" Đình Đình, cho anh thêm chút thời gian nữa thôi, anh nhất định sẽ bù đắp cho ba mẹ con! Bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh cần phải có quyền lực ở Lục Gia, vậy thì anh mới có thể bảo vệ em và con!"
Nhìn Vũ Đình gầy đi trông thấy, tim hắn liền đau nhói. Bàn tay non mềm ngày nào bây giờ cũng đã in hằn vết chai sạn, làn da trắng mịn cũng không còn được như trước. Truyện Tiên Hiệp
Đêm đó Lục Thần Vũ không trở về khách sạn, hắn ở lại bệnh viện cả đêm, chỉ để trông cho ba mẹ con ngủ ngon giấc. Trời rạng sáng, hắn mới luyến tiếc rời khỏi bệnh viện.
Vũ Đình buổi sáng dậy sớm, cô cảm nhận được chút gì đó quen thuộc, nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra. Hôm nay cô thấy khỏe hơn rất nhiều, chắc là do lâu rồi cô mới có thời gian mà nghỉ ngơi.
" Tiểu Nguyệt, mau dậy đi! Đến giờ đi học rồi!" Cô đánh thức con gái dậy, rồi giúp cô bé vệ sinh cá nhân.
" Hôm nay mami không đưa con đến trường được rồi, lát nữa cậu Max sẽ đến, con đi cùng cậu nhé!"
" Vâng ạ!"
Ba mẹ con ăn sáng xong, thì Max cũng vừa đến nơi, hắn thay Vũ Đình đưa Tiểu Nguyệt đến trường. Con gái đi rồi, cô cũng chuẩn bị đến tiệm bánh để làm việc.
" Mami, con không muốn ở bệnh viện nữa! Có thể về nhà không?" Đột nhiên Minh Nhật lên tiếng.
Vũ Đình nghe những lời này có chút giật mình, con cô làm sao mà muốn về nhà rồi?
" Bảo bối, mami biết ở bệnh viện rất không thoải mái, nhưng mà con cần phải trị bệnh! Ngoan ở lại đây, khi nào con khỏi bệnh, chúng ta sẽ về nhà!"
" Mami, bệnh của con chữa trị rất tốn kém, con không muốn làm gánh nặng cho người! Hôm qua mami lại ngất xỉu có đúng không? Chúng ta về nhà đi, đừng tốn thêm tiền cho con nữa!" Minh Nhật gượng cười đáp.
" Bảo bối, con nhìn mami đi! Bệnh của con không nặng, con nhất định sẽ khỏe lại! Mami xin lỗi vì khiến con lo lắng, nhưng mami hoàn toàn ổn! Con và Tiểu Nguyệt là ánh sáng và là nguồn sống của mami, cho nên mami sẽ không để con xảy ra chuyện đâu!"
" Tiền viện phí mami có thể xoay sở được, con không cần sợ! Hứa với mami, lần sau không được nói như vậy nữa!" Cô ôm con trấn an, mặc dù bên ngoài nói thế, nhưng trong lòng cô cũng rất lo lắng.
Minh Nhật hiểu hết, chỉ là thằng bé không muốn thấy cô vì mình mà nhịn ăn nhịn mặc, đến nổi ngất xỉu như thế. Dù chỉ mới là đứa trẻ bốn tuổi, nhưng thằng bé biết suy nghĩ hơn bọn trẻ đồng trang lứa khác.
Ngay cả Tiểu Nguyệt còn có thể đi bán kẹo để kiếm tiền mua áo ấm cho cô, còn thằng bé lại không thể làm gì. Minh Nhật cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy thất vọng về bản thân.
Lúc này Viện trưởng bất ngờ đến tìm cô.
" Cô Vũ, chúng ta nói chuyện một chút đi!"
" Vâng, xin ngài chờ một chút!" Vũ Đình gật đầu đáp.
" Mimh Nhật, con ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi đi, mami ra ngoài một chút!" Cô vỗ về thằng bé nói.
Bên trong phòng viện trưởng, Trường Vĩ đang ngồi ở đây, hắn xuất hiện với tư cách là đại diện một quỹ từ thiện.
" Viện trưởng, không biết ngài gọi tôi có chuyện gì?" Vũ Đình mở cửa đi vào hỏi.
" Cô Vũ, cô ngồi xuống đây đi!"
" Để tôi giới thiệu một chút! Vị này là Trường Vĩ, anh ấy là người đại diện cho một quỹ từ thiện lớn, với mong muốn giúp những bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật miễn phí!" Viện trưởng nói thêm.
Vũ Đình bất ngờ, nếu như vậy con trai cô có thể sẽ được cứu rồi, cô cũng không cần phải vất vả suy nghĩ cách kiếm tiền nữa.
" Cô Vũ, tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của cô lúc này! Tôi hi vọng với món quà nhỏ này, có thể mang hạnh phúc đến cho cô và con trai, cũng như giảm bớt gánh nặng kinh tế cho cô! Chúng tôi sẽ tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật, cũng như tất cả chi phí khác khi con trai cô điều trị ở đây!" Trường Vĩ mỉm cười nhìn cô nói.
" Thật sao? Nếu như vậy thì còn gì tốt hơn nữa, tôi cảm ơn anh! Viện trưởng, cảm ơn ngài rất nhiều!" Vũ Đình nước mắt lưng tròng, cô nghẹn ngào đáp.
Trở về phòng bệnh, Minh Nhật thấy mắt cô đỏ hoe, liền vội vàng hỏi." Mami, người làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Không lẽ bệnh của con..."
" Không có, mami khóc vì quá vui mà thôi! Minh Nhật, từ giờ chúng ta không cần phải lo tiền viện phí nữa rồi, con có thể ở đây mà không cần lo lắng cho mami! Một quỹ từ thiện đã giúp chúng ta, bọn họ sẽ chi trả tất cả chi phí cho con!" Cô đưa tay lau nước mắt giải thích.
Minh Nhật nghe đến đây cũng òa khóc lớn, vậy là mami của thằng bé sau này không cần phải làm việc bán mạng để kiếm tiền chữa bệnh cho con nữa rồi.
" Minh Nhật, chờ con khỏi bệnh rồi, mami sẽ đưa con và Tiểu Nguyệt đến công viên trò chơi! Vì vậy con phải cố gắng lên!"
" Dạ, con sẽ mạnh mẽ!"
Công viên trò chơi, một nơi mà bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ yêu thích, nhưng đối với mẹ con Vũ Đình, đó là thứ gì rất xa xỉ. Hai đứa trẻ chưa một lần được đến đây, bởi chúng biết cô kiếm tiền rất vất vả, cho nên chưa một lần dám đòi hỏi.
Nếu không cần phải lo tiền viện phí, cô có thể cho hai đứa trẻ một cuộc sống tốt hơn, ít nhất sẽ không giống như bây giờ.
____**✒ To Be Continued ✒____
Ít Like Quá Nhaaaa Mọi Người**!!!!