• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 12.

Từ lúc gặp cô tới giờ đây là lần thứ ba anh thấy cô say rồi , nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại không có cảm giác chán ghét.

Đến chính anh còn không hiểu lý do vì sao lại đưa cô về nhà nữa cơ mà. Rồi lại còn để cho cô muốn làm gì thì làm nữa chứ.

Đặt cô lên giường, đi vào trong nhà tắm lấy khăn lau mặt rồi lau chân lau tay cho cô. Xong xuôi đâu đấy hình như cô tỉnh táo hơn một chút thì phải, ngồi dậy, rồi nhìn anh cười cười.

- Anh...

- làm gì mà lại uống say đến mức này?

- em ở nhà một mình buồn, không có ai chơi cũng chẳng ai nói chuyện cả. Mấy cô giúp việc cũng nghỉ việc hết, em sợ cảm giác cô độc lắm.

- không phải đã nói là rất bận rồi sao? Hơn nữa cũng có thể đi mua sắm mà? Tại sao cứ phải uống rượu rồi say xỉn?

- Em xin lỗi mà, đừng giận em nha.

Cô tới bên cạnh anh , vòng tay ôm lấy cổ anh rồi hôn lên môi anh một cái. Hôn một cái rồi lại muốn hôn thêm một cái nữa , người đàn ông này luôn có cái gì đó rất hấp dẫn, đến gần rồi là chẳng muốn rời xa.

Anh thì có khác gì cô đâu cơ chứ, bị cái hương thơm nhẹ nhẹ trên người cô làm cho đến một chút khống chế cũng không muốn.

Say rồi thì chẳng cần phải tiết chế nữa, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều nữa, cũng chẳng phải sợ hãi gì nữa.

Vòng tay ôm lấy anh chặt hơn, môi di chuyển khắp mặt của anh , cắn vào vành tai anh, ở nơi đó lưu lại một chút hơi thở ngọt ngào.

Cô đẩy anh xuống giường, nằm trên người anh, ánh mắt nhìn anh lúc này có chút mê loạn.

- anh có ghét em không? Có cảm thấy coi thường em không? Sao em thấy ghét bản thân mình quá. Nếu ở bên cạnh em thì một chút danh dự cũng chẳng còn.

- nói linh tinh.

- bây giờ em là nhân tình của anh mà, còn là giúp việc nữa. Nếu như có ai đó hỏi thì anh chỉ cần nói em là giúp việc của anh là được. Vậy anh cũng không cần phải giải thích, cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ vì em.

Cô gái ngốc nghếch này, lại có thể nghĩ ra những điều tiêu cực đến vậy. Anh làm tất cả không phải là để bảo vệ cô sao? Nếu như tất cả những người xung quanh anh biết thì cô chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cuộc sống của anh hiện tại thế nào cô cũng không hiểu hết được, cũng không phải là một con người mưu mô để có thể chống lại mọi thứ. Anh không nói ra thôi, chứ một khi đã xác định đưa cô về bên cạnh là anh nhất định sẽ bảo vệ cô cho dù cô đối với anh có là cái gì.

- ngoan nào, ngủ đi.

- em không muốn ngủ. Em chỉ muốn anh thôi.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc môi chạm môi. Cô tới đây là để làm gì? Với cái thân phận gì? Không phải là để thỏa mãn anh sao? Hơn nữa cũng chẳng phải cao sang gì, chỉ cần làm anh hài lòng là đủ rồi, cô cũng hạnh phúc mà.

Cô không ngoan ngoãn luồn tay vào trong áo của anh, cơ thể anh ấm nóng, rắn rỏi, chạm vào cơ ngực là lập tức muốn dựa vào.

Tay lại di chuyển dần xuống phía dưới, lúc này thì ở nơi đó đã nhô lên một khối vô cùng cứng. đúng kiểu khoai to không lo chết đói.

Tay lần mở cúc quần của anh , tự nhiên muốn nhìn rõ nơi đó , còn muốn nhiều hơn thế nữa. Cô lúc này là người hoàn toàn chủ động, cảm thấy vô cùng kích thích.

1 phút sau trên người anh không còn một mảnh vải, tất cả đều ngoan ngoãn nằm im lìm dưới nền nhà. Còn anh thì nằm trên giường trong tầm mắt của cô.

Cơ thể cường tráng, không có một điểm khuyết. Chỗ nào cần nở nang thì lập tức nở nang, cô muốn ăn thịt anh, một cách đúng nghĩa.

Cảm giác cơ thể người đàn ông bên dưới run rẩy thực sự rất thú vị. Anh lúc này dường như đã bị dục vọng thiêu đốt , cả cơ thể đều mong muốn một thứ gì đó. Cô đương nhiên là hiểu rõ, nhưng vẫn ghé sát vào tai anh thì thầm.

- Em có thể không? Đêm nay anh thuộc về em có được không? Chỉ mình em thôi.

Anh im lặng không nói gì cả, chuyện này khiến cho Thu có chút hoang mang. Nếu anh không nói đồng ý thì ít nhất anh cũng phải có phản ứng gì chứ, đằng này lại cứ im lặng.

Cô suy nghĩ một lát rồi lại nói với anh.

- em sẽ rất nhẹ nhàng thôi, sẽ không làm anh đau đâu.

Chỉ thiếu chút nữa là anh không kiềm chế được mà bật cười ra tiếng. Cô nghĩ anh là một người đàn ông còn trinh sao? Trong khi cơ thể của anh thế nào cô cũng đều biết hết rồi mà. Lại còn bắt anh phải nói thành tiếng, chẳng lẽ anh nói với cô là " Anh đã chuẩn bị sẵn rồi, sẵn sàng thuộc về em rồi ?"

Cuối cùng thì hành động thay cho lời nói, anh đổi vị trí , hoàn toàn chủ động.

Áp chặt môi mình nên mỗi cô , nụ hôn cũng vì thế mà trở nên cuồng nhiệt. Cảm xúc chính là thứ mà con người ta không thể nào ngăn cản nổi, nhất là thứ cảm xúc của dục vọng.

Thu ở bên dưới thân anh mắt nhắm nghiền, đáp lại nụ hôn ấy của anh, ngượng ngùng chờ đợi giây phút anh với cô hòa vào làm một.

Nụ hôn ấy như muốn cướp mất đi hết không khí của cả hai, dù tiếc nuối nhưng vẫn phải dừng lại. Trong ánh đèn mờ ảo, anh nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, quyến rũ vô cùng.

Bàn tay anh len lỏi giữa hai chân của cô, chạm tới nơi mềm mại nhất. Cơ thể run rẩy từng đợt, từ miệng phát ra âm thanh không rõ ràng.

- ukmmm

Một chút bá đạo, môi anh bao phủ lấy môi cô, nuốt trọn tất cả những âm thanh mà cô có thể phát ra ngoài.

Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, khi những đợt kích tình cứ thế dồn dập. Tay cô bám chặt lấy cơ thể của anh , cơ thể khao khát một loại cảm xúc mãnh liệt.

Cảm nhận vật cứng ngắc đã để ngay giữa thân, chỗ đó của cô từ lâu đã trở nên ướt át, sẵn sàng để anh tiến vào.

Tay Thu vẫn bám chặt lấy cơ thể của anh , cảm nhận từng chuyển động cơ thể, cảm xúc vào thời điểm hiện tại chính là thứ thăng hoa nhất.

Cô giữ cho riêng mình cũng được, một lúc nào đó anh có người mới không cần cô nữa cũng chẳng sao cả. Bởi vì cũng nhờ có anh mà cuộc sống của cô bước sang một trang mới, nhẹ nhàng hơn, có đạo đức hơn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Thu vẫn nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Vẫn nhớ anh với cô đã cuồng nhiệt như thế nào. Chỉ là cảm thấy hơi ngượng, không dám nhắc lại.

Vòng tay ôm lấy anh chặt hơn một chút, đầu tựa vào ngực của anh, cảm giác ấm áp an toàn như bản thân mình là một con mèo nhỏ.

Nằm thêm một chút nữa rồi đi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng. Anh bảo anh có thể ra ngoài ăn, nhưng mà cô lại muốn ngôi nhà này có chút không khí của một gia đình, thứ mà bao nhiêu lâu nay cô vẫn khao khát.

Nấu vài món đơn giản, nói thẳng ra là hai bát mì, hai quả trứng, một ít rau sống.

Anh cho giúp việc nhà mình nghỉ hết để bây giờ cô gái bên cạnh anh cho anh ăn mì tôm thế này đây, thế nhưng vẫn ăn ngon lành, không ý kiến gì cả. Nhân lúc anh còn chưa đi làm Thu nói với anh.

- em có thể ứng trước tiền được không? À không phải, anh cho em mượn tiền được không?

- Có chuyện gì à?

- cảm thấy ở nhà rất chán, em muốn ra ngoài buôn bán cái gì đó.

- người của tôi thì không cần phải làm gì cả. Còn sợ không đủ ăn sao?

Anh có biết cảm giác đói thiếu thốn tiền với cảm giác chán nản không có việc gì làm khác nhau như thế nào không vậy? Cô cũng đâu có nói là bản thân mình chưa đủ tiền để tiêu, cũng đâu có nói cuộc sống bên cạnh anh nghèo khổ đâu. Nhưng mà như thế này thì lại không dám nói thêm nữa, im lặng ăn phần của mình.

- Tôi sẽ tìm cho em một cái quán nhỏ để bán trà. Thế nên sau này đừng tùy tiện ra ngoài uống rượu say nữa. Không phải lúc nào tôi cũng là người đón em, cũng không phải lúc nào em cũng có thể trở về nhà an toàn đâu.

Anh đặt đôi đũa xuống bàn rồi nhìn Thu chăm chú.

- liệu điều này tôi có phải viết vào trong bản hợp đồng không? Hay là em có thể tự nhớ?

Thu lập tức lắc đầu, ánh mắt nhìn anh vô cùng thành khẩn.

- hôm qua chắc chắn sẽ là lần cuối cùng, chuyện này tuyệt đối không lặp lại.

- được rồi . Tôi tin em. Hôm nay công việc không bận rộn cho lắm nên em có thể cùng tôi ra ngoài.

Nghe anh nói xong là tâm trạng lập tức trở nên phấn khởi. Hôm nay có thể bên cạnh anh cả ngày và ngày mai có thể có một công việc ổn định đàng hoàng.

" cảm ơn anh , cảm ơn anh vì đã xuất hiện"

Mấy bộ quần áo của Thu anh nhìn không vừa mắt cho lắm, thế rồi anh đưa cô đến trung tâm thương mại.

- em mua quần áo khác đi. Mấy bộ quần áo hiện tại sau này không cần mặc.

Thu cũng ngoan ngoãn nghe lời của anh, tất nhiên là những bộ quần áo cô mua đều thuộc loại đoan trang chính chắn. Cô cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc lựa đồ, vì sợ sẽ làm lỡ công việc của anh.

Mua thêm cả túi xách với giày dép, bản thân lại không dám mua những thứ quá đắt tiền, cho đến khi anh tự mình phải chọn lựa.

Đưa cô trở về nhà, khiến cô trở thành người của mình thì đương nhiên anh phải có trách nhiệm. Cho tới thời điểm hiện tại thì anh cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Anh không dám chắc là sau này có thể ở bên cạnh cô, cũng không dám chắc là sẽ không bao giờ khiến cho cô tổn thương. Thế nhưng có một điều mà anh chắc chắn, là anh sẽ cho cô cuộc sống tốt nhất, sẽ không khinh thường cô hay bới móc quá khứ của cô.

Anh không còn quan trọng cô đã từng làm nghề gì, thứ duy nhất mà anh để tâm chính là sau khi ở bên cạnh anh rồi cô có làm gì có lỗi với anh không thôi.

Điên thật. Là tự anh đang bắt mình vào trong một mớ bòng bong không lối thoát

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK