• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương cuối

Thời gian cứ thế trôi đi, cứ nghĩ là Thu sẽ thay đổi, cứ nghĩ là chỉ cần Hoàng không có bất cứ thứ gì trong tay thì Thu sẽ rời đi, thế nhưng tất cả những dự đoán ban đầu của mẹ Hoàng đều là sai lầm.

Quán cà phê của hai người họ phát triển chỉ sau 1 tháng, đầu óc của một người biết kinh doanh nó khác với đầu óc của một người bình thường , luôn làm mọi thứ hướng theo lối tích cực.

Mẹ anh tới quán nhìn thấy hoạt động của quán thì vô cùng kinh ngạc. Khách đông hơn những gì bà ấy tưởng tượng, kể cả đánh giá trên fanpage cũng vô cùng tốt.

- Mẹ. Mẹ đến lâu chưa ạ?

- công việc này có tốt hơn là tổng giám đốc không?

- đều là công việc mà mẹ. Con cảm thấy rất hài lòng.

Bà ấy ngồi một lúc lâu, khi ly cà phê đã vơi đi quá nửa mới nói với Hoàng.

- mẹ cảm thấy mệt rồi. Hàng ngày phải tới công ty rồi làm tất cả những việc mà con đã từng làm. Thật sự là không có sức.

- mẹ bị ốm ra hả mẹ?

- cái thằng ngốc này, từ khi nào lại kém nhạy bén đến như thế? Cứ để cho người ta phải nói thẳng ra thì mới chịu à?

- con chỉ lo lắng cho sức khỏe của mẹ thôi.

- Mẹ muốn con quay trở lại quản lý công ty. Còn cái quán này thì để cho cái Thu nó làm.

- Sao tự nhiên mẹ lại thay đổi quyết định thế? Có phải mẹ đã có cái nhìn khác về cô ấy rồi không?

Bà ấy vẫn không muốn thừa nhận là mình đã có cái nhìn tốt hơn về Thu nên nói né đi.

- thì con về công ty làm việc đi. Bây giờ mẹ già rồi không thể nào gánh vác công ty thay con được. Trước sau gì nó cũng là của con, thân già này chẳng tội gì mà phải gồng gánh cả.

- Con cảm ơn mẹ.

- Cảm ơn cái gì chứ? Có cái gì đâu mà phải cảm ơn?

- Cảm ơn vì mẹ đã chấp nhận cô ấy. Cảm ơn vì mẹ đã nhìn thấy cô ấy là một cô gái tốt.

- tốt cái gì mà tốt chứ. Cũng bình thường thôi mà.

- mẹ. Còn hy vọng sau này mẹ sẽ yêu thương cô ấy giống như yêu thương con.

- cũng còn phải xem nó đối xử với bà già này như thế nào đã .

- con tin cô ấy nhất định sẽ trở thành một người con dâu tốt.

- Ừ thì cũng hi vọng như thế.

- Cảm ơn mẹ.

- Đấy thấy không? Chưa bao giờ nói được với câu dễ nghe như thế. Ấy vậy mà bây giờ lại còn biết cảm ơn tôi cơ đấy.

Lúc ấy Thu từ bên trong đi ra, nhìn thấy mẹ Hoàng thì lập tức cúi đầu chào.

- Con chào bác ạ.

- ngồi xuống đây đi. Rồi con đi chỗ khác để cho mẹ với Thu nói chuyện.

- Con ngồi đây không được sao hả mẹ?

- Tôi không có làm gì người yêu của anh đâu mà anh phải lo.

- Nhưng mà mẹ có chuyện gì muốn nói với cô ấy chứ?

- Đã nói là không cần phải lo rồi mà.

Tay anh nắm chặt lấy tay Thu, giống như đang tiếp thêm cho cô sức mạnh. Cô nhìn anh trấn an là sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Thấy ánh mắt ấy của Thu anh mới yên tâm rời đi.

Lúc này chỉ còn mỗi Thu với mẹ Hoàng, cô lại lễ phép hỏi.

- bác có chuyện gì muốn nói với con sao ạ?

- Đúng là có chuyện .

- con nghe đây ạ.

- Cô dự tính tương lai của cô với con trai tôi như thế nào?

Thu thành thật trả lời.

- con muốn ở bên cạnh anh ấy. Muốn ở bên cạnh anh ấy đến khi nào con không còn tồn tại. Bác gái à, con xin bác hãy chấp thuận mối quan hệ này. Xin bác cho con cơ hội để làm con dâu của Bác.

- vậy còn bố mẹ của cô thì sao?

Nhắc đến bố mẹ Thu lại đau lòng, cô không hề hay biết là mẹ Hoàng đã âm thầm điều tra về bố mẹ của cô, Họ là con người như thế nào , đối xử với cô ra sao bà ấy cũng biết hết. Chính vì cái lý do đó mà bà ấy dần thông cảm cho Thu. Một đứa con gái lớn lên không có sự yêu thương của cha mẹ, không có sự dạy bảo, nếu có lỡ sa vào con đường sai trái thì cũng có thể cho cơ hội để sửa chữa .

Hơn nữa trong suốt thời gian qua bà ấy để ý thì cũng thấy Thu là một cô gái tốt, không hề quay lại nhìn cái quá khứ ấy, cũng không phải là một đứa con gái thực dụng chỉ biết nhìn vào tài sản.

- tôi sẽ cho cô một cơ hội vì con trai tôi. Nói thật thì trước đây tôi cảm thấy rất ghét và khinh thường cô. Nhưng mà bây giờ thì đã không còn phải cảm xúc ấy nữa. Chắc có lẽ do con trai tôi quá yêu thương cô nên.... Mà thôi, mấy cái chuyện này không nhắc nữa, đám cưới của cô và con trai tôi sẽ sớm được tổ chức thôi.

- Bác.

Giọng của Thu nghẹn lại, tay cô nắm lấy tay mẹ Hoàng.

- Con cảm ơn mẹ.

- mẹ cái gì chứ, còn chưa đám cưới cơ mà .

Bài quay mặt đi tránh né giọt nước mắt trên má Thu, nhưng rồi không kìm được mà quay lại.

- khóc cái gì mà khóc không biết. Có phải là tôi không đồng ý cho cô với con tôi lấy nhau đâu mà cô khóc. Ai người ta không biết lại tưởng tôi bắt nạt hay lại quát mắng gì cô ấy chứ .

- con xin lỗi vì đã để cho mẹ phải lo lắng suốt thời gian qua. Cũng xin lỗi vì đã khiến cho cuộc sống của gia đình mình bị đảo lộn . Con sẽ cố gắng trở thành một đứa con dâu thật tốt, một người vợ tốt để không khiến cho mẹ phải phiền lòng.

- Tất nhiên là phải như thế rồi. Cố gắng hoàn thiện bản thân như thế là tốt. Cái gì không biết thì cứ hỏi. Còn có chuyện này muốn nói cho cô nghe.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- cưới nhau xong thì phải ở nhà của tôi một thời gian.

- con đã nói với anh Hoàng là nếu như được mẹ chấp nhận thì chúng con muốn sống chung với mẹ.

- thật sao? Cô muốn sống chung với tôi thật à?

- nói ra điều này thì con thực sự cảm thấy đau lòng. Từ nhỏ con đã khao khát tình cảm của một gia đình, nhưng con lại không có mẹ ạ . Con không phải muốn nói xấu bố mẹ mình đâu, nhưng con muốn trải lòng. Họ không yêu thương con, lúc nào họ cũng chỉ muốn bóc lột sức lao động của con lên tình cảm hoàn toàn không có.

- chuyện này thì tôi biết.

- mẹ biết hết rồi sao ạ? Con xin lỗi.

- Xin lỗi cái gì không biết nữa . Chính bởi vì biết nên tôi mới không còn cảm thấy ghét cô nữa đấy. Chứ nếu như không biết thì chắc tôi cũng chưa thể thay đổi suy nghĩ được.

- Con xin lỗi mẹ .

- đừng xin lỗi nữa. Quá khứ sai lầm dù sao cũng đã xảy ra rồi, quan trọng là tương lai cô sống như thế nào thôi. Nhưng mà cô thực sự muốn sống chung với tôi sao?

- con muốn có cảm giác của một gia đình. Muốn được gọi mẹ mỗi ngày, cũng muốn được mẹ quan tâm.

- Tôi không nói trước nha. Đến lúc tôi đối xử không tốt rồi lại quay ra trách móc bảo mẹ chồng không ra gì.

- con không có ý đó đâu mẹ à. Con nhất định sẽ khiến cho mẹ yêu thương con mà.

- yêu người thì người yêu lại. Còn mấy người bạn của cô thì sao? Thấy bảo tất cả đều đã bỏ nghề à?

- họ đều đang đi học nghề mẹ ạ. Không muốn tiếp tục làm cái công việc thấp hèn này nữa.

- như thế là tốt đấy. Tôi cũng không cần phải ngăn cấm cô chơi với họ.

Mẹ Hoàng đi về , trong lòng Thu như trút đi gánh nặng ngàn cân. Cuối cùng thì cũng được chấp nhận, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười thật rồi.

Mọi thứ bắt đầu ở một quỹ đạo hoàn toàn mới . Anh tới công ty làm việc, còn cô thì làm ở quán, cả hai đều chuyển về nhà của mẹ anh sống.

- mẹ xem được ngày rồi đấy, là ngày 18 tháng sau. Hai đứa chỉ có một tháng để chuẩn bị thôi.

- cón thấy hồi hộp quá mẹ ạ. Con nhất định sẽ khiến cho cô ấy sẽ sạch một cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất.

Chương Cuối

Trinh lang thang ở quán rượu, mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy mệt mỏi. Lúc đầu là những toan tính, nghĩ ra biết bao nhiêu âm mưu thủ đoạn, nhưng rồi cuối cùng lại chẳng biết mình làm tất cả những thứ đó vì cái gì.

Lỗi lầm là do ai mà ra? Ai là người muốn từ bỏ trước? Ai là người đã lên giường với người đàn ông khác trong khi miệng thì nói yêu Hoàng? Là ai? Không phải chính là cô ta sao? Ấy vậy mà vẫn trách móc người khác, vẫn cho là người ta cướp thứ tốt nhất của mình, nhưng suy cho cùng thì kẻ thảm bại nhất lúc này lại chính là cô ta, chẳng có gì cả, cũng chẳng muốn gì cả.

Cái giá phải trả lúc này chính là cô đơn, là đã dùng hết âm mưu thủ đoạn nhưng vẫn không đạt được thứ mình mong muốn. Vậy thì tiếp tục để làm gì? Có ý nghĩa gì?

Chắc có lẽ đây là cái giá phải trả khi bản thân quá nông nổi, quá toan tính, chỉ muốn cái lợi về phía mình.

Bây giờ thì sao đây? Người đàn ông tốt như thế cũng ở bên cạnh người khác. Một cái nhìn cũng không dành cô ta nữa.

Rượu cứ thế uống, rồi say, càng say càng cảm thấy đau lòng, càng say lại càng cảm thấy bản thân mình quá sai, quá ngu đần dốt nát.

- nếu như quay trở lại em sẽ không đi vào con đường đó. Hoặc chí ít khi nói yêu anh cũng sẽ không lên giường với người đàn ông khác vì cảm xúc. Nhưng mà bây giờ đã quá trễ rồi. Một đứa con gái khốn nạn thì làm gì có tư cách để đòi hỏi hạnh phúc từ một người đàn ông tử tế? Em thua, bây giờ đến cả tư cách sánh ngang với Thu em còn không có. Ít nhất thì cô ấy còn hướng về thứ hai, còn em thì có gì? Một Lương Tâm thối nát, Một nhân cách bẩn thỉu.

Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn màng. Đến lúc muốn quay lại thì chẳng còn người nào đứng phía sau sau đợi nữa. Bây giờ nơi cô ta có thể trở về chỉ có thể là nhà.

- sắp phải rời xa nơi này rồi. Có anh nhưng lại không có chỗ cho sự tồn tại của em. Anh thuộc về người khác rồi, không còn là của em nữa thật rồi. Em không chúc anh hạnh phúc đâu, vì em chẳng có tư cách , cũng không làm được.

Một ly rồi hai ly nữa cô ta trở thành kẻ nát rượu trong mắt người khác. Có một kẻ nào đó đi tới chỗ cô ta, giọng điệu cợt nhả.

- cô em, sao ngồi đây buồn thế này?

- cút.

- cái gì?

- cút đi.

Hắn ta cười nữa miệng, lúc này hình như là đã bắt đầu nổi giận.

- con ranh con này. Mày mới nói gì hả? Mày biết bố mày là ai không?

- bố mày là ai mà người khác phải biết thế?

Câu nói này của người phía sau của hắn ta, lúc quay đầu lại thì nhìn thấy Thiên Vũ.

- Mày là thằng nào?

- là bố mày?

- mẹ cái thằng con con này. Mày muốn chết đúng không?

- sống không muốn ai lại muốn chết bao giờ? Tôi đầu óc bình thường tỉnh táo chứ không phải loại say xỉn rồi chọc ghẹo con gái .

- cái loại này ư?

Hắn chỉ tay về phía Trinh rồi nói tiếp.

- Cũng chỉ là một con điếm rẻ tiền thôi chứ có gì? Con gái nhà lành tử tế thì làm gì có chuyện tới đây rồi uống rượu cả mấy tiếng đồng hồ chưa về? Nhìn cách nó ăn mặc đi, xem nó có giống con gái nhà lành không?

Từng lời nói của gã đàn ông đó như bát nước lạnh tạt thẳng vào mặt Trinh. Một con điếm rẻ tiền sao? nghe có vẻ đúng.

Lúc này thì câu nói của Thu trở về rõ ràng. Lúc ấy Thu đã nói là không biết ai mới là điếm. Hóa ra như vậy, cô ta mới phải. Rẻ tiền và mất nhân cách.

Cảm giác khóc cũng không được mà cười cũng chẳng nổi, rượu uống đã say cũng chẳng thể uống thêm được nữa, đầu óc càng lúc càng tỉnh táo, đến mức chỉ muốn tát thẳng vào mặt mình.

Con người ta sao có thể thay đổi thành ra như thế này? Sao có thể tự đẩy mình xuống địa ngục? Làm nhiều chuyện như thế đổi lại được gì? Chẳng gì cả .

Thu cũng chẳng để ý là Thiên Vũ giải quyết gã đàn ông đó ra sao. Lúc này thì tai ù đi, đầu óc hoang mang, gần như mất phương hướng.

- để anh đưa em về nhà. Em định phá hủy cuộc sống của mình hay sao? Nếu không có người đàn ông đó thì em cũng có thể tìm một người tốt hơn mà.

Thiên Vũ đi tới chỗ Trinh. Cùng một loại người nên khi nhìn Trinh như thế anh ta không đành lòng.

- Anh ấy là tốt nhất.

Trong cơn say trinh vẫn trả lời Thiên Vũ như một bản năng . Rồi cuối cùng cô ta lại tự mỉa mai chính mình .

- người tốt thì mới gặp được người tốt chứ. Còn trẻ khốn nạn như em thì làm gì có cơ hội.

- có chuyện gì xảy ra với em thế hả Trinh?

- chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là bây giờ nghĩ bạn thân lập ra nhiều mưu hèn kế bẩn như thế để làm gì thôi. Chẳng để làm gì cả. Có đạt được gì đâu.

- có thể bắt đầu lại từ đầu mà? Đâu nhất thiết phải tự hành hạ bản thân mình như thế?

- tìm đâu ra một người đàn ông tốt yêu thương mình như anh ấy của quá khứ .? Em mất anh ấy thật rồi, cả cuộc đời này cũng không có cơ hội ở bên cạnh anh ấy thêm một lần nào nữa.

Thiên Vũ nhìn Trinh rồi chỉ biết thở dài. Tất cả những thứ mà Trinh làm nó không phải là vì tình yêu, chỉ là vì lòng ích kỷ, muốn độc chiếm những thứ tốt nhất cho riêng mình.

- chúng ta đều là những kẻ thất bại. Từ bây giờ hãy lựa chọn con đường của riêng mình đừng dính dáng gì tới hai người họ nữa. Vì có làm thế nào cũng chẳng chia cắt được họ đâu. Em có biết thế nào là gặp đúng người không? Không cần biết họ ra sao, quá khứ như thế nào. Thời điểm gặp được đúng người chính là thời điểm chỉ biết có đối phương, hiện tại và tương lai thôi. Chúng ta từ bỏ được rồi.

. ................

Một ngày nắng nhẹ, có người con gái khoác lên mình chiếc váy cưới, có người con trai đứng ngắm mà quên tất cả mọi thứ xung quanh. Người con gái của anh thực sự rất đơn thuần, anh chẳng quan tâm trước đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong mắt của anh cô luôn là một cô gái trong sáng, xứng đáng có được hạnh phúc.

Anh nắm lấy bàn tay cô, đeo vào tay cô chiếc nhẫn cưới, ở bên dưới là tiếng vỗ tay, là tiếng chúc phúc.

Anh chẳng cần nó quá phô trương, anh cũng không cần phải hét lên cho cả thế giới biết là anh yêu cô nhiều đến như thế nào. Tất cả anh đều giữ lại, giữ lại cho riêng mình cô mà thôi.

Đám cưới của cô có anh, có bạn bè, có tất cả. Cuộc đời của cô sau này chỉ cần có anh ở bên cạnh thì ngày nào cũng là ngày hạnh phúc.

Có một điều mà Thu canh cánh trong lòng, đám cưới của cô không có bố mẹ tới dự. Cô không dám gọi điện cho họ , nhưng chắc chắn một điều là cô sẽ đưa anh về gặp họ.

Dù họ có không tốt, dù trước họ coi cô chỉ là một cái máy kiếm tiền, dù cho suốt thời gian vừa rồi cô chặn hết liên lạc, thế nhưng mà họ vẫn là bố mẹ, là người sinh ra cô, cho cô cơ thể lành lặn, nhờ vậy mà cô mới gặp được anh.

Anh tôn trọng mọi quyết định của cô, cô muốn làm gì anh cũng không cản, chỉ cần cô cảm thấy vui là được rồi.

Chị em xúm lại chúc mừng. Lúc này thì chưa ai có công việc ổn định cả, thế nhưng mà hướng về tương lai thì ai cũng hừng hực khí thế, không khuất phục trước khó khăn.

Anh hứa là sẽ giúp đỡ tất cả mọi người, có lời hứa ấy ai cũng cảm thấy yên tâm.

Đêm tân hôn của hai người, có ánh nến lung linh, có hoa rải dưới thềm nhà , quan trọng là có tình yêu, có thấu hiểu, có cả hi sinh.

Anh không màng người đời nói gì, cũng chẳng cần biết họ nghĩ gì, anh chỉ cần biết là bản thân mình yêu cô, chỉ cần biết anh cần cô, như vậy là đủ.

1 năm sau....

- Trời ơi Thu à, bụng to thế kia còn tới đây. Gọi điện thoại chúc mừng chị em là được rồi.

- không tới sao được. Tới để chúc chị em làm ăn phát đạt chứ. Khai trương mà không tới đâu có được.

- Cái này là phải cảm ơn anh Hoàng nha. Nhờ có anh ấy tìm mặt bằng cho mấy chị em ở cùng với nhau, buôn bán cùng nhau, chứ không làm xa nhau thì buồn chết.

Con Hằng chạy đến xoa xoa bụng Thu rồi âu yếm.

- sau này tiểu công chúa ra đời thì tới đây cô làm đẹp cho nhé.

Chị Phượng lại ngọt ngào.

- cô sẽ may cho con những bộ váy thật đẹp. Mai cả giày vải rồi cả băng đô cho con nữa. Chắc chắn sẽ biến con thành một nàng công chúa vừa dễ thương vừa xinh đẹp nhất thế gian này.

Có Duyên tới rồi nói lớn.

- Các bà tránh hết ra, tôi nhất định sẽ làm mẹ đỡ đầu cho con bé. Sẽ cho nó ăn những chiếc bánh ngon nhất thế gian này.

- Thế thì có mà béo ú già?

- béo mới dễ thương nhé.

Con Thắm lại bảo.

- mấy bà chỉ có tâm hồn ăn uống là nhanh thôi. Chẳng có tâm hồn nghĩ tới những thứ xinh xắn đáng yêu giống như mấy bông hoa ở bên cửa tiệm của tôi kìa.

Thu nhìn mọi người mà tâm trạng vui lây. Cuối cùng thì tất cả mọi người đã có thể sống một cuộc sống đúng nghĩa. Ngành thì sao khi mà tất cả mọi người đều hướng tới tương lai tốt đẹp. Không phải muốn làm công việc đó, cũng chỉ vì hoàn cảnh thôi. Ai cũng mong muốn được sống một cuộc sống sạch sẽ, làm những công việc được xã hội công nhận. Cả cô cũng thế, vượt qua những tháng ngày có cuộc sống phức tạp, để đến bây giờ có anh ở bên cạnh, lại sắp được đón công chúa bé nhỏ chào đời.

Cô trở về nhà, anh cũng đi làm về. Vừa nhìn thấy cô là đã lập tức ôm lấy cô vào lòng, rồi lại cúi người xuống hỏi thăm em bé.

- Con Gái Của Bố. Con ở nhà có ngoan không? Không được làm mẹ mệt đâu đấy nhé. Bố hứa sẽ chăm sóc hai mẹ con con thật tốt, sẽ yêu thương hai người thật nhiều.

Những lời anh nói ra không chỉ đơn giản là lời hứa, mà nó là cả trái tim, cả danh dự của anh. Và hơn tất cả, anh yêu cô, yêu Cuồng Si, yêu nhiều hơn tất cả. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang