Mục lục
CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH CHỈ DÀNH CHO EM
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay Vũ Đình được xuất viện, những ngày ở bệnh viện cô đã khỏe hơn rất nhiều rồi, vết thương trên người đã lành lại. Trong phòng bệnh chỉ có mỗi Vũ Đình và Phong Hành Diệm mà thôi, Liễu Như Hoa đang đi làm ít thủ tục cho cô xuất viện.

Lúc này, Mặc Vũ từ bên ngoài đi vào, hắn kiểm tra cho cô thêm một lần nữa.

" Vậy là ổn rồi! Vết sẹo trên người không đáng ngại, cô dùng thuốc này sẽ nhanh mờ sẹo đi!" Mặc Vũ lên tiếng nói, hắn đưa cho cô một tuýp thuốc nhỏ.

" Cảm ơn anh!" Vũ Đình mỉm cười nhìn hắn nói.

" Không có gì đâu! Mau khỏe lại rồi đi uống với nhau một bữa!" Mặc Vũ xoa đầu Vũ Đình nói, hắn xem cô như là cô em gái nhỏ của mình vậy.

" Nhất định rồi!" Cô gật đầu đáp lời hắn.

" Con bé này, nói đến rượu chè là hai mắt sáng hơn cả đèn pha!" Phong Hành Diệm đang thu xếp đồ cho cô, không chịu nổi mà lên tiếng.

" Tôi đi trước đây! Vũ Đình, hẹn gặp lại!" Mặc Vũ chào tạm biệt cô rồi đi ra ngoài.

Lục Thần Vũ lúc này đến gần cửa phòng bệnh, vừa lúc Mặc Vũ từ bên trong đi ra.

" Cậu đến rồi à?" Mặc Vũ thấy hắn liền hỏi.

" Ừm, cô ấy xuất viện, tôi tất nhiên phải đến chứ!" Hắn gật đầu trả lời, khóe môi đưa lên cao.

Hôm nay Lục Thần Vũ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen lịch lãm, kết hợp với hình thể tuyệt hảo của hắn thì điểm càng được nhân lên. Đây chính là sức hút của hắn, Lục Thần Vũ chẳng kém cạnh ai cả.

" Biết rồi, biết rồi! Cậu mau vào đi!" Mặc Vũ không thể chịu nổi vẻ mặt đang yêu của hắn nói.

Lục Thần Vũ cũng không muốn đứng ở ngoài lâu, hắn mở cửa phòng bệnh đi vào.

" Cái bọn đang yêu nhìn thật đáng ghét!" Mặc Vũ tỏ vẻ khinh bỉ nói, hắn cũng đã 28 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.

Lắm lúc hắn cũng cảm thấy tủi thân. Hắn đẹp trai, con nhà giàu lại còn là một bác sĩ giỏi, ấy thế mà vẫn phòng không gối chiếc. Đến nổi ba mẹ còn nghi ngờ giới tính của hắn nữa.

" Bác sĩ Mặc!" Một âm thanh ngọt ngào cất lên, chính là cô gái vừa được hắn phẫu thuật thay tim cách đây một tháng. Cô ấy tên là Vương Gia Kỳ, một cô tiểu thư 25 tuổi, với gương mặt vô cùng khả ái.

" Bệnh nhân này, em gọi tôi có chuyện gì không?" Mặc Vũ di chuyển ánh mắt nhìn cô hỏi.

" Lát nữa em phải xuất viện rồi! Cảm ơn bác sĩ Mặc đã chăm sóc cho em những ngày qua!" Vương Gia Kỳ có vẻ e thẹn, cô trả lời bằng âm thanh trong trẻo.

" Đó là chuyện tôi nên làm, không cần phải cảm ơn đâu! Em đóng đủ tiền viện phí là được rồi!" Mặc Vũ chắc cũng không biết tại sao hắn lại ế đâu, nói chuyện sỗ sàng như thế này cô gái nào mà dám yêu hắn chứ.

" Cái đó là chuyện đương nhiên rồi ạ!" Vương Gia Kỳ ngại ngùng nói.

" Không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước đây, bệnh nhân đang chờ tôi. Tạm biệt cô!" Mặc Vũ đáp lời rồi đi mất.

Vương Gia Kỳ vẻ mặt u sầu ảm đạm, cô là muốn đi tỏ tình a, nhưng Mặc Vũ cái tên ngu ngốc này lại nhạt nhẽo đến đáng sợ. Vậy nên cô chẳng thể mở miệng nói được gì, chỉ biết tiếc nuối trở về phòng bệnh mà thôi.

Trong phòng Vũ Đình, vừa thấy bóng dáng của Lục Thần Vũ thôi, là cô cảm thấy cực kỳ vui mừng rồi. Bây giờ nếu hắn ở trước mặt mà tỏ tình với cô, thì cô sẽ không ngại ngùng mà nhảy vào lòng hắn. Nhưng cái tên này trước mặt cô lại chẳng chịu nói gì nhiều, làm cô thật tức chết mà.

" Vũ Đình, chúc mừng em được ra viện!" Lục Thần Vũ lên tiếng nói, trên tay vẫn là hoa hồng đỏ.

Vũ Đình rất muốn nói cho hắn biết, là cô chẳng thích hoa hồng đâu.

" Vũ Đình nhà chúng ta bây giờ có giá thật! Xung quanh em chỉ toàn cực phẩm mà thôi, em nhất định không được quên anh đâu đấy!" Phong Hành Diệm đứng bên cạnh nhịn không được mà lên tiếng.

" Hành Diệm, anh nghĩ em là người như vậy sao? Thật muốn đánh chết anh mà!" Vũ Đình quay qua trừng mắt nhìn hắn ta nói.

" Mà này cậu không biết là Vũ Đình không thích hoa hồng sao? Mỗi ngày đều mang hoa hồng đến, con bé nhìn đến phát bệnh luôn rồi. Vũ Đình thích hướng dương! Xin nhắc lại là con bé rất thích hoa hướng dương." Bỗng nhiên Phong Hành Diệm đến gần Lục Thần Vũ nói nhỏ.

" Là như vậy sao? Xin lỗi, là tôi không chú ý rồi!" Lục Thần Vũ có vẻ ngượng trả lời.

Bây giờ hắn mới cảm thấy bản thân mình tệ hại như vậy, hắn còn không biết người con gái mình yêu thích cái gì và ghét cái gì. Hắn cứ nghĩ con gái đều sẽ thích hoa hồng, miệng thì nói muốn chinh phục cô thêm một lần nữa, nhưng hình như hắn còn chẳng thèm đặt tâm tư vào chuyện này.

Nhìn Vũ Đình ngồi trên giường, cô lặng lẽ ngắm nhìn bó hoa hắn tặng, mà hắn cảm thấy thất vọng về bản thân rất nhiều. Sao hắn không nhận ra sớm cơ chứ, Vũ Đình thật sự không hề thích hoa hồng, ánh mắt cô nói cho hắn biết điều đó.

Hắn nhanh chân đi đến, lấy bó hoa trên tay cô đi.

" Tôi cảm thấy bó hoa này hôm nay không đẹp! Vẫn là nên đổi một bó khác hợp với em hơn!" Lục Thần Vũ nhìn cô nói, ánh mắt hắn đầy ôn nhu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK