• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hoàng với Thu đi chẳng nói gì với ai cả, chính vì điều này mà khiến cho Trinh cảm thấy rất bực bội. Cô ta không tìm được Hoàng nên đã liên lạc với trợ lý của anh để điều tra.

- alo.

- Anh Hoàng đi đâu rồi? Anh nói cho tôi biết đi tôi tìm anh ấy không được.

- tổng giám đốc đi công tác rồi cô ạ.

- đi công tác? Sao tôi không nghe anh ấy nói gì?

- là chuyến công tác đột xuất. Mới có thông báo ngày hôm nay thôi.

- Anh ấy đi một mình hay đi cùng ai?

- Anh ấy đi một mình.

Nói chuyện với Trinh xong thì anh trợ lý tắt máy. Nếu anh đi một mình vậy thì Thu đi đâu? Càng suy nghĩ Trinh càng cảm thấy tức. Anh đi mà không thèm nói năng gì cả. Cũng không thèm dặn dò cô ta ở nhà cẩn thận.

Lúc này thì trong đầu cô ta nghĩ ra muôn vàn lý do rồi cả cách để hại Thu nữa . Cô ta gọi điện cho mẹ Hoàng. Một lát sau thì bà ấy tới, lúc này thì cô ta đang nước mắt lưng tròng.

- con làm sao thế? Sao con lại khóc, có chuyện gì xảy ra à ?

- con đang cảm thấy hoang mang lắm cô à. Bây giờ không biết phải làm thế nào.

- có chuyện gì con nói rõ ra cho cô nghe xem nào. Hay là thằng Hoàng nó lại làm gì con?

- anh ấy không làm gì cả. Người gây ra chuyện chính là giúp việc trong nhà này đó cô.

- giúp việc sao? Nhưng cô ta làm gì mới được chứ.

Trinh đưa cái bùa ra cho mẹ của Hoàng , lúc này vẻ mặt vẫn còn biểu hiện như đang rất sốc .

- lúc con dọn phòng con tìm thấy cái này ở trong phòng của anh Hoàng. Nó ở ngay dưới tấm đệm. Con chắc chắn cái này là do cô ta để vào với ý định muốn mê hoặc anh ấy.

Mắt mẹ Hoàng trở nên đỏ ngầu , bà ấy cầm cái bùa ở trong tay, xem xét một lúc rồi mới nói với Trinh.

- có thầy thì mới biết được nó là bùa gì. Lỡ nó không phải là mùa yêu mà là bùa để giết chết thằng bé thì sao.

- Cô muốn tìm thầy sao ạ? Lúc trước con còn ở đây có biết một thầy rất giỏi. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý lại còn rất giỏi về khoản người âm nữa. Đất đai mồ mả gì thầy xem rất chuẩn.

- nhưng con đi lâu như vậy rồi liệu thầy đó có làm trong nghề nữa không?

- Cái này là do căn quả phải theo cả đời đó cô , chứ đâu phải một hai ngày ạ.

- Vậy thì con ngay lập tức sắp xếp lịch để cô đến thăm thầy.

- Để con gọi điện ngay ạ. Cũng may là số điện thoại của thầy con lưu lại trong máy.

Thầy cái quái gì cô ta cơ chứ. Cô ta có quen biết một người buôn thần bán thánh, miệng thì nam mô nhưng trong bụng lúc nào cũng nghĩ tới tiền. Nghe thấy có kèo kiếm được tiền triệu là lão ta lập tức đồng ý.

Một lúc là cô ta cùng với mẹ Hoàng đã có mặt tại nhà lão thầy khốn kiếp .

Không khí ở đây có vẻ ma mị, kể cả cái cách bài trí cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

- ở đây cô cảm thấy cứ thế nào ấy. Sao thấy hơi sợ sợ.

- nơi Tâm linh nó như thế mà cô. Vậy thôi chứ thầy thiêng lắm.

Nghe Trinh khẳng định như vậy thì mẹ Hoàng cũng yên tâm đi vào. Ngồi ở bên trong là một người đàn ông tầm 50 tuổi, béo tốt. Chỉ như thế thôi chứ còn có phúc hậu hay không thì bà không thể nhìn rõ.

Ông ấy ngồi ở một cái chiếu, mắt nhìn vào một tờ giấy chăm chú.

Mẹ Hoàng vừa đặt chân vào bên trong thì đã nghe thấy tiếng của ông ấy.

- nặng, nặng quá rồi.

Nghe ông ấy nói như vậy thì mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán bà ấy lũ lượt kéo nhau xuống.

- Thầy ơi. Thầy nói như thế là sao ạ ?

- nhà cô còn không biết là đã xảy ra chuyện gì sao? Nuôi yêu tinh trong nhà mà lại không biết. Thật không tin nổi một người cả đời thông minh như cô lại để cho một con yêu tinh nó lừa.

Bà ấy nghe Thầy phán như vậy thì ngay lập tức đi đến quỳ mọp xuống.

- con xin thầy nói rõ cho con biết. Con người trần mắt thịt nên không nhìn rõ được những thứ mà thầy vừa nói.

- có phải con trai cô ở nhà riêng đúng không? Tôi nhìn thấy con trai cô là một người vô cùng tài giỏi. Từ trước tới giờ luôn anh minh sáng suốt nhưng mà bây giờ tính cách bỗng nhiên thay đổi. Nói thật ra thì không còn là một đứa con trai luôn nghe lời cô.

- Thầy nói đúng quá ạ. Con trai của con đúng là dạo này thay đổi nhiều lắm. Lại còn rất hay cãi lời.

- tất cả là do thứ đó gây ra. Nếu không giải nhanh có khi còn điên loạn.

- thứ đó là thứ gì vậy hả thầy?

Ông ta quay lại nhìn mẹ Hoàng. Cái ánh mắt của ông ta khiến cho bà ấy giật mình.

- không phải nhà cô cầm thứ đó tới đây à.

Lúc này thì mẹ hoàng mới nhớ là bà ấy có cầm theo cái bùa tới. Vội vàng lấy ra rồi đưa cho lão thầy.

- con tìm thấy cái này ở trong phòng của con trai con mà không biết nó là bùa gì. Thầy có thể xem giúp con được không ạ?

- không cần phải xem nữa. Nhà cô vừa đặt chân tới sân là tôi đã biết nó là thứ gì rồi.

- nó là thứ gì vậy hả thầy? Con cảm thấy lo quá.

- đây là bùa yêu. Loại bùa khiến cho con người ta u mê , lú lẫn đầu óc. Nếu như để lâu dưới đầu giường thì sẽ khiến cho người đó chỉ biết tới người bỏ bùa. Còn ngoài ra sẽ không quan tâm để ý tới bất cứ người nào nữa. Kể cả người thân, kể cả bố mẹ ruột thịt.

- thầy giúp con với , thầy giúp con giải cái bùa này với.

- muốn giải được cái bùa này thì phải có tiền làm lễ. Nhà chị có tiền không?

- con có.

- Vậy thì nhà chị để ở đây 10 triệu để tôi sắm lễ đã. Ngày mai chị quay lại bắt đầu làm lễ. Đây là tôi làm phúc thôi chứ mà thẳng thừng ra thì bao nhiêu tiền cũng không đủ.

- Con biết rồi thưa thầy.

Vì không mang theo nhiều tiền mặt nên bà ấy đã chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của thầy. Thầy ở xa mà nói chuyện nhà bà ấy rõ ràng khiến cho bà ấy tin tưởng lắm. Bà ấy đâu có biết tất cả chẳng qua đã nằm trong kế hoạch của Trinh. Cái bùa này cũng là bùa giả do chính cô ta để vào đó.

Nếu mà cái lão thầy này giỏi như thế thì cô ta đâu có cần vất vả quyến rũ Hoàng làm gì . Cứ trực tiếp mua cái bùa của lão mê hoặc Hoàng là được rồi.

Nhưng mà lão ta có biết cái quái gì đâu. Bày trò để kiếm tiền với những người dễ tin thôi.

Sau đấy thì mẹ hoàng cùng với Trinh đi về. Trên đường về bà ấy không nói gì cả mặt mũi buồn rầu . Trinh quay qua an ủi.

- Cô ơi. Cô đừng lo lắng. Chuyện này sẽ sớm được giải quyết thôi.

- Thầy nói đúng quá khiến cho cô sợ. Công nhận thầy cứ như là ở trong nhà của mình ý. Nói câu nào là đúng câu đấy.

- con đã nói với cô là thầy giỏi rồi mà. Con phải gọi điện hẹn thầy mới gặp được. Vì hôm nay thầy bảo là thầy lễ ở xa nhưng mà chỗ quen biết nên thầy mới nán lại. Bây giờ chúng ta về nhà đã. Sáng mai qua nhà thầy sớm.

Về tới nhà rồi mà mẹ Hoàng vẫn chưa thôi lo lắng. Càng nghĩ bà ấy càng cảm thấy những gì mà thầy bói nói đúng. Hoàng trước giờ không phải quá ngoan, thế nhưng mà có một điều là anh không bao giờ làm điều gì khiến cho bà ấy thất vọng đến mức như thế này. Cũng chưa bao giờ đe doạ giống như lần này.

Nghĩ tới Thu bà ấy lại càng tức giận. Càng nghĩ càng sôi máu. Từ lúc có Thu con trai bà thay đổi 360 độ. Đã không còn là một người con mà bà ấy luôn tự hào nữa.

- Sau lần này nhất định sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà. Là cô ta ép cô phải làm điều đó. Nếu như không có cô ta thì thằng Hoàng sẽ không bao giờ cư xử như một đứa mất lý trí như vậy được.

Đúng như ý của Trinh. Cô ta nắm bắt được tâm lý của mẹ Hoàng nên mới dễ dàng xỏ mũi bà ấy mà dắt đi như vậy. Bà ấy không phải là kẻ ngu ngốc, nhưng động tới con trai bà ấy thì bà ấy sẽ không còn lý trí gì nữa. Chuyện này quá đơn giản.

Dù không nói với Trinh nhưng bà ấy đã âm thầm cho người điều tra về Thu. Bà ấy không giống như Thiên Vũ, không phải cái kiểu điều tra không chuyên nghiệp như thế. Thứ gì bà ta muốn biết thì chắc chắn sẽ biết. Bà ta có mối quan hệ rộng, hơn nữa bà ta biết phải điều tra thế nào để tìm ra sự thật.

" rốt cuộc cô là loại người như thế nào ? Nếu để tôi biết được thì cô sống không yên ổn đâu"

Ở một nơi xa xôi cả Thu và Hoàng vẫn đang chìm trong hạnh phúc. Cô với anh không hề biết được một cơn bão lớn sắp ập tới. Cơn bão với cấp độ thảm khốc cuốn trôi đi tất cả bình yên của hiện tại.

- anh à. Hay là buổi chiều nay mình kiếm việc gì đó làm đi. Ngồi đây chán quá à.

Hai người tới đây ăn mặc đúng như nông dân, nhìn qua cũng chẳng ai biết họ có thân phận như thế nào.

Mặc dù cũng muốn làm cái gì đó thế nhưng mà lạ nước lạ cái có biết ở đâu cần người làm đâu. Hơn nữa mấy cái việc kia chắc cũng cần phải có kỹ thuật chứ.

Xe chạy qua một vườn ngô đang thu hoạch, Thu nói với anh.

- Hay là mình xin họ cho thu hoạch ngô đi anh. Cũng là để trải nghiệm.

- Để anh hỏi họ xem có cần người làm không.

Một lát sau anh quay ra anh nói với Thu.

- công việc này vất vả lắm em cứ đứng ở đây chờ để anh vào làm nhé. Em xem anh làm là được rồi.

Cô là muốn trải nghiệm cùng anh chứ đâu phải là bạn anh làm kiếm tiền nuôi cô đâu. Cũng không biết tương lai sau này thế nào , chẳng biết có thể đi cùng nhau tới đâu. Nên bây giờ cô muốn làm tất cả mọi thứ không anh khi còn có thể.

- Em muốn làm mọi thứ cùng với anh. Muốn cùng anh đi làm muốn cùng anh trở về nhà muốn cùng anh làm việc nhà.

Ánh mắt anh nhìn cô ấm áp lắm. Người ta thường nói giây phút trước bão rất bình yên.

Ra sao cũng được. Bây giờ cảm thấy hạnh phúc là được.
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK