Khương Bạc cũng vừa ở dưới sảnh bệnh viện đi lên, y tá bảo với hắn có người đến tìm, nhưng khi hắn xuống đến nơi lại chẳng có ai." Cmn, không biết là cái tên khốn nào!" Hắn tức tối chửi thề.
Ngay lúc này, tên bác sĩ và Lạc Ninh Hinh xuất hiện, cả hai lướt qua hắn, bởi vì gã đã trùm kín người cô, cho nên Khương Bạc không biết người nằm trên đó là ai. Hắn không nghĩ ngợi nhiều, liền xoay người đi thẳng về phía trước. Khi hắn về đến khu vòng Vip của Lạc Ninh Hinh, thì nhìn thấy vệ sĩ được cử đến bảo vệ cô nằm trên đất, bọn họ đã bị đánh bại.
Khương Bạc lập tức xanh mặt, hắn hốt hoảng chạy vào phòng bệnh, nhưng Lạc Ninh Hinh đã không còn ở đó. Trước mặt hắn chỉ có chiếc giường trống trơn, và không gian tĩnh lặng.
" Khốn kiếp!" Khương Bạc sợ hãi gầm lên, hắn nhanh chân bỏ chạy ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm khắp bệnh viện.
Bên này, tên khốn bác sĩ đã kịp thời thoát thân, hắn đem Lạc Ninh Hinh bỏ vào xe, rồi khởi động chạy đi mất. Lúc Khương Bạc tìm đến nơi thì đã muộn, người đã đi xa rồi.
" Chị dâu, chị nhất định đừng xảy ra chuyện gì!" Hắn thở dốc kêu lên. Không có thời gian để mà ở đây nghỉ ngơi, Khương Bạc nhanh chóng liên lạc với Lục Thần Vũ. Hắn phải nhanh chóng tìm ra cô, trước khi cô xảy ra chuyện gì không hay.
Nhận được tin tức của Khương Bạc, Lục Thần Vũ và Vệ Tư Hàn đã cùng nhau cho người lùng sục khắp nơi. Lúc xem camera ở bệnh viện, mọi người đã nhìn thấy chiếc xe đưa cô đi, và nó là đầu mối duy nhất. Bọn người này làm việc rất cẩn thận, cho nên manh mối thu được cũng không nhiều.
Hầu như mọi ngóc ngách đều đã tìm kỹ, nhưng vẫn là không thấy người. Khương Bạc đôi mắt đỏ đậm, đây là lần đầu tiên người ta thấy con quỷ bên cạnh Âu Dương Tư Thần rơi nước mắt. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như thế này, anh đã tin tưởng giao Lạc Ninh Hinh cho hắn, nhưng rốt cuộc hắn đã không bảo vệ nổi cô.
" Bình tĩnh một chút! Tôi sẽ cho thêm người tìm kiếm!" Lục Thần Vũ vỗ nhẹ vai hắn nói.
Khương Bạc gật đầu, sau đó hắn lấy điện thoại gọi cho Du Cảnh, muốn thông báo với hắn tình hình ở đây. Bên kia Du Cảnh cũng nhanh chóng bắt máy, nghe Khương Bạc nói lại mọi chuyện, hắn thấy trời đất như sụp đổ. Không tìm thấy Âu Dương Tư Thần đã đủ đau đầu rồi, vậy mà ngay cả Lạc Ninh Hinh cũng biến mất.
" Khương Bạc, nếu như sếp trở về mà biết Lạc tiểu thư bị bắt đi mất, thì cậu thật sự sẽ xong đời!" Du Cảnh xoa xoa trán của mình nói, nhưng những lời hắn nói cũng không sai.
Ngay lúc này, đột nhiện một giọng nói quen thuộc ở phía sau Du Cảnh vang lên." Là ai mất tích!" Không ai khác người đó là Âu Dương Tư Thần, anh vừa rồi đã nghe hắn nói tất cả.
Trước mặt hắn là Âu Dương Tư Thần bằng xương bằng thịt, anh vẫn còn sống, chỉ có điều thương tích ở trên người cũng khá là nhiều. Mặt mày ạnh nhợt nhạt, cánh môi tím tái, chân đứng còn không vững, phải tựa vào người khác.
" Sếp,...là anh sao? Ơn trời, cuối cùng anh cũng về rồi! Tôi cứ tưởng anh không về nữa!" Du Cảnh há hộc mồm kinh ngạc, khỏi phải nói cũng biết là hắn cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào.
" Là ai mất tích! Mau trả lời!" Âu Dương Tư Thần hơi thở đứt quãng, anh nghiêm giọng hỏi Du Cảnh, ánh mắt hoang dại như muốn giết người.
" Sếp..." Du Cảnh không dám nói, hắn sợ thật sự.
" Thu xếp quay về Nam Vương!" Anh nhìn sắc mặt của hắn, liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh nghiêm túc ra lệnh.
" Sếp, vết thương của anh..." Du Cảnh không nỡ nhìn anh thương tích đầy mình như vậy mà bay trong đêm, hắn lên tiếng nhưng liền bị cắt ngang.
" Ngay bây giờ!" Âu Dương Tư Thần không kiềm lại được, anh tức giận gầm lên.
Người đàn ông bên cạnh biết tính tình của anh như thế nào, hắn ta nhìn Du Cảnh gật đầu, ý bảo hắn cứ sắp xếp theo lời Âu Dương Tư Thần đi. Người này được mọi người gọi là Nanh Sắt, là thủ hạ thân cận của Hạo Hiên. Sau khi Hạo Hiên không may gặp tai nạn, hắn liền đi theo hỗ trợ Âu Dương Tư Thần, cũng như muốn tìm cách trả thù cho chủ nhân của mình.
Chuyên cơ nhanh chóng được sắp xếp xong, Âu Dương Tư Thần ngồi thất thần trên máy bay, anh muốn mau chóng trở về. Lạc Ninh Hinh đang cần anh, cô đang gặp nguy hiểm. Một tháng trời lạc sâu trong rừng đối mặt với nguy hiểm, anh còn không cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Giá như anh quay lại sớm hơn một chút, thì có lẽ cô đã không bị những kẻ bỉ ổi kia bắt đi. Anh đã giữ lời hứa trở về, nhưng cô lúc này lại không còn ở đó nữa.
Sau 7 tiếng, máy bay cũng hạ cánh ở thành phố Nam Vương, Âu Dương Tư Thần mang vết thương trên người đi đến chỗ của Lục Thần Vũ. Vừa thấy anh xuất hiện, Khương Bạc hoảng loạn thật sự, hắn cứ tưởng anh chưa trở về." Cửu ca,..." Hắn đứng bật dậy kêu lên, ánh mắt lộ ra sự vui mừng.
" Bốp!" Nhưng liền sau đó đã nhận ngay cú đấm như trời giáng của Âu Dương Tư Thần.
" Cậu bảo vệ cô ấy như vậy sao? Cái tên khốn nạn này!" Mắt anh đỏ ngầu nhìn hắn hỏi.
_____** To Be Continued **_____