Chương 162
E rằng bất kỳ người hâm mộ nào trông thấy cô ta lúc này đều sế chẳng tin nổi mất.
Lúc bấy giờ, nhân viên trong phòng ăn nghe thấy tin đã vội vã chạy tới. Khi trông thấy người trong cuộc có Cố Vĩ Ngạn thì vội vã giải tán đám người hóng hớt xung quanh.
Dù sao thì chuyện lùm xùm của ông hoàng giới giải trí Cố Vĩ Ngạn không phải ai muốn hóng là hóng!
Thế rồi chỉ trong chốc lát, xung quanh cả ba đều đã chẳng còn ai.
Nhưng dù cho Chung Ngọc Hà có cầu xin Cố Vĩ Ngạn thiết tha đến cỡ nào đi nữa, Cố Vĩ Ngạn cũng chẳng buồn nhìn cô ta thêm một cái, giống như lúc bấy giờ trong mắt anh ta cô ta chẳng còn là cái đinh gì cả.
Giờ thì Lăng Y Mộc đã biết rõ được cái mức độ máu lạnh mà người ta đồn nhau trên internet mỗi khi Cố Vĩ Ngạn chia tay với bạn gái là cái mức máu lạnh cỡ nào rồi.
Cô nghĩ về những tin đồn đãi đó cũng không thiếu những chuyện Cố Vĩ Ngạn cưng chiều Chung Ngọc Hà tới thế nào. Chung Ngọc Hà muốn lên làm nữ chính trong đoàn phim? Được thôi; Chung Ngọc Hà có quan hệ cơm không lành canh chẳng ngọt với đạo diễn? Thay đạo diễn Chung Ngọc Hà muốn tổ chức sinh nhật trong một khách sạn sang trọng bậc nhất? Anh ta chẳng nói hai lời bao hết cả cái khách sạn ấy…
Cưng chiều đế mức như thế nên khó trách sao người ta lại nghĩ Chung Ngọc Hà có thể gả vào hào môn.
Nhưng mà ai có ngờ được đảo mắt một cái thôi, tình trạng đã trở thành như thế này rồi.
Dù cho Chung Ngọc Hà có van xin cỡ nào đi chăng nữa thì trên gương mặt của người đàn ông này hoàn toàn chẳng có lấy chút gì gọi là thương xót. Không, hản nên nói là trong mắt anh ta chẳng có chút tình cảm nào cả.
Dù là với Chung Ngọc Hà, hay với cô!
Như bây giờ nhìn qua thì cứ như anh ta đang hả giận giúp cô, song ánh mắt khi nhìn cô hoàn toàn chỉ là sự lạnh nhạt thờ ơ.
Tưởng chừng chẳng có lấy một ai có thể sở hữu được tình cảm chân thành của người đàn ông này cả. Có được phép gần gũi tạm thời bên cạnh anh ta đi nữa cũng đừng hòng tiến vào lòng anh ta dù chỉ một chút.
Chung Ngọc Hà thấy van xin Cố Vĩ Ngạn không có tác dụng gì thì bèn quay sang Lăng Y Mộc: “Chuyện ban nấy là tôi sai, xin cô đừng chấp nhặt kẻ hèn hạ như tôi. Mong cô có thể tha thứ cho tôi, xin… xin cô giúp tôi nói vài lời với Vĩ Ngạn. Tôi xin cô, Vĩ Ngạn cưng chiều cô lắm mà, cô nói gì thì anh ấy cũng đồng ý cả”
Cô ta sợ chứ, chẳng phải là sợ Lăng Y Mộc sẽ tát mình đâu, thứ khiến cô ta sợ hãi chính là Cố Vĩ Ngạn không vui kia kìa. Cô ta sợ sau cái bạt tay này thì con đường thăng tiến trong giới giải trí của mình cũng bị chặn đứng.
Lăng Y Mộc nhìn Chung Ngọc Hà, cất lời: “Cô nhận lầm người rồi, tôi cũng chẳng phải cô bạn gái hiện tạo của Cố Vĩ Ngạn. Cho nên cô nhờ tôi mở lời xin tha cho cô là việc bất khả thi”
Cố Vĩ Ngạn mà nói: “Cô ta tát tôi một bạt tai, tôi cũng trả lại cô ta đúng một bạt tai, thế là huề nhau rồi. Tôi không cần tát thêm mấy cái nữa mà làm gì”
“Thế à?” Cố Vĩ Ngạn hờ hững đáp, giọng nói chẳng thể nghe ra là vui hay giận.
“Tôi xin nhận, cảm ơn anh đã chiêu đãi. Tôi muốn về sớm nên xin phép đi trước” Lăng Y Mộc nói thêm, dứt lời, cô sải bước lướt qua người anh ta, rời khỏi chốn này.
Cố Vĩ Ngạn nhìn bóng lưng đi xa dân của Lăng Y Mộc một hồi, bấy giờ mới quay đầu nhìn về phía Chung Ngọc Hà mặt tái không còn giọt máu kia.