" Có chuyện gì vậy? Mọi người đâu cả rồi? Sếp ở đâu?" Du Cảnh gấp gáp hỏi bọn họ.
" Du trợ lý, Khương Bạc bị đánh trọng thương rồi! Chúng tôi theo lệnh của Hạo Hiên đưa anh ấy đến bệnh viện! Còn sếp,...anh ấy..." Bọn họ nói đến đây thì dừng lại, ấp úng không nói nên lời.
" Tư Thần anh ấy làm sao rồi?" Lạc Ninh Hinh sắc mặt tái đi, cô nhìn bọn họ gặng hỏi.
" Anh ấy đang ở đâu?"
Biết không thể giấu giếm được, bọn họ cũng chịu nói." Sếp và Âu Dương Thiên Khải cùng nhau rơi xuống vực! Hạo Hiên và Nanh Sắt đang ở bên đó, mọi người đang tìm kiếm anh ấy! Nhưng vì trời đang mưa, nên việc tìm kiếm rất khó khăn!"
" Cái gì?" Lạc Ninh Hinh nghe đến đây hai chân bủn rủn, cô dường như muốn ngã khụy xuống đất.
" Thiếu phu nhân!" Du Cảnh lo lắng đỡ cô lại.
" Đưa tôi đến đó! Tôi muốn tìm anh ấy!" Lạc Ninh Hinh kìm nén nước mắt nói, giọng cô có chút run rẩy.
" Tâm trạng cô bây giờ không tốt, hay là cô ở đây đi! Tôi sẽ cùng mọi người tìm anh ấy!"
" Đưa tôi đến đó!" Lạc Ninh Hinh nhấn mạnh từng chữ nói.
Ở dưới đáy vực, Hạo Hiên và Nanh Sắt đang khẩn trương tìm kiếm, nhưng do mưa lớn, nên làm gì cũng rất khó.
" Mọi người mau tìm nhanh lên, cậu ấy chắc chắn chỉ ở đâu đó quanh đây thôi!" Hạo Hiên đứng chỉ đạo, rồi cũng gấp rút đi xung quanh tìm kiếm.
Nơi này cũng nhiều cây cối, lại còn rất rộng lớn, tìm một người ở đây chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Lạc Ninh Hinh và Du Cảnh cũng đã đến được đây, cô không nói không rằng, liền bỏ chạy đi tìm người. Trời vẫn còn mưa, nhưng cô cũng chẳng có tâm trí mà che chắn cho mình, cả người rất nhanh liền ướt sũng.
" Ninh Hinh, mặc áo mưa vào đi! Em như thế sẽ đổ bệnh đấy!" Hạo Hiên thấy cô như vậy, liền đưa cho cô một cái áo mưa.
" Không cần đâu! Em ổn mà!" Cô lắc đầu từ chối, rồi lại đi đến nơi khác tìm Âu Dương Tư Thần.
Nhìn cô như vậy, mọi người chỉ lắc đầu thở dài.
Chẳng mấy mà cô đã tách xa mọi người, một mình đi tìm người, xung quanh chẳng có một ai.
" Âu Dương Tư Thần, anh đang ở đâu?"
" Có nghe thấy em gọi không?" Cô kêu đến khản giọng.
" Đây là lần thứ mấy anh gặp nguy hiểm rồi chứ? Đồ dối trá, còn nói sẽ về ăn tối cùng em! Anh mau ra đây đi!"
" Âu Dương Tư Thần!"
Giọng của cô vang lên vẳng, mưa cũng bắt đầu tạnh hẳn rồi, nhưng gió vẫn không ngừng thổi qua. Lạc Ninh Hinh áo quần ướt cả rồi, cô cảm thấy rất lạnh, môi cũng dần tím tái cả lên.
" Tư Thần, anh đang ở đâu?" Cô vẫn không ngừng gọi tên anh.
" Ahhhh!" Bất ngờ cô vấp phải một khúc cây to, ngã lăn xuống đất.
Cô lồm cồm bò dậy từ mặt đất, nhưng chân không cẩn thận đã bị trật rồi, đầu gối cũng bị xước một mảng, máu bắt đầu chảy xuống.
" Âu Dương Tư Thần, anh mau nhìn đi! Em vì tìm anh mà bị thương rồi, không phải nói sẽ bảo vệ em sao? Bây giờ anh đang ở đâu chứ? Em vừa lạnh vừa đau, anh sao có thể bỏ mặc em!" Cô cảm thấy ấm ức nói, không nhịn được mà òa khóc nức nở.
Bất chợt ánh mắt cô như nhìn thấy thứ gì, rất có thể là anh đang ở đó." Tư Thần, là anh sao?" Cô vội lau nước mắt đứng lên hỏi, thấy không có động tĩnh gì, cô lại từ từ tiến đến gần.
Trong mắt cô thoáng chút sợ hãi, nhưng rốt cuộc vẫn là tập tễnh đi đến nơi đó rồi. Nhưng người nằm ở đó không phải Âu Dương Tư Thần, mà chính là Âu Dương Thiên Khải.
" Không phải anh ấy! Vậy Tư Thần đang ở đâu?" Lạc Ninh Hinh thoáng thất vọng nói, cô xoay người muốn rời đi, đột nhiên chân bị nắm chặt.
" Ah, mau bỏ tôi ra!" Cô giật mình hét lên, kịch liệt giẫy giụa, nhưng ông ta vẫn không buông.
" Mày...mày chính là Lạc Ninh Hinh? Hahaha, nếu như mày đ...đã tự nộp mạng đến đây, vậy thì đi theo tao luôn đi! D...dù sao thì nó cũng chết rồi..." Âu Dương Thiên Khải khó nhọc thở dốc, lại gắng gượng nở nụ cười tà ác.
" Ông vừa nói cái gì hả?" Cô trừng mắt gằn giọng hỏi.
Lạc Ninh Hinh biết ông ta là ai, cô biết trước mặt chính là kẻ thù của Âu Dương Tư Thần, cũng là kẻ thù của gia đình cô. Bởi nếu không có ông ta, Hàn Mặc Phong sẽ không có khả năng bắt cô đi, tự nhiên trong lòng cô dâng lên sự tức giận.
" Ông chính là Âu Dương Thiên Khải! Vậy thì hay rồi, nếu như ông vẫn chưa chết, thì tôi sẽ thay chồng tôi xử lý ông!" Đôi mắt cô lạnh lẽo nhìn ông ta.
Chỉ cần nghĩ đến việc Âu Dương Tư Thần đã chịu nhiều đau khổ, khi cả gia đình bị giết chết, Lạc Ninh Hinh lại vô cùng căm phẫn. Giết người là chuyện không nên làm, nhưng nếu giết kẻ tán tận lương tâm thế này, cô tin chắc ông trời cũng sẽ tha thứ cho mình.
Lạc Ninh Hinh dùng sức hất mạnh ông ta ra, cô lại nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó, mắt nhìn thấy một hòn đá to ở dưới đất, cô bình tĩnh nhặt nó lên.
" Tư Thần sẽ không chết! Tôi tin anh ấy! Chỉ có ông mà thôi, đi chết đi!" Cô trầm giọng thật thấp nói.
Lạc Ninh Hinh cầm hòn đá vung lên cao, lúc này đột nhiên tay cô bị giữ lại." Không cần đâu! Ông ta sẽ làm bẩn tay em!"
____**✒ To Be Continued ✒**____