" Cậu giúp tôi điều tra thông tin trên báo sáng nay, có kết quả thì gọi lại cho tôi ngay!" Hắn vội vàng nói. Sau khi cúp máy, hắn nhìn hình ảnh chiếc xe bị lật đến biến dạng trên màn hình, trong lòng không nhịn đươc nữa mà kêu lên." Anh hai!" Chỉ vỏn vẹn hai chữ mà cảm thấy thê lương.
Vũ Đình lúc này cũng vừa thức dậy, cô uể oải đi ra ngoài. Nhìn thấy Lục Thần Vũ đang ngồi trên ghế, cô nhẹ nhàng đi đến. Vốn là muốn hù dọa hắn, nhưng đột nhiên cô thấy cơ thể của Lục Thần Vũ đang run rẩy.
" Thần Vũ, có chuyện gì vậy? Anh gặp rắc rối gì sao?" Cô thu lại ý đồ của mình, vòng tay ôm hắn từ phía sau hỏi nhỏ.
" Không có gì! Em đừng lo!" Lục Thần Vũ cúi gằm mặt trả lời, khóe môi của hắn giật giật, bàn tay vẫn còn nắm chặt máy tính bản.
" Đừng lừa em! Anh chắc chắn là có chuyện gì muốn giấu em mà!" Vũ Đình không tin kêu lên, cô nhanh tay giật lấy máy tính của hắn xem, Lục Thần Vũ bây giờ cũng chẳng buồn mà giành lại.
Vũ Đình nheo mắt, cô cẩn thận đọc tin tức." Tin Chấn Động: Lục Thần Lôi, tổng giám đốc của Lục Thị sáng nay đã xảy ra tai nạn trên đường đi công tác, hiện tại vẫn chưa tìm thấy người!" Cô không có để ý cho lắm, chuyện này cũng rất bình thường, cho đến khi cô nhìn thấy ảnh của Lục Thần Lôi.
" Người này,...người này chẳng phải là anh sao? Không đúng, Lục Thần Lôi? Anh ta chính là anh em của anh?" Cô bất ngờ hỏi hắn, trước nay hắn chưa từng nói với cô mình có anh em sinh đôi, cô cũng chợt nhận ra bản thân lại không biết gì về gia đình của hắn.
Lục Thần Vũ vẫn còn chưa tiêu hóa được chuyện này, hắn đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Từ nhỏ anh trai vẫn luôn yêu thương hắn, dù ba mẹ không ưa gì hắn, nhưng người anh này lại khác. Ngoài mặt hắn tỏ ra không vui, khi Lục Thần Lôi thường hay gọi điện đến, nhưng trong lòng hắn sự thật không phải như vậy.
" Anh đừng như vậy? Em tin chắc anh ấy sẽ không sao đâu, vẫn còn hi vọng mà!" Vũ Đình hiểu ra rồi, cô chỉ nhẹ tựa đầu lên vai hắn an ủi. Đoạn đường gặp nạn nguy hiểm như vậy, sợ là lành ít dữ nhiều rồi, Vũ Đình cũng không biết nên làm sao mới phải đây.
Ít phút sau điện thoại của hắn lại đổ chuông, người gọi đến là Long Duật, xem ra đã có tin tức ở bên kia rồi. Lục Thần Vũ hai tay run run, hắn cầm lấy điện thoại nghe máy.
" Lục ca, đã tra ra thông tin rồi! Người ở trên xe quả thật là anh trai của anh, Lục Thần Lôi! Người cũng đã tìm thấy rồi, bây giờ đang được cấp cứu! Nghe nói tình trạng vô cùng nguy kịch!" Long Duật đem những thứ điều tra được nói hết cho Lục Thần Vũ nghe.
Hắn im lặng, tâm trạng lúc này rối bời, những chuyện này thật khó để chấp nhận." Tôi hiểu rồi!" Lục Thần Vũ hơi thở nặng nề, hắn cố gắng bình tĩnh hết sức có thể mà lên tiếng.
" Anh ổn chứ?" Vũ Đình nhìn sắc mặt của hắn cũng đoán ra ít nhiều rồi, cô nắm lấy bàn tay hắn hỏi.
Lục Thần Vũ giang tay ôm chặt cô, hắn không khóc, mặc dù tâm của hắn rất khó chịu. Người ta vẫn thường nói anh em sinh đôi tâm linh sẽ tương thông, ngay lúc này hắn thấy đau đớn như vậy, thì anh trai của hắn bên kia chắc chắn cũng đang rất đau." Cho anh ôm em một chút! Đừng cử động! Chỉ một chút thôi!" Hắn nói với cô, bằng âm thanh thống khổ.
Vũ Đình nhìn hắn đau lòng tim của cô cũng không chịu nổi, cô lúc này thật sự chẳng giúp ích gì được. Điều duy nhất cô có thể làm chính là ở bên cạnh an ủi hắn.
Ở dinh thự, Lạc Ninh Hinh đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại để nghịch. Đột nhiên cảm giác khó chịu hôm qua lại xuất hiện, lần này nó rõ ràng hơn nhiều, chẳng hiểu điều gì mà nước mắt của cô bất chợt lại rơi.
" Tại sao mình lại khóc? Nước mắt này là sao đây?" Cô đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt, miệng nói khẽ.
Lạc Ninh Hinh buông điện thoại xuống, cô bước đến ban công nhìn ra ngoài, mây đen đang bắt đầu kéo đến, gió bắt đầu nổi lên, khung cảnh lúc này cũng thật đáng sợ đi.Mà cô cũng thấy khó chịu nhiều hơn nữa, Lạc Ninh Hinh mở cửa ra ngoài, cô đi đến phòng làm việc của Âu Dương Tư Thần.
Vì Khương Bạc ở lại đây bảo vệ cho cô, nên hắn cũng sẽ làm việc ở chỗ này. Lạc Ninh Hinh đến để tìm hắn, cô muốn hỏi xem bên kia hắn đã liên lạc được với Du Cảnh hay chưa? Nhưng Khương Bạc không có ở trong phòng, hắn chắc là đi xuống lầu tìm thức ăn rồi.
Điện thoại của hắn bất ngờ reo lên, hắn bỏ quên điện thoại ở trên bàn làm việc. Lạc Ninh Hinh ở bên cạnh, nhìn thấy đúng là số của Du Cảnh, cô mừng rỡ cầm điện thoại lên nghe máy. Cô còn chưa kịp lên tiếng, thì bên kia Du Cảnh đã nói.
" Khương Bạc, Sếp mất tích rồi!" Giọng hắn trầm thấp, có vẻ như hắn đang rất mệt mỏi.
____**✒ To Be Continued ✒**____