• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 21.

Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ ? Có phải là đang bận lắm không ? Lỡ bây giờ anh đang bận họp thì sao ? Nếu cô tới thì có phiền không nhỉ ?

Nhưng mà không tới thì làm sao cô ở yên được ,với lại anh cũng chưa ăn sáng. Ở chung với anh một thời gian cô cũng hiểu là anh không có thích ăn đồ ăn ở bên ngoài . Cuối cùng thì cô vẫn quyết định tới để mang đồ ăn cho anh.

Cũng không phải lần đầu tiên tới công ty anh , nhưng mà lần này cái cảm xúc nó lạ lắm , vừa hồi hộp vừa lo lắng . Chỉ sợ vừa bước vào trong nhà đã lập tức bị anh tống cổ ra ngoài.

Cô lễ tân biết Thu rồi nên cho Thu vào bên trong để gặp Hoàng , đứng trước cửa phòng anh một lát mới dám gõ cửa . Ở bên trong là giọng nói lạnh lắm , kiểu nói chuyện mà đã từ rất lâu rồi cô không nghe . Cảm giác nó xa lạ , với lại tự nhiên cũng thấy tủi thân nữa. Cô cũng không biết chính xác trong lòng mình lúc này muốn là gì , chỉ biết là từ khi có anh cảm xúc của cô cứ bị đảo lộn liên tục. Càng lúc càng thiếu nghị lực.

Rồi một lúc nào đó anh không còn ở bên cạnh cô nữa thì cô biết phải làm sao đây? Có khi lại mất ăn mất ngủ rồi thì chẳng mấy chốc mà biến thành một bà già vì khóc quá nhiều ấy chứ. Chỉ nghĩ tới thôi là đã cảm thấy sợ rồi .

Thôi bỏ qua tất cả mọi chuyện đã, bây giờ phải tìm cách để anh không còn giận nữa chứ. Mà anh giận thì bầu trời khác nào sụp xuống đâu , lúc đấy thì xung quanh cô chỉ toàn màu u tối chứ làm gì còn ánh sáng.

Đẩy cửa đi vào trong , anh rõ là ngẩng đầu lên rồi , cũng rõ ràng là nhìn thấy cô rồi , thế nhưng mà ngay sau đó anh lại cúi xuống rồi tiếp tục làm việc. Lần này xong thật rồi , anh giận thật rồi, chắc chẳng thèm nhìn mặt cô nữa đâu .

Lúc này lại cảm thấy muốn khóc quá. Nhưng mà nếu khóc thì có khi anh lại đuổi cô về ấy chứ . Anh đang bận thời gian ở đâu mà tiếp mấy đứa mít ướt .

- Anh..

- ừ...

Anh trả lời nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn cô dù chỉ là một cái. Cô đặt mấy hộp đồ ăn lên trên bàn rồi lí nhí.

- sáng nay anh chưa ăn gì cả . Em sợ anh đói nên mang đồ ăn tới cho anh.

- Anh ăn rồi.

- ăn rồi sao? Nhưng mà...

- em tới đây làm gì ? Không phải đã nói là cứ coi anh như không khí hay sao ? Hay là em trêu đùa anh chưa đủ , lại muốn tiếp tục tới đây ? Có phải chưa thấy anh đau lòng thì em không chịu được đúng không?

Ơ. Cô đã bao giờ có cái suy nghĩ ấy đâu. Anh nói như thế này thì oan cho cô quá, chẳng qua là tại cô ghen thôi.

Trong các loại kế sách tìm Mỹ Nhân Kế chính là một kế đơn giản nhanh gọn nhất. Tiếc là cô không xinh đẹp , cũng chẳng có cái quái gì để mà quyến rũ anh cả. Cuối cùng đánh liều đi đến bên cạnh anh rồi nắm lấy tay của anh , cả giọng nói lẫn nét mặt đều vô cùng thành tâm. Chuẩn kiểu ăn năn hối lỗi.

- em biết em sai rồi. Lẽ ra em không nên làm như thế . Nhưng mà cũng chỉ bởi vì em không muốn anh lấy người khác . Em biết là em ích kỷ, cũng biết là điều này không nên. Em hứa lần sau sẽ hỏi anh trước .

Lúc này thì anh cảm thấy chính bản thân mình mới là người không có nghị lực. Cô mới chỉ xin lỗi một câu , mới chỉ nói ngọt vài từ thế mà trong lòng anh đã không còn một chút bực tức nào .

Phải chăng là anh chưa từng giận cô ? Những cảm xúc vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là cảm xúc trẻ con của thứ tình yêu gà bông trong truyền thuyết? Ôi đúng là điên thật mà .

Sống bao nhiêu năm tự nhiên bây giờ anh lại lao vào cái hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này.

Thấy anh không đẩy cô ra cũng không có biểu hiện gì là đang giận cô nữa, thế là cô đánh liều thơm chụt vào mà anh một cái rồi hai tay liên tục xoa bóp vai cho anh, giọng nói cũng vô cùng ngọt ngào.

- Anh có mệt không ? Có cảm thấy đau ở chỗ nào không ?

Thực ra thì anh thừa biết là nếu như cô không tới đây thì anh cũng sẽ hết giận cô ngay trong ngày hôm nay thôi . Thế nhưng mà bây giờ anh lại muốn trêu cô một chút.

- vừa mệt lại còn vừa đau nữa.

- Anh đau ở chỗ nào thế ?

- đau ở đây...

Anh lấy tay của cô đặt lên trái tim mình.

- nó nói với anh là em làm tổn thương nó rồi. Bây giờ đang chảy máu và cần có người cứu chữa.

Ơ....

Tự nhiên cô lại không biết phải trả lời anh thế nào. Cô vốn dĩ từ trước tới giờ không giỏi văn chương cũng không biết nói ra mấy lời ngọt ngào để làm người khác vui lòng. Bình thường anh cũng không nói chuyện kiểu này , anh là đang muốn trêu cô sao ?

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh , tựa đầu vào vai anh , hơi thở nóng ấm cứ thế phả vào tai. Cái gì thì cô không biết nhưng cái này thì cô biết.

Nếu như anh đã muốn dùng lời nói để trêu cô thì cô sẽ dùng hành động để khiến cho anh không thể làm việc.

Tiểu yêu tinh này chắc chắn là đang muốn trêu anh đây mà, đúng thật là anh vẫn luôn là người thua khi ở bên cạnh cô. Nếu không như thế thì chắc chắn anh đã không đưa cô về bên cạnh mình rồi , cũng không cảm thấy lo lắng , càng không cảm thấy buồn khi cô không quan tâm để ý gì tới anh.

Anh kéo cô về phía anh rồi để cô ngồi lên trên chân anh, lúc này thì cô đang đối diện với anh, mắt cũng nhìn thẳng vào mắt anh, anh còn nghe thấy tiếng trái tim cô đang đập loạn.

- bây giờ thì nói cho anh nghe cô ấy đã nói những gì với em rồi ? Chẳng phải đã dặn em là không được nghe lời người khác rồi à ?

- Em xin lỗi . Tại vì em thấy chị ấy rất hiền với lại cũng đối xử tốt với em. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại em thấy có nhiều thứ không đúng cho lắm.

- sau này sẽ còn có rất nhiều thứ xảy ra nên em cần phải đề phòng . Hơn nữa cũng phải tuyệt đối tin tưởng anh , đừng vì những thứ nhìn thấy mà đã vội tin phải hỏi anh đã đã nhớ chưa?

Xem ra thì chuyện lần này cần đến sự giúp đỡ của chị em trong xóm trọ rồi. Mỗi người một suy nghĩ chắc chắn sẽ sớm được ra kế hoạch để trước tiên là cô tự bảo vệ được chính mình đã.

Suy cho cùng thì cô không sai , mà cũng chẳng có gì phải cảm thấy áy náy với Trinh cả.

Một chiếc hôn bất ngờ, môi anh chạm nhẹ lên môi cô, đem theo hơi thở ngọt ngào.

Người ta vẫn thường nói mưa tới đâu thì mát mặt tới đấy , phúc tới đâu thì cảm nhận tới đấy.

Gặp được anh chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của cô, nó khiến cho cô quên đi một phần bất hạnh, cũng cho cô một cuộc sống đúng nghĩa, được yêu thương, được quan tâm, được chăm sóc.

Cho dù vẫn thời gian này kéo dài trong bao lâu, thì đối với cô vẫn luôn luôn là vĩnh cửu.

Vòng tay siết chặt lấy anh hơn một chút môi hôn cũng sâu hơn một chút nữa.

Anh bây giờ đang ở ngay bên cạnh cô, cô cũng có thể có suy nghĩ anh là của cô mà . Dù chỉ là suy nghĩ thôi cũng khiến cho cô mỉm cười.

Anh có cuộc họp nên cô phải rời khỏi công ty , cô không thể nào làm ảnh hưởng tới công việc của anh được , với lại cô cũng có việc cần phải làm.

Bây giờ thì Thu đã không còn là thành viên trong xóm nữa , căn phòng của cô cũng đã có người khác thuê. Thế nên khi trở về đây thì cô chỉ có thể vào phòng của một trong những chị em ở trong xóm .

Lúc cô tới thì đang thấy mấy chị em tập tụ ở phòng chị Phượng , không khí có vẻ khá vui vẻ .

Mà cũng phải thôi , ở cái xóm này có lúc nào là không vui đâu . Mặc dù ở bên ngoài có biết bao nhiêu chuyện xảy ra thế nhưng mà khi chị em ngồi lại thì đều muốn tạo không khí tốt nhất , vui vẻ nhất . Cuộc đời đã đủ thê lương lắm rồi , nếu còn nói thêm mấy chuyện buồn thì còn gì để mà đáng sống nữa.

Con Hằng người nhìn thấy Thu một cái là đã ngay lập tức chạy ra cầm tay Thu kéo vào trong phòng.

- lặn không thấy sủi tăm luôn. Mọi chuyện thế nào rồi ?

Đối với chị em trong xóm thì Thu không cần phải giữ lại bất cứ bí mật gì cả. Thế là cô kể hết cho mọi người nghe về Trinh , về cô đã yêu quý Trinh như thế nào , bình thường Trinh đối xử với cô ra sao , rồi thì vài chuyện hiểu lầm xảy ra.

Chỉ vừa nghe Thu kể sơ sơ thôi mà mấy chị em trong xóm đã nhìn Thu với vẻ mặt tức tối , kiểu như chỉ muốn ngay lập tức vả cho Thu một phát để cho cô tỉnh ra.

Con Hằng lườm cô một cái rồi nói luôn như tát nước vào mặt.

- Trời ơi không biết bây giờ phải nghĩ mày là một đứa ngây thơ hay là một con ngu nữa . Ăn gì mà ngu thế hả ? Có ai lại đi đối xử tốt với đối thủ như mày không ?

Chị Phượng sau đó cũng tiếp lời.

- có chắc là cô ta bị gãy tay không ? Có chắc là mọi thứ sẽ xảy ra đều là tình cờ không ? Hay tất cả mọi thứ đều là âm mưu thủ đoạn cho cô ta bày ra?

Thu cũng thật thà nói với mọi người.

- em tới đây chính là nhờ mọi người giúp em làm thế nào để hiểu rõ bộ mặt của Trinh. không muốn vì nghi ngờ mà hiểu lầm người ta. Lỡ đâu Trinh là người tốt.

- Mày ăn gì bố mày cúng , ngu hết cả phần thiên hạ . Ngây thơ nó vừa thôi. Chứ mà đến mức đến thần thánh cũng không độ nổi như này thì chịu hẳn. Được rồi , để đấy để chị em nghĩ kế cho chứ không thì mày lại thiệt thòi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK