• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 

Chương 37.

Cô đã đi ra ngoài rồi nhưng lại quay lại nói với bà ấy thêm một câu nữa.

- chuyện này chỉ nên có cháu với bác biết thôi. Thêm một người biết thì nguy cơ bị lộ sẽ tăng thêm 10% đấy. Kể cả Trinh bác cũng đừng có nói. Thôi cháu đi về đây. Bác bị bệnh tim thì đừng có tức giận nhiều. lhông là ảnh hưởng tới sức khỏe đấy bác ạ.

Thu đi ra khỏi phòng thì đúng lúc gặp Trinh , người không muốn gặp lại cứ phải gặp, mà gặp rồi thì chỉ muốn đập cho một trận. Chuyện này chắc chắn là do cô ta bày trò.

Lúc cô ta nhìn thấy Thu thì hoảng hồn lắm.

- Cô ...Cô tới đây làm gì?

- tôi tới để thăm bác gái thôi mà. Cô có cái gì giấu giếm hay sao mà hoảng hốt thế?

- tôi thì có cái gì mà giấu chứ? Rồi cô đã gặp mẹ anh ấy chưa?

- tôi gặp rồi nhưng mà bác ấy đang trong tình trạng mê man. Tôi cần chưa biết tình hình sức khỏe của bác ấy như thế nào.

- bác ấy bị như thế này không phải là do cô hại à ? Bây giờ cô lại còn dám vác mặt tới đây?

- Tôi có cái gì mà không dám vác mặt tới? Chắc cô quên anh Hoàng yêu ai rồi nhỉ? Tôi sau này sẽ là con dâu của bác ấy đấy. Con dâu tới thăm mẹ thì có cái gì mà không phải?

- mày ...mày.

- ấy, ăn nói cho lịch sự chứ. Dù sao cô cũng là con người có ăn có học lại xuất thân từ tầng lớp danh giá. Mày mày tao tao thấy không phù hợp cho lắm.

- con ranh con.

- ranh con nhưng mà cơm ngoài xã hội ăn không ít. Có khi còn ăn nhiều hơn cô đấy. Nên đừng có vội khinh thường người khác.

- Đồ con điếm .

- hết cái để nói nên mang quá khứ của người khác ra để bôi nhọ à? Để rồi tôi xem ai mới là con điếm.

- Mày nói như thế là có ý gì?

- có cái ý gì đâu. Tức quá nên nói càn thôi mà.

Thế rồi Thu đi để lại cho cô ta tức tối đến mức không nói được câu nào.

Cô mà đã không nói thì thôi, đã nói thì đừng ai nghĩ là hiền.

Bây giờ mọi thứ đã được sáng tỏ, nhưng mà cô đã lỡ làm tổn thương anh rồi. Bây giờ cũng không thể nào chạy tới nói cho anh biết toàn bộ sự thật. Cũng đã hứa là sẽ không nói cho anh biết về chuyện của mẹ anh. Thế nên cô lựa chọn im lặng, cô sẽ cố gắng chạm tới trái tim anh thêm một lần nữa, trả giá cho những việc làm ngu ngốc của cô. Cho dù anh có đối xử với cô như thế nào thì cô sẽ không buồn , cũng sẽ không cảm thấy tủi thân.

Lúc Trinh vào trong phòng thấy mẹ của Hoàng vẫn đang ngủ thì yên tâm hơn một. Cô ta vào một lúc thì mẹ anh tỉnh dậy.

- bác làm sao thế? Con nhìn thấy bác hơi mệt mỏi.

- Chắc tại ở đây lâu quá nên thấy mệt thôi.

- khi nãy có chuyện gì xảy ra không bác?

Cô ta cảm thấy chưa yên tâm nên hỏi lại thêm một lần nữa cho chắc. Mẹ anh nói với cô ta.

- Bác ngủ nên không biết có chuyện gì xảy ra hay không? Mà sao vậy con?

- à không có gì đâu ạ.

Cô ta không nói gì nữa mà đặt hộp cơm lên trên bàn. Mẹ Hoàng Lúc này hoang mang lắm . Sợ chứ, sợ đứa con trai duy nhất của mình sẽ phát hiện ra. Cũng sợ con trai sẽ thất vọng. Bà ấy cũng hi vọng là Thu giữ lời hứa, sẽ không nói gì cho Hoàng biết.

- Con đi ra ngoài có việc. Tối nay bác ở đây một mình có được không?

- sức khỏe của bác bình thường mà. Thôi con đi đâu thì đi đi.

- Lát nữa có thể anh Hoàng sẽ tới đây. Bác nhớ đừng để anh ấy phát hiện ra nhé.

- bác biết rồi. Con đi đi.

Trinh đi ra tới cổng thì lập tức Hằng bám theo.

- mẹ nó. Đợi nó suốt từ trưa tới giờ. Không biết là bây giờ nó định đi đâu đây.

Hằng vừa lấy cái mũ bảo hiểm vừa lẩm bẩm chửi. Uống tới mấy cốc trà đá rồi, ăn thêm mấy gói mì tôm với thêm mấy cái bánh mì nữa mới gặp được Trinh. Đúng là công cuộc của mấy đứa đi làm thám tử không đơn giản tí nào. Bảo sao mà cứ đắt đỏ.

Trình đi ô tô còn Hằng đi xe máy, vốn dĩ chẳng tương xứng thế nhưng mà tay lái của Hằng thì nó thuộc cái dạng thượng thừa rồi. Dăm ba anh cảnh sát giao thông lúc này cũng không có cách nào mà đuổi kịp Hằng chứ đừng nói cái ô tô.

Cũng may là Trinh đi chậm, nên Hằng cũng không tốn quá nhiều công sức để chạy theo.

Thấy dừng ở trước cửa khách sạn là Hằng đã nghi rồi. Đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng thế này mà vẫn đến khách sạn với trai à? Thế rồi Hằng nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại, còn hiện tại thời gian giờ giấc ở trên bức ảnh nữa.

Mà khoan đã, cái tay bị gãy....?

" Lần này thì mày chết chắc rồi con ạ "

Mà không biết bây giờ nên chạy vào trong đó hay là đứng ở bên ngoài nhỉ? Chạy vào trong đấy cũng đâu có làm được gì . Khách sạn này vừa nhìn qua đã biết là khách sạn vip rồi. Nhìn mấy tay bảo vệ cũng hổ báo cáo chồn lắm. Có khi vào chưa làm được cái gì đã bị ném ra ngoài.

Thế là Hằng lại ở ngoài kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi cả mấy tiếng đồng hồ mới thấy Trinh ra.

- Ôi trời đất thánh thần ơi. May là cô ta không ngủ qua đêm ở khách sạn. Không thì mình làm mồi béo cho muỗi rồi. Khiếp , khách sạn 5 sao mà xung quanh đầy muỗi thế này.

Trinh đi ra ngoài còn khoác tay một tên đàn ông. Hằng nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại. Cũng may là dùng con điện thoại xịn nên chụp sắc nét rõ ràng. Cũng bởi vì rõ ràng cho nên Hằng mới biết người đàn ông đi cùng Trinh lúc này là ai.

- kia không phải Thiên Vũ hay sao? Ôi thế là hai đứa này chúng nó cặp với nhau à? Thế cái con điên này cứ muốn cướp anh Hoàng của con Thu làm gì nhỉ? Hay là hai đứa này nó hợp tác để muốn chiếm đoạt tài sản?

Một loạt các tình tiết mà Hằng đưa ra trong đầu nhưng lại không thể khẳng định được bất cứ thứ gì là sự thật.

Thế rồi bọn họ lên xe , Hằng cũng bám theo.

Nửa đêm rồi không về nhà ngủ lại còn đi uống cà phê. Cái quán này theo như Hằng biết thì mở cửa tới tận 3 giờ sáng. Là một điểm đến khá lý tưởng cho những con cú đêm.

Hôm nay thì Hằng ăn mặc y như bà già 60 tuổi thế nên Thiên Vũ chắc chắn sẽ không nhận ra. Cô cũng đi vào trong rồi ngồi cái bàn ở gần chỗ Thiên Vũ với Trinh đang ngồi. Mục đích chính đương nhiên là để nghe xem bọn nó nói chuyện gì với nhau rồi.

Gọi một cốc trà sữa, hôm nay lượng calo mà cô nạp vào người đã tăng quá mức. Nhưng không sao cả, ngày mai nhịn ăn 1 ngày là được thôi.

Hôm nay tất cả mọi người trong xóm trọ nếu không đi làm, khách khứa gì dẹp hết.

Chỉ có điều lúc ngồi chờ bọn họ nói chuyện với nhau như thế này thì Hằng lại nghĩ ra một vài thứ. Nếu như trong tương lai tất cả chị em trong xóm trọ hợp lại kinh doanh một chuỗi cà phê thì như thế nào nhỉ? Chắc cũng không tệ.

Bàn bên trên bắt đầu có tiếng nói chuyện.

- mọi chuyện thế nào rồi? Tình hình ổn không?

- vẫn đang tiếp tục giả bệnh ở trong bệnh viện. Chắc có lẽ tối nay anh ta sẽ tới thăm mẹ anh ta thôi.

- Em có chắc chắn là bọn họ sẽ không còn liên quan gì với nhau nữa không?

- không chắc. Nhưng mà với sức ép từ mẹ của anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ từ bỏ thôi. Không có người con nào muốn mẹ mình cứ bị bệnh rồi vào viện đâu.

- Rắc rối thật.

- chỉ có như thế mà đã khiến cho anh đau đầu rồi à? Không phải anh vẫn luôn muốn có được cô ta hay sao? Hành động tới đâu rồi?

- mấy hôm nay ông bà già tạo sức ép bắt đi xem mắt. Chưa có thời gian. Mãi hôm nay mới có thời gian để hẹn gặp em đấy.

- đi xem mắt để lấy vợ mà vẫn có tư tưởng ngủ với người khác. Đàn ông bọn anh thật là.

- em thì có kém gì? Không phải yêu thương cậu ta nhưng vẫn lên giường với anh đấy à?

- chúng ta cùng một loại. Vậy bây giờ anh nói thử xem, làm cách nào để đưa cô ta lên giường. Em nhìn cô ta là em thấy ngứa mắt lắm rồi đấy.

- ngày mai sẽ đi tìm mấy người đó. Bọn họ có mối quan hệ thân thiết mà, chắc chắn sẽ giúp được anh.

- có tin tưởng được không đấy?

- Ai mà chẳng tham tiền, bố mẹ anh em còn đánh nhau vỡ đầu vì tiền cơ mà, nói gì tới người ngoài. Em không cần phải lo, anh sẽ làm được.

Lúc này thì trong đầu Hằng bắt đầu lại số, chỉ trong ít phút là đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Đoạn video Cứ tạm thời lưu vào máy đã, sắc nét nhìn rõ từ chân tơ kẽ tóc như thế này cơ mà.

- Muốn giở trò à. Thế thì sẽ cho các người biết thế nào là lễ hội.

Hằng rời khỏi quán rồi đi về nhà. Mấy cái chuyện này nó còn mệt mỏi hơn là cô thức trắng đêm để đi làm. Nhưng không cảm thấy có cái gì là không xứng đáng ở đây cả.

Xóm trọ vẫn sáng đèn, mọi người vẫn đang tập trung ở trong phòng chị Phượng chờ Hằng về.

Thu nhìn thấy Hằng vội hỏi.

- mọi chuyện sao rồi?

- Mày đã biết quan tâm sâu sắc đến những chuyện xung quanh rồi cơ à? Hết ngu rồi à.

Chị Phượng lườm Hằng một cái.

- Thôi đừng có chửi nó nữa. Tội nghiệp.

- không chửi nó thì giờ này có khi nó vẫn còn ngu ấy. Không thì chui rúc vào chỗ nào khóc sưng mắt rồi.

Thế rồi Hằng nói tiếp.

- Ngày mai thằng đấy sẽ tới đây để nhờ chúng ta đưa con này vào khách sạn. Tao cũng đã nghĩ ra cách rồi .

- Cách gì?

Mấy chị em sau đó thì thầm to nhỏ. Rồi Thu lại hỏi.

- Liệu có ổn không? Lỡ bị phát hiện thì sao?

- sao cái quái gì mà sao? Phát hiện thế nào được. Không phải lo mấy chuyện vớ vẩn ấy. Bây giờ thì đi ngủ thôi, lấy sức ngày mai mà tác chiến. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK