• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 25.

Trinh trở về phòng của mình , trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức . Cảm giác như tất cả mọi thứ không phải là tự nhiên mà như có một bàn tay nào đó sắp xếp, người đầu tiên mà Trinh nghĩ tới chính là Thu.

Chỉ có điều tất cả mọi thứ bây giờ đã bị lộ tẩy, làm cái gì cũng phải cẩn thận từng bước, không thể vội vàng được.

Cô ta lấy điện thoại gọi cho Thiên Vũ, không biết anh ta chết ở xó nào mà không thấy liên lạc gì cả.

Một hồi chuông dài nhưng không thấy ai nghe máy, gọi đến lần thứ hai mới thấy anh ta.

- người đẹp, gọi cho anh có gì không? Nhớ anh rồi à? Hay là cậu ta không cho em được thứ cảm xúc giống như anh?

- bớt nói nhảm đi, kiểu người như anh thì chỉ có quên chứ không thể nhớ được.

- Vậy gọi cho anh làm gì ? Tự nhiên anh thấy bản thân mình không có chút giá trị nào đối với em . Đau lòng chết đi được.

- Tôi muốn hỏi anh về chuyện của cô ta . Anh điều tra thân phận của cô ta tới đâu rồi ? Sao không thấy báo gì?

- Sao lại vội vàng như thế ? Mấy hôm nay anh bận ,chưa cập nhật được thông tin nào cả. Nhưng mà trước sau gì cũng báo cho em biết thôi.

- anh lên điều tra về cô ta nhanh một chút, lòng kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn.

- cô gái à. Thứ mà anh muốn em còn chưa cho anh , hà cớ gì em bắt anh phải làm những thứ mà em muốn ? Em nghĩ anh là thằng ngốc đấy à?

- Đến cả bản thân tôi anh còn có được rồi , cái con nhỏ đó nó có cái gì mà các người cứ bám lấy nó thế?

Ở đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng cười. Cô ta cảm thấy rất khó chịu bởi tiếng cười đó.

- anh có thôi ngay đi không?

- được rồi . Vậy bây giờ anh nói cho em nghe một chuyện nhé. Cô ta có rất nhiều thứ mà em không có đấy , ví dụ như không dễ có được chẳng hạn.

- Ý anh muốn nói tôi là kẻ dễ dãi sao?

- Đừng có hiểu lầm ý của anh. Thứ không có được thì người ta sẽ càng muốn có được . Bây giờ anh muốn gặp em . Gặp nhau đi nha , ở chỗ cũ .

Mối quan hệ giữa Trinh và Thiên Vũ chỉ là lợi dụng lẫn nhau , tình một đêm qua đường , vui thì đến buồn thì đi. Sẵn tiện tâm trạng đang không tốt nên cô ta tới đó luôn, cô ta cũng thừa biết là bây giờ Hoàng với Thu đang làm gì .

Nếu như hỏi cô ta có tức không thì chắc chắn là có , nhưng mà cô ta không thể làm gì được cả , nhất là vào lúc này.

Lần này thì cô ta tỉnh hơn, đi ra ngoài đã nhớ mang theo chìa khóa.

Ở trên tầng 2 có cặp đôi nào đó mải ân ái nên cũng chẳng phát hiện ra là có người mới đi ra khỏi nhà .

Trong căn phòng ấy không khí vô cùng ám muội, ánh đèn lờ mờ ,quần áo rơi vãi .

Trên người cả hai không có lấy một mảnh vải, ôm chặt lấy nhau , da thịt cọ xát.

Cuộc sống yên ổn quá khiến cho người ta quên dần đi quá khứ đau thương . Mà cái quá khứ ấy quả thật cũng chẳng ai muốn nhớ tới làm gì cả .

Lúc này thu chỉ muốn nó biến mất mãi mãi , những thứ mà cô đang có được là ở hiện tại , cô không cầu mong nó ở tương lai , chỉ cần bây giờ là quá đủ rồi.

Cô thì thầm vào tai anh.

- em nhớ anh , thực sự rất nhớ anh . Em muốn ôm anh ngủ , muốn được anh ôm vào trong lòng, muốn được ngửi hương thơm bạc hà trên cơ thể của anh, muốn chạm vào môi anh , muốn chạm vào tất cả mọi thứ trên cơ thể anh. Liệu em có tham lam quá không?

- cô gái ngốc.

- sau này có thể người ở bên cạnh anh không phải là em , nhưng mà giây phút này em sẽ nhớ mãi.

Thu chỉ vừa nói xong câu ấy là lập tức vòng tay của anh xiết chặt khiến cho cô thấy đau .

Cảm xúc của anh lúc này là gì ư? Đúng là anh chưa từng hứa hẹn với cô về tương lai , thế nhưng mà cô nói ra mấy điều này lại khiến anh cảm thấy không vui. Thậm chí còn cảm thấy đau lòng.

Cô muốn hỏi anh xem anh bị làm sao , thế nhưng chỉ vừa mới ngước mặt lên thì đã chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh. Cô gần như bị hút vào trong đó , không có cách nào thoát ra được .

Trong lúc còn đang ngơ ngác thì bị môi anh khóa chặt , nụ hôn cuồng nhiệt mà từ lúc gặp anh đến giờ chưa từng có .

Nó không phải là nụ hôn bình thường . Cô cảm thấy giống như anh đang muốn trừng phạt mình , cô không có cách nào đáp lại nụ hôn ấy.

Đến lúc cô có cảm giác bản thân mình sắp ngạt thở thì anh đột nhiên dừng lại, ánh mắt lại nhìn cô đầy lo lắng .

- anh xin lỗi..

Anh rốt cuộc là bị làm sao ? Sao lại xin lỗi cô ?

Nhưng mà Thu biết lúc này chẳng phải là lúc hỏi tại sao .

Cô cảm nhận được cơ thể của cả hai đang nóng rực , dục vọng đã lên tới đỉnh điểm .

Cô muốn anh , có thể nói là khao khát cơ thể anh.

Anh là người đầu tiên cho cô cảm giác ấy , là người cho cô biết thế nào là hạnh phúc sau những năm tháng như địa ngục.

Cô thơm lên trán anh một cái, rồi lại đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi, tất cả đều là do cô chủ động.

Anh là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời này, cũng là người cho cô cảm giác yêu thương ngọt ngào.

Là người mà cô chỉ dám nói nhớ chứ không dám nói yêu , vì cô tự biết là mình không xứng đáng, dù có nói thế nào thì quá khứ của cô cũng không phải muốn rửa sạch là có thể rửa sạch.

Môi hôn sâu hơn , quấn quýt hơn, đầu lưỡi di chuyển khám phá từng chút một.

Lúc này cô ở bên trên cơ thể của anh, cảm nhận từng chuyển động da thịt , khoái cảm cứ thế tăng không ngừng.

Từng xăng-ti-mét trên cơ thể anh đều bị cô trêu đùa , không có chỗ nào là cô không chạm vào, nếu không phải dùng tay thì sẽ là lưỡi.

Chính là cái thứ cảm giác như kiến bò khắp người, anh không thể nào không cảm thấy khó chịu , nhưng lại không muốn dừng lại.

Hai cơ thể sau đó quấn chặt lấy nhau, ở bên ngoài kia có ra sao thì lúc này họ cũng không còn cảm thấy quan trọng nữa.

Bàn tay đan chặt, trong căn phòng nhỏ ấy vẫn phát ra những âm thanh khiến cho người ta đỏ mặt.

Sóng gió vẫn phải bước qua , nhưng cũng đâu có nghĩa là người ta không được tận hưởng hạnh phúc.

Cũng thời điểm ấy Trinh đã đi tới khách sạn, vừa mở cửa ra là đã thấy Thiên Vũ tắm rửa sạch sẽ , quấn trên người một chiếc khăn mỏng.

Anh ta so với Hoàng cũng chẳng kém cạnh gì cả, trên người chỗ nào cũng thấy cơ bắp, bụng cũng 6 múi ấy chứ.

Nhưng tất cả chỉ là vẻ bên ngoài thôi, nếu so về tính cách thì một góc cũng không bằng.

- cô gái xinh đẹp, em đã tới rồi.

Trinh vào trong phòng để trước túi lên bàn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng trong đó là sự bất cần.

- sao hả? Anh chờ tôi sao?

- Anh hẹn em tới đây không chờ em thì chờ ai? Hôm nay ai làm em giận à? Anh thấy tâm trạng của em không được tốt.

- chính là cái đứa con gái mà anh muốn có được nó khiến cho tôi không vui. Bây giờ biết rồi thì anh giúp gì được tôi đây?

- chẳng phải chỉ cần sắp xếp cô ta tới đây thì em sẽ có được người mà em muốn à ? Có kẻ nào lại chấp nhận được con đàn bà bên cạnh mình lại đi ngủ cùng thằng đàn ông khác.

- Vấn đề là bây giờ cô ta không tin tưởng tôi. Hơn nữa chuyện này cũng đâu có dễ làm. Không làm thì thôi, làm phải cho đúng là cô ta tự nguyện chứ. Nếu như quay phim lại cảnh cô ta bị cưỡng hiếp hay ngủ mê man thì còn gì để nói nữa.

- Người thông minh quá nhiều lúc lại trở thành ngốc nghếch. Em chỉ cần đưa cô ta tới đây thôi , sau đó tìm cách để cho cậu ta tới. Chỉ cần thấy một nam một nữ ở chung một phòng trong khách sạn thì có thể là bình thường sao? Mà thôi chuyện này để sau rồi tính, bây giờ cần tính trước là chuyện của chúng ta.

Chiếc váy trên người Trinh bị cởi bỏ, cô ta cũng có khao khát , cũng cần được nâng niu, cũng cần giải quyết dục vọng trong cơ thể. Thiên Vũ vào thời điểm này là một lựa chọn không tệ.

Hai người bọn họ gần như thác loạn trong căn phòng ấy. Kẻ luôn miệng nói yêu thì lại chẳng có bất cứ một thứ tình cảm gì ngoại trừ mục đích. Hoặc là chỉ muốn được người khác yêu thương chứ chẳng muốn hi sinh bất cứ một thứ gì.

Lúc cô ta có được tình cảm của Hoàng thì lại khao khát tự do . Sợ cảnh gia đình , sợ sinh con , sợ sẽ mất đi thanh xuân.

Nhưng tới thời điểm không còn thấy Hoàng ở phía sau thì lại không cam tâm , muốn quay lại níu giữ cho bằng được .

Tự hỏi nếu như Hoàng chấp nhận quay lại thì liệu cô ta có còn cố gắng bảo vệ mối quan hệ này?

- cơ thể em vẫn luôn đẹp. Có thể nói cho anh biết ở bên nước ngoài em đã qua tay bao nhiêu thằng rồi không?

- Anh nghĩ là bao nhiêu?

- Năm hay mười ?

- Nó là con số mà cả đời này anh không đoán được đâu .

- thật thú vị.

Ở trên cơ thể của Trinh lưu lại vài dấu vết đỏ sau cuộc ân ái thể xác .

Cô ta nhìn Thiên Vũ đầy khó chịu.

- là anh cố tình đúng không ?

- mấy cái vết này ở trong cơ thể ai nhìn thấy được . Chỉ có cởi áo của em ra thì mới thấy được thôi. Có một điều anh biết chắc chắn rằng cậu ta sẽ không chạm vào cơ thể của em, nếu như cô gái ấy còn ở bên cạnh.

- anh chẳng qua cũng chỉ được cái mồm, sao anh không thử thể hiện bản lĩnh của mình bằng cách đẩy cô ta ra xa anh ấy?

- đừng có vội , coi như là vì em . Ngày mai anh sẽ đi điều tra thân phận của cô ấy , một cách nghiêm túc.

Nhắc tới chuyện này Thiên Vũ lại cảm thấy bực . Rõ ràng là anh ta đã chi ra một số tiền không nhỏ để thuê bọn chợ đen làm việc này .

Thế nhưng tiền trao rồi lại không được tích sự gì cả , điều tra không tới nơi tới chốn , anh ta hoàn toàn không hài lòng về kết quả.

Lần này anh ta phải tự mình đi làm , chỉ có như vậy thì mới mong lật được ván bài này.

Đối với anh ta thì đau khổ của Hoàng chính là niềm vui , trên thế giới này không có niềm vui nào bằng như thế cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK