• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Chương 38


Hôm nay anh đi làm về muộn. Vào cái thời điểm này chắc có lẽ chỉ có công việc mới khiến cho anh không suy nghĩ lung tung, không khiến cho anh đau lòng nữa.

Ở cái tuổi trưởng thành người ta sẽ không làm ra những chuyện điên rồ. Sẽ không uống rượu cho tới khi nào say xỉn, anh cũng không có thói quen tìm người đàn bà khác lấp đi chỗ trống khi mất đi người con gái mà anh yêu thương.

Có lẽ bây giờ cô đang vui vẻ bên người đàn ông khác, tận hưởng những thứ mà cô mong ước chứ không phải nghĩ về anh. Nhưng không sao cả, chỉ cần cô cảm thấy hạnh phúc là đủ.

Anh nói anh hận cô nhưng thực chất đâu có phải như vậy. Mỗi lần nhớ đến cô là mỗi lần tim anh thắt lại đau đớn đến tuyệt vọng.

" Hôm nay em thế nào. Anh nhớ em lắm. Muốn ôm em một lần, chỉ muốn ôm em một lần thôi. Nhưng dường như tất cả mọi thứ đã quá xa vời với anh vào lúc này. Chắc có lẽ là do anh, do anh vô tâm nên mới khiến em phải chịu đựng những bất hạnh. Là anh không vội vã giải quyết tất cả mọi thứ. Bởi vì thế nên em mới tổn thương có phải không? "

Anh đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn qua cánh cửa mẹ anh đang ở trong đó, người phụ nữ cả đời này đã hy sinh mọi thứ vì anh. Bây giờ thì anh không cần phải chọn lựa nữa rồi, mẹ anh cũng không cần phải vào thét bắt anh rời xa Thu nữa.

Không biết bà ấy có vui không, có biết là con trai bà ấy đang đau khổ không?

Anh không oán trách. Chỉ là cảm thấy đau lòng vì mẹ không hiểu mình.

Môn đăng hộ đối là cái gì ? Cứ phải tìm một người con gái giàu có thì mới có thể hạnh phúc được à ? Nếu anh tìm thấy một người đồng điệu trái tim với anh, để cho anh cảm giác bình yên, anh có thể mỉm cười bất cứ khi nào, thì lẽ ra mẹ anh phải đồng ý chứ.

Thế nhưng không phải, tất cả là do anh tự ảo tưởng.

Anh bước chân vào trong phòng, mẹ anh vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền.

Là do anh không tốt nên mới khiến cho hai người phụ nữa mà anh yêu thương tổn thương.

- mẹ, con đến thăm mẹ đây.

Anh nắm lấy bàn tay của mẹ mình, Lúc này anh muốn khóc quá. Anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại yếu đuối đến như vậy. Nhưng cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra là anh lại không kìm lòng được.

- con mệt mỏi quá mẹ à. Con nhớ cô ấy, nhớ đến tim gan quặn thắt lại. Con nhớ đến mức chỉ muốn ngay lập tức đi tìm cô ấy. Thế nhưng mà bây giờ có lẽ không được nữa rồi.

Mẹ anh nghe thấy tất cả những lời mà anh nói. Chưa bao giờ bà thấy con trai mình như thế cả. Cũng chưa từng thấy anh yêu ai mà lụy tới vậy.

Chỉ có điều bà ấy đang không hiểu, chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao anh lại nói nhớ? Lẽ nào Thu đã rời xa anh rồi sao? Bà ấy tò mò nhưng không dám cử động, cũng không dám mở mắt ra để hỏi anh là đã có chuyện gì.

Anh im lặng một lát rồi lại nói.

- con tìm thấy cô ấy trong lúc bản thân mình tuyệt vọng nhất. Cô ấy là một cô gái có quá khứ không trong sạch, nhưng điều ấy không ảnh hưởng đến tính cách của cô ấy mẹ à. Cô ấy là một cô gái đơn thuần, ngốc nghếch nữa. Ở bên cạnh cô ấy con có thể cảm nhận được bình yên, cũng cảm thấy hạnh phúc. Con mất cô ấy thật rồi, mẹ à.

Giọt nước mắt nhẹ lăn xuống, nghẹn ngào. Tay anh nắm chặt lấy tay mẹ mình kiềm chế tiếng nấc.

Có người mẹ lòng đau như thắt, có người mẹ suy nghĩ không biết là bản thân mình đang đi đúng hay sai. Có người mẹ lại bắt đầu nghĩ phải chăng mình đã quá tàn nhẫn.

Nay anh không về nhà, anh muốn ở lại bệnh viện với mẹ. Một phần anh cảm thấy không yên tâm, một phần trở về nơi đó hình bóng của cô sẽ khiến cho anh tổn thương thêm nhiều lần nữa.

- hôm nay con ở lại đây với mẹ. Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ nhanh khỏe lại thôi.

Anh quay lưng đi cũng là lúc mẹ anh khóc. Bà ấy khóc vì thương anh, vì chưa từng thấy anh như thế bao giờ cả.

Trời sáng, Thu được lệnh ở yên trong nhà vì đẹp phòng Thiên Vũ tới sớm. Đúng như dự đoán, anh ta tới sớm thật.

Lúc này thì Hằng đang dọn dẹp ở ngoài sân, có thêm sự phụ giúp của Thắm nữa.

- chào cô.

Nghe cái giọng là biết ai rồi đấy, cũng không quá ngạc nhiên khi anh ta từ sớm tới như vậy, Mới có 6 giờ sáng thôi mà. Chắc trong lòng đang gấp gáp lắm.

Hằng ngẩng đầu lên, tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

- Anh đi đâu mà tới sớm quá vậy?

- tôi tới tìm cô.

- tìm tôi có chuyện gì?

- Cô quên mất chuyện chúng ta đã từng nói với nhau sao?

Hằng trả vờ suy nghĩ một lát rồi à lên một tiếng như vừa mới nhớ ra.

- xin lỗi, dạo này bận đi làm quá nên tôi cũng quên. Thế bây giờ anh muốn bàn tiếp chuyện đấy hả?

Anh ta nhìn qua Thắm đầy đề phòng. Rồi lại nói với Hằng.

- chúng ta đi chỗ khác nói chuyện có được không? Ở đây không tiện.

- ra quán cà phê hôm bữa đi. Xong rồi chúng ta tiếp tục.

Hằng đi theo anh ta ra quán cà phê bàn bạc kế hoạch. Tất nhiên kế hoạch đưa Thu vào khách sạn rồi.

- tôi sẽ được bao nhiêu tiền trong phi vụ làm ăn này thế? Nói thật thì bố mẹ tôi ở quê đang rất cần tiền nhưng mà tại anh không liên lạc trước nên tôi nghĩ là anh từ bỏ ý định đó rồi. Hôm nay anh tới tìm tôi mới thấy chắc chắn hơn một chút đấy.

- Mấy hôm nay tôi cũng bận. Thế bao giờ thì cô mới giúp tôi đưa cô ấy đến khách sạn được đây?

- Tối nay đi.

- Tối nay sao ? Cô có cách gì rồi à?

- chả là mấy ngày hôm nay không biết nó gặp chuyện gì mà tâm trạng hơi buồn. Hôm qua tôi còn gặp nó ở quán bar đấy.

- cô ấy sao?

- chứ còn ai vào đây nữa. Nó bảo là nó đang bị thất tình. Không biết là có chuyện gì xảy ra với nó rồi.

- thất tình ư?

- anh quan tâm tới nó như vậy mà anh không biết à? Nhưng mà không sao cả. Sau đêm nay có khi hai người lại có mối quan hệ thân thiết ấy chứ. Nếu nó cảm thấy anh tốt hơn có khi lại bám lấy anh không buông cũng không chừng. Tính cách của nó tôi còn lạ gì nữa.

- có vẻ rất ghét cô ấy thì phải?

- Ai bảo tính cách kiêu căng làm gì. Cũng có ai mượn nó phải may mắn hơn người khác đâu. Tại nó luôn nổi trội hơn người khác nên mới bị ghét đấy. Mà anh còn chưa trả lời tôi. Tôi được bao nhiêu tiền cho phi vụ làm ăn này?

- 100 triệu.

- Đúng là đại gia có khác. Vung tiền qua cửa sổ không tiếc tay.

- Chỉ cần cô làm được việc thì có khi còn hơn ấy chứ.

- Rốt cuộc thì giá trị của nó nằm ở bản thân nó hay nằm ở chỗ khác vậy?

- chuyện này cô không cần quan tâm đâu.

Sau khi trở về phòng trọ thì mấy chị em lại tụ tập bàn luận. Cả trăm nghìn phương án được đưa ra nhưng chốt lại chỉ dùng được duy nhất một cái.

Cuối cùng thì trời cũng tối, kế hoạch đã có thể bắt đầu thực hiện được. Hằng gọi điện cho Thiên Vũ.

- tôi đưa nó đi uống rượu rồi đưa nó vào trong khách sạn luôn. Lúc nào xong việc thì tôi gọi.

- cô đưa tới khách sạn nào ?

- Ôi giời. Tiện chỗ nào thì tôi đưa vào chỗ đấy chứ làm sao biết khách sạn nào để mà đưa vào. Cũng chỉ là một đêm thôi mà ngủ ở đâu chẳng được. Những lần sau để anh muốn đưa nó đi đâu đấy là quyền của anh. Tôi sẽ gửi địa chỉ để anh tới đó trước.

- cô cứ làm theo ý của cô đi, khách sạn nào cũng được . Xong việc tôi sẽ đưa nốt nửa còn lại.

- ok. Mà làm ăn với anh đúng là thích thật đấy. Không sợ bị thiệt thòi.

Anh ta tới khách sạn trước , sau đó một lúc lâu thì Hằng mới đưa người tới. Lúc trước khi vào trong còn gọi điện cho Thiên Vũ.

- tôi sắp tới nơi rồi đấy. Anh nhớ tắt hết đèn đi, lỡ trời sáng nó tỉnh dậy thì hỏng hết cả việc.

- Cô không cần phải lo. Không có một chút ánh sáng nào trong cái phòng này cả.

- xem ra khá chuyên nghiệp. Hình như đây không phải một lần?

- chuyện này cô không cần phải quản đâu.

- ok ok. 15 phút nữa có mặt.

Thiên Vũ tắt điện thoại rồi gọi cho Trinh.

- Em gọi điện cho anh ta tới đây đi. Anh đã sắp xếp xong mọi thứ rồi.

- nhanh như vậy sao?

- đừng có nghi ngờ. Cứ gọi anh ta tới rồi em sẽ đạt được mục đích của mình. Khi con người ta tuyệt vọng nhất cũng là lúc con người ta buông bỏ thôi mà.

- được rồi. Nếu chuyện này thành công thì công của anh chiếm hơn một nửa. Em sẽ không quên đâu.

Trinh sau khi nói chuyện với Thiên Vũ xong thì liền gọi điện cho Hoàng. Anh đang ở trong bệnh viện với mẹ, bác sĩ nói là mẹ anh phục hồi tốt và sắp tỉnh lại. Tâm trạng vốn dĩ đang tốt dần lên thì nhìn thấy số điện thoại của Trinh. Không muốn nghe nhưng mà vì cô gọi nhiều quá nên anh cuối cùng cũng nghe máy.

- alo.

- em có chuyện này không biết có nên nói với anh không?

- cô có chuyện gì thì nói còn không muốn nói thì tắt máy đi.

- Sao anh cứ ác cảm với em như thế? Trong khi em làm tất cả mọi thứ là vì muốn tốt cho anh thôi mà.

- Nếu có không nói thì tôi tắt điện thoại đây.

- em đã gặp Thu đi vào trong khách sạn với một người đàn ông.

Anh im lặng. Anh chẳng nói gì cả. Chuyện này không phải cô đã nói cho anh biết trước rồi hay sao? Cô thích cái công việc ấy. Anh có tư cách gì để mà cản.

- Sao anh không nói gì thế?

- chỉ có như vậy thôi à? Vậy thì tôi tắt máy đây.

- cô ấy đi cùng Thiên Vũ .

Câu nói ấy khiến cho tay anh ù đi. Những gì mà mình đang nghe thấy. Tại sao lại làm cậu ta? Tại sao lại như thế chứ? Không thể là người khác được sao? Cô còn muốn tổn thương anh đến mức nào nữa?

- Em sẽ gửi địa chỉ cho anh. Đến hay không thì tùy.

 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK