" Đây là bệnh viện, các người muốn đánh nhau thì mời ra ngoài!" Cô thấp giọng nói, rồi lướt qua ba người họ mà đi vào phòng bệnh.
Mà bọn họ thấy cô cũng tự động im bặt, không ai nói một tiếng nào. Chu Vĩ sảng khoái nhìn Lục Thần Vũ, hắn tự nhiên mà đi vào cùng Vũ Đình.
" Đừng để tôi lại thấy cậu xuất hiện ở đây! Nếu như lần sau còn gặp cậu, thì không chỉ đơn giản là hai cú đấm thôi đâu!" Max khinh bỉ nhìn hắn nói, rồi cũng xoay người đi mất.
Lục Thần Vũ đứng ở đây như tượng gỗ, hắn có thể nghe thấy tiếng mọi người cười nói ở trong phòng. Bọn họ quả nhiên rất giống một gia đình, mà hắn lúc này chẳng khác người xa lạ.
" Anh sẽ không lại buông tay! Đình Đình, dù có khó khăn như thế nào, anh cũng phải mang em và con trở về bên cạnh anh!" Lục Thần Vũ cười khổ nói, hắn khó nhọc bước chậm từng bước ra ngoài.
Ở một góc tối, một chiếc máy ảnh đang hướng về phía bọn họ, là một tên chó săn. Hắn đã theo đuôi Lục Thần Vũ từ lâu rồi.
" Hahaha, có vẻ như sắp có tin hot rồi đây!" Hắn ta vui vẻ nói nhỏ.
Vũ Đình sau khi cho hai đứa trẻ dùng bữa xong, cô đi ra ngoài hành lang ngồi đó. Đến bây giờ cô vẫn chưa tin là Lục Thần Vũ lại xuất hiện trước mặt cô, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.
" Đình Đình, cô đang nghĩ gì vậy?" Chu Vĩ từ đâu xuất hiện, hắn ngồi xuống cạnh cô hỏi.
" Không có gì cả! Chỉ là cảm thấy hơi mệt mà thôi!" Cô lắc đầu, tâm trạng nặng trĩu đáp.
" Cô tính làm thế nào đây? Hắn chắc biết hai đứa trẻ là con của mình rồi, nếu bây giờ hắn muốn giành quyền nuôi dưỡng, thì với thực lực của Lục Gia điều đó không khó!" Chu Vĩ nói tiếp.
" Hắn dám sao? Tôi sẽ giết hắn, nếu hắn làm như vậy!" Vũ Đình quyết tuyệt nói.
" Vũ Đình, tôi có chuyện muốn nói với cô!" Chu Vĩ giọng ngập ngừng lên tiếng.
" Có gì anh cứ nói đi!"
Chu Vĩ không thể chờ thêm được nữa, hắn cần thiết bày tỏ tình cảm với cô ngay lúc này, hắn không muốn hối hận.
" Bốn năm nay, cô không cảm nhận được tình cảm của tôi sao?"
" Vũ Đình, tôi thích em! Không đúng, thứ tình cảm này không chỉ là thích, mà thật sự là yêu! Chỉ cần em chấp nhận tôi, tôi sẽ khiến cho Lục Thần Vũ biến mất khỏi cuộc đời của em! Dù cho Tiểu Nguyệt và Tiểu Nhật không phải con của tôi, thì tôi vẫn sẽ yêu thương hai đứa nhỏ!"
Chu Vĩ lấy hết dũng khí nói ra, trên thương trường hắn có thể hô mưa gọi gió, nhưng trước mặt Vũ Đình hắn lại cảm thấy run rẩy. Những lời này nghe có vẻ dễ dàng, nhưng cũng rất khó để nói.
Vũ Đình vẻ mặt lại bình tĩnh đến lạ, cô dĩ nhiên biết tình cảm của hắn, chỉ là cô luôn giả vờ trốn tránh. Cô nhẹ nhàng đứng lên, nhìn hắn trả lời.
" Cảm ơn anh, nhưng tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh được! Tôi đã sợ lắm rồi, không đủ can đảm để tiếp tục yêu! Gia cảnh anh tốt như vậy, chắc chắn sẽ tìm được một người con gái tốt hơn tôi!"
" Tôi không cần người phụ nữ khác, trái tim tôi chỉ cần em mà thôi! Hãy để tôi chữa lành vết thương trong tim em, tôi sẽ khiến em mở lòng lại với tình yêu! Đừng từ chối tôi!"
Chu Vĩ không muốn chấp nhận, hắn đứng bật dậy nói. Không để Vũ Đình kịp suy nghĩ cái gì, hắn lập tức dùng tay ôm lấy eo cô, hung hăng mà hôn xuống.
" Ưm..." Vũ Đình bất ngờ không kịp trở tay, cô trợn tròn mắt nhìn hắn, cơ thể không ngừng giẫy giụa.
" Ah!" Vũ Đình cắn mạnh vào môi hắn, khiến hắn đau đớn mà buông cô ra.
" Chu Vĩ, anh điên rồi!" Cô sợ hãi hét lên.
Ở đằng xa, Lục Thần Vũ đã nhìn thấy tất cả chuyện này, trên tay hắn là đồ chơi cho hai đứa trẻ, vô thức mà rơi xuống đất.
" Bốp!"
" Thằng khốn, mày làm cái gì hả?" Lục Thần Vũ sải bước thật nhanh đến, hắn túm lấy Chu Vĩ, cho hắn một đấm vào mặt. Nhưng bao nhiêu đây với hắn vẫn là chưa đủ, hắn đấm liên tiếp, làm Chu Vĩ mất thăng bằng mà ngã nhào xuồng sàn.
" Đủ rồi! Hãy buông anh ta ra đi!" Vũ Đình chạy vào ngăn cản, nếu không hắn sẽ giết chết người mất.
Nghe thấy giọng cô, Lục Thần Vũ mới bình tĩnh lại đôi chút, hắn nới lỏng tay buông Chu Vĩ ra.
Vũ Đình đưa mắt nhìn hắn, cơ thể hắn bây giờ đã bầm dập, chiếc áo sơ mi trắng đã loan lổ vết máu đỏ tươi.
" Anh đi về đi! Mau lên!" Cô lớn tiếng nói, hai tay vẫn còn ôm lấy Lục Thần Vũ, ngăn hắn tiếp tục đánh người.
Chu Vĩ thấy dáng vẻ của cô lúc này, hắn biết mình đã thua Lục Thần Vũ rồi. Bốn năm qua, trong tim cô chưa bao giờ quên hắn, chẳng qua là do cô dối lòng mà thôi. Hắn nở nụ cười chế giễu bản thân, rồi lê thân tàn đi ra ngoài.
Nhìn hắn lúc này chẳng khác Lục Thần Vũ khi nãy, nhưng xem chừng còn có phần nghiêm trọng hơn.
" Anh cũng đi đi! Đừng trở lại đây nữa, tôi mệt rồi!" Thấy Chu Vĩ đi xa rồi, cô mới lên tiếng đuổi Lục Thần Vũ.
" Đình Đình, em không thể nghe anh giải thích một lần sao?" Hắn đau khổ hỏi cô.
____** To Be Continued **____