" Cô gái này chính là người đại diện mới của Vệ thị sao? Trông còn kiều diễm hơn cả Tần Lam nữa!"
" Nhan sắc này không thể xem thường được đâu! Cô gái này có tương lai đấy!"
" Còn phải nói sao? Vệ Tư Hàn mà ra tay thì người đó nhất định phải đặc biệt rồi!"
" Ánh mắt của cô ấy khiến người khác phải say đắm a!"
Mọi người bàn tán nhộn nhịp, lúc này nhóm người Lục Thần Vũ cũng nhìn về hướng đám đông đang ồn ào. Vừa nhìn thấy Vũ Đình, Lục Thần Vũ tim đập loạn cả nhịp, hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm cô.
Trong chiếc đầm màu vàng ánh kim cuốn hút, Vũ Đình thon dài chân bước đi uyển chuyển, vạt áo xẻ cao làm lộ ra đôi chân không tỳ vết của cô. Cổ áo khoét sâu khiến đôi gò bồng đảo của cô như ẩn như hiện, dụ hoặc ánh mắt của Lục Thần Vũ và những người đàn ông kia.
" Whoa, Đình Đình của mình thật tuyệt vời!" Lạc Ninh Hinh ánh mắt long lanh lên tiếng cảm thán.
Âu Dương Tư Thần mỉm cười nhìn cô, bảo bối của anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy.
Vũ Đình quan sát một vòng, chân giẫm lên giày cao gót màu trắng điệu đà, đi đến chỗ Lạc Ninh Hinh đang đứng.
" Ninh Hinh, hôm nay cậu thật xinh đẹp!" Vũ Đình nở một nụ cười thật tươi nói.
" Đình Đình, cậu mới là người đẹp nhất đêm nay nha! Lúc nãy mọi người ở đây đều lên tiếng khen ngợi cậu đấy, có nghe thấy không?" Lạc Ninh Hinh ôm cánh tay Vũ Đình đáp.
Tần Lam với gương mặt lạnh tanh đứng đó, cô ta từ nãy đến giờ đều để ý mỗi hành động và ánh mắt Lục Thần Vũ. Nó làm cô ta cực kỳ không thoải mái, đường đường là ảnh hậu nổi tiếng, cô ta lại bị một diễn viên quèn ở nước ngoài chiếm hết hào quang. Cô ta làm thế nào mà có thể cam lòng được chứ? Ở đây cô ta giống người vô hình dường như.
Cô ta siết chặt hai tay, kiềm chế ngọn lửa giận dữ đang thét gào trong người. Đôi mắt phẫn hận trừng Vũ Đình.
" Tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân!" Tần Lam thở dốc mắng Vũ Đình thật khẽ.
Từ lúc Vũ Đình bước ra đến bây giờ, Lục Thần Vũ ánh mắt chưa hề rời khỏi cô lấy một giây. Trong mắt hắn chỉ có mỗi một mình Vũ Đình mà thôi, tại nơi này cô chính là trung tâm thu hút hắn.
" Này, mắt sắp rơi ra ngoài đến nơi rồi kìa!" Âu Dương Tư Thần vỗ mạnh vào vai hắn lên tiếng, khi thấy mắt hắn cứ dán lên người Vũ Đình.
Lục Thần Vũ giật mình, hắn ngại ngùng ấp úng không biết nên nói gì.
" Tiểu Vũ, cậu mà không chịu ra tay nhanh lên, thì Vũ Đình sẽ bị người khác cướp mất đó!" Mặc Vũ cũng nhảy vào góp vui nói.
" Ai cũng đừng nghĩ!" Lục Thần Vũ nét mặt đăm chiêu trả lời, ai cũng đừng mong có thể cướp người hắn yêu.
" Hừ, cậu cũng đề cao bản thân quá rồi đi! Lát nữa tôi sẽ mời cô ấy nhảy một điệu!" Mặc Vũ tinh quái đáp trả.
" Nếu cậu muốn thì cứ nhào vô thử đi, tôi không ngại xử đẹp cậu đâu! Đến lúc đó thì không có anh em gì hết!" Lục Thần Vũ nở nụ cười thách thức.
" Mặc Vũ, đôi tay này của cậu vẫn còn cần cầm dao để phẫu thuật, cậu không phải đối thủ của cậu ta đâu!" Âu Dương Tư Thần nhìn Mặc Vũ khuyên nhủ.
Cả ba người trò chuyện vui vẻ, bọn họ chính là những người anh em tốt, luôn luôn nghĩ cho nhau.
Trên sân khấu, mọi người bắt đầu tập trung lại ở bên dưới, để cùng nghe Vệ Tư Hàn phát biểu. Vệ Tư Hàn khi làm việc hắn rất nghiêm túc, không hề có một chút sơ sót nào cả, giọng nói lưu loát giới thiệu. Vũ Đình và Tần Lam cũng đại diện cho Vệ thị, hai người cùng lên sân khấu gửi vài lời đến những nhà đầu tư bên dưới.
Đứng trước hai mỹ nhân xinh đẹp, bọn họ ai cũng nở nụ cười thật tươi, liên tục vỗ tay tán thưởng. Xong việc, Vũ Đình nhẹ bước rời khỏi sân khấu, mà không hề biết có một âm mưu phía sau.
Tần Lam bề ngoài cười nói vui vẻ, vẫy tay chào mọi người, rồi nhanh chân theo sau Vũ Đình. Cô vừa bước xuống bậc thang, Tần Lam đã giẫm mạnh vào làn váy dài của cô, khiến Vũ Đình mất thăng bằng ngã nhào xuống dưới.
" Ahhhh!" Vũ Đình bất ngờ kêu lên.
" Đình Đình!" Lục Thần Vũ cũng gào lên rồi nhanh chóng chạy đến, hắn sợ cô lại bị thương giống như lần trước. Hắn không muốn thấy cô như vậy một chút nào.
Những tưởng cô sẽ ngã lăn xuống đất, nhưng may mắn có người đã ở trước mặt đỡ được cô. Vũ Đình chính là ngã vào lòng hắn ta.
" Cô không sao chứ?" Giọng người đàn ông trầm khàn hỏi han.
Vũ Đình nghe âm thanh này khá quen, nhưng cô nhất thời không nhớ ra được, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.
" Là anh à?" Vũ Đình bất ngờ reo lên, hắn ta chính là người đàn ông ở trung tâm mua sắm ngày hôm nay. Cô vội vàng tránh khỏi vòng tay hắn.
" Xin lỗi, tôi thất lễ rồi! May là cô không ngã xuống đất!" Hắn một bộ lúng túng đáp lời cô.
" Không sao! Là tôi nên cảm ơn anh mới phải, nếu không có anh thì tôi có thể đã bị thương rồi." Vũ Đình ngại ngùng nói.
______To be continued______