• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 18.

Hoàng đang làm việc thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, cảm giác mà từ trước tới giờ anh rất ít khi gặp phải. Lúc nhìn thấy mẹ mình thì anh đã hiểu lý do tại sao anh lại có cảm giác ấy.

- mẹ tới đây có chuyện gì không?

- phải có chuyện thì mới được tới gặp con à? Từ khi nào mẹ con ta lại trở nên xa cách tới như vậy?

- chuyện gì xảy ra với mẹ vậy? Nửa tiếng nữa con có cuộc họp quan trọng, có chuyện gì mẹ nói luôn đi.

- Nếu còn đã bận như thế thì mẹ nói luôn. Con đã biết chuyện cái Trinh nó bị thương chưa?

- con chưa nghe ai nói cả.

- sao con lại có thể nói theo kiểu giống như chuyện của người khác chứ không phải chuyện của mình thế hả? Con với nó trước đây đã từng là thanh mai trúc mã hạnh phúc bên nhau biết nhường nào. Tại sao bây giờ không lại có thể nói ra mấy lời vô tình giống như hai người xa lạ? Mẹ thật không hiểu con đang nghĩ cái gì đấy.

Lúc này thì Hoàng dừng lại tất cả những công việc đang làm, anh muốn một lần nói rõ cho mẹ anh hiểu những suy nghĩ trong lòng.

- giữa con với cô ấy bây giờ chỉ là hai người xa lạ, không còn bất cứ một mối quan hệ nào cả. Lúc cô ấy đi vô tình dứt khoát như thế nào, lúc ấy cuộc sống của con như thế nào chẳng lẽ mẹ không hiểu?

- cho dù hai đứa xa nhau nhưng con bé lúc nào cũng nghĩ đến con , cũng luôn gọi điện hỏi thăm mẹ gửi quà cáp về cho mẹ , con có biết điều đó không?

- con nói lần này là lần cuối. Giữa con và cô ấy không còn bất cứ mối quan hệ nào cả nên mẹ đừng có ép buộc con phải quan tâm hay chăm sóc cô ấy. Còn chuyện cô ấy có bị thương hay không thì cũng không liên quan tới con.

- Tại sao con lại thay đổi? Là vì cô ta đúng không?

Câu hỏi của mẹ Hoàng khiến anh cảm thấy giật mình.

- Mẹ nói như thế là sao?

- đừng có nghĩ có thể qua mắt được mẹ. Con vì muốn giữ bí mật mà cho giúp việc nghỉ việc hết, chỉ giữ lại duy nhất một mình cô ta. Chỉ cần nhìn ánh mắt con nhìn cô ta là mẹ đã đủ hiểu có chuyện gì đó không bình thường rồi . Con đừng để mẹ phải động tới cô ta.

- Rốt cuộc mẹ muốn gì đây?

- Mẹ muốn con để con bé Trinh ở lại nhà của con. Muốn con cho hai đứa một cơ hội nữa. Nếu vậy thì mẹ sẽ không làm gì hại đến cô ta cả. Còn không thì con biết là mẹ sẽ làm ra những chuyện gì rồi đấy.

- mẹ...

Anh gần như không giữ được bình tĩnh, cũng lớn dọng hơn bình thường. Điều này khiến cho mẹ anh càng thêm tức giận.

- con bây giờ lại dám ngang nhiên vì một đứa thấp hèn mà cãi lời mẹ? Ai là người đã nuôi con lớn? Ai là người cho con môi trường tốt để con có được ngày hôm nay. Con có tin mẹ sẽ cho nó biến mất mãi mãi khỏi thế giới này không?

- mẹ.

- mẹ nói là mẹ sẽ làm, nên đừng thách thức mẹ. Một là con làm theo lời mẹ nói, con vẫn có thể ở bên con nhỏ đó cho đến khi con không còn muốn nữa. Còn không thì ngay bây giờ, mẹ sẽ trả nó về cái bãi rác của nhà nó, cả đời này cũng đừng hòng ngóc đầu lên được.

Nói tất cả những gì cần nói mẹ Hoàng bước chân ra khỏi phòng, cửa đóng lại với âm thanh khô khốc. Anh ở trong phòng, tâm trạng rối loạn. Vẫn biết là chuyện này trước sau gì cũng xảy ra nhưng không nghĩ là lại nhanh tới như vậy. Anh cứ nghĩ là chỉ cần anh đưa cô về bên cạnh anh thì cô sẽ không phải sống cuộc sống khổ sở nữa, cứ nghĩ là bản thân mình sẽ bảo vệ được cô. Thế nhưng mà hình như tiếng anh là người đã đẩy cô vào nguy hiểm, khiến cô phải đối đầu với những người âm mưu thủ đoạn đầy mình.

Người đó là mẹ của anh, anh lại không thể dùng cách đối phó với người ngoài mà đối phó với mẹ anh được, nhưng cũng không thể để mẹ anh làm hại đến Thu, vì anh đã hứa là sẽ cho cô cuộc sống tốt.

Bây giờ cách duy nhất mà anh có thể làm chính là tạm thời nghe theo lời mẹ, vừa có thể bảo vệ được cô vừa có thể kéo dài thời gian để anh nghĩ ra được cách giải quyết tốt nhất.

Trở về nhà sớm hơn mọi ngày, không phải vì anh cảm thấy lo lắng cho Trinh, người mà anh lo lắng chính là cô.

Rất muốn như ngày mà Trinh chưa xuất hiện, vừa trở về nhà lại có thể lập tức kéo cô lại gần phía mình rồi ôm chặt, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể cô, cùng cô nấu ăn, cùng cô làm mọi thứ. Ngày ấy sẽ sớm trở lại thôi, chắc chắn sẽ không còn xa nữa.

Người ra mở cổng cho anh lại là Trinh, vừa nhìn thấy Trinh là anh đã cảm thấy không vui rồi.

- Anh về rồi sao? Anh đi làm có mệt không? Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày. Là vì...

Chẳng để Trinh nói hết câu anh đã nói luôn.

- Hôm nay anh mệt.

Có cảm giác tủi thân, rõ ràng đã nhìn thấy cánh tay của cô ta bị bó bột , ấy vậy mà anh không hỏi thăm lấy một câu nào cả , anh lại có thể vô tình tới vậy ? Không cam tâm, cô ta mới nói với anh.

- anh không hỏi thăm em lấy một câu sao? Chỉ một câu hỏi thăm với anh cũng khó khăn đến như vậy à?

- có ý nghĩa gì không? Anh sẽ để em ở lại đây đến khi nào em khỏe lại. Là vì ân tình giữa hai nhà, còn giữa chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ nào hết.

Nói xong câu ấy anh đi vào trong nhà, thấy Thu vẫn còn đang dọn dẹp mọi thứ anh lại cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc là anh đang cho cô cuộc sống tốt hay đang hành hạ cô vậy? Đưa cô về bên cạnh chính là sai lầm sao? Hay là chẳng lẽ anh nên để cho cô sống tách biệt hoàn toàn với cuộc sống của anh? Để cuộc sống của cô bình yên như những ngày mà anh chưa xuất hiện?

- Thu...

Từ lúc cô đến bên cạnh anh chưa bao giờ anh gọi tên cô như thế. Mọi thứ nhìn có vẻ bình yên nhưng thực chất nó lại giống như giữa tâm bão. Cô quay lại nhìn anh, trên môi nở nụ cười ngọt ngào như mọi ngày.

Chỉ muốn ngay lập tức chạy đến bên cô mà ôm chặt lấy, nhưng đúng lúc ấy Trinh từ bên ngoài đi vào, anh lại phải kìm nén cảm xúc của mình. Điều khiến anh lo lắng nhất chính là thái độ của Thu với Trinh , anh có cảm giác cô đến một chút về phòng cũng không có.

Anh đi lên phòng trước , một lát sau thì Thu lên theo.

- hôm nay sao anh về sớm quá vậy ?

Lúc này thì trong căn phòng chỉ có hai người, anh cũng chẳng ngần ngại mà đi về phía cô rồi kéo cô vào lòng, một ngày không quá dài nhưng anh thực sự cảm thấy rất nhớ.

Thu cảm nhận được có cái gì đó không bình thường, cảm nhận tâm trạng của anh đang rất bất ổn. Cả nhịp tim đập lẫn hơi thở của anh đều cho cô biết là anh đang lo lắng chuyện gì đó .

- anh có chuyện gì à? Em có cảm giác anh đang rất lo lắng. Nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không?

- Không có chuyện gì cả, chỉ là anh thấy nhớ em thôi.

Anh không muốn cô phải lo lắng , càng không muốn cô biết bản thân đang gặp nguy hiểm, anh sẽ bảo vệ cô, bằng mọi cách.

- ngoại trừ anh ra em không được tin bất cứ một người nào cả, nhất là Trinh. Em không thể hiểu hết được lòng dạ của họ đâu.

- em thấy chị ấy hiền lắm , cũng rất tốt nữa.

- Thu à. Anh nói cho em nghe này , em không được tin tưởng ai ngoài anh, đã nhớ chưa. Tốt hay không cũng đều có mục đích cả, chuyện gì xảy ra rồi thì em cũng phải nhìn lại xem nó có gì bất ổn không. Còn nữa, em phải nói với anh những thứ em thấy không hợp lí. Chỉ có như vậy anh mới có thể bảo vệ được em.
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK