• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 

Chương 43.

- cho dù thế nào em cũng ở bên anh.

Đó là câu nói đầu tiên sau khi nghe anh nói tất cả mọi thứ. Cô không còn quan tâm anh có phải là người đàn ông giàu có hay không nữa. Điều duy nhất mà cô quan tâm là tương lai phía trước có anh bên cạnh hay không .

- anh xin lỗi.

- Tại sao anh phải xin lỗi em trong khi anh không làm gì sai cả? Em mới là người phải xin lỗi. Nếu như không có em thì anh sẽ không gặp chuyện như thế này , nếu như không có em thì cả anh và bác gái sẽ không ai phải buồn phiền cả. Nhưng anh à . Em sẽ không vì lý do ấy mà rời xa anh thêm bất cứ lần nào nữa. Thay vào đó em sẽ cố gắng để anh không hối hận vì đã lựa chọn em.

Anh kéo cô vào lòng rồi ôm chặt, tự nhiên anh lại muốn khóc, nhưng lần này không phải vì tổn thương cũng không phải vì sợ mất cô, mà là vì anh đang hạnh phúc.

Có những chuyện không thể nói trước được cũng có những chuyện chẳng thể biết là ngày mai nó sẽ thành ra như thế nào. Nhưng có một điều cô biết chắc chắn đó là cô đã gặp được đúng người rồi.

Gặp được anh đúng thời điểm cô chênh vênh nhất. Gặp được anh vào cái thời điểm mà cô không biết là bản thân mình nên đi tiếp hay dừng lại. Gặp được anh ở cái thời điểm mà cô đang ở dưới địa ngục, anh cũng chỉ chính là người đã kéo cô lên, cho cô sự tôn trọng như với một con người bình thường. Là anh bảo vệ cô, cũng là anh hứa sẽ ở bên cô, cũng là anh thực hiện và giữ đúng lời hứa.

Cô không sợ vất vả , cũng không cần mấy thứ hư danh ảo vọng , điều duy nhất mà cô cần chính là anh.

- Mấy ngày nữa khi anh bàn giao hết mọi công việc cho mẹ thì chúng ta sẽ chuyển ra ngoài sống. Căn nhà này của anh anh cũng sẽ trả lại cho mẹ, chúng ta không lấy bất cứ thứ gì cả. Mặc dù nó được mua từ tiền anh làm ra , thế nhưng dù sao cũng là tiền kinh doanh lời lãi từ công ty của mẹ, nên chúng ta sẽ không ở đây nữa.

- em biết rồi, em sẽ thu dọn đồ đạc của chúng ta, khi nào chuyển đi thì chỉ cần mang theo là được.

- em sẽ không hối hận đúng không?

- cả đời này cũng sẽ không hối hận.

Trong tài khoản của anh có tiền, đương nhiên là dù có gì thì anh vẫn có thể nuôi được cô, chắc chắn sẽ không để cho cô phải sống cuộc sống nghèo khổ.

Thu đã bắt đầu nghĩ tới công việc mà mình phải làm tiếp theo. Cũng đang suy nghĩ đến bản thân mình phải làm việc gì để kiếm ra tiền phụ giúp anh. Cô không thể nào cứ ăn xong ngồi ở nhà chờ anh nuôi được. Trước đây khác bây giờ khác, thời thế thay đổi thì con người cũng phải tìm cách để thích ứng.

Cô không trách mẹ Hoàng vì đã lấy đi tất cả của anh, càng không oán trách số phận biến cô từ một đứa sắp được lấy chồng giàu thành một đứa nghèo rách nát. Cái cuộc sống hiện tại nó chính là cuộc sống tử tế hạnh phúc nhất với cô từ trước tới giờ, kể từ lúc mẹ cô mất. Bây giờ cô mới có thể sống một cuộc sống đúng nghĩa. Cố gắng và cố gắng.

Trinh lúc này đang ở quán bar, ở bên cạnh là Thiên Vũ trên mặt vẫn còn vài vết thâm tím. Cô ta nhìn Thiên Vũ rồi cười nhạt.

- không chuy ra được đứa nào đánh anh à? Lại để cho nó đánh đến bố mẹ không nhìn ra như thế kia?

- đừng có châm chọc.

- em sao? Như thế gọi là châm chọc à? .. Chúng ta bây giờ đang ở chung một con thuyền đấy. Điều đáng nói lại là một con thuyền sắp chìm.

- em bây giờ cũng là một kẻ thất bại. Anh chẳng mất gì cả, chỉ là không có được cảm giác chiến thắng. Còn em thì mất rất nhiều thứ.

- anh nói xem em mất những thứ gì?

- mất tất cả.

Nghe Thiên Vũ nói xong Trinh chỉ cười nhạt. Chỉ là không có được người đàn ông đó thôi mà, vẫn còn vô số người khác đang xếp hàng. Nhưng mà cái cảm giác này thật không dễ nuốt trôi. Đối với cô ta thì gặp bao nhiêu người cũng không ai tốt bằng Hoàng nên mới quay lại. Ấy vậy mà bây giờ chỉ vì một người như Thu...

Cô ta không thể biết rằng chính bản thân tôi ta còn đáng khinh hơn người đã từng có quá khứ không trong sạch . Chính bản thân Thu còn nhận biết được công việc của mình là không tốt , còn muốn làm lại từ đầu. Nhưng cô ta thì luôn nghĩ mình đúng, dù có bị vạch mặt thì cũng vẫn không cho là mình sai.

- anh nói xem bây giờ em nên làm gì để gỡ bỏ được nỗi nhục nhã lớn này.?

- em vẫn còn muốn làm gì đó sao? Cậu ta không phải người đơn giản, nếu như cậu ta muốn diệt chúng ta thì không thiếu gì cách.

- đây là con người của anh ấy à? Hèn nhát và luôn sợ hãi người khác?

- có nhiều cách để thỏa mãn mà. Đâu nhất thiết phải như thế. Nếu không thỏa mãn bằng cách nhìn thấy cậu ta đau khổ thì anh cũng sẽ dùng tiền để thỏa mãn cái tôi của mình bằng nhiều thứ khác. Em cũng nên dừng lại đi, càng đi càng lún sâu thôi.

- Đúng là đồ hèn.

Trịnh đứng lên rồi đi về, Thiên Vũ nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu. Đúng là sau lần này anh ta đã có một vài cái nhìn khác về cuộc sống. Không cảm thấy ghen tức cũng chẳng cảm thấy bực bội nữa. Những thứ có được nhờ cướp giật thì cũng chẳng vinh quang gì. Hơn nữa anh ta có thiếu thốn gì đâu, chỉ cần muốn là sẽ có hàng trăm , thậm chí hàng nghìn cô gái xếp hàng chờ anh ta nhìn tới. Cớ sao lại cứ phải lao vào một người giống như thu. Hơn nữa sau khi Hoàng tới gặp anh ta nói chuyện riêng thì anh ta lại càng không muốn động chậm. Vì lý do gì thì chỉ có một mình anh ta biết , cả đời cũng không muốn người khác biết.

Mấy ngày sau đó thì Hoàng với Thu chính thức chuyển ra khỏi ngôi nhà to lớn ấy. Anh cũng không còn là tổng giám đốc nữa, không còn là người có thể tiêu tiền thoải mái và anh cũng chẳng cần điều đó.

Anh thuê mặt bằng rồi mở một quán cà phê cho Thu như đã hứa. Trước đây thì cứ nghĩ sẽ là một quán cà phê rộng rãi trang hoàng dành cho những tầng lớp thượng lưu. Thế nhưng mà bây giờ cả anh và cô đều không có đủ điều kiện để làm như thế, cái quán mở ra cũng chỉ là một cái quán nhỏ. Bù lại nó được trang trí theo phong cách hiện đại nhìn vô cùng bắt mắt.

Cô đã có được một công việc sạch sẽ đúng nghĩa, được ở bên cạnh anh mỗi ngày, cùng anh đi làm, cùng anh trò chuyện, đêm tối khi cái giá lạnh ùa về có anh ở bên cạnh.

Mấy thứ quần áo xa hoa cả anh và cô đều cất vào trong tủ. Bây giờ hai người ăn mặc bình thường giống như bao nhiêu con người lao động khác. Thu Chẳng cảm thấy hụt hẫng, trái lại còn như trút bỏ được cả gánh nặng. Cô vẫn luôn ước anh là một người đàn ông bình thường thôi, vì như thế cô sẽ không cần phải để ý miệng đời, cũng không cảm thấy anh quá cao , thấy bản thân mình không thể nào với được.

Mấy chị em trong xóm trọ tập trung ở quán, đã một thời gian rồi không ai còn đi làm cái công việc kia nữa. Tranh thủ lúc Hoàng không có ở đó chị em ngồi ở một góc rồi nói chuyện. Con Hằng vui mồm hỏi.

- có đứa nào nhớ nghề không?

- nhớ cái mẹ gì mà nhớ?

Chị Phượng nhìn nó rồi nói. Xong rồi đến lượt con Duyên.

- cái nghề mà người ta vẫn thường bảo là ăn trắng mặc trơn làm thì ít mà lấy tiền thì nhiều ấy, đâu có sung sướng gì đâu. Bây giờ tao chẳng quay lại cái nghề ấy nữa đâu, học một cái nghề rồi làm công việc tử tế. Ra đường xã hội nó cũng nhìn mình bằng cái mắt khác. Rồi sau này về nhà bố mẹ cũng đỡ tủi nhục.

Mấy chị em đứa thì học may, đứa thì học làm đẹp , đứa thể loại đam mê kinh doanh, chẳng đứa nào chọn để giống đứa nào , thế nhưng mà đều tự hứa với lòng là sẽ không quay lại công việc kia nữa.

Con Thắm nhâm nhi cốc cà phê rồi vẻ mặt như đang trải sự đời lắm, nó bảo.

- nếu biết trước như thế này thì chị em mình dừng lại từ lâu rồi có phải tốt hơn không? Nghề nghiệp thấp kém xã hội coi thường đến chính bản thân còn cảm thấy mình nhơ nhuốc. Cũng may là còn có cơ hội quay lại, nếu không sau này chẳng biết cuộc sống nó còn tồi tàn đến cỡ nào. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK