• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Từ xóm trọ đi ra quán cà phê cũng chỉ cách có vài bước chân, thế nhưng mà Hằng không thích đi nhanh, cô chỉ thích đi chậm , chỉ thích đi cả 10 phút vẫn chưa ra tới nơi, hái hoa bắt bướm các kiểu. Trong còn dư thời gian lại lên Facebook up một cái status rõ là ngôn tình cùng với bông hoa dại cắm ở ngang tai.

" em chỉ như bông hoa dại này, không cao sang cũng chẳng xinh đẹp. Nhưng có một điều là em không bao giờ gục ngã"

Xong xuôi đâu đấy cô mới đi vào trong quán cà phê, vừa nhìn Thiên Vũ là Hằng đã biết anh ta đang rất không hài lòng rồi. Nhưng mà cô để ý làm gì đâu, thời gian ấy suy nghĩ cho tương lai còn hơn.

- cô làm gì mà ra muộn quá vậy?

- à chị gái tôi bảo nấu cơm, tôi phải tranh thủ cắm xong nồi cơm rồi mới ra đây được. Mà anh có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi luôn đi chứ tôi bận lắm.

Anh ta đặt lên bàn một cái phong bì khá dày.

- cô xem đi.

Hằng mở ra xem thì khá ngạc nhiên. Trong này ít nhất cũng phải có vài chục triệu.

- đại gia có khác , chi tiền mạnh tay thật. Nhưng xem ra thông tin mà anh muốn có được nó cũng không phải rẻ mạt gì.

- cô thông minh đấy. Tôi chỉ muốn hỏi cô về một người thôi. Cô biết Thu chứ.

Hằng vẫn nghi ngờ là anh ta hỏi về một người nào đó trong xóm trọ , thế nhưng mà không ngờ người anh ta muốn hỏi lại là Thu.

- sao anh lại tò mò về cô ấy vậy? Đúng là trước đây cô ấy ở đây nhưng mà chuyển đi lâu rồi.

- Tôi chỉ muốn biết quê quán cô ấy ở đâu , trước đây từng làm công việc gì.

- Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Là người khác thì Hằng không nói làm gì , thế nhưng mà là Thu thì cô đặc biệt quan tâm. Cô vốn dĩ coi Thu như chị em ruột , cảm thấy rất không vui khi có một mối đe dọa đến với Thu. Muốn biết tên này rốt cuộc có âm mưu gì , nhìn cái mặt là đã thấy không phải người tốt rồi.

Anh ta uống một miếng cà phê rồi đưa mắt lên nhìn Hằng.

- cô thật không đơn giản.

- tôi đơn giản lắm nhưng lại không thích người khác nhắc tới người mình ghét.

- ghét sao?

- nói ra thì bảo tôi thế này thế khác, người ta chuyển đi rồi còn để ý những chuyện của quá khứ. Thế nhưng mà chẳng qua anh người lạ nên tôi mới kể cho anh nghe đấy. Chứ cái con nhỏ đó xấu tính bỏ mẹ ra.

- là như thế nào , cô nói rõ ra được không ?

- nói cho anh biết nhé. Nhà nó ở vùng cao nghèo rớt dãi. Xuống đây thì cũng làm mấy công việc ba lăng nhăng thôi, ai thuê gì thì làm đấy. Thế mà số may mắn lại vớ ngay được đại gia.

- Cô có biết tại sao họ quen nhau không?

- Thấy bảo là hôm đấy nó bị ngã xe , thế xong rồi được người ta cứu. Mà cái người cứ nó chính là người bây giờ ở bên cạnh đó đấy. Công nhận mấy đứa chẳng có tí tài năng nào lại may mắn thật.

- Tôi có thể hỏi cô làm công việc gì được không?

Có ngu mới bảo là đi làm gái. Bà đây cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị đổi nghề rồi . Đừng có mơ mà moi được tí thông tin nào từ bà.

- tôi chỉ làm công nhân bình thường thôi , ở trong cái xóm này ai cũng thế cả.

Nói chung thì ở cái khu này ai làm gì người ta cũng chẳng quan tâm. Thế nên việc bọn cô làm công việc gì chả ai người ta thèm để ý đâu. Có hỏi mỏi mồm thì người ta cũng chẳng trả lời.

- gia cảnh của cô ấy thế nào ? Gia đình cô ấy có điều kiện không?

- anh hỏi như thế lại bằng thừa rồi . Nếu mà nhà nó có điều kiện thì nó cần gì xuống đây phiêu bạt.

- tôi sẽ cho cô thêm tiền nếu như cô nói rõ địa chỉ của nhà cô ấy.

- sao anh có vẻ quan tâm nó quá vậy? Hay là nó nợ tiền anh chưa trả?

- chuyện này có không cần phải quan tâm đâu . Cô chỉ cần biết nếu như cô làm theo những gì mà tôi muốn thì cô sẽ có tiền, thậm chí là rất nhiều tiền . Có khi tiết kiệm cả đời cũng không có nổi đâu.

Mẹ cái tên này , là muốn dùng tiền khiến cho cô bán đứng bạn bè đây mà. Nhưng tiếc là nhầm đối tượng rồi. Thế nhưng mà Hằng vẫn tỏ ra là bản thân mình đang khao khát số tiền đó , chỉ muốn ngay lập tức có được nó.

- Nhà nó ở tận Tuyên Quang ý. Từ đây mà lên đấy xa lắm. Chỉ biết vậy thôi chứ có biết nhà nó ở chỗ nào đâu vì chưa tới bao giờ.

- thêm 100 triệu..

- 100 triệu gì cơ?

- tôi sẽ cho cô một trăm triệu nếu như cô đưa được Thu tới khách sạn cho tôi.

Nghe thấy cô nói cô chỉ là công nhân bình thường nên nghĩ 100 triệu với cô to như con bò ấy hả? Mà 100 triệu nó cũng to thật, số tiền tiết kiệm của cô cũng chỉ được có bằng ấy.

Mà cái tên này hình như là thích Thu thì phải, cũng có thể là đối thủ của Hoàng. Chỉ có như vậy thì anh ta mới nhất quyết muốn có được Thu chứ.

Đối với Thiên Vũ thì mấy người làm công nhân nghèo khó luôn luôn muốn có được tiền , vì những kẻ làm tay sai cho anh ta từ trước giờ vẫn thế. Thay vì chờ đợi sự giúp đỡ của Trinh thì anh ta tự tìm cách có khi còn tốt hơn.

- cô suy nghĩ thế nào về chuyện này? Cơ hội như thế này không tới lần thứ hai đâu.

- anh để từ từ tôi suy nghĩ đã xem nào. Đưa con gái nhà người ta vào khách sạn mà anh làm như chuyện gì đấy nó nhỏ lắm ấy. Mặc dù tôi với nó ghét nhau thật nhưng mà cũng đâu đến nỗi.

- hay là cô muốn nhiều tiền hơn?

Nghe câu nói này của Thiên Vũ là Hằng đã biết anh ta nhất định phải có bằng được Thu rồi. Trong đầu Hằng nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch .

- chắc anh phải đưa thêm tiền cho tôi chứ tôi thấy bằng đó không đủ đâu. Tôi cần phải có tiền để làm thân với nó. Chứ bây giờ nó giàu có rồi tôi rủ nó tới khách sạn chắc gì nó đã thèm tiếp . Vấn đề là tôi phải có tiền để sánh ngang với nó thì mới nói chuyện với nó được.

- Cô muốn thêm gì ? Quần áo, trang sức hay là xe ? Tất cả những thứ đó tôi đều có thể hỗ trợ cho cô. Xe có thể cho cô mượn, khi nào xong việc mới cần trả lại.

Làm như cô muốn nuốt luôn cái xe của anh ta không bằng, chưa gì đã phải giao. Nhưng mà cô thảm thấy khá thú vị bởi vụ làm ăn này, chắc chắn phải dạy cho cái tên này một bài học.

- Vậy thì chúng ta hợp tác. Dù sao thì dạo này công việc của tôi cũng không tốt , tôi cũng cần thêm tiền để làm ăn nữa , không muốn làm công nhân cả đời.

- Vậy thì chúng ta làm một bản hợp đồng.

- ok..

Dường như anh ta đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi gặp này. Còn mang theo cả giấy bút.

Nhưng mà có một điều là anh ta có biết Hằng tên là gì đâu , thế là trong bản hợp đồng ký một chữ Cúc to đùng. Ký hợp đồng thành công tốt đẹp :))))

- tôi sẽ chuyển khoản cho cô sau khi cô đưa cô ấy tới khách sạn. Như vậy được chứ?

- đương nhiên là được rồi. Tôi mặc dù chỉ là công nhân nhưng mà làm ăn rất có uy tín . Anh không phải lo.

Sau đó Hằng quay về phòng để báo cáo tình hình với các chị em , biết là các chị em cũng đang trông ngóng lắm.

Vừa nhìn thấy Hằng một phát là chị em đã nhao nhao lên .

- sao rồi ? Chuyện như thế nào rồi?

Hằng đưa phong bì tiền cho mấy chị em xem rồi bảo.

- bây giờ đưa trước 20 triệu , còn 100 triệu chuyển khoản sau nếu như đưa con Thu vào khách sạn.

Hằng còn chưa kịp nói hết thì con Duyên đã rút dép định ném vào mặt Hằng , cũng may là chị em cản lại . Nhưng nó vẫn không thể nào ngừng khẩu nghiệp.

- mẹ con điên này mày vì tiền bán đứng chị em à?

- tiền thì tất nhiên là phải cầm rồi. Nhưng còn bán đứng chị em thì không nhé. Làm như tao ngu lắm không bằng. Tiền có thể kiếm được chứ tình nghĩa thì không.

- Thế mày cầm tiền của hắn ta làm gì?

- tiền này để quên góp cho những người khó khăn , làm việc thiện thôi chứ có ăn đi đâu.

- như thế nào bọn tao vẫn chưa hiểu.

- để gọi con Thu tới đã, xong rồi bàn bạc kế hoạch bọn mày sẽ hiểu ngay thôi.

Sau khi nói chuyện với t
Hằng xong thì Thiên Vũ quay về khách sạn. Lúc mà Trinh tới thì anh ta đã có ý định đi tới đây để điều tra về Thu rồi . Thế nên anh ta bảo Trinh đợi anh ta ở đó. Nói thật thì anh ta cũng không có hứng thú gì với Trinh cho lắm, bởi người ta thường không thích những thứ dễ dàng có được.

Vậy là Thu tới xóm trọ lần thứ 3 trong ngày. Lúc nghe Hằng gọi là cô đã cảm thấy trong lòng hơi hoang mang rồi. Chắc chắn là có chuyện gì đó chứ không thể nào là đến xóm trọ chơi với mọi người được.
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK