Chương 26.
Hôm sau Thu thức dậy sớm , vốn dĩ là định gọi Trinh để làm giúp cô việc nhà . Thế nhưng mà gọi mãi không thấy ai trả lời , lúc cô mở cửa ra thì không thấy Trinh ở trong phòng.
Trinh không có thói quen đi tập thể dục buổi sáng , cũng sẽ không có chuyện dậy sớm như vậy. Vậy là tối hôm qua lại đi ra khỏi nhà , qua đêm luôn ở bên ngoài , thực sự là rất mờ ám.
Thu đi ra ngoài quét dọn sân vườn, lúc vừa ra tới cổng thì thấy Trinh về. Cái khiến cho Thu ngạc nhiên nhất chính là người đàn ông đi cùng Trinh.
" là anh ta. Chính là người đàn ông năm lần bảy lượt tiếp cận cô , cũng chính là người vừa gặp đã khiến cho Hoàng khó chịu. Trinh và anh ta có quan hệ gì sao ? Chẳng lẽ suốt cả đêm hôm qua Trinh ra ở cùng với anh ta ? Nhưng mà không phải người mà Trinh nói yêu là Hoàng sao? Chuyện này Rốt cuộc là như thế nào ?
Vì Thu đứng ở góc khuất nên Trinh không nhìn thấy , còn quá nhiều nghi ngờ cho nên Thu cũng không muốn cho Trinh biết là cô đã nhìn thấy cô ta , cô đi vào nhà và coi như mình chưa nhìn thấy gì cả. Lúc gặp Trinh vẫn niềm nở chào hỏi.
- chị đi đâu về thế? Em đang định lên phòng tìm chị đây.
- cô tìm tôi làm gì?
- em muốn chị giúp em làm bữa sáng thôi mà.
- cái gì ? Cô muốn tôi giúp tôi làm bữa sáng à ? Cô quên là mẹ anh Hoàng đã dặn cô chuyện gì rồi sao?
Mới đi một đêm mà đã mất trí nhớ rồi à? Thế thì để bà đây nhắc lại cho mà nhớ nhé. Cái gì chứ chuyện này thì cô thừa sức để làm được.
- tay chị có đau không? Em đang định bảo anh Hoàng đưa chị đi bệnh viện khám đấy. Bác sĩ người ta có chuyên môn chứ hôm qua chị tự ý tháo đồ định vị thương như thế là không được đâu.
- Cô muốn cái gì? Cô muốn cái gì hả? Cô cướp tất cả mọi thứ của tôi cô còn chưa hài lòng sao ? Cô đúng là con rắn độc, lòng dạ cô sao lại nham hiểm như thế hả?
Ô kìa, mới sáng sớm ăn phải cái gì mà sao cứ như bị chó cắn thế? Lại đi chửi xối xả vào mặt người khác trong khi bản thân mình mới là người sai. Bị điên rồi à ?
Nếu đã không thích người ta nói nhẹ nhàng thì thôi, cô cũng chơi luôn bài ngửa cho đỡ mất thời gian.
- Thế bây giờ nói thẳng luôn nhé. Vốn dĩ thì tôi chỉ có nhiệm vụ chăm sóc cho anh Hoàng thôi. Cô là khách nhưng lại là khách không được tiếp đón trong ngôi nhà này. Vậy nên muốn ở lại đây thì có cần phải làm việc. Cô đừng có ý định đem mẹ của anh Hoàng ra đây đe dọa tôi. Tôi không biết sẽ thế nào nếu như bà chủ biết cô là con người giả tạo như thế đâu.
" con khốn "
Tâm trạng đang không được tốt nên Trinh suýt nữa không thể kiểm soát được lời nói của mình. Cô ta vì muốn quay lại với Hoàng mà từ bỏ rất nhiều thứ , đối với người khác thì không là gì cả nhưng đối với cô ta như thế là quá nhiều. Thế nhưng lại không được công nhận.
Trong đầu cô ta thoáng qua một suy nghĩ . Nếu như Thu biến mất khỏi cuộc đời của Hoàng thì sẽ như thế nào ? Có phải Hoàng sẽ nhìn nhận cô ta không ?
Để làm được chuyện đó thì cô ta biết là bản thân không nên manh động , thế rồi cô ta nói với Thu.
- nếu như cô muốn thì tôi sẽ làm. Chỉ cần cô đừng nói gì với anh Hoàng với mẹ của anh ấy là được.
Thu còn nhiều thứ muốn nói với Trinh lắm , thế nhưng mà cô lại không nói. Vì sao ư? Là vì còn quá nhiều uẩn khúc trong chuyện này.
Cô nhất định phải điều tra mối quan hệ giữa Thiên Vũ và Trinh. Cũng là để biết Trinh đang âm mưu chuyện gì.
Sau khi Hoàng đi làm rồi thì Thu đi ra ngoài. Nơi mà cô tới không phải đâu khác, cô cần sự giúp đỡ của chị em trong xóm trọ.
Vừa nhìn thấy cái mặt Thu là chị em biết thừa có chuyện rồi.
Giờ giấc trong một ngày của mấy chị em khá là quy tắc. Ban đêm đi làm còn ban ngày sẽ chỉ ở nhà, như thế vừa có thể tiết kiệm được tiền lại đảm bảo sức khỏe.
Lúc Thu tới thì chị em đang tập trung ở ngoài sân ăn sáng, mỗi người một bát mì tôm. Con Hằng vừa nhìn thấy Thu là buông đôi đũa xuống , cái mặt trông rõ chán nản.
- Nhìn mặt mày là tao biết có chuyện rồi đấy. Con điên đấy nó lại làm gì mày rồi à?
- nhìn thấy tao mày không cảm thấy vui à?
- vui cái con khỉ gì ? Mấy hôm nay ế chỏng ế chơ, chả kiếm ra được nghìn nào đây. Tao cảm thấy may mắn thay cho mày. Chứ bám trụ vào cái nghề này vừa không có tí giá trị nào của con người mà lại còn may rủi.
Chị Phượng đánh vào vai con Hằng một cái rồi quát.
- Bố con điên. Chưa ăn xong gói mì mà đã ngứa mồm rồi à ?
Xong chị quay qua nhìn Thu cười vô cùng thân thiện .
- Thu ăn sáng chưa em?
- thôi chị nói chuyện bình thường đi em còn quen . Chứ nói kiểu này em cứ ngỡ là mình đang gặp một người nào khác chứ không phải chị Phượng mà em biết.
- bố cái con ra rại. Người ta nói chuyện tử tế không thích nghe lại muốn người ta chửi vào mặt à?
- như thế nó quen rồi.
- Thế mày ngồi ở đấy chờ chị em tao hốc xong bát mì đã rồi nói chuyện tiếp. Đi làm cả đêm vất vả không được gì đang điên hết cả máu đây.
Năm phút sau thì bát đũa chất đống còn mọi người thì tập trung hóng truyện. Bát thì để đến tối rửa cũng không sao nhưng chuyện thì phải hóng ngay lập tức, để lâu nó nguội mất.
Con Duyên nhìn Thu một lúc rồi mới bảo.
- công nhận dạo này mày xinh ra đấy . Đúng là người ta bảo người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân. Trông cứ như là ở một tầng lớp khác vậy. Cố mà giữ lấy cơ hội này , chị em ai cũng mừng cho mày hết.
Hiếm hoi lắm mới thấy một câu hội thoại nghiêm túc trong cuộc nói chuyện của mấy chị em. Thu cũng tâm sự luôn với mọi người. Thực sự mà nói thì lúc này cũng không có tâm trạng để đùa.
- em cần mọi người giúp.
Con Hằng lúc nào nhìn thấy Thu cũng nói móc , thế nhưng nó lại là người quan tâm Thu nhất.
- có chuyện gì thì mày cứ nói đi , chị em ở đây cũng như người nhà cả . Đứa nào gặp chuyện thì những đứa còn lại sẽ vào cuộc.
- cô gái ấy thực chất thì không bị gãy tay. Mà tao còn nghi ngờ cô ta có tình nhân ở bên ngoài. Đêm hôm qua cô ta không về nhà, sáng nay lại thấy về cùng một người đàn ông khác. Người đàn ông đó còn là người mà anh Hoàng rất ghét.
- chuyện này xem chừng thú vị rồi đây. Vừa muốn cưới được một người đàn ông tốt , vừa muốn có thú vui ở bên ngoài. Bây giờ thì mày hết bảo cô ta đơn thuần rồi nhé. Bố tổ, dễ tin người đến thế là cùng.
Chị em tập trung bàn kế hoạch, đầu tiên chính là theo dõi nhất cử nhất động của Trinh, xem cô ta đi đâu làm gì, đi với những ai. Thế nhưng mà chị em trong xóm lại không ai có thời gian để làm chuyện ấy cả , với lại nói thật cũng không đủ khả năng, dạo này đứa nào cũng đói há mồm.
Chị Phượng nói với mọi người.
- chúng mày còn nhớ mấy tên xăm trổ mà mình thuê hôm nọ không. Nhờ mấy thằng đấy là ngon nhất. Làm việc vừa có tâm lại còn nhanh nhẹn biết nghe lời. Đưa cho nó tí tiền là ổn.
Sau đấy kế hoạch bắt đầu, chị em liên lạc được với mấy người đó thì giao nhiệm vụ kỹ càng.
Thu vẫn cảm thấy chưa được yên tâm cho lắm, sợ không chuyên nghiệp bị bắt thì khổ. Chị Phượng lại phải nói với cô.
- cái con điên này , mấy đứa đấy nó có khác gì thám tử đâu mà mày phải lo. Mày bảo nó đi theo dõi chủ tịch nước có khi còn được ấy.
Nhờ mọi người động viên nên cô cũng tạm yên tâm trở về nhà. Từ lúc có Trinh cô không còn cảm thấy thoải mái khi ở ngôi nhà này nữa, lúc nào cô cũng cảm thấy áp lực, còn bây giờ thì lại phải đề phòng.
Bản thân cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, ai mà biết được Trinh sẽ làm ra chuyện gì cơ chứ.
Cô ta sợ mẹ của Hoàng sẽ đến bất ngờ hay sao ấy. Mặc dù cô đã biết tất cả mọi thứ nhưng cô ta vẫn đeo cái đồ để bó bột xương ở trên tay.
- chị không thấy nóng à ?
- cô lo chuyện của mình đi. Đừng có vội nghĩ là bản thân mình đã thắng.
- Vậy thì chị cứ diễn vai diễn của chị cho tốt đi. Đừng để bị phát hiện.
Trinh không nói gì nữa mà đi lên phòng thay đồ. Một lát sau cô ta xuống thấy trang điểm lồng lộn lắm.
- chị đi đâu à? Thế có ăn cơm ở nhà không?
- đến chiều tôi mới về.
- nhớ về sớm dọn dẹp nhà cửa.
Nhìn Thu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm , sau đấy mới ra khỏi nhà.
Cô ta vừa bước ra khỏi nhà đã lập tức bị theo dõi. Lần này thì Thu cũng mất không ít tiền, cô phải tìm cách để kiếm được số tiền đó nhưng không để cho Hoàng biết , vì mọi thứ cũng chỉ mới là nghi ngờ thôi.
Nói là tìm cách chứ cái cách của cô chính là vay Hoàng, chứ bây giờ cô không công ăn việc làm thì lấy tiền đâu ra.
Đang ngồi ở trên ghế thì có điện thoại, là điện thoại của người theo dõi Trinh.
- cô ta đi vào trong khách sạn rồi. Nhưng mà tôi lại không tiếp cận được phòng mà cô ta lấy. Ở trên tầng ba là dành cho khách Vip , thấy bảo là những người quan trọng mới được đặt phòng ở trên đấy.
Chẳng cần suy đoán thì thu cũng biết là Trinh đi gặp ai .Thân thế của Thiên Vũ cũng đâu phải vừa.
Theo như những gì mà Hoàng nói thì anh ta cũng chính là con nhà đại gia , một mình quản lý rất nhiều khách sạn. Cái khách sạn bài Trinh vừa bước vào chắc chắn cũng là của nhà anh ta rồi. Thu mới nói với người đó.
- anh cứ theo dõi cô ta cho tôi. Ở bên ngoài đợi là được rồi. Cô ta đi với ai đi tới địa điểm nào anh chụp hết lại. Cứ vậy đi đã.
Danh Sách Chương: