảy ra với nó nữa. Hay là con Trinh kia làm gì nó?

- dễ lắm. Con Thu bản chất đơn thuần, dấn thân vào cái nghề này nhưng vẫn không hết ngây thơ nổi. Bây giờ có khi nó lại đe dọa cái gì nên bỏ đi mất rồi.

- để em gọi lại cho nó xem sao.

Hằng gọi vào số điện thoại của Thu nhưng thuê bao. Tức đến mức chỉ muốn đập luôn cái điện thoại .

- mẹ nó tắt máy rồi. . Bây giờ không biết tìm nó ở chỗ nào đây .

- những lúc như thế này thì chị em phải ở gần nhau chứ , con bé này lại điên mất rồi.

- điên không chịu nổi.

Thu tắt điện thoại rồi ngồi ở một chỗ khóc như mưa. Nếu như cô đã lựa chọn thì phải làm anh ghét tới cùng. Trốn tránh không phải là lựa chọn, đối mặt mặc dù đau thật đấy nhưng mà mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

Buổi tối hôm ấy cô trở về rồi tới quán bar. Cô mặc trên người chiếc váy cúp ngực, hở hang. Cô không có ý định tìm khách, chỉ là có muốn anh nhìn thấy cô trong cái bộ dạng tồi tàn này thôi.

Đúng như cô dự đoán, anh đã tới. Cô biết cái quán này anh cũng hay tới, nhưng từ khi có cô anh không còn tới đây nữa.

Anh ngay lập tức nhìn thấy cô, cũng ngay lập tức đi về phía cô.

Mới có một ngày thôi mà nhìn anh hốc hác quá , anh có ăn uống đầy đủ không? Từ sáng tới giờ anh đã ăn cơm chưa vậy ?

Ánh mắt cô nhìn anh đau đớn lắm nhưng anh chẳng nhận ra, cô cũng không muốn anh nhận ra, cả hai sẽ lại khổ tâm thêm thôi chứ chẳng được gì.

Anh đi đến chỗ cô nắm tay cô kéo ra khỏi quán, cô biết là anh đang tức giận, cô biết là anh đang muốn nổi điên lên rồi.

- anh bỏ tay ra đi, anh làm như thế em sẽ đau đấy.

- Còn anh đau trong tim đây này. Nói cho anh biết em bị làm sao đi? Anh không tốt sao? Không thương em sao? Không cho em đủ những thứ mà em muốn sao? Ở bên cạnh anh em thiếu cái gì em nói đi?

- thiếu cảm giác?

- sao?

- phải nói như thế nào thì anh mới hiểu? Em không có cảm giác yêu đương gì với anh cả? Thế nên em thấy bản thân mình không phải chịu đựng những thứ xung quanh như từ trước tới giờ. Em không muốn tiếp tục nhìn thấy mẹ anh. Không muốn phải sống trong nhà với người yêu cũ của anh nữa.

- Vậy thì chúng ta sẽ chuyển nhà. Anh sẽ không bao giờ để em phải nhìn thấy Trinh nữa.

- vậy sao? Vậy anh có thể từ bỏ mẹ mình vì em không ? Anh có thể cả đời không nhìn mặt bà ấy không ?

- Thu à . Em đừng có ngang ngược như thế?

- Nếu anh không làm được thì chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.

- Vậy bây giờ em muốn cái gì đây hả?

- muốn chúng ta không còn quan hệ gì nữa . Muốn quay lại là em của trước đây.

- Em muốn làm tiếp tục cái nghề ấy hay sao? Em đã hứa với anh những gì em quên rồi sao?

- lời hứa của con người không phải cũng chỉ là lời nói à ? Giữ lời hứa hay không nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Đúng vậy . Em không muốn sống cuộc sống cùng anh nữa. Không muốn ngày ba bữa chui vào bếp nấu cơm , càng không muốn ăn mặc mấy bộ quần áo giản dị kia. Em nhớ tiếng nhạc, em nhớ mùi nước hoa, em nhớ những đồng tiền mà em kiếm được. Không cần phải xin anh, không cần phải để ý đến anh, cũng không cần phải để ý đến những thứ xung quanh anh. Em nói như thế đã đủ rõ chưa. Anh đã hiểu hết chưa hả?

- em muốn tiền đúng không? Bây giờ em đang đi kiếm tiền đúng không? Vậy thì tối nay em đi với anh đi, anh sẽ cho em tiền. Muốn bao nhiêu cũng được, cho em hết. Như thế đã được chưa? Em đã vừa lòng chưa ?

Đau lắm. Cả anh và cô đều đau đớn đến tuyệt vọng. Cô đau đớn vì người đàn ông mà cô yêu thương bây giờ đang muốn bỏ tiền ra để mua cô. Anh đau lòng vì người con gái anh xác định cưới làm vợ bây giờ lại muốn từ bỏ anh để làm lại cái nghề ấy.

Anh nắm tay cô , ép cô phải lên xe , anh kéo cô vào khách sạn, không nói một lời anh xé rách cái váy mà cô đang mặc trên người.

Cô không khóc, nước mắt cũng không dám để rơi xuống, không dám thể hiện bất cứ thái độ gì cả, cứ để anh khinh thường cô đi , cứ để anh chà đạp cô đi , như vậy tốt mà.

Cái váy ở trên người cô rơi xuống đất. Anh rót ly rượu uống cạn rồi nhìn về phía cô.

- em hài lòng chưa? Bây giờ em nói cho anh biết em muốn bao nhiêu tiền cho đêm nay? Anh sẽ đưa cho em.

- không nhiều. Anh muốn đưa bao nhiêu cũng được. Coi như anh mở hàng nên em lấy giá rẻ.

Sau câu nói ấy là tiếng ly ném vào tường vỡ tan tành .

- em im đi. Im ngay đi.

- không phải anh gọi em đến đây là để giúp anh mua vui hay sao? Em còn phải đi làm để kiếm tiền, phải lo cho bản thân mình. Anh làm gì thì làm nhanh lên đi.

Bàn tay anh nắm chặt rồi bất chợt đấm mạnh vào tường. Cho dù anh có tức giận thế nào cũng không nỡ làm tổn thương cô. Vậy mà tại sao cô lại khiến cho anh đau lòng tới như thế ? Phải chăng mối quan hệ này từ trước tới giờ chỉ có mỗi mình anh trân trọng? Phải chăng anh đã ảo tưởng là cô cũng có cảm giác với mình? Muốn cùng anh xây dựng một gia đình, muốn cùng anh hạnh phúc.

Anh đã nghĩ là mình sẽ bù đắp cho cô, đã nghĩ là sễ giúp cô quên đi quá khứ.

Anh đã vẽ ra tương lai có hai đứa, có thêm vài đứa trẻ. Anh cũng đã nghĩ ra biết bao nhiêu cách để có thể dung hòa tất cả mọi thứ. Đã nghĩ ra cách để thuyết phục mẹ anh.

Anh không cần gì nhiều cả. Chỉ cần cô ở bên cạnh anh là đủ.

Thế mà tại sao bây giờ cô đang ở anh gần lắm . Nhưng không phải vì cần anh , mà là vì cần tiền của anh.

Tay anh rỉ máu, cô vội vàng chạy tới, nhưng rồi anh hất tay cô ra . Cô khóc, anh cũng khóc.

- đủ rồi. Anh không cần em phải thương hại anh. Cũng không cần em cố gắng ở bên cạnh anh. Sau này em sẽ không phải gặp mẹ anh nữa. Cũng không cần phải nhìn thấy Trinh nữa. Càng không cần phải nhìn thấy anh. Chúng ta từ đây hết duyên hết nợ. Không bao giờ gặp lại.

Anh để lại chiếc áo khoác, ánh mắt anh nhìn cô vô hồn , cô không cảm nhận được bất cứ một thứ cảm xúc nào trong đôi mắt của anh nữa.

- cuộc sống của em em muốn sống như thế nào cũng được. Xin lỗi vì đã làm hỏng chiếc váy của em, anh mua lại cho em. Em ra ngoài lấy áo khoác lại, đừng để bị lạnh.

Anh để lại áo cũng để lại tiền. Anh rời đi, khi ấy anh khóc.

Thu ngồi thất thần , rồi cô chạy theo anh . Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng, lúc cô ra tới nơi thì anh đã lên xe đi mất rồi.

Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm tĩnh mịch, nhờ gió cuốn trôi tất cả mọi thứ mà anh đang mang . Tình yêu dành cho cô, hình bóng của cô , và cả những nhẫn tâm mà cô nỡ trút lên anh nữa.

Oán trách, đau đớn đến tuyệt vọng, là cảm giác mà anh có ở thời điểm hiện tại.

Không phải chỉ cần người ta cố gắng là đủ. Cũng không phải chỉ cần anh không màng tới quá khứ là cô sẽ yêu thương anh. Con người ta thật lạ, sao có thể từ bỏ người thật lòng với mình để chạy theo những thứ hư ảo? Tại sao thế? Có chết anh cũng không thể nào hiểu nổi.

Chiếc áo của anh là thứ duy nhất cô có thể giữ lại. Cô ôm nó nằm co ro trong phòng khách sạn. Nhớ anh... nhớ đến đau lòng.

- Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến anh buồn. Xin lỗi vì đã khiến niềm tin của anh sụp đổ. Em xin lỗi vì không thể ở bên cạnh anh được nữa. Sau này hi vọng anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn em. Mạnh mẽ hơn em.

Có hai người đang khóc, họ nghĩ về nhau, nhưng không còn đồng điệu được nữa. Một người chỉ biết xin lỗi, một người không thể ngừng oán trách.

- Anh hận em. Cả đời này cũng không muốn tha thứ cho em. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK