• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 4.

Nghe thấy ngon là đứa nào đứa lấy cứ như là sắp chảy nước dãi hết ra tới nơi, nhưng mà cũng chẳng thể nào trách được, cái nghề này vốn dĩ nó bạc, muốn đi tới những nơi sang trọng đâu phải là dễ.

Cái Hằng nó vẫn hay nói " Không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn gạch, ăn đất thôi. Còn không thì đi kiếm tên đại gia nào đó mà dụ dỗ, bảo nó bỏ vợ là có hết. "

Ấy là nói như thế chứ cũng bao lâu tới đây rồi Thu chưa thấy ai trong xóm làm như thế cả, vì trong lòng ai cũng thừa hiểu cướp bố của con người khác nó tội lỗi đến mức nào.

Giao dịch thể xác nó cũng khác dính tí tình cảm. Xách quần lên là kết thúc và không mơ mộng gì tới danh phận, cũng không gặp lại.

Thu vẫn mong một ngày nào đó cô có thể sống một cuộc sống tử tế , ra đường còn có thể ngửng mặt lên với đời. Cả chị em trong xóm cũng vậy, vẫn tiết kiệm từng ngày để có thể quay về cuộc sống bình thường như bao người khác.

Tối hôm ấy đứa nào cũng trang điểm lồng lộn, Thu trước giờ vẫn theo cái kiểu nhẹ nhàng, cô không thích ăn mặc hở hang cho lắm, cũng không muốn chát lên mặt mình cả ký phấn, da mặt chăm sóc mỗi ngày nên cũng không đến nỗi tệ.

Năm chị em bắt xe đến một biệt thự , cái này là tiệc ngoài trời, ngoài bọn cô ra thì cũng có rất nhiều nam thanh nữ tú khác , người nào người nấy ăn mặc sang chảnh, Thu vẫn không hiểu tại sao một nơi như thế này mà lại gọi là bọn họ nên cô mới hỏi con Hằng.

- sao lại gọi bọn mình tới đây nhỉ?

- dốt nó vừa , ngon thì được gọi chứ làm sao? Với lại đợt này là có người dắt mối.

- là thiếu người nên mới gọi tới bọn mình, nói mẹ nó vậy cho vuông đi lại còn văn vở làm cái đếch gì.

Chị Phượng đi tới chỗ Thu với con Hằng nói luôn mà chẳng nể nang gì, con Hằng ngúng nguẩy.

- chém gió tí thì làm sao ? Chị nghiêm túc quá làm em tụt hết cả hứng.

- tụt hứng làm gì, để sức tí nữa mà tụt quần.

Lúc này thì ánh mắt của con Hằng đã di chuyển đến một hướng khác, chỗ có vô số trai đẹp.

- nhìn một phát là biết khoai to rồi.

Chị Phượng ngán ngẩm lắc đầu.

- bọn tập gym thì khoai chỉ bằng ngón tay út thôi, chỉ được cái mã. Kinh nghiệm làm gái bao nhiêu năm tao chẳng lạ gì.

Vì đây là một bữa tiệc vui chơi nên ai muốn làm gì thì làm, có thể gạ gẫm bất cứ người nào mà mình cảm thấy thích.

Dư âm của tối ngày hôm qua vẫn còn khiến cho Thu mệt mỏi, cô đi cùng với mọi người để cho mọi người vui thôi, chứ cô chỉ muốn ở nhà ngủ.

Biệt thự này có khoảng sân vườn rất rộng, đi mỏi chân cũng chỉ hết một nửa là cùng. Thu đi xa nơi đang phát ra tiếng nhạc , muốn tìm lấy bình yên một chút.

Nhiều người nói bước vào con đường làm gái thì cần gì lòng tự trọng? Thế nhưng mà ai ở trong hoàn cảnh của Thu thì mới có thể hiểu được. Nếu như cô được lựa chọn, cô nhất định sẽ chọn một cuộc sống khác.

Cũng bởi vì suy nghĩ linh tinh, cũng bởi vì không chú ý nên Thu va phải một người. Khuôn ngực rắn chắc này, cả hương thơm thân thể khiến cho Thu giật mình, lẽ nào...

Lúc Thu ngửng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của người đàn ông ấy, cô ngơ ngác toàn tập.

- là anh sao?

Trái lại với biểu hiện của Thu thì người đàn ông ấy không hề có bất cứ phản ứng gì cả, cô có cảm giác anh ta đang hơi khó chịu khi va phải cô. Giọng nói nhàn nhạt nghe như miễn cưỡng.

- chúng ta quen nhau sao?

Lúc này thì Thu nhớ tới lời nói của người đàn ông ấy trước lúc anh ta bước chân ra khỏi cửa phòng khách sạn.

" không cần biết tên của tôi làm gì cả. Kể cả khuôn mặt này, cũng mau chóng quên nó đi. Sau này cho dù có gặp lại, cũng không cần phải tỏ ra quen biết. "

Đã như thế này rồi thì Thu cũng không muốn dây dưa gì, nếu như chào hỏi một câu thôi cũng khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu thì cô xin dừng . Dù sao cũng chỉ là khách qua đường thôi mà, lưu luyến vấn vương có được gì?

Thu im lặng và ngay sau đó bước đi, coi như cuộc gặp gỡ với người đàn ông này lần thứ hai chưa hề tồn tại.

Càng lúc Thu càng di chuyển vào chỗ ít ánh đèn, rồi tự nhiên cô cảm thấy bản thân mình đang mất đi phương hướng, đầu óc quay cuồng.

Có một bàn tay bóp mạnh vào mông của cô một cái, ở sát bên tai là giọng nói của một tên sở khanh nào đó.

- cô em đi đâu mà lạc tới nơi này? Hay là lạc về phòng của anh đi, đi với anh thì chỉ có sướng thôi.

Ngay sau câu nói ấy là một tràng cười kinh dị, khiến cho Thu chỉ muốn ngay lập tức rút cái dép cao gót mà ấn vào mồm hắn.

Hôm nay cô không muốn đi khách, cũng không muốn tiếp mấy con người như thế này, cô vẫn cố gắng lịch sự với anh ta.

- xin lỗi , nhưng tôi không có nhu cầu.

Anh ta nhìn Thu rồi cười khẩy đầy khinh thường.

- đĩ mà chê tiền à? Hay là sợ thằng này không có tiền.

Sau đó hắn rút trong ví ra mấy tờ tiền rồi ném vào người Thu, mấy tờ tiền ấy rơi vung vãi ở dưới nền đất.

- cúi xuống nhặt đi cưng. Chẳng phải mấy đứa như bọn mày rất thích tiền hay sao? Cúi xuống liếm chân cho tao tao sẽ cho thêm tiền. Hahaha.

Làm gái thì làm sao? Cũng có quyền lựa chọn đi hoặc không đi mà. Sau cái biến cố của cuộc đời thì cô dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, chỉ cần không thích thì sẽ không làm.

Thu quay người bước đi và không hề có ý định sẽ cúi xuống nhặt tiền, ngay sau đó cô bị giữ lại bởi một lực mạnh từ cánh tay của tên biến thái đó.

- Có phải mày chê tiền của tao ít đúng không? Mày đang khinh thường tao có phải không? Cái con đ* này, đang muốn chết đây mà.

Cái thằng khốn đấy vung tay tát mạnh vào mặt Thu một cái, vẫn chưa cảm thấy đủ, nó còn túm lấy tóc của Thu, muốn thoát nhưng sức của cô làm sao lại với sức của hắn . Cảm giác đau đớn ê buốt khiến cho Thu muốn khóc.

Cái thằng khốn nạn ấy nó vừa nắm tóc của Thu vừa chửi bới.

- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không? Vậy thì hôm nay tao sẽ cào nát cái mặt mày xem mày còn có cái gì để mà mang đi dụ trai không.

- bỏ cô ta ra...

Một giọng nói lạnh lẽo thoáng qua, thằng khốn đó nhìn về hướng phát ra giọng nói rồi hỏi.

- Mày là thằng nào? Mày thích lo chuyện bao đồng không? Mày có biết bố mày là ai không? Nếu thích thì để bố mày cho mày biết là mày đang động vào ai.

Người đàn ông ấy không nói gì nhưng ánh mắt lạnh lẽo vẫn cứ nhìn về phía nó, ánh mắt này giống như đang khiêu chiến nó vậy, lúc này thì máu chó trong người nó nổi lên hết.

Nó bỏ tay ra khỏi mái tóc của Thu rồi đẩy cô ngã xuống đất, nó lao về phía người đàn ông mà nó cho là thích lo chuyện bao đồng kiểu như muốn sống còn.

Nhưng nó còn chưa kịp động vào người đàn ông ấy thì đã bị ăn hai phát đấm một phát đạp, ngã dúi dụi.

Vừa lồm cồm bò dậy còn chưa kịp ngửng mặt lên thì lại ăn thêm một phát đạp nữa, lần này thì không thể ngóc đầu lên nổi.

Người đàn ông ấy đi tới chỗ nó rồi nắm lấy cổ áo nó bắt nó phải đứng dậy, ép nó vào một gốc cây, ánh mắt của anh ta lúc này còn sắc hơn cả một con dao, chỉ cần nhìn lướt qua thôi là đã lập tức có cảm giác mình đang bị chảy máu. Giọng nói khàn đục đầy uy quyền.

- Trên đời này có 3 loại người mà tao ghét nhất, và mày chính là loại nằm trong số đó.

Vừa nãy còn mạnh miệng hỏi mày có biết bố mày là ai không , bây giờ đã sợ dúm hết cả ấy vào rồi. Vội vàng van xin.

- Em xin anh, em biết là em sai rồi. Anh tha cho em.

Người đàn ông ấy bỏ cổ áo của thằng đó ra, nó không đứng vững nổi ngã quỵ xuống. Anh ta lấy điện thoại gọi cho ai đó, chỉ vài phút sau là có hai người đàn ông cao to lực lưỡng đi tới.

- điều tra xem thằng này là con nhà nào, sau đấy báo cáo lại cho tôi . Chăm sóc nó kỹ một chút trước khi để nó đi, để cho nó nhớ hôm nay nó đã động vào ai.

Mặc kệ cho nó van xin, mặc kệ nó thành khẩn, hai người đàn ông to cao kia vẫn lôi nó đi không một chút thương xót.

Lúc này thì Thu đã nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông ấy, dù là trong hoàn cảnh nào thì cũng vô cùng có sức hút. Cả người đau ê ẩm, biết vậy cô ngồi ở chỗ có ánh sáng có phải là tốt hơn không, cứ suy nghĩ linh tinh lượn lờ tới cái nơi hoang vắng này tí nữa thì bị mất mạng, nếu không có người đàn ông này chắc mái tóc của cô không còn nguyên vẹn mất.

Cô cố gắng đứng dậy rồi đi đến chỗ người đàn ông ấy, cũng chẳng dám nhìn chỉ lí nhí.

- cảm ơn anh.

- đi tới chỗ này làm gì?

- tôi chỉ là...

Thu còn chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã nói tiếp .

- quay lại chỗ bạn của cô đi.

Lúc anh ta định rời đi thì Thu cố chạy theo bám chặt lấy cánh tay của anh ta.

- nói cho tôi biết tên của anh đi có được không? Tôi chỉ muốn biết tên của anh thôi không có ý gì khác.

- Hoàng.

Chỉ một chữ duy nhất, sau đó anh ta chẳng nói thêm bất cứ một câu nào cả. Nơi này đã đủ khiến cho Thu cảm thấy sợ hãi nên cô cũng chạy theo anh ta để ra chỗ có ánh sáng, nhưng chỉ vài giây không để ý anh ta đi nơi nào cô cũng không biết.

Sau hai lần tình cờ gặp gỡ thì cô cũng đã có thể biết được tên của người đàn ông ấy, và theo như cách nhìn nhận của Thu thì anh ta là một người đàn ông không hề tầm thường, chính là kiểu đàn ông đầy quyền lực.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK