Gã tóc vàng vội chỉ về phía bàn ba người Diệp Thu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh trông bọn họ ngạo mạn chưa kìa, đánh em xong, không chỉ không chạy mà vẫn ngồi đấy ăn xiên, rõ ràng là không coi anh ra gì!”
Nghe xong.
Sắc mặt tên côn đồ tóc đỏ lập tức thay đổi, gã nhìn theo hướng ngón tay gã tóc vàng chỉ.
Nhưng vì lúc này Diệp Thu ngồi ở hướng quay lưng lại với bọn họ.
Nên tên côn đồ tóc đỏ trong chốc lát cũng không nhận ra Diệp Thu.
“Là ba cái thằng không biết tốt xấu kia hả?”
“Được, chú mày yên tâm, hôm nay, nếu anh chú không cho bọn nó một trận thì bao nhiêu năm lăn lộn coi như phí công!”
Tên côn đồ tóc đỏ cười khẩy, hung hăng nói.
“Anh cả ngầu đét, anh cả đỉnh nhất!”
Gã tóc vàng vô cùng ngưỡng mộ gào lên.
Khiến nụ cười đắc ý trên mặt tên côn đồ tóc đỏ cũng càng phô trương hơn.
Vốn hôm nay gã chịu thiệt trong tay Diệp Thu, đâm ra đang nghẹn một bụng lửa giận.
Bây giờ vừa hay có ba thằng ‘xui xẻo’ đụng phải họng súng của gã.
Tất nhiên gã sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để xả giận này.
Gã đã quyết định, phải xả gấp đôi cơn uất ức phải chịu trong tay Diệp Thu hôm nay lên người ba thằng này mới được.
Nếu không, khó mà giải được mối hận trong lòng! Sau đó, tên côn đồ tóc đỏ vẫy tay, dẫn theo người, khí thế hùng hổ bước về phía bàn của ba người Diệp Thu.
Trên đường đi, những nơi họ đến.
Các vị khách đang ăn đều lũ lượt cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng tên côn đồ tóc đỏ, chỉ sợ rước họa vào thân.
Điều này cũng khiến nụ cười trên mặt gã tóc đỏ càng thêm rõ ràng hơn.
Bây giờ gã có cảm giác như mình là một vị hoàng đế đang bệ vệ nhìn xuống chúng sinh vậy.
Ánh mắt sợ hãi của mọi người khiến gã vô cùng hưởng thụ.
Trong mắt gã, lát nữa người đánh em trai gã nhìn thấy mình, có lẽ cũng sẽ sợ tới mức quỳ xuống ngay lập tức.
Nghĩ đến đây.
Gã tóc đỏ nở nụ cười khinh miệt, loạng chà loạng choạng đi tới chỗ cách ba người Diệp Thu không xa, dừng lại, vô cùng kiêu căng ngạo mạn nói: “Này, ba thằng chán sống kia, đến em trai của trùm tóc đỏ tao mà chúng mày cũng dám đánh, chúng mày ăn gan hùm mật gấu đấy hả?”
“Còn không mau cút lại đây, dập đầu nhận sai với em trai tao!”
Gã vừa nói xong.
Diệp Thu đang ăn xiên nướng cũng nhíu mày.
Vì anh thấy giọng nói này hơi quen tai, hình như anh đã nghe ở đâu đấy rồi.
Nghĩ đến đây.
Diệp Thu vô thức quay đầu lại nhìn.
Cùng lúc này.
Tên côn đồ tóc đỏ còn đang tiếp tục huênh hoang nói: “Đúng là tao đã từng thấy những thằng không sợ chết nhưng tao chưa thấy thằng nào lại không sợ chết đến mức như bọn mày đấy, dám đánh người của tao trên địa bàn của tao, hôm nay, dù có là ông trời đến đây cũng không cứu nổi chúng mày đâu, mau cút qua đây cho tao, nếu không, tao sẽ…” Tuy nhiên, gã còn chưa nói xong.
Chính vào lúc này.
Diệp Thu quay đầu lại.
Trong giây lát, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Tên côn đồ tóc đỏ cả người sững sờ, con ngươi như muốn rơi khỏi tròng mắt, lời sắp nói ra lập tức bị doạ nghẹn lại trong yết hầu.
Dù sao buổi chiều vừa mới bị Diệp Thu cho một trận, gã nhớ kỹ diện mạo của Diệp Thu hơn bất kỳ ai hết.
Lúc này, tất nhiên chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay, mà cái liếc mắt này cũng khiến gã sợ chết lên được.
Tao định con nhà bà mệnh! Sao lại có thể gặp phải kẻ hung ác này ở đây chứ?
Chết tiệt lẽ nào đây chính là duyên phận đặc biệt trong truyền thuyết?
Có thể đen hơn nữa không! Trong một ngày hai lần liên tiếp gặp phải cùng một kẻ hung ác, còn nảy sinh mâu thuẫn nữa.
Ông giời ơi, ngài muốn chơi chết con chắc! Vào lúc này.
Tên côn đồ tóc đỏ thật sự sắp khóc đến nơi rồi.
Còn Diệp Thu cũng sửng sốt.
Hiển nhiên, anh cũng không ngờ là còn có thể gặp được tên côn đồ cắc ké tóc đỏ này ở đây.
Anh nở nụ cười dữ tợn.
Diệp Thu hỏi với vẻ mặt nghiền ngẫm: “Ôi, là cậu à, sao? Còn muốn vào thùng rác ăn rác tiếp không?”
Vừa nghe đến đây.
Tên côn đồ tóc đỏ lập tức sợ đến mức cả người không khỏi phát run, gương mặt lập tức trắng bệch.
Nhưng gã tóc vàng bên cạnh lại không biết ẩn tình trong đó, vẫn hung ác trừng Diệp Thu, to mồm quát: “Oắt con, mày mẹ kiếp muốn chết phải không?”
“Dám nói chuyện với anh tao kiểu đó, tao thấy hôm nay mày thật sự không muốn ra khỏi con phố này nữa rồi, cái thằng chán sống này, mày rước phải hoạ lớn rồi đấy có biết không hả?”
Gã vừa nói xong.
Sắc mặt tên côn đồ tóc đỏ đều tái mét.
“Mẹ kiếp, tao mới thấy qua hố cha hố mẹ chứ chưa từng thấy qua ai hố anh em như mày đâu! Mày nói thế khác nào đẩy anh mày vào chỗ chết hả!”
Lúc này.
Tên côn đồ tóc đỏ chỉ muốn đạp chết cái thằng em chuyên gây rắc rối cho gã thôi.
Tuy nhiên.
Gã tóc vàng vẫn không tự biết mình, rất huênh hoang nói: “Ranh con, nếu mày muốn sống thì mau quỳ xuống xin lỗi tao đi, thế thì may ra chúng mày còn có thể có một con đường sống, nếu không ấy hả, tao sẽ bảo anh tao…” “Bốp!”
Đột nhiên, một tiếng tát vang dội vang lên.
Tên côn đồ tóc đỏ mạnh tay tát cho thằng em tóc vàng của mình một phát.
Cái tát này khiến gã tóc vàng ngơ cả người, mấy giây sau, gã mới hồi hồn lại, tay ôm mặt, nhìn anh trai mình, mặt đầy khó hiểu hỏi: “Anh, anh đánh em làm gì?”
“Đánh chúng nó cơ mà!”
“Tao đúng là muốn đánh cái thứ chán sống mày đấy!”
Tên côn đồ tóc đỏ hung ác trừng gã tóc vàng, sau đó còn khuyến mãi thêm một cái đạp nữa.
“Áu!”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Gã tóc vàng bị đạp ngã lăn ra đất.
Nhưng tên côn đồ tóc đỏ vẫn không hết tức, gã liên tiếp đạp thằng em tóc vàng thêm mấy cú nữa, vừa đạp vừa chửi: “Tao đệt con mẹ cái thứ chó má nhà mày, mày mọc mắt làm cảnh à, mày gây sự với thằng nào mà chả được, sao cứ phải dây vào kẻ hung ác như thế làm gì hả, mày cảm thấy mình sống quá lâu rồi à?”
“Nếu mày muốn chết, tao cũng không cản, nhưng mẹ kiếp đừng liên lụy đến tao!”
Người xem xung quanh trông thấy cảnh này đều sốc nặng, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi.
Hiển nhiên họ tạm thời chưa hiểu được tình huống này là thế nào.
Tên côn đồ tóc đỏ không phải anh trai của gã tóc vàng à, đây không phải là viện binh gã tóc vàng gọi đến à?
Sao vừa đến đã đè đầu gã ra mà đánh thế này?
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu.
Trong ánh mắt đầy hoài nghi của mọi người.
Tên côn đồ tóc đỏ vội quay lại đi đến trước mặt Diệp Thu.
Sau đó, bọn họ nghe thấy tiếng “phịch” vang lên.
Tên côn đồ tóc đỏ quỳ xuống trước mặt Diệp Thu, xin tha nói: “Thưa ngài, là thằng em tôi có mắt như mù, không hiểu quy củ, mạo phạm đến ngài, mong ngài rộng lượng, đừng tính toán với nó!”
Cảnh tượng này.
Khiến đám người xem vốn còn mờ mịt lập tức chuyển sang trạng thái ngu người luôn.
Tình huống gì đây?
Trùm phố ăn vặt, đường đường là trùm tóc đỏ mà lại quỳ gối trước mặt kẻ khác?
Quan trọng nhất là, người này còn vừa đánh em trai gã xong nữa.
Thật sự là khó mà tưởng tượng nổi đúng không?
Trong phút chốc.
Mọi người ở đây đều sững sờ.
Trong đó có cả ông chủ quán.
Ông vốn đã chuẩn bị gọi điện báo công an rồi.
Nhưng vừa trông thấy cảnh này, ông ngẩn cả người, miệng há hốc, mãi không thốt nổi ra lời…