• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Bây giờ con đang đe dọa mẹ có phải không?

- con không có ý đe dọa mẹ. Con nói ra để cho mẹ hiểu , là con không còn là một đứa trẻ, không phải là một con người không có chính kiến. Sau này mẹ đừng làm bất cứ chuyện gì khiến cho chúng ta không thể quay lại.

- đồ bất hiếu. Con lại vì một đứa con gái không ra gì mà dám cãi lại lời mẹ đúng không? Vậy thì không có chức tổng giám đốc nào hết, cũng sẽ không có tiền bạc gì hết. Thành một đứa tay trắng rồi thì để xem nó có còn bám lấy con nữa không.

Cuộc nói chuyện ấy vẫn cứ hằn vào trong tâm trí của anh. Anh cũng không biết nữa. Nếu như một tháng anh không thể cho cô số tiền như đã hứa, cũng không thể mở quán cà phê cho cô, vậy thì cô có còn ở bên cạnh anh nữa không?

- Thu này..

- Có chuyện gì vậy anh?

- Nếu như anh không còn là tổng giám đốc nữa. Nếu như chúng ta không thể ở trong căn nhà rộng lớn này nữa. Nếu như anh chỉ là một thằng công nhân thì em có còn ở bên cạnh anh không?

Dù cô không biết tại sao anh lại hỏi như thế, nhưng có một điều cô biết là anh không phải là một con người không có khả năng. Cho dù ngày hôm nay anh có là công nhân thì tương lai sau này chắc chắn cũng sẽ khác. Con người ta chỉ sợ không có động lực không có ý chí phấn đấu, cơ hội lúc nào cũng sẽ tới với những người như anh vậy.

- em vẫn sẽ đi cùng anh. Em có thể đi làm cùng anh mà. Dù ở nhà trọ cũng được.

Những lời cô nói ra là hoàn toàn thật lòng. Cô đi đến bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy anh, cô nhắc lại thêm một lần nữa.

- em không biết là anh đang phải đối mặt với áp lực gì. Nhưng em biết là từ khi có em thì cuộc sống của anh bị đảo lộn. Nhiều lúc em cảm thấy bất lực nhưng em lại không có cách nào để rời xa anh được. Có thể em nói ra anh sẽ không tin, nhưng mà em vẫn muốn nói. Cho dù anh không có bất cứ thứ gì thì em vẫn muốn được ở bên cạnh anh.

Người ta vẫn nói đúng sai không phân biệt được rõ ràng. Thế nhưng mà anh của lúc này lại muốn tin tất cả những gì mà Thu nói.

Anh cũng muốn bỏ hết tất cả mọi thứ để được ở bên cạnh cô. Hay là cứ bất chấp một lần?

Anh từ trước tới giờ luôn sống vì công việc, luôn sợ nếu anh không nổ lực thì công ty sẽ không thể phát triển. Suốt bao nhiêu năm nay anh cố gắng để bố anh không thất vọng. Thế nhưng mà lần này anh muốn sống vì bản thân mình.

Chẳng suy nghĩ nhiều anh nói với Thu.

- chúng ta tới một nơi được không? Ở nơi đó không cần điện thoại, cũng không có bất cứ ai biết chúng ta cả, sống hoàn toàn tách biệt với những người xung quanh, chỉ có anh và em thôi. Chúng ta sẽ tới đó ở mấy hôm.

Anh đang phải chịu những áp lực gì thế? Có phải vì cô mà khiến cho anh mệt mỏi lắm không ?

Bây giờ cô muốn ở bên cạnh anh, cũng muốn tới một nơi chỉ có hai người. Không cần phải lo lắng cũng chẳng phải bon chen tính toán gì cả. Có Anh Thôi là đủ rồi...

Chiều nay anh đã sắp xếp mọi thứ, coi như anh đi công tác mấy hôm. Anh không thể bỏ đi luôn được. Chỉ là anh cảm thấy mệt mỏi quá rồi, cứ như thế này chắc anh sẽ điên lên mất. Cái cảm giác không thể bảo vệ được người con gái bên cạnh mình nó khiến anh áp lực. Cả cái cảm giác phải chọn lựa nữa, anh cho phép mình được bỏ trốn một lần.

Anh với cô chỉ lấy mỗi người vài bộ quần áo sau đó rồi đi. Tất nhiên là anh có mang theo tiền, anh đưa cô đi để tránh khỏi cái cuộc sống mệt mỏi đầy áp lực này chứ không phải đưa cô đi để bắt cô chịu khổ. Anh muốn tìm lại một chút bình yên, muốn ở bên cạnh cô một cách đúng nghĩa.

Điểm đến của hai người họ là một thôn quê , nơi này người dân ở thưa thớt, cách chợ một khoảng khá xa, phải mấy km , xung quanh không quán xá.

Nơi này chủ yếu trồng cây công nghiệp, thế nên nhà dân ở thưa thớt , chủ yếu là diện tích của đất canh tác.

Ngôi nhà này là của trợ lý của anh. Cậu ta có đất canh tác trồng cao su, đây được xem như một nơi cậu ta trở về mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi muốn rời xa ồn ào của thành phố.

Cảm giác tĩnh lặng ở nơi này khiến cho anh và Thu ngay lập tức thấy yên bình.

Anh không phải đối mặt với mẹ mình, không phải cố gắng nói với bà ấy những suy nghĩ của bản thân. Cô không phải gặp Trinh, cũng không cần lo lắng Trinh sẽ nghĩ ra cái gì đó để hại cô và anh.

Biết là bỏ trốn như thế này cũng không giải quyết được gì cả, biết là trước sau gì cũng phải đối mặt. Thế nhưng mà đây là lựa chọn, và cô có quyền lựa chọn để cho mình có một khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh anh.

Có một cái xe máy cà tàng để trong góc nhà , anh lấy cái xe máy ấy trở cô đi chợ mua đồ.

Ở đây vẫn còn là đường đất, chỉ trải ít sỏi ở trên mặt , anh vừa đi vừa cảm thấy lo lắng , quả này mà ngã thì quê chết.

Chiếc xe chạy chậm chậm, ở hai bên là vườn cao su mát lắm. Không có khói xe, không có tiếng còi ồn ào, không khí trong lành vô cùng dễ chịu.

Cô ngồi phía sau anh vòng tay ôm lấy anh, đầu tựa vào lưng anh nhìn ngắm những chiếc lá bay bay, mọi thứ sao lãng mạn quá , sao nhẹ nhàng quá.

Đi 15 phút mới ra tới chợ. Ở nơi này không có siêu thị, cũng không có nhà hàng hay mấy món ăn đắt đỏ. Cuộc sống ở đây vô cùng bình dân , con người cũng hòa đồng vui vẻ.

Cô chỉ mua một bó rau muống với một ít cá vụn, anh cũng chẳng có ý kiến gì cả, có cô ở bên cạnh là anh thấy vui rồi.

Bây giờ thì ăn chẳng còn quan tâm người khác nói gì, cũng chẳng còn quan tâm cái quá khứ kia nó như thế nào. Anh không hứa hẹn gì với cô cả, nhưng anh dùng tất cả hành động của mình để mang lại cho cô cuộc sống yên bình.

Ngôi nhà này chẳng có bếp ga cũng chẳng có bếp điện, anh chạy ra vườn cao su nhặt mấy cây củi rồi mang về. Anh giúp cô nhóm bếp còn cô thì lấy gạo nấu cơm.

Mấy cái công việc này cô làm quen rồi không cảm thấy gì lạ cả. Rồi cô cũng quên luôn chuyện anh là con trai thành phố chưa từng tiếp xúc với bếp củi. Lúc vo gạo xong đi vào thì cô không thể nào nhịn cười , mặt mũi anh chỗ trắng chỗ đen, cúi cả người xuống thổi mà bếp không thèm cháy , lại còn quay lại nói với cô.

- Em đứng chờ anh một lát anh sắp xong rồi.

Chờ anh thì chắc đến nửa đêm bếp cũng không cháy mất , nhưng cũng không thể nói với anh là không biết làm thì để cho cô làm, đàn ông ai chẳng muốn thể hiện một cái gì đó. Thế rồi cô nói với anh.

- Em làm cùng với anh nhé. Em muốn làm mọi thứ cùng với anh.

Chỉ vài phút sau là bếp cháy , anh đương nhiên là biết mọi thứ nhờ có cô , cũng cảm thấy thương cô nhiều hơn, chắc chắn cuộc sống trước đây của cô rất vất vả.

Anh với cô cùng nhặt rau , cùng làm cá , nấu một bữa cơm mà đến khi cả hai đói meo còn chưa xong .

Đã lâu lắm rồi mới được sống cuộc sống chậm lại như thế này , cái cuộc sống kia đến cả ăn cơm cũng phải vội vã.

Cô muốn nói với anh là cô muốn ở lại nơi này. Muốn cùng anh làm rẫy, cùng anh trồng rau nuôi gà, cùng anh sống một cuộc sống thật bình dị. Thế nhưng mà cô với anh là gì? Cô thực sự không có quyền đòi hỏi , cũng không thể bắt anh hứa hẹn tương lai. Hạnh phúc tới đâu trân trọng tới đấy.

Anh chẳng nói yêu cô cũng chẳng nói muốn ở bên cạnh cô suốt đời. Nhưng tất cả những gì mà anh đang làm đều là đang hướng về tương lai của hai đứa. Rồi sẽ có một ngày anh nói hết những suy nghĩ trong lòng. Cũng sẽ có một ngày anh khoác lên người cô một chiếc váy cưới. Anh suy nghĩ được thì sẽ làm được , chắc chắn sẽ bảo vệ cô cả cuộc đời này.

Bữa cơm giản dị đầu tiên trong cuộc đời của anh. Nếu như trước đây có bào ngư vi cá , cuộc sống xa hoa với những bữa tiệc thì bây giờ là đĩa rau muống luộc cá kho tiêu. Nhưng nếu đem so sánh thì bữa cơm này lại là bữa cơm anh cảm thấy ngon nhất.

Điện thoại tắt để một chỗ , ngoại trừ trợ lý của anh ra thì sẽ chẳng ai có thể liên lạc được với anh cả, nếu có chuyện gì gấp thì cậu ta sẽ tìm.

Anh gắp một miếng rau bỏ vào trong bát của cô. Ánh mắt anh nhìn cô lúc nào cũng thế, nhẹ nhàng đầy tình cảm.

- sau này chúng ta thường xuyên về đây nhé. Anh cảm thấy thích cuộc sống ở đây.

Sau này? Là tương lai sao? Là tương lai của cô có anh bên cạnh? Khóe mắt cô cay cay nhưng không phải là do cô buồn hay tủi thân, mà là cô đang hạnh phúc.

Sau chuyến đi này sẽ cố gắng nhiều hơn một chút. Sẽ cố gắng tự bảo vệ bản thân mình, cố gắng không để anh phải phiền lòng.

Ăn tối xong anh đưa cô ra ngoài tản bộ. Đây có thể xem như là chuyến du lịch đầu tiên từ khi cô ở cạnh anh. Không có nhà hàng sang trọng, thay vì ngồi ô tô thì anh lại chở cô trên cái xe cũ kỹ. Thay vì ngủ khách sạn 5 sao thì cô với anh lại ở trong ngôi nhà xập xệ. Nhưng không có một chút cảm giác tủi thân nào, cũng không hề cảm thấy buồn vì không có những thứ xa hoa mỹ lệ. Thứ duy nhất cảm thấy cần chính là bàn tay của đối phương. Chỉ cần cô muốn thì anh sẽ lập tức đưa tay của mình ra, ở bàn tay ấy vô cùng ấm áp.

Như có một điều gì đó đang thôi thúc cô mãnh liệt. Cô đứng trước mặt anh nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói nghẹn lại.

- em có thể ở bên cạnh anh lâu hơn được không? Lâu hơn khoảng thời gian 1 năm có được không?
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK