• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 17.

Thu không biết mình có sai hay không , nhưng nói thật với suy nghĩ trong lòng thì cô cảm thấy mọi thứ đang rất mơ hồ . Dừng lại thì không được, vì chưa có sự cho phép của Hoàng, còn đi tiếp thì cô lại chưa biết mình phải đi tiếp như thế nào.

Trở về nhà tâm trạng đỡ căng thẳng đi một chút, có người tâm sự vẫn đỡ hơn là một mình.

Lúc bước chân tới cổng thì gặp Trinh đang đứng ở đấy , có lẽ đã chờ khá lâu rồi. Điều khiến cho Thu ngạc nhiên hơn nữa là sau một đêm cánh tay của Trinh bị bó bột, nét mặt nhăn nhó chắc đau lắm.

- Chị Trinh, tay chị bị làm sao thế?

Mặc dù đã phải đứng chờ rất lâu thế nhưng Trinh cũng không trách móc Thu câu nào cả. Vẫn là một cô gái dịu dàng với cách nói chuyện nhỏ nhẹ dễ gần.

- Hôm qua chị có việc đột xuất phải đi nên không nói với Hoàng được, vì cũng đã muộn nên cũng không tiện gọi em. Thật không may mắn là chị lại gặp tai nạn.

- Chị có bị làm sao không? Có nặng lắm không chị ?

- Chị bị rạn xương thôi em, vài tuần sẽ khỏi. Thôi em mở cửa đi, chị vào trong nhà nghỉ một lát chứ nói thật là chị đang mệt lắm.

Thu vội mở cửa cho Trinh vào trong . Thấy tay của Trinh bị thương nên cô không nỡ để Trinh phải làm gì cả , từ cất túi xách cho tới lấy nước uống cô đều làm giúp Trinh. Tất cả không phải vì cô cảm thấy có lỗi, là vì cô có cảm giác quý mến Trinh thôi.

Thu đâu biết sau những câu cảm ơn rối rít kia là nụ cười nửa miệng, đâu có biết người ta đang tính trăm phương nghìn kế hại mình.

Sợ Trinh mệt, sợ không thể ăn được cơm nên Thu xuống bếp nấu cháo, tất cả đều vì muốn Trinh sớm khỏe lại.

Chắc là do Trinh báo nên mẹ Hoàng tới, Thu vội ra mở cửa. Lúc vào bên trong nhà thì không thấy Trinh ngồi ở ghế mà lại thấy Trinh đang đứng nấu cháo. Mẹ Hoàng không cần hỏi đã ngay lập tức quay sang mắng Thu.

- Cô có lương tâm không vậy? Con bé đang bị thương mà cô lại bắt nó phải tự nấu nướng. Lương tâm của cô bị chó tha rồi à?

Thu muốn giải thích, nhưng mà cô chưa kịp nói gì cả thì mẹ Hoàng lại nói tiếp.

- Tôi không biết cô đã nghe được gì, cũng không biết tối hôm qua chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng mà con bé bị thương là sự thật, cô chỉ là kẻ giúp việc cũng là sự thật. Trước sau gì con bé cũng sẽ làm chủ ngôi nhà này, còn cô mãi mãi cũng chỉ là một con osin không hơn không kém. Vậy mà phố dám để chủ nhân tương lai phải nấu nướng sao? Con người của cô không có não à?

Thật không nghĩ mấy lời cay nghiệt này lại được nói ra từ một người phụ nữ sang chảnh, một người mà lúc nào Thu cũng âm thầm ngưỡng mộ.

Có lẽ thấy ồn ào cho nên Trinh đi ra ngoài , nhìn thấy mẹ Hoàng thì lễ phép chào hỏi.

- con chào cô ạ. Cô mới tới.

- ừ cô mới tới.

Rồi bà ấy quay sang Thu.

- còn đứng trơ mắt ra đấy mà nhìn à? Không mau vào nấu cho xong đi.

Thu buồn, cũng ấm ức nhưng mà cô lại không thể giải thích, nếu là Hoàng thì sẽ khác. Cô chỉ có thể vâng dạ rồi làm tiếp công việc. Thấy Thu đi xuống bếp Trinh nói với theo.

- em làm nốt giúp chị nha.

Thu cũng chẳng để ý câu từ, có lẽ đơn giản khi bản thân cảm thấy quý mến một ai đó rồi thì dù người ta có nói gì cũng sẽ không quá quan tâm để mà hiểu hàm ý sâu xa người ta muốn.

Ngồi ở phòng khách mẹ Hoàng mới bảo với Trinh.

- nó chỉ là một con giúp việc. Con muốn gì cứ sai bảo nó, việc cái gì phải như thế.

- con không muốn cô ạ. Dù sao thì Thu cũng bỏ công bỏ sức ra để làm, kiếm được đồng tiền cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa...

Nói tới đây nhìn Trinh buồn hẳn, trong đáy mắt còn như sắp khóc.

- hơn nữa cũng chẳng biết con có thể ở lại đây được đến khi nào. Con sợ mình sẽ không còn cơ hội để được ở cạnh anh Hoàng nữa. Sợ quá thời gian sau này anh ấy cũng sẽ không chấp nhận con.

- cái con bé này đừng vội nản lòng. Cảm giác của con cô đã từng trải qua rồi nên cũng hiểu, không phải chuyện gì cũng có thể theo ý mình, cũng không phải lúc nào tình yêu cũng mặn nồng. Dù sao thì đối với cô con chính là người phù hợp nhất với Hoàng.

- anh ấy lại không nghĩ như thế.

- chuyện này con không cần phải suy nghĩ, cô nhất định sẽ giải quyết giúp con. Không phải vì mối giao tình giữa hai gia đình chúng ta, mà vì cô cảm thấy con là một cô gái phù hợp với Hoàng.

Trinh nắm lấy tay của mẹ Hoàng , lúc này thì giọt nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống.

- Con cảm ơn cô nhiều lắm. Sau này có nhất định sẽ không quên ơn của cô. Nếu được làm con dâu của cô, con sẽ cố gắng hết sức để không khiến cô thất vọng.

- cái con bé ngốc này, ơn huệ gì không biết.

Ở trong bếp Thu nghe thấy tất cả, điều duy nhất cô có thể làm là gượng cười. Phù hợp và xứng đáng là thứ mà cô hoàn toàn không có.

Mẹ Hoàng đi xuống dưới bếp, bà ấy vẫn như lúc đầu vốn dĩ là không hề có một chút thiện cảm gì với Thu.

- thân phận của mình thì nên nhớ rõ. Chăm sóc cô Trinh cho tốt vào. Nếu tôi mà biết cô làm gì khiến cho con bé không được vui thì cô đừng có trách. Đến lúc mất việc ra ngoài đường thì đừng bảo sao mà số mình lại đen đủi.

Nói xong câu ấy thì mẹ Hoàng đi về. Trinh đi xuống bếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lại vui vẻ nói với Thu.

- Cô nói gì với em thế? Vừa nãy lúc em ra mở cửa cho cô chỉ thấy nồi cháo bị trào ra ngoài nên chị vào mở nắp ra. Nói thật là mấy cái vụ nấu nướng này chị vụng về lắm. Em làm giúp chị nhé.

- Dạ không sao ạ. Chị cứ ra ghế nghỉ ngơi đi, chị còn đang bị đau mà.

- chị không đau đâu em đừng lo quá. Cảm ơn em nhé.

- chuyện gì ạ?

- Cảm ơn vì em đã đối xử tốt với chị. Gia đình người thân của chị đều ở bên nước ngoài hết, ở đây chị lại không có bạn bè gì cả. Cũng may là có em nói chuyện tâm sự.

- nói chuyện với chị em cũng cảm thấy vui mà.

- em ngồi xuống ghế đi hai chị em mình nói chuyện một lát. Dù sao thì bây giờ cũng không có việc gì để làm.

- vâng.

- em tới đây làm lâu chưa? Em cảm thấy anh Hoàng là người như thế nào?

- Em làm ở đây cũng một thời gian rồi ạ. Đối với em thì anh ấy là một người rất tốt.

Nét mặt của Trinh thay đổi mà Thu lại không hề hay biết. Tay của cô ta cũng nắm chặt lại thành quyền , giọng nói cũng khác.

- vậy sao? Đối với chị thì anh ấy cũng là người tốt. Chị rất trân trọng mối quan hệ của hai đứa. Chỉ là trước đây do chị quá ham chơi, vậy nên bây giờ mới khiến anh ấy giận. Chị vẫn biết là anh ấy yêu chị, cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc chị. Lần này là chị sai nên chị sẽ cố gắng sửa, hi vọng anh ấy sẽ nhìn ra tấm chân tình của chị.

Nếu như giữa Thu và Hoàng không có mối quan hệ gì thì chắc chắn cô sẽ động viên Trinh. Nhưng mà cô lại không thể mở miệng ra mà nói với Trinh là chị cố lên rồi nhất định anh ấy sẽ hiểu , cô lại chỉ có thể im lặng. Chính sự im lặng của cô lại khiến cho tâm trạng của Trinh xuống thấp thêm một bậc, càng lúc càng cảm thấy tức giận.

- chị thấy khát nước quá, em đi ra ngoài lấy giúp chị ly nước được không?

- Dạ được ạ.

Lúc Thu đi ra ngoài thì cũng là lúc Trinh đứng dậy đi tới bên cạnh nồi cháo. Không một chút do dự cô ta lấy một thìa muối đổ vào trong nồi cháo , trên môi lại thẻ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Thu đặt ly nước xuống dưới bàn cho Trinh rồi đi tới múc cháo, vẫn là sợ Trinh sẽ đói.

Cô ta thừa biết mùi vị của cháo, thế nhưng mà vẫn vui vẻ ăn, rồi sau đó nhăn mặt.

- chị sao thế? Cháo không ngon ạ?

- Chị xin lỗi nhưng mà mùi vị của nó thực sự rất tệ.

Thu vội quay lại nếm thử loại cháo, mùi vị đầu tiên mà cô cảm nhận được chính là vị mặn chát. Rõ ràng là cô nêm nếm rất vừa mà, chẳng lẽ cô lú lẫn tới mức cho thêm mấy lần muối sao? Còn chưa biết quay lại nói với Trinh thế nào thì đã nghe Trinh nói.

- chị ăn tạm cũng được không sao đâu. Là em bỏ công sức ra để nấu cho chị ăn mà. Chắc tại quá tay thôi.

Câu nói của Trinh khiến cho Thu cảm thấy có lỗi lắm. Bây giờ cháo không ăn được, mà cô lại không thể để cho Trinh bị đói, thế rồi cô nói với Trinh.

- chị đợi em một lát em đi ra ngoài mua nha. Là do em bất cẩn chị đừng giận.

- như thế thì phiền cho em quá, chị ăn tạm cũng được không sao đâu mà.

- Chị đang ốm như thế sao được. Em không làm như thế được đâu với lại bà chủ cũng dặn em phải chăm sóc chị rồi. Chị đợi ở một lát nha.

Thu làm như thế thì đúng ý của cô ta quá , đúng lúc cô ta cần có không gian riêng để thực hiện chuyện mà cô ta muốn làm.

Lấy ở trong túi xách ra một con hình nhân, thứ mà người ta vẫn hay gọi là bùa , cô ta mang nó vào trong phòng của Hoàng để giấu. Xong xuôi tất cả mọi việc cô ta đứng ở cửa sổ nhìn về phía cổng , trên môi vẫn là nụ cười nữa miệng.

- Rồi mày sẽ hiểu được cảm giác thế nào là mọi thứ đều quay lưng chống lại mày. Đường thẳng không muốn đi lại cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết. Thứ gì của tao thì sẽ là của tao đừng bao giờ nghĩ tới chuyện cướp. Cho dù là mày hay bất kì ai cũng vậy thôi .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK