• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 5.

Ai cũng bận rộn với niềm vui của mình, suy cho cùng cô độc cũng là do tự bản thân mình tạo ra, là vì cô không thích mấy chỗ ồn ào vội vã, hay tại vì vốn dĩ cô chẳng hợp với những nơi này?

Có một người đàn ông đi tới chỗ Thu, cũng đẹp trai và khá lịch sự.

- sao em không tới chỗ kia chơi với mọi người? Hay là em không thích nơi này?

Người đàn ông ấy ngồi xuống bên cạnh Thu, cơ thể phảng phất hương thơm bạc hà . Thế rồi người đàn ông ấy nhìn chăm chú vào mặt Thu, lại có chút hốt hoảng.

- má của em sao lại đỏ ửng như thế này? Em bị làm sao vậy?

Chỉ vừa mới quen biết cũng đâu thể nào nói là mình vừa bị đánh. Với lại cho dù có thể nói thì cô cũng sẽ không nói, lòng thương hại của người khác cũng chẳng để làm gì cả.

- không sao, tôi bị dị ứng thôi.

- Anh có thể mời em một ly rượu được không? Cảm giác xung quanh ồn ào nhưng trong lòng vẫn thấy không được vui vẻ cho lắm.

- bữa tiệc này là do ai tổ chức vậy? Tôi chỉ cảm thấy tò mò một chút thôi.

- Lát nữa nhân vật chính sẽ xuất hiện, cũng chính là chủ nhân của căn biệt thự này. Vì hôm nay là sinh nhật của anh ta mà.

Sinh nhật ư ? Cô chưa từng được tổ chức sinh nhật nên cho dù có nhớ cái ngày này thì cũng chẳng mặn mà thiết tha gì.

- Đúng là người có tiền, tổ chức sinh nhật cũng hoành tráng thế này.

- Cái này là do mẹ cậu ta làm, cậu ta vốn dĩ không muốn tới đâu, chỉ là không thể không tới.

Anh ta đưa cho Thu một ly rượu, vị rượu ngòn ngọt, uống rồi lại muốn uống thêm nữa.

Cũng chẳng biết tại sao, cứ muốn uống mãi, là do vị rượu quá ngon hay là do cô muốn say rồi?

- em uống rượu cũng giỏi thật đấy. Em làm công việc gì?

- không phải gái nhà lành , cũng không làm việc gì tốt cả.

- em vui tính thật đấy.

Thu đưa ly rượu lên miệng uống cạn, tầm này thì chẳng thiết tha gì, cứ rượu vào là quá khứ lại hiện ra, thế nhưng mà cô lại không thể ngừng uống. Chắc có lẽ trong tiềm thức của cô luôn luôn muốn nhắc nhở cô một điều, không được quay lại nơi đó, tuyệt đối không được.

Bây giờ cuộc sống của cô chẳng khác gì địa ngục, thế nhưng mà cô chọn cái địa ngục này chứ không muốn chìm trong bùn đất giống như cuộc sống mà cô đã từng trải qua.

Cũng chẳng biết là bao nhiêu ly rượu cô đã uống nữa, nhưng đến khi rượu ngấm thì cảm giác chân tay không còn hoạt động theo ý muốn của mình, chỉ có đầu óc là vẫn tỉnh táo một chút.

- để anh đưa em đi nghỉ ngơi. Ở đây gió về đêm rất lạnh, không cẩn thận lại ốm.

Thu không muốn đi, cô không có hứng thú gì cả, cũng chẳng hề muốn tiếp xúc cơ thể với người đàn ông này. Cô không phải cao sang, chỉ là không muốn thôi.

- Tôi không đi đâu, tôi ở đây chờ bạn của mình thôi.

- lát nữa anh sẽ cho người báo với bạn của em. Với cả đêm nay chắc chắn bạn em sẽ không về nhà, đã tới đây rồi thì ai lại không muốn tìm cho mình một người bạn tình.

Bàn tay người đàn ông ấy nắm lấy tay Thu, cô vẫn còn tỉnh táo nên vẫn cố gắng chống cự, nhưng yếu ớt quá, chẳng thể nào đẩy anh ta ra xa được.

- để anh đưa em đến khách sạn , em ở đây anh không yên tâm.

- tôi không đi, không muốn đi.

Thu cố gắng hất tay người đàn ông ấy ra rồi loạng choạng đứng dậy, bước đi xiêu vẹo rồi ngã vào một người nào đó.

Cho dù cô không tỉnh táo, thì cái hương thơm trên người đàn ông ấy cô vẫn có thể cảm nhận được, nó rất quen thuộc.

Lúc này thì hơi men đã ngấm, cô chẳng ngại ngần gì mà vòng tay ôm chặt lấy anh ta.

- Tôi không muốn đi, nếu có đi thì cũng chỉ muốn đi với anh.

Mặc kệ anh ta đẩy cô ra, mặc kệ anh ta không muốn gần cô dù chỉ là một chút. Thế nhưng mà ở bên cạnh anh ta ít nhất cô còn có cảm giác an toàn. Buồn cười thật đấy, cái công việc của cô thì đi với ai mà chẳng an toàn miễn là họ có tiền. Thế nhưng mà tâm trạng hiện tại của cô, cảm xúc trong cô, chắc chúng nó bị điên hết rồi.

Chỉ nghe thấy người đàn ông kia nói.

- Xin lỗi , tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay, tuyệt đối không làm phiền cậu.

- muốn đưa cô ta đi đâu?

Người đàn ông ấy cảm thấy kinh ngạc khi Hoàng lại muốn tham gia vào chuyện của người khác, chuyện mà từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra.

- Chẳng phải cô ta không muốn đi sao? Nếu đã không muốn thì ép buộc làm gì? Xung quanh cậu đâu có thiếu gì người, không cần thiết phải ép buộc người khác.

- nhưng cô ấy cũng không phải là người của cậu, chuyện của tôi cậu cũng không nên xen vào mới phải.

- Nếu tôi nói cô ta là người của tôi thì sao?

- Chuyện này sao có thể? Cậu đừng đùa nữa. Hôm nay cậu là nhân vật chính, cô ấy tôi sẽ đưa đi khỏi nơi này.

Vốn dĩ không muốn quan tâm, vốn dĩ muốn bỏ mặc cô muốn đi với ai thì đi vì đây là công việc của cô. Thế nhưng mà vòng tay này ôm lấy anh chặt quá, mùi hương dịu nhẹ cứ thế khiến cho anh muốn níu giữ lại một chút, trong trường hợp này anh mới chính là một kẻ điên.

- Cô ấy là người của tôi, cậu đừng nghĩ đến chuyện sẽ đưa cô ấy đi.

- nãy giờ nể tình chúng ta có quen biết, đừng vì một cô gái mà khiến cho mối quan hệ của chúng ta trở nên tệ hại. Ai quen biết cô ấy trước thì người ấy có quyền, chắc cậu cũng hiểu?

Hoàng không muốn đôi co, không muốn tiếp tục nói chuyện. Quen biết trước ư? Không những quen mà cả cơ thể của cô như thế nào anh còn đều biết rõ.

Anh xoay người đưa theo Thu rời đi, trước khi đi có để lại một câu.

- Nếu đã là người của tôi thì đừng có nghĩ đến chuyện động vào. Hoặc biết điều, hoặc đừng bao giờ xuất hiện. ..

Ở phía sau có một bàn tay đang nắm chặt, ánh mắt đục ngầu chất chứa giận dữ.

- thứ của cậu Thiên Vũ tôi nhất định sẽ cướp đi cho bằng được, cô gái đó chắc chắn sẽ thuộc về tôi.

Hoàng đưa Thu lên trên phòng, cái cô gái này sao toàn mang rắc rối đến cho anh vậy? Đã vậy lại còn cứ ôm chặt lấy anh không buông nữa.

- Này cô . Mau tỉnh táo lại cho tôi.

Cô ngước mặt lên nhìn anh, mắt chớp chớp, miệng cười vô cùng ngọt ngào. Thoạt nhìn qua thì bây giờ cô chính là một kẻ háo sắc.

- hả? Đẹp trai quá , môi cũng đỏ nữa, chỗ nào cũng khiến cho người ta phải nhớ.

Nói xong câu ấy Thu lại áp mặt vào ngực anh, tham lam hít hà mùi thương trên cơ thể anh.

- dễ chịu thật.

Mặt anh nhăn nhó, thật chỉ muốn ngay lập tức đẩy cô ra góc tường, không thì vứt cô ra ngoài kia để ai muốn làm gì cô thì làm. Trời ạ, anh đâu có trách nhiệm phải bảo vệ cô cơ chứ. Đúng là lo chuyện bao đồng mà.

Nghĩ như thế nhưng vẫn ôm cô đặt lên giường, lẽ ra không nên tổ chức buổi tiệc này, nếu như vậy thì anh cũng không cần phải gặp lại cô, không cần có cảm giác khó chịu thế này.

Vừa đặt cô xuống dưới giường thì cô lại lập tức không ngoan ngoãn, tay lại vòng lên ôm lấy cổ anh ghì chặt xuống, áp môi lên môi anh, hôn anh ngấu ngiến cứ như đang thưởng thức một miếng thịt bò hảo hạng.

Anh muốn thoát ra khỏi, anh còn phải xuống dưới kia vì hôm nay anh chính là nhân vật chính, không muốn mẹ mình cứ lải nhải từ ngày này qua ngày khác, bình thường anh đã đủ đau đầu nhức óc lắm rồi.

Cố gắng lắm mới gỡ được tay của cô ra, váy áo cô lúc này xộc xệch, thứ không muốn nhìn thấy lại cứ nhìn thấy.

- chết tiệt ...

Anh chửi thề một câu rồi kéo chăn đắp cho cô, trước khi rời đi còn khóa cửa cẩn thận.

Lần đầu tiên anh đưa một cô gái vào phòng của mình, cũng là lần đầu tiên có ý định cho một người con gái ngủ lại tới sáng mai.

Lúc này ở dưới đang xôn xao tìm anh, vừa nhìn thấy anh mẹ anh đã lập tức chất vấn.

- con đi đâu mà bây giờ mới quay lại? Mẹ tưởng con đã bỏ trốn luôn rồi chứ.

- có chút việc phải giải quyết thôi, bây giờ con làm theo ý mẹ, như vậy đã được chưa?

- tổng giám đốc của tôi ơi. Đây không phải là làm theo ý của mẹ? Đây chính là phát triển mối quan hệ, con có hiểu không?

Ai đời sinh nhật của một tổng giám đốc như anh mà mẹ anh lại cho mời mấy cô trong ngành tới, quan điểm của mẹ anh chính là càng có nhiều cô gái xinh đẹp thì càng thu hút nhiều khách khứa, miễn là trong buổi tiệc họ không nói ra thân phận của mình là được rồi.

Chuyện này anh bỏ qua, vì cho dù anh có ý kiến thì cũng chẳng thể nào thay đổi được tính cứng nhắc của mẹ anh, muốn làm gì phải làm cho bằng được.

Phát biểu mấy câu thì anh cũng tìm cách chuồn, nhưng chưa kịp đi đâu thì đã bị mẹ anh lôi lại, hôm nay anh phải tiếp khách, một nhiệm vụ bất khả kháng.

Trong lúc đi tiếp rượu thì anh gặp lại Thiên Vũ, anh ta chào hỏi anh bằng nụ cười khẩy .

- Xin chào Tổng Giám Đốc, người đàn ông thích cướp đồ của người khác.

Câu nói phía sau của anh ta rất nhỏ, chỉ đủ một mình Hoàng nghe thấy, anh cũng không có bất cứ phản ứng gì, vì vốn dĩ những người như vậy anh hoàn toàn không quan tâm.

Bố của Thiên Vũ có một công ty khá lớn, so với gia thế của Hoàng cũng không phải kém cạnh, thế nhưng mà bản thân của anh ta căn bản là không thể sánh được với Hoàng, gọi là công tử bột cũng chẳng có gì là sai.

Hoàng giơ ly rượu về phía anh ta, nhìn có vẻ là như muốn mời anh ta uống nhưng anh ta lại có cảm giác Hoàng đang dằn mặt mình.

- đó không phải là một món đồ, một con người thì đừng có nghĩ tới chuyện cướp người của người khác.

Hoàng rời đi, ở phía sau anh vẫn là bàn tay nắm chặt lại, vẫn là khuôn mặt bực tức ức chế không nói nên lời.

- tao nhất định sẽ cho mày phải hối hận vì những gì mà mày đã làm ngày hôm nay. Thứ mà tao muốn không bao giờ có chuyện không lấy được, cứ chờ đấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK