• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 

Chương 34

Nhìn anh đứng ở trước cửa phòng cấp cứu với dáng vẻ bất lực mà cô chỉ biết khóc.

Anh không có cô có lẽ vẫn sẽ hạnh phúc. Còn nếu như cô không có anh, cô vẫn sẽ cố gắng sống, sống thật sạch sẽ.

Có những giọt nước mắt nuốt ngược vào bên trong, có những thứ khiến cho con người ta chẳng còn có thể nào sáng suốt được nữa. Cô bỏ mặc anh đứng đó một mình , cô đi ra ngoài hành lang bệnh viện, đứng đó rồi khóc.

Nếu như người đang được cấp cứu ở trong đó là mẹ anh thì chắc chắn tình hình đang rất nặng. Nếu bà ấy nghĩ con trai của mình vì bảo vệ cô mà đến cả sức khỏe của bà ấy cũng không màng thì chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Cô có bố mẹ cũng như không nên không hiểu được cái cảm giác một người bố một người mẹ hy sinh tất cả cho con mình là như thế nào. Cũng có thể từ nhỏ cũng không được chăm sóc tử tế, không được dạy dỗ nên mới bước vào con đường làm gái đúng không?

Cô bắt đầu nguyền rủa chính bản thân mình, trong đầu lại hiện ra suy nghĩ sẽ rời xa anh, những suy nghĩ ấy khiến cho tim cô thắt lại , đau đớn đến tột cùng.

- sao em lại đứng đây? Em ngồi xuống ghế nghỉ đi không mệt.

Anh đứng ở ngay phía sau cô. Vẫn là anh người đàn ông luôn che chở cho cô , cũng vẫn là anh với giọng nói ấm áp ngọt ngào. Là anh người đã cho cô niềm tin vào cuộc sống tồi tàn này, giúp cô thoát khỏi cái thân phận bẩn thỉu ấy. Vẫn là anh nhưng sao bây giờ lại cảm thấy xa cách quá. Cũng vẫn là cô nhưng không muốn anh tiếp tục phải lựa chọn nữa. Cô sẽ tự đưa mình vào một vai ác , một kẻ có thể sau này anh sẽ luôn nguyền rủa.

- em cảm thấy ngột ngạt nên đi ra đây thôi. Cái không khí bệnh viện này khiến cho em cảm thấy khó chịu.

- Nếu vậy thì em về nhà nghỉ ngơi đi. Tình hình ở đây thế nào anh sẽ báo cho em sau.

- em không muốn tới đây nữa đâu. Mùi thuốc tẩy ở bệnh viện khiến cho em khó chịu lắm. Em đi về nhà đây.

- Ừ em về đi. Sức khỏe của mẹ thế nào anh sẽ báo cho em.

- sức khỏe của mẹ anh thế nào không cần báo cho em biết đâu.

- Thu...

- Anh không cần phải ngạc nhiên như thế , cũng không cần phải nhìn em bằng ánh mắt ấy đâu. Em không thích mẹ anh, như thế cũng là chuyện thường tình mà. Bà ấy không ưa gì em , cũng phản đối mối quan hệ giữa chúng ta. Thế nên em không thích bà ấy cũng không quan tâm bà ấy đâu.

Ánh mắt thất vọng của anh chính là một lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô. Thế nhưng mà môi cô vẫn khẽ nhếch lên , nụ cười ấy khiến cho anh đau lòng đến mức nào cô cũng không thể tưởng tượng được.

- em về nhà đi. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.

Anh nhìn theo bóng dáng Thu mà không biết phải nói gì. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao mọi thứ cứ dồn dập khiến cho anh không biết phải giải quyết thế nào? Cô gái lúc nào cũng hiểu chuyện , lúc nào cũng tin tưởng người khác , lúc nào cũng nhường nhịn người khác sao bỗng nhiên lại trở nên như vậy?

Anh không còn thời gian để suy nghĩ nữa khi bác sĩ gọi anh. Bác sĩ nói tình hình bệnh của mẹ anh chuyển biến xấu, rất xấu. Anh nghe tin ấy mà suy sụp , một người đàn ông mạnh mẽ đến mấy cũng không thể nào đứng vững.

Anh chỉ biết chờ đợi ở bên ngoài, cái cảm giác cô độc năm ấy bất chợt ùa về, lúc anh cần người ở bên cạnh nhất thì không có ai cả. Ấy thế mà anh đã từng nghĩ người con gái ấy sẽ luôn ở bên cạnh anh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Bỏ mặc tất cả để trở về nhà, bỏ mặc cả anh.

Anh không biết là cô đứng ở một góc nhìn anh nước mắt rơi lã chã. Nhìn thấy anh như thế có muốn chạy tới ôm anh lắm, muốn chạy tới nói với anh là sẽ cùng anh vượt qua tất cả. Thế nhưng mà chuyện này không thể, nếu như anh không ghét bỏ cô thì chắc chắn mối quan hệ này sẽ tiếp tục. Nếu như cô không một lần nhẫn tâm với chính bản thân mình thì có thể sức khỏe mẹ anh sẽ bị đe dọa. Bà ấy vì quá tức giận mà lên cơn đau tim. Nếu sau khi tỉnh lại mà biết cô vẫn còn ở bên cạnh anh chắc chắn sẽ khó vượt qua khỏi. Điều duy nhất cô có thể làm cho người phụ nữ hết lòng yêu thương con mình , dành hết cả thanh xuân cho con trai mình chỉ có thể như thế, chỉ có thể rồi bỏ anh mà thôi.

Mọi hi vọng đều tan biến. Tất cả những lời hứa khi trước đều tan biến. Cô thất hứa, thất hứa vì muốn bảo vệ anh, không muốn anh phải đứng giữa, cũng không muốn anh phải lựa chọn.

Cô rời khỏi bệnh viện, cô trở về nhà, sống cuộc sống chẳng giống ai, chỉ chờ đợi anh về để làm mọi thứ khiến cho anh ghét bỏ.

Anh ở bệnh viện một ngày thì mẹ anh đã có tiến triển tốt hơn, nhịp tim trở lại bình thường, huyết áp cũng không còn tăng cao nữa. Mẹ anh vẫn nằm trong phòng cấp cứu, vẫn được theo dõi đặc biệt.

Anh ngồi ở ngoài hành lang , lúc này thì Trinh đi tới.

- anh về nhà thay quần áo rồi tới công ty làm việc đi. Bác gái còn ở trong phòng cấp cứu nên người ta cũng không cho gặp đâu. Em ở ngoài này chờ tin có gì em báo.

- Không cần đâu.

- bác đã bị như thế này rồi anh còn định để công ty loạn lên à? Đến giờ phút này thì cũng chẳng trách móc nhau làm gì nữa. Anh cứ đi về làm việc đi, bác ấy cũng không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu.

Trinh nói nhiều lắm nên Hoàng đi về, cũng không quên dặn dò là có chuyện gì phải báo ngay cho mình.

Lúc Hoàng đi về rồi thì Trinh ngay lập tức vào trong phòng cấp cứu , cái vẻ mặt đau lòng khi nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là nụ cười đắc thắng.

- Cô ơi cô. Anh ấy về rồi.

Mới khi nãy bác sĩ còn ra nói với Hoàng là bà ấy trong tình trạng nguy kịch, bây giờ mới chỉ đang hồi phục lại một chút và không cho anh vào bên trong để thăm. Thế mà giờ bệnh nhân nguy kịch ấy lại mở mắt nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

- nó về thật chưa? Cô chỉ sợ nó đi vào đây , sợ nó phát hiện ra thì chết.

- con bảo anh ấy về mà. Chứ để anh ấy ở đây cũng không yên tâm.

- cũng may là có quen biết với bác sĩ ở bệnh viện này nên mới nhờ vả được. Hết hồn.

- Cô nghĩ như thế này có hiệu quả không? Liệu anh ấy có bỏ cô ta không?

- thử được cách nào thì thử chứ biết làm sao? Không làm như thế làm sao nó sáng mắt ra được. Bây giờ đã đến lúc bắt nó phải chọn lựa rồi. Một là cô hai là con ranh con đấy.

- hi vọng anh ấy sẽ sớm tỉnh táo lại , đừng có mù quáng nữa.

- Cô cảm ơn con vì đã luôn chờ đợi nó. Rồi sẽ có lúc nó nhìn thấy tất cả hi sinh của con thôi.

- con cũng hi vọng là như thế .

Anh về nhà, cả cơ thể anh mỏi mệt. Anh muốn cô ôm lấy anh, muốn dựa vào cô một chút thôi. Thế nhưng mà tất cả những thứ mà anh nhìn thấy lại khiến anh không nói nên lời.

Cô gái của anh mặc chiếc váy hở hang vừa bước xuống từ một chiếc taxi. Lúc nhìn thấy anh không ngạc nhiên cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là đi tới rồi hỏi.

- anh về nhà chuẩn bị đi làm à?

- Thu...

- Sao vậy ạ?

- Em đi đâu về vậy? Cả đêm qua anh gọi cho em em không nghe máy. Em không về nhà đúng không?

- em không có về nhà. Ở nhà một mình cảm thấy chán nên em đi chơi thôi.

- Em. Tại sao em có thể đối xử với anh như thế hả ? Trong khi em thừa biết là anh đang gặp phải chuyện gì mà? Em có thể không quan tâm , em có thể bỏ mặc anh ở đó một mình. Nhưng em cũng không thể ăn mặc như thế này rồi đi chơi chứ.

- sao hả? Em ăn mặc như thế này thì sao? Suy cho cùng em đến ngôi nhà này , ở cùng anh cũng chỉ vì anh hứa cho em tiền thôi . Em chẳng qua cũng chỉ là nhân tình của anh thôi mà. Tại sao em phải chịu sỉ nhục từ mẹ anh? Tại sao em phải chịu sỉ nhục từ người yêu cũ của anh? Em đến đây là vì tiền chứ không phải để chịu đựng. Nếu mà anh không cho em cuộc sống tốt đẹp với em luôn mong ước thì em đi khỏi nơi này.

- Thu..

- anh nổi nóng cái gì chứ? Em nói không đúng hay sao? Tình nhân cũng mãi chỉ là nhân tình thôi chứ không thể trở nên khác được cũng không thể trở nên tốt đẹp được. Một con đ* như em tư cách cũng mãi mãi chỉ là một con đ* chứ không thể khác được đâu , anh đừng có hi vọng nữa. Em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này. Chúng ta dừng lại đi.

Cô nói xong cậu ấy thì lập tức quay đi, chỉ đi được một bước là tay đã bị anh giữ chặt lại.

- nói với anh tất cả mọi thứ em vừa nói chỉ là trong phút nóng vội đi. Nói với anh là em thật lòng với anh chứ không phải vì những thứ vật chất khác. Nói với anh là em không muốn dừng lại. Em nói đi mà Thu.

Cô nuốt nước mắt ngược vào trong, quay lại nhìn anh bằng ánh mắt bất cần.

- tất cả những thứ mà em vừa nói đều là sự thật. Em không thể có chút tình cảm nào với anh cả. Cũng không có sự thật lòng ở đây. Anh tin lầm người rồi.

Cô hất tay anh ra , vẫy chiếc taxi vừa đi tới rồi đi mất . Cô không khóc, không còn nước mắt để khóc nữa.

Anh không biết là hôm nay có trang điểm đậm hơn là để che đi bọng mắt thâm đen vì tối qua cô thức trắng. Anh không biết cô đeo lens để che đi đôi mắt đỏ hoe vì khóc cả đêm. Đó là tất cả những gì mà cô mong muốn, chỉ cần anh ghét cô, chỉ cần anh hận cô, thì như vậy cuộc sống của anh sẽ thoải mái hơn nhiều.

Anh xứng đáng gặp được một người con gái tốt hơn, trong sạch hơn cô gấp trăm ngàn lần.
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK