• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 22.

Chị em trong xóm lại bắt đầu lên kế hoạch, dường như chuyện này đem lại nhiều hứng thú còn hơn cả chuyện tối nay chị em sẽ đi khách , khả năng được bo nhiều tiền.

Dạo này không thấy Thu nhậu nhẹt gì với chị em cả nên con Hằng trước khi đưa ra kế sách thì đá đểu.

- làm vài chai cho má đỏ môi hồng không em ơi?

Đúng là có chết thì cũng không bỏ được cái tính thật thà , nghe thấy Hằng hỏi như vậy thì Thu lập tức từ chối .

- tao đã hứa với anh ấy là từ giờ trở đi sẽ không nhậu nhẹt gì rồi nên mày đừng rủ rê tao nữa . Rủ rê như thế tao... thèm.

- gớm nữa . Thích bỏ mẹ ra lại còn lắm chuyện. Nhưng mà thôi cũng không ép mày làm gì cả, hoa đã có chủ mất công người ta lại bảo chị em trong xóm lập chậu muốn cướp hoa .

Chị em xì xào to nhỏ, nói đến đâu là Thu tái mặt tới đấy . Cô vội vàng xua tay.

- làm như thế không được đâu, như thế là quá đáng lắm .

- Ơ cái con điên này. Quá đáng cái gì ? Không thử làm sao mày biết được bộ mặt thật của cô ta thế nào.

- nhưng mà lỡ..

- lỡ cái đếch gì mà lỡ. Đã ngốc lại còn thật thà , bảo sao mà năm lần bảy lượt bị nó chơi đểu cho họ không biết.

Cuối cùng thì Thu phải nghe theo kế hoạch của chị em trong xóm . Dù sao thì rõ ràng một lần cũng tốt mà , cô sẽ không phải suy nghĩ nhiều về con người của Trinh nữa.

Thu trở về nhà sau khi buôn chuyện trên trời dưới đất. Vừa bước chân vào nhà đã bắt gặp ánh mắt hơi khó chịu từ Trinh.

- Đừng nói với chị là em ở chỗ Hoàng từ sáng tới giờ nhé. Em cũng biết là công việc của anh ấy rất bận, cũng phải biết thân phận của em chứ. Một người giúp việc như em tại sao lại đến chỗ của chủ cả buổi sáng như thế?

Thái độ này của Trinh khác hoàn toàn với mọi ngày lúc đầu làm Thu hơi kinh ngạc , về sau thì cô cũng không có gì phải ngạc nhiên thái quá nữa.

Chắc có lẽ chị em trong xóm nói đúng. Tất cả chỉ là một vở kịch và Trinh là một diễn viên giỏi .

Mà không phải , là tại cô quá ngây thơ , quá tin người thôi.

Chị đã thích giận dỗi như vậy thì em chiều chứ có gì đâu , đơn giản ấy mà .

- em đúng là ở chỗ của anh Hoàng từ sáng tới giờ , nhưng mà không phải là em tự ý ở đâu, là anh ấy muốn em ở lại.

- Anh ấy muốn em ở lại làm gì ? Em thì làm được gì đâu mà anh ấy giữ em?

- thì anh ấy bảo là anh ấy đau vai ,em ở lại bóp vai cho anh ấy . Xong rồi anh ấy bảo anh ấy đau tay nữa , thế là em xoa tay cho anh ấy luôn . Xong rồi anh ấy bảo là anh ấy buồn, em ở lại tâm sự với anh ấy.

- cái gì , em mới nói cái gì ?

Lúc này thì Thu biết là Trinh đã tức lắm rồi , nhưng mà cô vẫn giả vờ ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

- chị làm sao thế ? Hình như chị đang nổi giận . Có phải em đã nói gì sai không ?

Trinh cố gắng giữ bình tĩnh ,rồi cuối cùng cô ta nói giống như kiểu là đang muốn tốt cho Thu.

- chị nói cho em biết , người ở bên cạnh anh ấy bây giờ và cả sau này cũng sẽ chỉ có mình chị. Nếu như em đã lỡ có tình cảm hay có ý gì với anh ấy thì em nên từ bỏ đi . Em cũng biết là chị đối xử với em không tệ . Đừng khiến cho chị cảm thấy thất vọng vì đã tin tưởng em.

Hình như có gì đó sai sai thì phải . Ai mới là người thất vọng ? Ai mới là người tin tưởng ai đây?

- là anh ấy bảo em ở lại, sao chị lại nói chuyện kỳ vậy ?

- Em đừng nghĩ là chị không biết gì , cũng đừng nghĩ chị là đứa bù nhìn . Làm gì thì làm cũng phải để lại cho mình một đường lui. Đừng để đến lúc phải hối hận.

Đời cô cũng hối hận nhiều lần rồi cũng có ít đâu mà phải dọa. Cũng không ít lần chẳng khác gì rơi xuống địa ngục nhưng vẫn tự mình đứng lên đấy thôi. Lần này chắc chắn cũng vậy.

Từ lúc ấy thái độ của Trinh khác hẳn , coi Thu đúng như người giúp việc . Trước mặt cô lại còn lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ của Hoàng , cô ta là muốn dồn ép người khác vào đường cùng đây mà.

- bác tới đây đi có được không ? Con ở nhà một mình thấy buồn lắm , cứ như thế này chắc con không chịu được mất.

Bác nào thì cô cũng chẳng sợ . Không phải vì cô nghĩ mình có cái ô tô đùng là Hoàng đâu ,mà bởi vì cô cảm thấy bây giờ mình không nên dựa dẫm vào bất cứ một ai , phải tự mình đứng ra bảo vệ mình , tự mình tìm kiếm hạnh phúc.

Đúng nửa tiếng sau thì mẹ của Hoàng tới , lúc này thì Thu đang chăm chỉ làm việc nhà. Nghe thấy có tiếng chuông cửa là Trinh lập tức nói với Thu.

- em ra mở cửa cho bác gái đi. Tay chị đau chị không ra mở được.

- Nhưng mà em đang kho dở nồi cá, nấu ăn không ngon anh Hoàng sẽ không ăn được . Mở một tay cũng được mà chị.

Tưởng cô ngu ngốc tin người mãi à ? Ra mở cửa một cái lại làm bộ như đang làm việc nhà xong rồi bảo cô thế này thế nọ chứ gì. Không phải là người ta ngu đâu mà là vì người ta tin tưởng mình thôi. Chỉ có điều bây giờ hết rồi.

Trinh tức lắm nhưng không làm gì được , lúc này thì cô ta lại có suy nghĩ Thu chính là một con cáo già. Bỏ bùa mê thuốc lú cho nên Hoàng mới yêu thương như thế.

Mẹ Hoàng bước chân vào trong nhà, cũng chẳng có gì để chê trách cả vì căn nhà sạch sẽ thơm tho, với lại cũng thấy Thu đang chăm chỉ nữa. Lần đầu tiên gặp bà ấy mà bà ấy không càu nhàu. Thu lễ phép cúi đầu.

- bà chủ..

Mẹ của Hoàng đưa cho Thu một bịch cam rồi nói với cô.

- ừ. Cô vào trong bếp làm hai ly nước cam đi.

- Dạ vâng.

Cam này chắc chắn là rất ngọt , mà đã là cam của mẹ Hoàng thì chắc là Trinh cũng không dám chê đâu nhỉ?

Thu nhìn vào mấy quả cam mà trên môi bất giác nở nụ cười, thế này thì chắc cũng không quá lắm đâu.

Chỉ mấy phút sau là hai ly nước cam đã đặt ngay ngắn ở trên bàn, cô còn nghe thấy mẹ Hoàng nói với Trinh.

- là đích thân cô chọn từng quả cam chín mọng nhất đấy, cũng đã ăn thử rồi, ngọt lịm luôn. Biết là con bị đau tay chắc không ăn uống gì được nhiều thế nên cô mua cam tới. Lúc nào muốn uống thì cứ bảo cái Thu nó làm.

- Dạ vâng. Con cảm ơn cô ạ.

Nói xong câu ấy Trinh đưa ánh mắt nhìn về phía Thu giống như đang khiêu khích. Quan trọng là cô có được tình cảm của Hoàng còn Trinh thì không. Cô có cái gì mà phải ghen với Trinh cơ chứ. Đúng thật là...

Ly nước cam của mẹ Hoàng thì vô cùng ngọt ngào , vừa uống một miếng đã lập tức khiến cho cơ mặt của bà ấy giãn ra, vô cùng vui vẻ.

Trinh cũng uống, nhưng nét mặt lại vô cùng nhăn nhó , có lẽ cuộc đời cô ta chưa từng uống ly nước cam ngon tới vậy. Nó ngon tới mức chỉ mới uống một miếng nhỏ thôi đã lập tức thấy ê hết cả hàng tiền đạo, ê buốt cả vào bên trong khung thành, nét mặt nhăn nhó cứ như bà già 80 tuổi.

- con làm sao thế ? Tay con bị đau à hay là cam cô mua không ngon ?

Hỏi người pha nước cam không ngon à có khi cô ta còn dám trả lời , chứ mà hỏi cam cô mua không ngon à thì bố ai mà dám nói là vâng.

Người nào đó lươn lẹo đúng như những gì mà Thu nghĩ , ngay lập tức nói.

- nước cam ngọt lắm cô ạ. Tại vì con thấy tay hơi đau một chút , với lại cảm thấy hơi bất tiện vì tay khó cử động nữa.

Nói dối không chớp mắt. Ly nước một cam hai chanh, không một hột đường thì ngọt thế quái nào được. Thế mà cô ta vẫn uống thêm một miếng nữa, lần này chắc chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nên mặt chỉ nhăn như bà già 70 thôi.

Sau khi uống xong miếng nước cam thì cô ta quay qua nhìn Thu.

- nước cam em pha ngon lắm. Cảm ơn em.

Nói chuyện mà sao hai hàm răng cứ nghiến vào nhau là thế nào nhỉ? Kiểu như muốn chửi nhưng hoàn cảnh lại không cho phép ấy. Chắc là đang ức chế lắm.

Sau khi kể lể cả nghìn chuyện buồn khác nhau thì cuối cùng mẹ của Hoàng cũng đứng lên đi về. Trước khi về vẫn không quên dặn dò Thu phải chăm sóc Trinh thật tốt. Cô đương nhiên là sẽ chăm sóc Trinh rồi, một cô gái vừa hiền lành thật thà lại đáng yêu như thế cơ mà.

- cô cố tình đúng không ?

Không thấy chị chị em em ngọt ngào nữa tự nhiên lại cảm thấy không quen.

- chị sao thế? Em đã làm gì sai sao? Sao tự nhiên chị lại...

- Đừng có tỏ cái vẻ ngây thơ ấy ra đây nữa , ghê tởm lắm. Tốt nhất là cô nên lật bài ngửa đi. Muốn gì ? Muốn làm chủ nhân của ngôi nhà này à ?

- Ơ chị nói cái gì lạ thế ? Em nào có cái suy nghĩ ấy bao giờ. Em chỉ là người giúp việc được anh Hoàng trả lương theo tháng. Nhưng không phải chị luôn nói chị sẽ là chủ nhân của ngôi nhà này sao ? Cũng sẽ là người ở bên anh Hoàng cho tới hết cuộc đời . Hay là chị không đủ tự tin ? Hay anh ấy không yêu chị?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK