• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 23.

- ai nói với cô là anh ấy không yêu tôi? Chỉ có những kẻ thấp kém như cô thì mới không hiểu được tình cảm diễn biến như thế nào thôi. Không phải cứ vồ vập ôm ấp lấy nhau là yêu đâu.

- À thì ra tình yêu là như thế, chị không nói thì em cũng không biết đấy. Yêu nhau đắm đuối là phải nhìn thấy nhau một cái là tránh mặt. Cả bữa cơm không nói chuyện với nhau câu nào. Thậm chí khi đối phương bị thương cũng chỉ hỏi qua loa vài câu chứ không chăm sóc. Thì ra tình cảm sâu đậm những là như thế.

Thu nói xong còn gật gù như mới phát hiện ra một cái gì đó vĩ đại lắm. Chỉ có ánh mắt Trinh lúc này là đỏ ngầu , Thu có thể cảm nhận được là Trinh muốn xé xác cô ra ngay lập tức , hoặc nhẹ nhất thì cũng muốn tát cho cô mấy cái.

Thu không biết là Trinh đã biết bao nhiêu về mối quan hệ giữa cô và Hoàng , mà cô cũng không muốn biết , cũng chẳng muốn giải thích gì với Trinh cả. Cứ để cho cô ta mập mờ suy đoán như vậy chẳng phải vui hơn sao? Là Trinh lừa cô trước , trả vờ yêu quý cô trước, bây giờ cô chỉ trả lại những thứ mà Trinh đã cho cô thôi.

Trước mặt người khác lúc nào cũng tỏ ra đáng yêu hiền lành, nhưng sau lưng lại lén đâm người ta một dao . Lúc này nghĩ tới chuyện bát cháo hôm nọ Thu mới nhớ ra , chắc chắn là cô bị chơi đểu rồi. Đã vậy thì cô sẽ cho Trinh hiểu một điều , hại người chính là hại chính mình.

Trinh vẫn giống như bà chủ trong nhà còn Thu làm hết mọi thứ chẳng khác gì giúp việc, nhưng cô cũng không ý kiến gì cả, ngồi không cũng chán.

Tạm thời thì sẽ không có cái quán nào được khai trương hết, ở nhà giải quyết xong Trinh đã.

Dù cô không thể trở thành bạn gái của Hoàng, dù cô chỉ là nhân tình nhưng ít ra cô cũng được Hoàng công nhận chứ không phải cái kiểu như Trinh, bỏ đi chán xong rồi quay lại dùng đủ thủ đoạn. Ai mới là người đáng khinh đây?

- Thu, lấy tôi cốc nước chanh . Cô đừng quên bác gái đã dặn cô những gì.

- vâng.

Thu vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Thích uống nước à, có nước ngay thôi .

Thu xuống bếp lấy 1 ly nước rồi vắt chanh vào , sợ chưa đủ thành ý nên cho thêm tí muối cho đậm đà tình chị em, mà chẳng hiểu thế quái nào cô lại lỡ tay đổ tới mấy thìa. Nhưng mà thôi kệ, như vậy Trinh sẽ hiểu cô quan tâm Trinh nhiều đến mức nào.

Thu nhẹ nhàng đặt lên nước chanh xuống dưới bàn , trên môi mỉm cười dịu dàng lắm .

- em mời chị uống nước ạ .

Cô ta nhìn Thu giống như đang nhìn một đứa rơi từ trên sao hỏa xuống .

- cô bị điên đấy à ? Đừng có giả nai giả thỏ , không đánh lừa được tôi đâu .

- tình cảm của em là thật , em nào có dám lừa ai bao giờ . Thôi chị uống nước đi . Em đi dọn dẹp nốt.

- dọn dẹp cho sạch sẽ một chút . Tôi sống ở môi trường sạch sẽ quen rồi .

Lại còn có bệnh thích sạch sẽ nữa cơ đấy, chỉ tiếc là Thu ở xóm trọ ở bẩn quen rồi , còn sống chung cả với gián với chuột nữa . Thế nên nếu như trong ngôi nhà này xuất hiện vài con gián thì chắc không sao đâu nhỉ ?

Thu chỉ mới vừa quay lưng thì đã nghe thấy tiếng quát ở phía sau . Cô chẳng lấy gì làm ngạc nhiên , thậm chí còn mỉm cười . Nhưng lúc quay lại thì vẻ mặt lại hiện rõ nét hốt hoảng.

- Chị ơi chị làm sao thế? Chị đừng làm em lo lắng.

- Cô cho cái quái gì vào trong ly nước này thế hả?

Trinh lấy khăn lau miệng rồi lại quát tiếp.

- Cô muốn khiêu chiến với tôi đúng không ? Cô có dừng ngay mấy cái trò ngu ngốc này lại không hả ?

- Ơ chị làm sao thế? Chị bảo muốn uống nước chanh em đã làm theo lời chị , sao bây giờ chị lại nổi giận với em?

- cô ngu thật hay trả vờ ngu thế hả ? Cô cho đầy muối vào cái ly nước này bây giờ cô lại còn giống như là bản thân mình không làm gì? Cô đúng là con cáo già mà .

- chị đừng nặng lời như thế . Em thật sự đã làm đúng theo công thức một quả chanh với 3 thìa đường rồi mà. Chị không uống đá nên em không cho đá vào. Sao bây giờ lại trở thành muối được.

Thu cầm lấy ly nước đưa lên miệng uống như thật, sự thật thì chẳng có một giọt nước nào vào trong miệng của cô cả , chỉ là làm màu tí thôi. Cô sau đó cũng nhăn mặt nhăn mũi rồi vội vàng xin lỗi Trinh.

- Em nhầm muối thành đường rồi. Chắc lúc ấy em đang mải suy nghĩ đến việc tối nay không biết nấu món gì cho anh Hoàng. Em xin lỗi chị nha.

Lời xin lỗi này thật khó để chấp nhận vì vốn dĩ người đó là Trinh mà. Ngay từ đầu cô ta đã muốn đuổi Thu ra khỏi nhà , tình cảm chị em thắm thiết cái quái quỷ gì chứ , chẳng qua chỉ là giả tạo thôi . Bây giờ không thể nào diễn tiếp được nữa thì mới chơi trò lật bài ngửa.

Cô ta có lá bùa hộ mệnh là mẹ Hoàng thì Thu cũng có lá bùa là Hoàng đấy thôi , suy cho cùng thì cô cũng chẳng có gì phải sợ.

Ai nói cô thế nào không quan trọng vì vốn dĩ những cô chẳng cướp cái gì của ai cả , cũng chẳng lấy đi cái gì của Trinh cả. Cô đến với Hoàng là có thỏa thuận và do anh tự nguyện chứ không phải là do cô ép buộc , vậy nên từ giờ trở về sau cô sẽ làm mọi thứ để bảo vệ chính bản thân mình, và bảo vệ mối quan hệ với anh nữa.

" con ranh con, để rồi xem mày vênh váo được tới khi nào "

Trong lúc cô ta còn đang bận bày mưu tính kế để đưa Thu vào khách sạn với Thiên Vũ thì Thu đã gọi điện cho con Hằng .

- Gọi cái gì thế?

- xóm mình có gián không ? Bắt hộ tao mấy con với .

- làm gì ?

- ở đây có một cô gái rất sợ gián , thích sạch sẽ . Mà tính tao lại không thích sạch sẽ cho lắm ..

- muốn trêu người ta thì nói mẹ nó ra cho vuông lại còn màu mè văn vở , thích thì có ngay thôi . Tí nữa qua mà lấy.

- Ok Cảm ơn nhiều nhé .

- mày dạo này văn vở dài dòng văn tự lắm rồi đấy.

- thì tao đang tìm cách tự bảo vệ mình đấy thôi .

- Biết thế là tốt. Đừng để chị em phải xấu hổ vì từng ở chung với một con ngốc đến chính bản thân mình mà cũng không bảo vệ được.

Thu tắt điện thoại rồi buông một tiếng thở dài.

Cô có gia đình đấy chứ , cũng có bố mẹ đàng hoàng , đâu có phải chui từ thùng rác lên đâu . Ấy vậy mà bây giờ thì sao ?

Thôi thì cô cũng chẳng dám đổ lỗi cho hoàn cảnh , chỉ có điều cô cảm thấy đau lòng khi người yêu thương cô lại là những người dưng không cùng dòng máu chứ không phải bố mẹ.

Không biết bây giờ họ thế nào, sống có tốt không ? Cô thay đổi số điện thoại cũng chẳng liên lạc cho họ , có lẽ họ đang đi tìm cô nhưng thực chất thì họ biết cô ở đâu đâu mà tìm. Mà chắc gì đã phải tìm cô , họ tìm tiền của cô thì đúng hơn.

Làm xong tất cả mọi thứ thì Thu tới xóm trọ để lấy " hàng " , mấy con này nó sinh hoạt vô tổ chức lắm , có khi còn chui cả vào trong chăn với tủ quần áo ấy chứ.

Thích ngủ chung với cô à ? Muốn không cho cô với Hoàng gần gũi nhau à ? Thế thì để xem đêm nay cô ta có thể ngủ ngon được không.

Cái vấn đề này đối với cô thì nó bình thường lắm, sinh ra nghèo khổ lớn lên lại vướng phải cái thân phận không ra gì , chỉ một con gián lại khiến cho cô cảm thấy sợ thì đã chẳng phải là cô rồi.

Đến tối Hoàng đi làm về, vẫn cơm nước ăn uống như mọi ngày, chỉ khác một cái là cô ta cứ liên tục kêu đau tay, kêu đủ thứ trên đời.

Nếu là một người đàn ông khác thì chắc chắn sẽ lo tới mức chẳng ăn nổi , còn đối với Hoàng thì anh lại chẳng mấy khi quan tâm . Anh không phải là một con người vô cảm càng không phải là một kẻ không tình nghĩa ,chỉ có điều nếu như anh quan tâm Trinh thì không nói đến chuyện Thu sẽ buồn , mà chính Trinh sẽ sinh ra ảo tưởng nghĩ anh thương yêu cô ta .

Mối quan hệ này đã chấm dứt từ lâu , bây giờ anh không muốn vì bất cứ lý do gì khiến cho nó quay trở lại.

- Em đi khám bác sĩ đi , ở đây không ai là bác sĩ mà cũng chẳng có ai chuyên môn về xương khớp cả, thế nên trong chuyện này không thể giúp em được đâu .

Nghe Hoàng nói như vậy thì Thu nói thêm.

- em có quen một bác sĩ bên khoa chấn thương chỉnh hình rất giỏi , để mai em đưa chị đi khám nhé. Chứ mà tay chị đau thế này thấy hơi nguy hiểm , lỡ có chuyện gì xảy ra phải tháo khớp thì mất luôn cánh tay đấy chị ạ.

Vừa nghe thấy Thu nhắc tới bác sĩ là Trinh đã lập tức tái mặt , Thu nhìn thấy biểu cảm ấy thì chắc chắn tới 90% là cái tay kia chỉ quấn giẻ cho vui chứ chẳng có thương tật gì cả . Đang đà tát nước theo mưa nên Thu nói thêm một câu nữa.

- bác sĩ này giỏi lắm ý , không những có thể nắn chỉnh tay chân mà còn sửa được cả cái nết nữa .

- ý em là gì chị không hiểu .

- ấy chết em quên . Ý em là bác sĩ có thể chữa được cả những bệnh liên quan đến não nữa chị ạ.

Trinh im lặng không nói gì nữa . Một lát sau như nhớ ra chuyện gì đó cô ta lại bảo với Thu .

- Tối nay chị vẫn không muốn ngủ một mình , chị qua phòng em ngủ nha .

- đương nhiên là chị ngủ cùng với em rồi . Bà chủ đã dặn em rất kỹ là phải chăm sóc cho chị . Nếu như em không chăm sóc chị tốt thì bà chủ sẽ trách em mất .

Nghe Thu nói xong mà Hoàng tái cả mặt . Cái cô gái ngốc này, đi làm cả ngày đến tối mới có thời gian ở cạnh nhau , bây giờ lại còn cho Trinh ngủ cùng. Vậy thì anh ngủ với ai đây ?Ngủ cùng với ma à ?

Anh thì đang bận dỗi nên chẳng để ý tới nét mặt lúc này của Thu , nó rạng rỡ lắm, rạng rỡ một cách bất thường .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK