" Tư Thần, cậu quay lại rồi!" Hạo Hiên nhìn thấy anh liền chạy đến.
" Dĩ nhiên phải quay lại rồi! Chỉ một tên Simon ngu ngốc, ông ta còn mong muốn hắn có thể giết được tôi sao? Âu Dương Thiên Khải đang ở đâu? Đến lúc tính sổ với ông ta rồi!" Anh lạnh giọng nói.
" Bọn chúng chạy vào rừng rồi, nhóm Khương Bạc và Nanh Sắt đang đuổi theo! Nơi này tôi và Lucy cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, không còn rác rưởi nữa đâu!"
" Lâm phu nhân đã đưa đến bệnh viện chưa? Nhất định không thể để bà ấy xảy ra chuyện đâu!"
" Người đã đi rồi, bây giờ nơi này không có gì cản trở chúng ta hết! Shield đến đây là chấm hết rồi!" Hạo Hiên tự tin đáp.
" Đoàng, Đoàng, Đoàng!" Đột nhiên từ sau lưng tiếng súng lại nổ lên vang trời, khiến Âu Dương Tư Thần không kịp trở tay.
" Hiên, cẩn thận!" Lucy hoảng hốt kêu lên, cơ thể cô tự động chạy đến chắn trước mặt hắn, và lãnh hết những viên đạn kia.
" Lucy!" Hạo Hiên lúc này cũng nhận ra rồi, hắn ta gào lên rồi chạy đến chỗ cô.
" Hạo Hiên, anh mau đưa cô ấy tránh sang một bên đi!" Âu Dương Tư Thần tầm mắt di chuyển, anh bước nhanh về phía trước nhặt lấy một khẩu súng.
Phía xa là người chi viện của Âu Dương Thiên Khải, một kẻ đứng giữa có khuôn mặt ngông cuồng đang nhìn họ. Đây chắc là tên mạnh nhất mà Hải Quỳ đã nhắc đến, hắn đến cũng nhanh thật, chẳng đúng lúc chút nào cả.
" Lucy, em không sao chứ?" Hạo Hiên ôm cô nấp sau một cây cột to, vuốt ve gương mặt non mềm của cô hỏi han.
" Hơi đau một chút! Hình như chảy máu rồi, nhưng may là anh không sao?" Lucy lúc này vẫn trưng ra gương mặt ngây thơ đùa nghịch đáp, cô gượng cười nhìn hắn.
" Em bị ngốc sao? Ai kêu em đứng ra che chắn cho anh hả?" Hắn tức giận quát cô.
" Chắc là như vậy rồi! Nhưng nếu như anh bị thương, em sẽ càng khó chịu hơn nữa! Lần trước anh hôn mê ở bệnh viện, em ở đây rất rất đau!" Lucy để tay lên ngực của mình, bộ dáng uất ức nói.
" Đừng nói nữa! Máu đang chảy rất nhiều, em phải đến bệnh viện ngay bây giờ!" Hắn hôn lên trán cô, tay lại cẩn thận xé áo khoác bên ngoài, cầm máu cho vết thương của Lucy.
" Em sẽ không sao đâu! Anh đừng lo lắng, em vẫn còn phải chờ đến ngày mặc lễ phục, được anh nắm tay bước vào lễ đường nữa mà!"
Hạo Hiên cắn chặt răng không nói gì, hắn hít sâu bế cô đi ra bên ngoài, xe cứu thương có ở đây.
Cáo già Âu Dương Thiên Khải đúng là ranh ma, vậy mà còn để lại một quân ác chủ bài. Nhìn sơ qua cái tên này, Âu Dương Tư Thần đã biết hắn không tầm thường rồi.
" Nãy giờ chơi vui không? Bây giờ mới là đỉnh điểm của trò chơi đây!" Tên ngông cuồng buông lời, ngữ khí là thách thức và không coi ai ra gì.
Theo điều tra trước đó, một kẻ trong tổ chức Shield có biệt danh là K, vẫn luôn giấu mặt. Xem ra hắn ta đây rồi, kẻ này thông tin không nhiều, tất nhiên anh phải cẩn thận.
" Ngươi chắc là K đi? Một con chó luôn luôn giấu mặt, thì có gì hay ho?" Âu Dương Tư Thần cố tình khiêu khích hắn.
" Có hay không, ngươi thử thì khắc biết thôi!" Bản tính ngông nghênh này thật khiến người ta không vừa mắt.
Tiếp đó lại là một trận hỗn chiến, hai bên vẫn không ngừng chĩa súng vào nhau mà bóp cò. Lần này quả thật tổn thất không ít người, nhìn xác chết ngổn ngang mà lạnh cả người.
Đưa Lucy đến nơi an toàn rồi, Hạo Hiên quay lại trợ giúp Âu Dương Tư Thần. Hắn lúc nãy cũng nhận ra, kẻ vừa nãy chính là tên đã đánh lén mình lần trước.
K là một kẻ hiếu chiến, hắn không để ý đến ai, bước nhanh về phía của Âu Dương Tư Thần. Nếu hắn thật sự kết liễu được anh, thì Âu Dương Thiên Khải sẽ thưởng cho hắn nhiều phần quà hấp dẫn hơn.
" Đoàng, Đoàng!" Chướng ngại cản đường, đều được cả hai xử lý triệt để.
" Bốp!" K không chần chờ thêm nữa, hắn tăng tốc độ tối đa, bởi vì ham muốn đánh bại Âu Dương Tư Thần đang sục sôi trong lòng hắn.
Hai người cùng đọ quyền cước, không ai thua kém ai, mỗi người đều có điểm mạnh của riêng mình.
" Nếu bây giờ ta giết được ngươi, có phải Âu Dương Đế Đoàn sẽ thuộc về ta không?" K mạnh miệng hỏi, hắn là chê mình sống lâu quá rồi.
" Tham vọng lớn đấy! Nhưng những kẻ từng muốn cả Âu Dương Đế Đoàn, mộ bây giờ đã xanh cỏ cả rồi! Ngươi chắc là kẻ tiếp theo đó!"
K nở nụ cười thích thú, hắn xoay người vung một cú đấm thật mạnh vào mặt Âu Dương Tư Thần, nhưng anh đã nhanh chóng né tránh. Chỉ là trên tay hắn có hung khí, khuôn mặt của anh vậy mà lại bị cắt trúng một đường.
" Ngươi nên để dành mộ phần đó cho mình thì hơn!" Hắn ta liếm nhẹ lưỡi dao bén ngọt nói.
" Ngươi lại phạm sai lầm rồi! Lát nữa chết sẽ rất khó coi đây!" Âu Dương Tư Thần đưa tay lau máu trên mặt mình đáp.
Vết thương ở trên mặt thế này, để Lạc Ninh Hinh nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng, anh là đang lo cho người phụ nữ ở nhà mà thôi.
Hai tay anh siết chặt thành quyền, bất ngờ lại tấn công về phía K với tốc độ cao, làm hắn nhất thời không kịp chống cự. Hắn vừa loạng choạng mất cảnh giác, lại ăn trọn một cước đá vào ngực.
" Quà đáp lễ cho ngươi đấy!"
____ ** To Be Continued ** _____