Dương Khoan đứng im tại chỗ, sững sờ một hồi lâu, tại sao An Chi lại thay đổi nhanh như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết?
Mặc dù... Trong lòng khẳng định rằng Niko là người quan trọng nhất nhưng trong thời gian ba năm Niko đi khỏi, An Chi như chị của mình, trong tiềm thức đã có chút ỷ lại vào An Chi.
Thay đổi bất ngờ như vậy khiến mình không biết làm thế nào.
Thế nhưng mà... An Chi cũng không phải lần đầu tiên cáu kỉnh như thế này, sau đó dỗ dành chắc là sẽ tốt lên thôi!
Cho nên trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là hoàn thành nhiệm vụ Niko giao cho mình.
Dương Khoan không biết là, có một số chuyện khi đã bỏ qua rồi thì không thể quay lại được nữa.
Không phải tất cả sai lầm đều sẽ dẫn tới mất mát, nhưng tất cả những mất mát đều là do sai lầm.
An Chi kéo vali đi tới trước xe của Cố Vũ Thành, Cố Vũ Thành nhanh chóng xuống xe giúp cô ấy đem hành lý bỏ vào cốp sau.
An Chi bất mãn hỏi: "Vì sao vừa rồi em đẩy đổ vali anh không qua đó giúp em?"
Cố Vũ Thành đã sớm đoán được An Chi sẽ trách cứ mình, đành phải giải thích: "An Chi, khi đó em đang giải quyết chuyện của em, anh không tiện ra mặt, nếu như Dương Khoan muốn ra tay đánh em hoặc là mắng em thì nhất định anh sẽ xuống xe xử lý."
An Chỉ càng lúc càng cảm thấy sự trưởng thành của Cố Vũ Thành khiến cho mình sùng bái.
Cố Vũ Thành tiếp tục phân tích: "Đầu tiên là Dương Khoan sẽ không làm vậy với em, thứ hai là rất nhiều chuyện của em anh không tiện nhúng tay vào, đây là chuyện của mình em, em phải học cách giải quyết, nhỡ anh không có ở đó thì làm thế nào ?"
Thấy trên mặt An Chi xuất hiện vẻ bất mãn, Cố Vũ Thành tiếp tục nói: "An Chi, đương nhiên, anh cam đoan với em, anh tuyệt đối sẽ không để em đối mặt với nguy hiểm một mình, tin tưởng anh được không?"
An Chi đẩy Cố Vũ Thành ra, hờn dỗi nói: "Được rồi được rồi, em cũng không có ý trách anh, đi thôi, đi thôi, chúng ta nhanh về nhà thôi! Chờ chút nữa Niko tới, còn có rất nhiều người nữa, có lẽ là cũng tới rồi. Đi thôi."
An Chi ngẩng đầu, Cố Vũ Thành không nhúc nhích chút nào, cũng cười rất vui vẻ.
An Chi không hiểu hỏi: "Cố Vũ Thành, anh sao vậy? Thần kinh hay sao ? Hả?"
Cố Vũ Thành không trả lời, chỉ kéo bàn tay của An Chi bỏ vào trong túi áo mình, nói: "Ừm, đi thôi."
Cố Vũ Thành vui vẻ cái gì vậy!
Anh ta vui vẻ vì An Chi nói hai chữ - về nhà.
Xem ra, trong tiềm thức An Chi đã xem anh ta như người nhà của mình, coi nhà của Cố Vũ Thành là nhà mình.
Hai chữ về nhà này, sao nghe ấm lòng đến vậy chứ?
Khi Cố Vũ Thành và An Chi dắt tay về nhà, Dương Khoan cũng trở về nhà mình.
Cái bàn đơn giản, chiếc giường gỗ nặng trích hồi năm 2, đã nhiều năm như vậy rồi anh ta vẫn một mình, còn người kia vẫn luôn ở trong trái tim mình, có khi lo lắng cho cô ấy đến chết , không biết có đang bình yên vô sự,
Lúc quay trở về, mình là người cô ấy tìm đến đầu tiên, nhưng lại là vì người cô ấy yêu nhất.
Cảm giác trong lòng thật khó chịu nhưng đâu còn cách nào khác?
Làm lốp xe dự phòng, không phải gọi đến là đến ngay, vì nữ chính trong lòng mà làm bất cứ thứ gì cô ấy cần sao?
Dương Khoan ngồi xuống, đột nhiên bật khóc.
Khóc cái gì mà khóc?
Khóc cho mình, cảm thấy không đáng .
Điều mà Niko không biết rằng lúc động đất, Dương Khoan cũng tình nguyện đi đến nơi có thiên tai, tất cả mọi chuyện dưới tay anh ta đều phải xử lý thông qua điện thoại.
Thế nhưng ... Một nơi rộng lớn như vậy, anh ta không tìm thấy cô gái mà anh ta yêu, trong lúc gần như tuyệt vọng, anh ta nhận được tin Niko còn sống.
Sự lo lắng trong lòng giảm xuống một nửa, một nửa khác lại nặng nề như sắt, khi rất nhiều người vây quanh gọi "Niko", anh ta cũng xông tới.
Rõ ràng là anh ta cùng với đám người đó cùng nhau kéo Niko lên, rõ ràng Niko nắm lấy tay của anh ta nhưng... Nhưng mà... Trên mặt anh ta có một lớp bụi bẩn, căn bản Niko không nhận ra anh ta.
Đứng ở nơi gần cô ấy như vậy, anh ta nhìn cô gái mình yêu ôm Cố Thành Phan.
Hận, sao lại không hận, nhưng hận thì làm được gì?
Mình vì cô ấy làm tất cả, người khác thì không biết còn Niko thì không quan tâm.
Bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục trằn trọc đợi ở bên cạnh cô ấy.
Khóc xong, Dương Khoan ngẩng đầu, lau nước mắt, sau đó lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện.
Người thứ nhất anh ta gọi điện thoại chính là Vu Mạnh, Vu Mạnh là người hiền lành, bất luận là ai, thì người hiền lành như vậy chắc là sẽ không từ chối.
"Alo..." Vu Mạnh nhấc máy: "Dương Khoan? Có chuyện gì không?"
Dương Khoan đáp: "Là như thế này, chắc là anh cũng nhìn thấy tin tức, Niko đã về rồi, muốn chúng ta tụ họp một buổi cho nên tôi phụ trách liên lạc với mọi người."
Vu Mạnh đã hiểu, anh ấy cũng biết rõ mối quan hệ của Dương Khoan và Niko.
Mặc dù Niko không biết ba năm trước anh ấy bao che tội lỗi, bao che cho Vu Lệ Lệ nhưng Niko đã không biết, anh ấy cũng không muốn nhắc tới chuyện này.
Vu Mạnh hỏi: "Có thể không đi không?"
Không ngờ rằng người luôn ôn hòa như Vu Mạnh lại có thể từ chối, Dương Khoan có chút kinh ngạc, anh ta cười nói: "Ha ha ha... Vu Mạnh dù thế nào Niko cũng nhắc đến anh, tới đây đi."
Vu Mạnh biết không thể từ chối được nữa, đành phải đồng ý: "Vậy được rồi, tối nay tôi sẽ tới."
Lúc này Dương Khoan mới yên tâm: "Đươc rồi, ở nhà của Cố Vũ Thành, đến trước tám giờ đi! Muộn quá cũng không tốt."
Vu Mạnh sảng khoái đồng ý: "Được rồi, tám giờ tối nay, ở nhà Cố Vũ Thành, tôi biết rồi."
Sau khi cúp máy, suy nghĩ của Vu Mạnh trôi về nơi xa, chẳng lẽ... Cho đến nay, chỉ có Cố Thành Phan biết chuyện ba năm trước không liên quan đến mình sao?
Thế nhưng... Cũng không thể trách anh ấy được, Niko bỏ đi, tất cả mọi người đều là người có lỗi.
Coi như là Cố Thành Phan cũng khó thoát tội.
Vu Mạnh không biết là, sau lưng anh ấy, Vu Lệ Lệ đã nghe được nội dung đoạn đối thoại của bọn họ, con mắt đảo quanh, miệng nở nụ cười ác độc: Tốt lắm, Niko, cô đã về rồi, về thì tốt rồi, vừa hay tôi có thể lợi dụng cô diệt trừ chướng ngại vật Trình Ngân Hằng này.
Dương Khoan đương nhiên cũng không biết Vu Lệ Lệ cũng biết chuyện địa điểm liên hoan của bọn họ, dù sao... Vu Lệ Lệ là kẻ mà Niko ghét nhất, không có ai hơn.
Chuyện ba năm trước đã để lại trong lòng Niko một vết sẹo tàn nhẫn, Dương Khoan không thể ngu xuẩn mời Vu Lệ Lệ nên tám giờ tối nay, e là sẽ có trò hay để xem rồi.