• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 

Chương 33

Một lát sau thì mẹ của Hoàng tới, bà ấy vừa bước vào nhà đã lập tức tát cho Thu một cái , cô không kịp né nên hứng chọn cái tát ấy.

Đúng lúc ấy thì Hoàng đi từ trên tầng xuống, anh nhìn thấy Thu bị đối xử như thế thì không kìm được tức giận.

- Mẹ làm cái gì thế hả? Con đã nói với mẹ như thế nào? Mẹ muốn ép con vào đường cùng đúng không?

- Nói cái gì mà nói. Con có biết con hồ ly này nó đã làm ra chuyện gì không? Con có biết cái quá khứ dơ bẩn của nó không? Con có biết trước đây nó từng làm gì không hả? Nó cho con ăn bùa mê thuốc lú nên con mới lú lẫn như thế đấy có biết không?

Bà ấy nói rồi đưa cái bùa ra trước mặt Hoàng.

- chính cái này đã khiến cho con mê muội đấy. Nó đã bỏ bùa con. Chính nó đã khiến cho con trở thành một người không giống ai như bây giờ.

Anh nhìn cái bùa mà chán không buồn nói. Cô vốn dĩ chẳng bỏ bùa gì anh cả , cũng không cho anh ăn uống cái gì để anh yêu cô cả. Tất cả những chuyện này đều là do mẹ anh hiểu lầm mà thôi.

Nhưng có một chuyện khiến cho Hoàng cảm thấy hơi lo lắng. Dường như quá khứ của Thu mẹ anh đã biết hết rồi. Thế nhưng mà anh vẫn phải bảo vệ Thu, bởi vì anh đã hứa cả cuộc đời này sẽ vì cô rồi.

- Cô ấy không làm gì hết. Mà mẹ lấy thứ này ở đâu vậy? Rồi ai nói cho mẹ biết là cô ấy bỏ bùa con? Bây giờ là lúc nào rồi mà mẹ còn tin vào mấy thứ mê tín dị đoan này?

- vì một con đ* mà con cãi lời mẹ sao ? Nó ngủ với trăm nghìn thằng rồi mới tới lượt con đấy đồ ngu.

Câu nói này như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào ngực của Thu. Cô từ trước đến nay vẫn biết là mình không thể xứng với anh, cũng biết lý do mà mẹ anh cấm cản là gì. Làm gì có người mẹ nào muốn con trai tài giỏi của mình đi lấy một đứa như cô cơ chứ. Một chút đối xứng cũng không có. Nước Mắt cô cứ thế rơi xuống. Cô khóc không phải để cho ai thương hại cả, mà bởi vì tận sâu trong trái tim của cô đang đau lắm.

- Cô còn dám rơi nước mắt à? Nếu như tôi không điều tra thân phận của cô thì có biết cô là cái loại gái hèn mạt như thế? Cô muốn giấu con trai của tôi đến khi nào? Muốn quyến rũ nó muốn bỏ bùa nó để làm dâu ở trong cái nhà này à? Cô nghĩ cái nhà này bị ngu hết à?

- con không có..

- Câm mồm. Ngay từ lúc đầu nhìn thấy mày là tao đã biết mày là loại gái không ra gì rồi. Sao con trai tao lại ngu tới mức đâm đầu vào cái loại như mày không biết nữa.

Rồi bà ấy lại quay qua nói với Hoàng.

- con có lú lẫn mụ mẫm thì cũng phải vừa vừa thôi. Con bé Trinh nó tốt như vậy, tại sao con lại không yêu thương nó. Bây giờ thì con sáng mắt ra chưa hả? Đã biết nó chỉ là một con đ* chưa hả ?

- Mẹ thôi đi. Mẹ đừng nói ra những lời khó nghe như vậy. Quá khứ của cô ấy con biết hết từ lâu rồi.

- con nói cái gì ? Con mới nói cái gì hả? Con biết nó làm cái nghề khốn kiếp ấy mà vẫn say đắm với nó? Con có bị điên không hả?

- cô ấy trước đây có thể là một con người không tốt, nhưng cũng chỉ vì hoàn cảnh thôi. Con có thể chấp nhận được hết những quá khứ ấy và có thể bảo vệ cô ấy về sau. Con đã quyết định sẽ yêu mà thương và cưới cô ấy rồi. Thế nên mẹ đừng ép con nữa.

- Câm mồm. Trời ơi là trời, sao tôi lại đẻ ra đứa con ngu ngốc như thế này hả trời ơi.

Bà ấy dường như sốc quá vì thái độ của Hoàng nên ngất xỉu. Anh vội vã đưa bà ấy vào trong bệnh viện. Lúc này thì đầu óc anh rối loạn. Anh biết phải làm thế nào để có thể dung hòa tất cả mọi thứ đây? Anh không thể bỏ mặc cô cũng không thể trở thành Đứa Con Bất Hiếu. Mẹ của anh đã nuôi anh khôn lớn và cho anh tất cả những thứ tốt nhất. Còn cô cho anh biết được thế nào là bao dung , thế nào là thật lòng yêu thương một người , thế nào là vì người đó mà không màng cả quá khứ. Bây giờ anh biết phải làm thế nào, biết phải làm thế nào đây.

Cái chuyện kinh thiên động địa này lại là một chuyện rất thú vị đối với Trinh.

Cô ta thấy Thu lo lắng đi ra đi vào ở trước cửa phòng cấp cứu thì đi đến rồi nói.

- Thì ra cô cũng chỉ là một con đ* không hơn không kém. Thế mà lại tưởng mình thanh cao.

Thu không muốn cãi nhau vào lúc này. Cô cũng chưa bao giờ tự nhận mình thanh cao cả, cũng chưa bao giờ muốn chối bỏ quá khứ tồi tệ.

Chưa bao giờ cô dùng thủ đoạn níu giữ anh, chưa bao giờ nghĩ sẽ bất chấp tất cả để có được anh. Cũng bởi vì anh nói yêu cô , cũng bởi vì anh hứa hẹn một tương lai cho nên cô mới... hi vọng.

Có phải cô đã quá tham lam rồi không ? Có phải đã đến lúc cô cần phải tránh xa anh để cuộc sống của anh bình yên không?

Cô làm sao có thể đứng trơ mắt ra mà nhìn anh với mẹ anh đối đầu với nhau như thế ? Cô phải làm gì mới đúng đây ? Phải làm thế nào để người đàn ông mà có yêu thương trở nên hạnh phúc ? Cô hoang mang bao nhiêu thì Trinh lại tìm cách công kích Thu bấy nhiêu.

- Tôi không nghĩ cô lại là loại người mặt dày như thế đấy ? Tự thân cô biết làm nghề đó là cái loại nghề thấp kém nhất của xã hội này đúng không? Sao cô có thể đem cái thân thể bẩn thỉu đó của cô mà nói yêu anh ấy được cơ chứ ? Tôi thực sự cảm thấy kinh tởm mỗi khi nhìn thấy cô rồi đấy.

Thu chỉ biết im lặng. Lúc này thì Trinh có sỉ vả cô thế nào cô cũng chẳng muốn lên tiếng nữa. Bây giờ đâu phải lúc cãi vã. Bây giờ là lúc lo cho sức khỏe của mẹ anh kìa. Không biết bà ấy có làm sao không? Chắc chắn là bà ấy sốc lắm.

Cô chợt nghĩ nếu như cô là bà ấy, liệu rằng cô có thể chấp nhận một đứa con dâu như bản thân mình bây giờ hay không?

Anh làm giấy tờ thủ tục xong thì quay lại chỗ cô . Nhìn nét mặt cô tái nhợt anh đau lòng lắm. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé lúc này đã lạnh ngắt của cô mà lo lắng không thôi .

- Em đừng lo lắng nhiều quá , không sao đâu .

Trinh thấy Hoàng cứ nhất mực bảo vệ Thu thì tức lắm. Cô ta nói với Hoàng.

- anh đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh nữa hay sao? Anh còn định u mê tới khi nào nữa? Bác đã bị như thế rồi mà anh vẫn còn muốn bảo vệ cô ta nữa à? Anh không nghĩ cho bác hay sao?

- cô không cần nói gì đâu . Tôi làm gì, tình cảm của tôi dành cho ai không đến được cô quản. Cho dù cô ấy có như thế nào thì cô cũng không có quyền khinh thường cô ấy.

- loại người như cô ta không đáng để cho em bận tâm đến mức khinh thường đâu. Em chỉ cảm thấy thương cho bác thôi. Bác hi sinh hạnh phúc của cuộc đời mình vì ai ? Bác vì ai mà bị như thế hả? Anh đã từng một lần nghĩ cho bác chưa? Hay anh chỉ vì cô ta mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương người sinh anh ra và nuôi anh khôn lớn?

- cô thôi đi.

- em sau này không nói nữa. Còn em nói cho anh biết, một lần cuối này thôi. Nếu như có chuyện gì xảy ra em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Cả cuộc đời này anh sẽ phải hối hận.

Cô ta nói rồi bỏ đi, trong đầu lại có thêm vô vàn kế hoạch.

Mọi hi vọng trong Thu hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ có không biết bản thân mình phải bước tiếp như thế nào, phải làm gì để mọi thứ không tồi tệ hơn. Cô Sai Thật Rồi, thật sự đã sai rồi.

Một lát sau bác sĩ đi ra ngoài, cả Hoàng và Thu đều chạy tới chỗ của bác sĩ để hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ Hoàng.

- bác sĩ ? Mẹ của tôi sao rồi ?

- tình hình không được tốt cho lắm. Bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp , tim mạch. Cần phải theo dõi thêm.

- tôi vào thăm mẹ có được không?

- Tạm thời thì chưa được. Bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi. Lúc nào chuyển bệnh nhân ra phòng thường thì người nhà có thể chăm sóc.

Tay chân Thu run rẩy, cô lo lắng đến mức không thể nào đứng vững. Anh đỡ có ngồi xuống ghế rồi trấn an.

- Không có chuyện gì đâu. Mẹ sẽ khỏe lại ngay thôi mà.

- Em cảm thấy sợ lắm anh à.

Cô sợ , sợ hạnh phúc hiện tại sẽ tan thành mây khói, sợ anh sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của cô.

Cô sợ phải nhìn anh chọn lựa giữa cô và mẹ , trong khi cô từ đầu tới cuối không hề xứng đáng với anh.

Cô sợ sức khỏe của mẹ anh sẽ yếu đi , sợ bản thân mình sẽ thành kẻ tội đồ.

Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô đến như vậy? Tại sao không cho cô một cuộc sống đàng hoàng?

Oán trách số phận là một điều ngu ngốc nhất mà cô từng làm , nhưng tại thời điểm rối ren này cô lại không biết phải làm gì ngoài suy nghĩ tiêu cực. Bàn tay cô vẫn được bàn tay của anh nắm chặt, anh vẫn ở bên cạnh cô, vẫn không trách móc cô dù là nửa lời. Nhưng mà liệu ngày mai, mây sẽ tan hay giông bão sẽ kéo tới?

Cô còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì thấy một đội Bác sĩ chạy vào trong phòng cấp cứu . Anh cảm thấy dường như có chuyện gì đó không ổn nên đã chạy lại níu tay một bác sĩ rồi hỏi.

- Có chuyện gì vậy hả bác sĩ?

- có một bệnh nhân huyết áp cao bất thường, nhịp tim đập nhanh. Người nhà tránh ra để cho chúng tôi vào cấp cứu.

Không biết người mà Bác sĩ nhắc tới là ai, nhưng sao cô cảm thấy mọi thứ tồi tệ đáng sợ đến thế này. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK