• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 

Chương 36

Sáng hôm sau cô đến xóm trọ, dù sao thì cô cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa cả , với lại cứ ở một mình thế này chắc cô nghĩ quẩn mất.

Vừa nhìn thấy Thu là mấy chị em xúm lại, đứa nào đứa đấy giống như chỉ muốn cào vào mặt Thu vậy, nhìn thấy một phát là ức chế dâng trào rồi.

Con Hằng là đứa đầu tiên giơ nanh múa vuốt ra với Thu.

- mẹ cái con điên kia mày đi đâu suốt từ hôm qua tới giờ hả? Có chuyện gì thì cũng phải nói với chị em chứ. Hay là mày không cần ai nữa?

Mới chỉ có như thế thôi mà Thu đã òa khóc nức nở, tự nhiên con Hằng cảm thấy rối.

- ơ con điên này , ai làm gì mày đâu? Ai đã đánh đập hành hạ gì đâu mà mày khóc. Có chuyện gì thì nói ra xem nào?

Thu không nói được lời nào cả , cổ họng cứ thế nghẹn lại.

Mấy chị em kéo Thu vào trong phòng rót nước cho Thu uống rồi im lặng không ai dám nói thêm câu nào cả, mất công Thu khóc tới tối lại không hỏi được gì.

Mãi một lúc lâu sau Thu mới nín khóc, lúc này chị em mới dám hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa cô với hoàng, Tại sao Hoàng lại phải đi tìm Thu trong khi đã cài định vị. Thu chỉ trả lời vài chữ.

- em tắt đi.

- Sao mày biết đường mà tắt.

- chuyện này đâu có quan trọng.

- Thế cái quái gì mới quan trọng với mày lúc này? Bọn tao đã cảm thấy mày thật hạnh phúc khi gặp được người đàn ông tốt như thế. Sao mày lại ngu đến mức để đánh mất như thế hả.

- mọi người không hiểu được đâu.

- hiểu cái quái gì mà hiểu. Làm sao để cái tư duy ngu dốt của mày.

Chị Phượng kéo tay con Hằng.

- đừng chửi nó nữa.

- ngu thế này thì phải chịu cho sáng mắt ra chứ. Để cho nó ngu mãi à. Có cái chuyện gì cũng phải nói rõ ra để còn biết đường mà giải quyết. Cứ giấu trong lòng thì chỉ có khổ một mình thôi.

- thì cứ từ từ nó nói. Chửi nó như thế nó hoảng.

- Hoảng cái quái gì mà hoảng. Bao nhiêu thứ xảy ra rồi chứ có phải bây giờ là gái mới lớn đâu, có phải mới bước chân vào đời đâu.

Con Hằng quay sang chửi Thu tiếp.

- mày có nhớ lúc này mới bước chân vào nghề không? Mày có nhớ lúc ấy thế thảm như thế nào không? Thế tại sao mày vẫn vượt qua được? Còn bây giờ? Có người sẵn sàng đi tìm mày, có người sẵn sàng rơi nước mắt vì mày thì mày lại không cố gắng? Mẹ ăn gì mà ngu thế hả?

Thu im lặng, im lặng đến mức khiến cho con Hằng chỉ muốn tát cho Thu một phát.

- Bây giờ mày có mở mồm ra nói chuyện hay không? Nếu mày không nói chuyện thì mày biến ra khỏi đây đi , chúng tao không tiếp mày nữa. Chị em tao còn phải để thời gian nghỉ ngơi rồi đi làm. Chỉ nói chuyện với đứa cần thôi chứ bất cần như thế không tiếp.

Thu vẫn im lặng, lúc này thì Hằng điên lắm rồi, nó mới bảo với cô.

- Bây giờ mày có nói không? Mày có coi chúng tao là người thân nữa không?

Mọi người can hằng, rồi cũng nói với Thu.

- bọn tao lo cho mày nên mới như thế. Bây giờ có chuyện gì thì nói ra để chị em bàn bạc rồi tìm cách giải quyết. Trên đời này gặp được người tốt khó lắm, hơn nữa lại là một người đàn ông chân thành như thế. Bỏ lỡ là hối hận cả đời đấy.

Rồi mọi người để Thu có thời gian tĩnh tâm một chút. Cuối cùng thì cô cũng lấy hết can đảm để kể ra. Biết là kể ra mọi người sẽ nổi điên lên mất. Đúng như Thu dự đoán thật. Con Hằng ngay lập tức rút cái dép định vả cho một phát, cũng may là nó kiềm chế lại được.

- Tao biết ngay mày là cái lại ngu ngốc mà. Sao mày đừng có làm như thế hả? Có phải anh ấy nói là không bảo vệ mày đâu? Có phải anh ấy nói là sẽ trọn mẹ thay vì mày đâu? Mà cũng có phải anh ấy bắt buộc phải chọn lựa đâu ? Người ta làm nên cái chức đấy thì người ta suy nghĩ nó tầm cao lắm , người ta sẽ tìm cách dung hòa được. Làm gì mà mày ngu thế hả?

Lúc này thì chẳng ai bênh Thu nổi, Đúng là cô ngốc thật. Nhưng mà mấy người kia thì vẫn nhẹ nhàng hơn Hằng, tính cách không nóng như thế.

- Bây giờ thế này nhé. Tình hình sức khỏe của mẹ anh ấy thì cứ để bọn tao tìm hiểu. Bọn tao sẽ chia ra theo dõi sức khỏe của mẹ anh ấy , theo dõi thêm cả con Trinh. Còn mày thì cứ ở đây, bình tâm trở lại rồi suy nghĩ. Đừng có làm gì khi bản thân đang hoang mang rối bời. Không giải quyết được chuyện gì lại còn rắc rối thêm.

Con Hằng nhận nhiệm vụ đi theo dõi Trinh , nó muốn đập cho Trinh một trận lâu lắm rồi, chỉ là chưa có lý do thôi.

Dạo này cũng không thấy Thiên Vũ liên lạc, không thấy tới đây để lấy thêm thông tin của Thu nữa. Cũng không biết phía đó đang suy nghĩ gì, đang toan tính gì.

Chị Phượng tính cách nhẹ nhàng hơn thì đi tới bệnh viện để xem sức khỏe của mẹ Hoàng thế nào. Mấy đứa kia ở nhà cùng với Thu , sợ cô lại nghĩ quẩn.

Có chị em động viên nên Thu cũng nhanh chóng bình tâm trở lại. Chỉ có điều cô cảm thấy nhớ anh lắm, nhớ đến mức héo mòn cả người ,chẳng thiết tha nên uống gì.

Chị Phượng bịt khẩu trang kín mít rồi tới phòng cấp cứu ở bệnh viện. Nói với bảo vệ ở bên phòng cấp cứu là mình vào trong đó để thăm người nhà, lúc đó cũng vừa tới giờ thăm nuôi. Quy định của bệnh viện mỗi ngày chỉ được thăm hai lần vào buổi trưa với buổi tối.

Chị vào bên trong vừa hay có một bệnh nhân chưa có người nhà, thế là chị tới đó luôn. Bệnh nhân này nằm mê man bất tỉnh nên không hề biết sự có mặt của chị phượng , nằm ngay bên cạnh chính là mẹ Hoàng.

Chị Phượng quay mặt đi khi nhìn thấy Trinh bước vào, phòng cho chắc lỡ đâu Trinh biết chị. Khiếp, tay vẫn đang bó bột, nhìn thương quá cơ.

Chị còn đang hoang mang không biết tình trạng của mẹ Hoàng thế nào mà nằm im re như thế . Lúc sau mới hết hồn khi thấy bà ấy mở mắt rồi nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra.

Trinh bảo với mẹ Hoàng.

- con mua cháo bồ câu đây. Bác ăn đi ạ.

- bác có bị làm sao đâu mà con cứ cho bác ăn cháo hoài vậy? Bác thèm cơm lắm rồi.

- mua cơm người ta nghi ngờ. Lỡ đâu anh Hoàng Phát hiện ra thì mệt lắm. Hôm nay con tính chuyển bác qua phòng vip để cho tiện. Tránh để người ta nhìn ngó.

May quá hôm nay tới vẫn còn kịp, mới có thể vạch mặt được mẹ của Hoàng, nếu không thì cả đời này Thu sẽ sống trong địa ngục mất.

Cái loại mẹ gì không biết, lại đi bày mưu tính kế kiểu này để con trai mình phải đau khổ. Xong cứ giả vờ bất tỉnh tình trạng xấu này nọ để con trai nó điên đầu ,không làm gì mà ăn được cả.

Mẹ Hoàng còn chưa kịp ăn uống gì thì bác sĩ gọi, bảo là chuyển phòng. Thế rồi chị Phượng cũng nhanh chóng xem xem bà ấy chuyển tới phòng nào rồi mới đi về.

Lúc này ra cổng bệnh viện thì gặp Hằng, Hằng đang đứng gần ở chỗ xe của Trinh để lúc nào cô ta đi về thì bám theo. Nhìn thấy chị Phượng Hằng với lại rồi hỏi.

- Tình hình thế nào rồi? Có phải bà ấy bị nặng lắm không?

- nặng cái quái gì mà nặng. Thèm cơm chứ không muốn ăn cháo kia kìa.

- Ơ thế là sao?

- sao cái quái gì mà sao?

- Chị bị điên đấy à? Tự nhiên lại nổi nóng với em?

- thì cái con mụ đấy nó giả vờ bị bệnh chứ có bị bệnh đâu. Còn cái con khốn nạn kia nó chính là kẻ đầu têu chủ mưu. Bây giờ chuyển sang phòng vip là một mình một phòng để tránh bị lộ.

- ôi định mệnh.

- mẹ con Thu ngu thế không biết nữa. Không mở mắt ra để mà nhìn xem cái gì là diễn cái gì là thật. Tao phải về nhà báo lại cho nó biết đây. Không thì cứ ngu mãi.

Chị Phượng tức tối đi về xóm trọ, cũng ngay lập tức nói hết mọi thứ với Thu. Lúc này thì Thu mới biết là cô ngốc thật. Chính là cái cảm giác bản thân mình ngu tới mức đánh mất đi tất cả, nó giày vò khiến cho cô đau đớn thấu tâm can.

- giờ là lúc nào rồi mà còn ngồi đây đau khổ? Mày không tới ngay đấy dằn mặt cho mụ ấy một trận thì làm sao mà được.

- em phải làm như thế nào?

- Làm như thế nào thì tự động não ra đi. Ai là người đi theo mày cả đời mà chỉ bảo. Yêu một cái là lú lẫn hết, ngày trước khôn bao nhiêu thì ngu bấy nhiêu.

Sau khi chị Phượng nói cho một tràng thì Thu vội vã đi tới bệnh viện. Cô cũng biết phòng của mẹ Hoàng nằm. Rồi cô đứng ở bên ngoài tới tận tối , chờ Trinh đi về rồi cô mới dám vào.

Lúc cô bước vào bên trong thì mẹ Hoàng đang ngủ. Nhìn cái mặt hồng hào của bà ấy làm sao có chuyện yếu ớt đến mức nằm hôn mê được. Cô ngồi xuống rồi nhẹ giọng.

- Cháu chào bác.

Cô có chào nhưng mọi thứ xung quanh im lặng. Chắc có lẽ bà ấy ngủ còn chưa thức dậy. Cô kiên nhẫn ngồi đợi, khoảng nửa tiếng sau thì bà ấy cử động rồi mở mắt, lúc nhìn thấy Thu chính là biểu hiện hoảng hốt.

- Cô ...cô tới đây làm gìn

- cháu tới thăm bác thôi mà.

- ai cho cô vào đây?

- cô tỉnh rồi không biết anh Hoàng đã biết chưa cô nhỉ? Cháu phải gọi điện để anh ấy tới thăm cô thôi. Anh ấy sẽ vui lắm nếu như biết bác đã tỉnh lại.

- cô không được gọi cho nó.

- Tại sao vậy? Hay là bác có chuyện gì giấu anh ấy?

- tôi không có giấu nó cái gì cả.

- Vậy thì cháu sẽ gọi cho anh ấy đến đây thăm Bác.

- Tôi nói cô không được gọi rồi mà.

- bác không cho cháu gọi vì bác sợ anh ấy sẽ phát hiện ra là bác nói dối sao? Chỉ vì bác muốn đuổi cháu đi mà bác làm cho anh ấy tổn thương đến như thế? Bác không cảm thấy thương anh ấy sao hả bác?

- mày thì biết cái gì hả con ranh kia? Tao không muốn con trai tao dính líu vào một con điếm ? Mày hiểu chưa hả?

- cho dù bác có vì cái gì thì bác cũng không nên khiến cho anh ấy phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ như thế bác à. Chuyện này cháu nhất định sẽ nói cho anh ấy biết.

- con khốn. Tao nói mày không được nói rồi mà.

- bác có tiền sử bị bệnh tim với cả cao huyết áp đấy. Đừng có tức giận quá kẻo đến lúc phát bệnh thật thì khổ lắm bác ạ .

- con kia , mày có câm mồm không?

- bác nghĩ cháu là ai? Nếu bác đã biết cháu có thân phận không ra gì rồi thì bác cũng biết tính cách của cháu rồi chứ nhỉ? Cháu không có sợ ai đâu. Chẳng qua là cháu thương anh ấy, cháu không muốn anh ấy phải lựa chọn. Nhưng chính bác đã ép cháu vào đường cùng. Vậy thì bác cứ chờ đi, xem cháu sẽ làm gì con trai của bác.

Thu đứng dậy rồi đi ra ngoài ở phía sau bà ấy vẫn gào lên.

- cô không được nói cho nó biết. Nó mà biết thì nó sẽ bị tổn thương đấy có biết không?

Thu quay lại nhìn Bà ấy.

- Bác cứ yên tâm đi. Cháu tạm thời sẽ không nói gì đâu. Nên bác cứ yên tâm nằm trong bệnh viện mà diễn tiếp. Bác nhớ phải diễn cho tốt, nếu không sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ phát hiện.
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK