• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 6.

" Chuyện quái quỷ gì thế kia? "

Lúc Hoàng đang định đi lên trên phòng xem Thu như thế nào thì đã thấy cô loạng choạng đi xuống, đã vậy lại còn đi thẳng một phát lên trên sân khấu, anh không biết cô muốn làm trò gì, thực sự ngay lúc này chỉ muốn ngay lập tức đá cô ra khỏi suy nghĩ, coi như không quen biết cô cho xong.

Thế nhưng mà cô lại cướp mic của MC người đang duy trì buổi tiệc, mặc kệ mọi người ngơ ngác nhìn thì cô cứ đòi hát cho bằng được. Quả này mà hát không hay thì mỗi người một cái dép thôi là sang năm đám giỗ đầu là vừa.

Anh MC bất lực với một người say, cuối cùng để cho cô muốn làm gì thì làm. Hội chị em trong xóm cũng nhìn thấy Thu, mắt tròn mắt dẹt quay qua nói với nhau.

- con Thu nó bị điên rồi à? Nó đi lên trên đấy làm gì?

- chắc định hát vài bài cho thỏa nỗi niềm thôi mà.

- nó hát một phát lại khối anh trong này nghiêng ngả.

Ấy vậy mà Thu đã kịp hát đâu , cô bị hai người to cao đến lôi đi , mặc kệ cho cô phản kháng, mặc kệ cho cô nắm chặt lấy cái cột ở trên sân khấu nhưng vẫn bị kéo đi không thương tiếc. Cô được đưa một mạch lên trên phòng, căn phòng mà khi nãy cô vừa mới thoát ra.

- muốn làm gì?

Nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy Hoàng, lại chạy tới ôm lấy anh, không chịu buông ra một chút nào.

- Anh đã đi đâu vậy? Em đã đi tìm anh nhưng không thấy. Cứ nghĩ là anh bị lạc nên em mới lấy loa của họ để đi tìm. Anh nhìn thấy em à ?

Mặt Hoàng lúc này không thể nhăn hơn, nếu anh không nhanh chóng lôi cô đi chắc bây giờ cô đã biến thành trò cười cho cả thiên hạ rồi . Còn cả anh nữa , chắc không dám ra đường gặp người nào mất.

- ngồi yên đó đi, còn muốn quậy phá đến khi nào?

Anh lấy một điếu thuốc ra định châm hút thì Thu chạy tới giằng lấy.

- em không thích mùi thuốc lá này một chút nào. Anh đừng hút nha.

- Cô muốn gì?

Thu đi tới bên cạnh Hoàng, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, phả nhẹ hơi thở ngọt ngào vào tai của anh rồi thì thầm.

- bây giờ em chỉ muốn anh.

Khóe mắt Hoàng giật giật vài cái, rốt cuộc kiếp trước anh với cô gái này có nợ nần gì? Lẽ ra anh không nên tới đó, cũng không nên tổ chức bữa tiệc này, thì có lẽ bây giờ đã không phải đau đầu rồi.

- em muốn đi ngủ, muốn anh ôm em ngủ. Nếu không em sẽ không ngủ được.

Thu thơm lên má trái của anh một cái, lại thơm lên má phải một cái, rồi bắt anh quay lại hôn bằng được một cái lên môi anh rồi mới chịu để yên. Anh cuối cùng phải bế cô lên trên giường, lấy cái chăn quấn cô thật chặt rồi nhưng chẳng hiểu tại sao một lúc sau cô lại đạp hết ra, lại mè nheo.

- em không muốn nằm một mình, em chỉ muốn anh ôm em ngủ. Em cô đơn lắm, cũng mệt mỏi lắm.

Giọt nước mắt cứ thế rơi xuống . Tại sao cô khóc ư ? Cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy đau lòng, mà mỗi khi đau lòng cô lại không muốn kìm chế, không muốn viết thương trong lòng cứ thế lớn dần lên.

Anh không muốn nhìn thấy Thu khóc nhưng lại không biết an ủi thế nào chỉ biết đặt tay lên vai cô.

- Đừng khóc. Tôi không biết thì dỗ dành người khác, nếu cô khóc thì tôi cũng không biết phải làm gì đâu.

Anh vừa nói xong mấy câu ấy thì Thu òa lên khóc nức nở giống như vừa bị bắt nạt. Tay chân anh luống cuống, đầu óc anh cũng rối bời, cuối cùng chỉ còn cách ôm chặt lấy cô vào lòng, giọng nói cũng nhẹ đi đôi chút.

- ngoan nào, không sao cả. Đừng khóc nữa... ngoan... mau nín đi.

Thu không khóc nữa, tay vòng lại ôm lấy anh thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra thì cảm giác ấm áp này sẽ biến mất mãi mãi.

Cô sau đó chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ngon nhất từ ngày mà có bước chân vào hố đen của cuộc đời. Anh ôm cô như một đứa trẻ trong lòng, mỗi khi cô giật mình là anh lại cảm thấy lo lắng, anh không thể ngủ được vì sợ khi anh ngủ sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Mãi cho tới khi trời sáng anh mới có thể chợp mắt một chút.

Hơn 6 giờ sáng Quỳnh giật mình thức giấc, cảm nhận ngay được là mình đang ôm một thứ gì đó, chính xác là đang ôm một người nào đó. Cô vội vàng ngồi dậy để xem đó là ai, khi nhìn thấy anh cô cũng không biết là mình nên vui hay buồn.

Rốt cuộc đêm qua chuyện gì đã xảy ra ? Cô với anh đã làm gì chưa thế ? Đừng hiểu lầm, cô tuyệt đối không có ý định lấy tiền của anh đâu. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào thì cô cũng không thể nhớ nổi tại sao cô lại ở phòng của anh, tại sao lại ngủ ở giường của anh? Còn anh nữa , sao anh lại ở bên cạnh cô?

Muốn gọi anh dậy để hỏi, nhưng thấy hàng lông mày của anh nhíu lại, nét mặt anh cũng nhăn nhó, là cô biết anh đang mệt mỏi.

Nhìn lại mình một lần nữa thì thấy quần áo vẫn còn nguyên, vậy là hôm qua chắc chắn không có chuyện gì xảy ra rồi.

Nhưng cũng không thể nào cứ thế mà ngồi đây chờ anh dậy được, cô phải về xóm trọ, còn phải chuẩn bị để đi làm nữa chứ.

Thế rồi cô ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại , tất nhiên là phải nhẹ nhàng rồi, nếu lỡ anh thức dậy nhìn thấy cô trước mắt lại đạp cho cô một phát cũng không chừng.

Anh không phải là con người như vậy, là tại cô tưởng tượng hơi quá đà thôi. Tội lỗi :))))

Thu bước xuống dưới lầu 1, lúc này thì có rất nhiều người đang dọn dẹp, ai cũng bận rộn nên chẳng để ý gì tới cô cả và cứ thế cô thoát ra ngoài một cách an toàn, không bị một người nào tra hỏi.

Trở về đến xóm trọ trong tình trạng cả người mệt rã rời, vừa tới đầu ngõ là đã thấy chị em mặt mũi hầm hầm như đang chờ đợi một điều gì đó và cuối cùng cô nhận ra, người mà họ đang đợi chính là cô.

Nuốt nước bọt cái ực, cố tỏ ra là mình ổn nhưng trong lòng đang nổi giông bão .

- mọi người đứng đây làm gì vậy? Còn nữa, sao mặt ai cũng như kiểu sắp đi đánh nhau thế ?

- con điên kia. Cả đêm hôm qua mày đã đi đâu? Mày có biết tối hôm qua mày làm trò con bò gì không hả? Thiếu chút nữa thôi là tất cả chị em trong xóm phải lên lôi mày xuống rồi đấy.

- làm gì? Tao có làm gì đâu? Mày bị điên à?

Con Hằng tự nhiên chửi xối xả vào mặt không đầu không đuôi khiến Thu chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng thì cô thắc mắc nó cũng chịu, nó lập tức kể đầu đuôi cho cô nghe. Nghe xong thì cô mới chính là người mặt trái đi như trái cà tím.

- Rốt cuộc đêm qua mày đã đi với ai? Gọi điện thoại cũng không thấy nghe máy? Còn hai cái tên kéo mày xuống khỏi sân khấu nữa? Bọn chúng có làm gì mày không?

Chị Phượng ném điếu thuốc đang hút dở xuống dưới đất.

- mẹ nó. Lúc hai thằng đấy kéo mày đi là bọn tao đã chạy theo để đi tìm rồi nhưng không thấy. Thiếu chút nữa còn định báo công an đấy. Nếu như không phải có người đến báo là mày sẽ không sao cả, sẽ an toàn thì chắc bọn tao điên lên mất.

Càng nghe Thu càng cảm thấy rối, cô không muốn nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi. Tối qua ở với ai thì cô biết rồi, nhưng lại không muốn nói cho chị em trong xóm biết, cô ngại phải giải thích , cũng không muốn họ biết đến sự tồn tại của anh.

- em đi về đi ngủ đây, có chuyện gì để nói sau nha.

Thu ngủ một mạch tới chiều, đến lúc cô thức dậy thì cũng là lúc xóm trọ đón một vị khách. Mấy chị em tập trung ở giữa sân, lúc vị khách ấy kéo khẩu trang xuống thì mọi người có chút ngỡ ngàng. Nét mặt cô gái ấy xinh xắn lắm, nhưng lại có vài vết thâm tím, chắc chắn là bị đánh rồi.

Cuối cùng thì lý do mà cô ấy tìm đến đây chính là nhờ hội chị em trong xóm đi đánh ghen giúp. Ôi trời ạ, có đời thuở nhà ai nhờ gái trong ngành đi đánh tuesday bao giờ không?

Vấn đề này quá nhạy cảm, các chị em trong xóm đương nhiên là không muốn nhận. Có trong sáng thanh khiết quái gì đâu mà đòi đi đánh ghen giúp người ta? Công việc phần lớn là ngủ với mấy lão đã có vợ cần giải quyết nhu cầu sinh lý, bây giờ đi đánh ghen để thiên hạ biết người ta cười vào mặt à .

Nhưng cô gái ấy cứ nhờ vả, bảo rằng con giáp thứ 13 đó nó xúi chồng cô ta về đánh cô ta, xúi chồng cô ta bán đất bán nhà để mang tiền cho nó. Từ lúc có bồ là lão ta bắt đầu giở thói vũ phu, năm lần bảy lượt đòi ly hôn.

Nghe tới đây thì máu trong người chị em trong xóm bắt đầu sôi lên sùng sục. Mẹ nó chứ, chẳng có thằng nào mà đi gái một lần lại muốn bỏ vợ để chạy tới với gái cả. Nhưng lại sẵn sàng bỏ vợ vì mấy lời ngon ngọt của mấy con lúc nào cũng muốn có danh phận, mở mồm ra là tình yêu các thứ, chứ thực chất là nó mút cho tới không còn gì thì thôi, đến lúc tay trắng thì chỉ có ra đường ăn mày. Lúc ấy lại quay về với vợ, lại thành một cái cục nợ to đùng.

Con Hằng mắt trợn ngược lên nhìn vô cùng đáng sợ, nó lấy chân đạp thẳng vào cái chậu bên cạnh nghe cái xoảng, giọng nói vô cùng bất mãn.

- con mẹ nó. Mặc dù chị em trong xóm chẳng có đứa nào cao sang nhưng nhất định lần này sẽ xát ớt vào con bướm hư hỏng ấy. Dám xúi chồng người ta bỏ vợ à? Đời con Hằng này làm gái nhưng chưa từng làm chuyện thất đức tới như vậy.

Chị Phượng trầm ngâm một lát rồi nói với người phụ nữ kia.

- diệt cỏ phải diệt tận gốc. Cái thằng chồng mất dạy của nhà chị cũng không thể để cho nó yên được. Lại dám nghe lời con giáp thứ 13 về hành hạ đánh đập vợ. Con kia tội một thì lão chồng tôi 10. Chị em nhất định sẽ lấy lại công bằng cho chị. Chị cứ yên tâm đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK