" Là đàn Piano sao? Anh ấy cũng biết đàn à?" Vũ Đình khẽ nói, ngón tay cô lướt nhẹ trên mặt đàn láng bóng.
Chiếc đàn được lau chùi rất kỹ, đến nổi chẳng thể nhìn thấy hạt bụi nào cả. Vũ Đình từ nhỏ cũng có học qua Piano, cô cũng biết đàn. Một phút hào hứng, cô đã ngồi xuống ghế, những ngón tay thon dài của cô bắt đầu nhấn xuống từng phím đàn. Âm thanh du dương bắt đầu lan tỏa khắp nhà, Vũ Đình càng lúc càng say mê, cô nhắm mắt cũng có thể đàn đúng nhịp.
" Là Für Elise của Beethoven sao?" Lục Thần Vũ không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh Vũ Đình, hắn lên tiếng. Bàn tay của hắn cũng đặt lên phím đàn, bắt đầu trình diễn cũng cô.
Âm thanh trong trẻo của từng nốt nhạc, cùng với khung cảnh lãng mạn của hai người, thật khiến người khác cảm thấy ghen tỵ. Bọn họ thật sự là sinh ra để dành cho nhau, phối hợp đến hoàn hảo.
" Đình Đình, có muốn khiêu vũ một chút không?" Kết thúc bản nhạc, Lục Thần Vũ lên tiếng hỏi cô. Lần trước bị Chu Vĩ nẫng tay trên, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng.
" Khiêu vũ? Em cảm thấy không hợp cho lắm!" Vũ Đình ngượng ngùng nói.
" Không sao, em đến đây!" Lục Thần Vũ bất chấp tất cả, hắn kéo Vũ Đình ra giữa nhà. Một bản nhạc êm đềm bắt đầu vang lên, Lục Thần Vũ bước đến trước mặt Vũ Đình, hắn đưa tay mời cô nhảy. Biết không thể từ chối, Vũ Đình mỉm cười nắm lấy bàn tay hắn.
Vũ Đình cơ thể mềm mại, cô di chuyển lả lướt theo từng nốt nhạc. Lục Thần Vũ khá là bất ngờ trước khả năng khiêu vũ của cô, lần trước nhảy cùng Chu Vĩ, dường như cô cố giấu nghề. Không gian nơi đây là của hai riêng hai người, chỉ có họ làm chủ ở nơi này.
Kết thúc điệu nhảy bằng động tác xoay vòng điêu luyện của Vũ Đình, Lục Thần Vũ cũng chuyên nghiệp không kém, hắn đưa tay giữ lấy eo cho cô ngã người ra sau. Vũ Đình lúc này tim đập nhanh thần tốc, gương mặt của Lục Thần Vũ lúc này đúng là yêu nghiệt, làm cô không thể nào rời mắt khỏi hắn.
" Đình Đình, em nhảy thật đẹp!" Lục Thần Vũ đỡ cô lên, hắn trầm ấm nói.
" Cảm ơn anh!" Vũ Đình đỏ mặt đáp.
Đêm đã khuya, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vũ Đình thay đồ đi ra ngoài. Lục Thần Vũ không ở trong phòng, hắn đang nằm ngoài ban công, ngước mặt lên ngắm những ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm.
" Anh không lạnh sao? Nằm như thế không tốt!" Vũ Đình lên tiếng, tay cô cầm một cái chăn lớn mang ra đắp cho hắn.
" Anh thích ngủ ở ngoài đây hơn là ở trong phòng! Lúc nhỏ vẫn thường hay bị bà nội mắng vì chuyện này! Lúc anh đến đây học, bà đã tặng ngôi nhà này cho anh, và thường xuyên đến đây để thăm anh!" Lục Thần Vũ nói với cô.
" Bà là người duy nhất yêu thương anh, dù đôi lúc bà có hơi khắt khe một chút. Nhưng từ khi rời khỏi Lục Gia, bà đã không đến thăm anh một lần nào nữa, nơi này vì vậy cũng được bỏ trống. Có lẽ bà giận anh, bởi vì một cô gái không đáng mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Anh rất muốn trở về thăm bà, nhưng anh không có đủ dũng khí để đối mặt." Ánh mắt hắn toát ra một chút bi thương nói.
" Em nghĩ bà sẽ không giận anh đâu! Hãy về thăm bà đi, bà chắc là rất nhớ anh!" Vũ Đình lên tiếng an ủi hắn, lúc này trông hắn thật sự yếu đuối.
" Đình Đình, có thể cho anh ôm em một lát được không?" Lục Thần Vũ vẻ mặt như cầu xin nói.
" À, cũng...cũng được!" Vũ Đình hơi kinh ngạc, nhưng cô vẫn là đồng ý.
Lục Thần Vũ đưa tay kéo cô xuống, Vũ Đình lại ngã vào lòng hắn, hắn choàng tay ôm lấy cô. Vũ Đình nằm trên người Lục Thần Vũ, cô cảm nhận được nhịp tim, hơi thở và cả mùi hương nam tính trên người hắn. Cảm giác này cũng không tồi, được nằm cạnh người mình thích là một chuyện rất hạnh phúc.
Gió biển thổi từng cơn buốt lạnh, Lục Thần Vũ lấy chăn trùm kín người Vũ Đình lại, hai người nằm một lúc thật lâu. Cảm nhận được hơi thở đều đều của Vũ Đình, Lục Thần Vũ đã biết cô ngủ say. Dù sao hôm nay cô cũng mệt rồi, sáng sớm bị Max lôi đi thử vai, buổi trưa Lục Thần Vũ lại cho cô ngồi xe mấy tiếng đồng hồ nữa. Cô không mệt mới là chuyện lạ. Xin hãy đọc truyện tại { TRUMtruy en. oгg }
Một mình hắn thì không sao, nhưng mà Vũ Đình sao có thể ngủ ở ngoài trời được, hắn nhẹ cử động cơ thể. Rồi ôm Vũ Đình đứng lên đi vào trong nhà, đặt cô nằm trên giường, hắn còn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trong phòng mấy lần.
Nhớ đến vết thương trên mặt cô, hắn liền không vui. Dù cô nói vô ý bị đập vào cửa, nhưng lúc nãy hắn đã thấy dấu ngón tay in trên mặt cô.
" Long Duật, giúp tôi điều tra một chút. Sáng nay Vũ Đình đã đi đâu và làm gì? Tôi muốn nhìn thấy kết quả ngay bây giờ!" Hắn lấy điện thoại gọi cho người của mình nói.
" Tôi biết rồi Lục ca!" Long Duật ngái ngủ đáp.
Lục Thần Vũ ngồi ở ghế sô pha chờ đợi. Nửa tiếng sau, Long Duật gửi đến cho anh một đoạn ghi hình.
______To be continued______