" Vương phu nhân, cô xem ngày tổ chức lễ đính hôn cũng đã tính xong cả rồi, hai người xem thử coi có được hay không?" Mặc phu nhân đưa cho họ xem những gì đã chuẩn bị, tất cả đều rất chỉn chu.
Vì chuyện cưới vợ cho Mặc Vũ, mà người lớn Mặc Gia cũng rất đau đầu, bọn họ đã lên kế hoạch rất lâu, điều duy nhất không thể hoàn thành là bởi vì không có cô dâu. Thật may cuối cùng hắn cũng đã nghĩ thông suốt, như vậy thì Mặc Gia không phải lo về việc con cháu nối dõi nữa rồi.
" Tuần sau à? Như vậy có phải hơi gấp không, liệu chúng ta có chuẩn bị kịp?" Vương phu nhân cẩn thận xem xét, bà ấy hơi lo lắng vì thời gian quá gấp gáp.
" Chuyện này hai người không cần lo đâu! Mọi thứ sẽ do Mặc Gia thu xếp, dù gấp nhưng vẫn sẽ chuẩn bị đầy đủ, chúng tôi không để cho Gia Kỳ phải chịu thiệt thòi đâu!" Mặc lão phu nhân cười phúc hậu đáp.
" Mẹ, mọi người đang nói cái gì vậy?" Vương Gia Kỳ cũng đã đi xuống, cô bước đến ngồi cạnh mẹ hỏi.
" Chính là chuyện kết hôn của con nha, mau xem đi, nếu không có gì trở ngại thì con và Mặc thiếu sẽ đính hôn vào tuần sau!" Bà ấy vui vẻ trả lời.
" Tuần sau?" Cô kinh ngạc kêu lên.
" Đúng vậy, nhưng nếu con cảm thấy không ổn, thì ba mẹ sẽ bàn lại với Mặc phu nhân!"
" Không cần đâu ạ! Ba mẹ đặt đâu, con sẽ ngồi đó, chuyện này con không có ý kiến!" Nghe đến đây, cô vội xua tay từ chối.
Vương Gia Kỳ đã chờ bốn năm để có thể bên cạnh Mặc Vũ, cô dĩ nhiên sẽ không muốn chờ đợi nữa rồi. Bên ngoài cô tỏ ra e ngại, nhưng trong lòng lại mừng như muốn hét lớn lên.
Mặc Vũ cũng vừa ở trong nhà vệ sinh ra, hắn ngồi đối diện Vương Gia Kỳ, đôi mắt thâm tình nhìn cô.
" Mặc Vũ ra rồi à! Mà con nói thử xem, hai đứa sao lại yêu nhau vậy? Tình cảm bắt đầu từ bao giờ? Đùng một cái lại muốn kết hôn, làm cho chúng ta trở tay không kịp!" Vương phu nhân hỏi hắn, bà ấy cũng khá là tò mò.
" Cái này là bí mật, không thể nói cho mọi người nghe được đâu ạ! Nhưng con hứa với bác, nếu như Gia Kỳ gả cho con, con nhất định sẽ yêu thương chăm sóc cô ấy cả đời!" Mặc Vũ nghiêm túc trả lời.
Vương Gia Kỳ nghe xong, cô mỉm cười tủm tỉm, hai tay ngượng ngùng đan chặt vào nhau.
Người lớn nhìn đôi trẻ mà không nhịn được, liền phá lên cười lớn. Không khí trong nhà nhanh chóng nóng dần lên, xóa tan sự ngại ngùng lúc ban đầu.
Một tuần sau.
Lễ đính hôn của Vương Gia Kỳ và Mặc Vũ được tổ chức ở một khu nghỉ dưỡng cao cấp, nơi mà người bình thường muốn đặt phòng là phải mất gần nửa năm, vậy mà Mặc Gia chưa cần đến một tuần đã có thể bao trọn nơi này.
Khung cảnh ở đây được trang trí với màu chủ đạo là màu vàng nhạt, điểm xuyến chút kim sa. Hoa trang trí cũng là hoa hồng vàng, loại cao cấp được nhập khẩu, chỉ tính tiền hoa đã thấy con số rất khủng rồi.
Tất cả những thứ này đều do một tay Mặc phu nhân sắp xếp, bà ấy đúng là người phụ nữ giỏi. Mỗi một thứ đều rất cầu kỳ và chỉn chu, không có lấy một lỗi nhỏ nào.
Trong phòng trang điểm, Vương Gia Kỳ mặc trên người một chiếc đầm dạ hội màu vàng ánh kim lấp lánh, rất phù hợp với tông màu chủ đạo. Gương mặt đã được trang điểm tinh xảo, mái tóc dài được búi lên cao, trông cô gọn gàng và xinh đẹp hơn nhiều.
Trang sức cô đeo trên người là kim cương, tất cả đều là của hồi môn Mặc Gia cho cô, đặc biệt là sợi dây chuyền trên cổ cô. Đây không phải thứ mà có tiền là có thể mua, bởi vì nó rất hiếm và vô cùng khó sở hữu.
" Gia Kỳ hôm nay thật xinh đẹp! Chúc mừng cô, cuối cùng cũng tìm được một nửa của mình rồi!" Lạc Ninh Hinh và Vũ Đình mở cửa bước vào, hai người đến gần lên tiếng.
" Cảm hơn hai chị đã đến đây chúc mừng em, em rất vui!" Vương Gia Kỳ nắm tay Vũ Đình và Lạc Ninh Hinh nói.
" Làm sao chúng tôi không đến được cơ chứ? Gia Kỳ từ giờ cũng sẽ là bạn tốt của chúng tôi mà!" Vũ Đình xoa bàn tay cô đáp.
Đến giờ cử hành lễ đính hôn, bên ngoài đã đến rất nhiều khách, ở đây là những doanh nhân và người nổi tiếng. Bọn họ là những người có tiếng nói trong xã hội, địa vị rất cao.
Vũ Đình lúc này cảm thấy lạc lõng, cô từ lâu đã không còn là tiểu thư, trong lòng luôn có mặc cảm.
" Không cần phải lo lắng, có anh ở bên cạnh em! Em là vợ, là mẹ của con anh, ở đây sẽ không có người dám khi dễ em!" Lục Thần Vũ hiểu cảm giác của Vũ Đình, hắn đưa tay kéo cô vào lòng, rồi thì thầm vào tai cô.
Chỉ mới là tiệc đính hôn, nhưng không khí đã rất vui, không biết bọn họ tổ chức lễ cưới thì sẽ thế nào? Sau khi cặp đôi trao nhẫn đính hôn, mọi người thay phiên dành cho họ những lời chúc phúc và những món quà.
Hôm nay Vương Gia Kỳ rất rất hạnh phúc, cô đã uống lên không biết bao nhiêu rượu, ai kính rượu, cô cũng hồn nhiên mà kính lại với họ. Thoáng chốc đã say mèm, cả người vô lực nằm trên người Mặc Vũ.
" U...uống nữa đi...em muốn uống nữa...Hôm nay em rất vui,...bác sĩ Mặc...( nấc)...cuối cùng cũng thuộc về em rồi!" Vương Gia Kỳ lèm bèm nói.
_____** To Be Continued **_____