Sở dĩ Lạc Ninh Hinh nói chuyện với Steven là bởi vì hồi còn học bên Pháp, hắn là đàn anh khóa trên, đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô xem hắn như anh trai của mình vậy. Lạc Ninh Hinh vẫn biết Steven thích cô, nên cô luôn luôn giữ khoảng cách với hắn. Đến khi trở về Nam Vương, cô cũng không nói cho hắn biết, cô cảm thấy mình hơi có lỗi với hắn.
" Tiểu Hinh Hinh, em đang đùa với anh sao? Một tuần trước anh có gửi tin nhắn cho em mà!" Steven bên kia nhíu mày nói.
" Em thật sự không nhận được tin nhắn nào cả, em không có nói dối đâu!" Lạc Ninh Hinh vội vàng biện minh.
" Vậy thì chắc bị lỗi gì đó rồi! Ngày mai có thể mời em ăn cơm được không? Em biết chỗ nào ngon, thì cứ đặt bàn trước đi, rồi gửi địa chỉ đến cho anh!" Steven nguôi giận nói, hắn ta chưa bao giờ giận Lạc Ninh Hinh quá lâu.
" Vậy cũng được, tối nay về em gửi địa chỉ cho anh! Em còn đang bận việc, em tắt máy trước đây!" Lạc Ninh Hinh nói, rồi vội cúp máy.
Cô xoay người trở lại phòng làm việc, chỉ tiếc là Âu Dương Tư Thần đã đi rồi. Vỗn dĩ là muốn đến thăm cô, xem cô làm việc có mệt mỏi không, nhưng bây giờ lại ôm cục tức đi về văn phòng.
Mấy ngày hôm nay, Lạc Ninh Hinh đều đi sớm về trễ, cô bận đến nổi quên mất Âu Dương Tư Thần, điều đó lại khiến anh càng thêm bực bội.
Mười hai giờ khuya, Lạc Ninh Hinh mới từ tập đoàn trở về nhà, cô tắm rửa xong liền uể oải nằm lăn trên giường. Nghĩ đến cuộc hẹn với Steven ngày mai, cô liền nhìn Âu Dương Tư Thần hỏi.
" Tư Thần, ngày mai em có hẹn đi ăn tối với một người bạn, anh cho em đi có được không?" Hai mắt cô long lanh, muốn hớp hồn Âu Dương Tư Thần.
Nhìn Lạc Ninh Hinh kiều mị trước mặt, tức khắc cả người anh đều cảm thấy nóng ran cả lên. Nhưng chợt nhớ lại tên đàn ông thối tha kia, Âu Dương Tư Thần liền lấy lại tinh thần.
" Là bạn trai hay bạn gái?" Anh đưa ánh mắt ngờ vực hỏi cô.
" Là...bạn gái!" Lạc Ninh Hinh nói dối liền cảm thấy ngượng miệng, vành tai cô đỏ lên.
Âu Dương Tư Thần nội tâm không ngừng gào thét, anh thật muốn xem thử, là cái tên đàn ông chết bầm nào khiến bảo bối của anh nói dối. Bao nhiêu lửa giận trong người anh bốc lên phừng phừng, hận không thể đem cái tên khốn kia đày sang Châu Phi.
" Thật sao?" Anh cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.
" Tất nhiên rồi!" Miệng thì chắc chắn, nhưng đôi mắt láo liên thì lại đang tố cáo cô trước mặt Âu Dương Tư Thần.
" Được rồi, em cứ đi đi!" Âu Dương Tư Thần gượng cười đồng ý, nụ cười của anh lúc này thật khó coi. Anh muốn xem thử, là ai không có tròng mắt, muốn cướp bảo bảo nhà anh đi.
Lạc Ninh Hinh lúc này mới yên tâm, cô ngồi dậy hôn Âu Dương Tư Thần một cái, liền nằm xuống ngủ ngay. Tâm trạng anh lúc này thật không tốt, nếu không anh lại đè cô xuống mà ăn sạch sẽ rồi.
Cả buổi sáng hôm sau, Âu Dương Tư Thần lại mang bộ mặt hận thù cả thế giới đến công ty, anh còn chưa đặt chân vào sảnh lớn, nhân viên bên trong đã cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.
" Sao tôi thấy lạnh dữ vậy nè, bây giờ thời tiết là 33 độ mà!"
" Tôi cũng vậy, có phải chúng ta bị bệnh rồi không?"
Hai nữ lễ tân nhìn nhau nói.
Âu Dương Tư Thần đi đến trước cửa, anh liếc nhìn hai người bảo an.
" Các người mang khuôn mặt u ám đó đến công ty để làm gì hả? Khách hàng nhìn thấy vẻ mặt này của các người, sẽ chịu hợp tác với công ty sao? Bọn họ sẽ nghĩ tôi đối xử tệ với các người, nên các người mới ủ rũ như thế, muốn tôi mang tiếng lắm à! Cười lên!" Âu Dương Tư Thần nhìn họ lớn tiếng nói.
" Vâng, chúng tôi đã biết rồi!" Bảo an rũ đầu xuống thấp, khép nép nói.
" Đứng thẳng người, nói lớn lên! Các người chưa có ăn sáng sao?" Âu Dương Tư Thần vẫn không hài lòng nói.
" VÂNG, CHÚNG TÔI ĐÃ BIẾT RỒI!" Bảo an lập tức đứng thẳng lên hét lớn.
Âu Dương Tư Thần lúc này mới chịu bỏ qua. Du Cảnh bên cạnh mồ hôi túa ra như tắm, hắn đưa tay mở cửa cho anh đi vào. Nhân viên bên trong lúc này cũng đã đổ mà hôi hột, nãy giờ Âu Dương Tư Thần nói gì bọn họ đều nghe thấy hết.
" Rốt cuộc cũng biết tại sao lại lạnh rồi! Đáng sợ quá!" Một nữ lễ tân xinh đẹp lên tiếng.
" Cái gì đáng sợ cơ? Đến công ty không lo làm, chỉ lo nói chuyện. Du Cảnh, báo với kế toán trừ lương những người này!" Âu Dương Tư Thần gương mặt lạnh lẽo nói.
Chờ anh và Du Cảnh đi vào thang máy rồi, bọn họ mới nhẹ nhõm được một chút. Bọn họ đau khổ nhìn nhau nói.
" Thì ra đây chính là lý do mà khi tuyển nhân viên, bọn họ đòi hỏi nhân viên phải có tinh thần thép, và không có tiền sử bệnh tim."
" Sếp thật sự quá khủng bố rồi! Tôi muốn về với mẹ!"
______To be continued______