CHƯƠNG 401: NỘI DUNG LÁ THƯ
“Rốt cuộc hai năm trước em có nhận được bức thư anh gửi cho em không?”
Vũ Quỳnh thấy anh lớn giọng, cô cũng không nhịn được lớn giọng theo.
Lửa giận trong lòng cô càng bốc cao, cô đỏ mắt hét lên với anh: “Nhận được rồi! Chính là bởi vì nhận được rồi, nên em mới càng thêm xác định tình cảm của anh đối với em không phải là yêu! Đó chỉ là đùa giỡn mà thôi!”
“Đùa giỡn mà thôi?”
Cao Hướng Dương nhíu mày, nhìn cô với vẻkhông hiểu,nói: “Vũ Tiểu Tam, em có biết mình đang nói gì không?”
“Lẽ nào những lời nhắn trong thư là chứa đựng tình yêu của anh đối với em sao?”
Vũ Quỳnh mỉa mai hỏi ngược lại anh.
“Phải!”
Cao Hướng Dương một mực chắc chắn.
Vũ Quỳnh khẽ cười thành tiếng, bên trong nụ cười đó đều chứa vẻ lạnh lùng: “Yêu? Cái chữ kia hay là chữ nào? Cao Hướng Dương là do khả năng hiểu biết của em có vấn đề hay là “thuận buồm xuôi gió” của anh đã chứa đựng tình yêu và sựquan tâm của anh đối với em? Hay là câu nói “đừng nhớ” của anh đã tiết lộ tình yêu sâu đậm của anh dành cho em? Nếu đúng như vậy thì em chỉ có thể nói tình yêu anh dành cho em quá sâu nặng, em đọc không hiểu! Cao Hướng Dương, em không lĩnh hội được một chữ nào cả…”
“Thuận buồm xuôi gió? Đừng nhớ!”
Cao Hướng Dương kinh ngạc với nội dung trong thư từ miệng cô nói ra.
Cuối cùng Cao Hướng Dương phát giác hình như có chỗ nào đó rất quan trọng đã xảy ra vấn đề: “Vũ Tiểu Tam, lá thư mà em nhận được, nội dung trong đó viết cái gì?”
“Ngay cả thư anh viết mà anh cũng không nhớ sao?”
Vũ Quỳnh giãy dụa thoát khỏi sự kìm cặp của anh, cô đi đến trước bàn mở hộc tủ lấy lá thư bằng giấy trắng từ trong đó ra.
Đây chính là lá thư bị cô niêm phong lại rất lâu.
Trước đó Vũ Quỳnh để ở nước Mỹ, không cầm theo.
Mấy ngày trước, cô trở lại Mỹ học tập, lại nhìn thấy lá thư này cũng không biết tại sao cô chợt có linh cảm thế là nhét nó vào trong túi, mang về nước.
Vũ Quỳnh lấy lá thư đưa cho anh: “Nếu anh đã quên vậy thì xem lại cho thật kỹ đi!”
Cao Hướng Dương nhận lá thư trong tay Vũ Quỳnh với vẻ nghi ngờ.
Chỉ nhìn tờ giấy trắng trong tay này, Cao Hướng Dương đã vô cùng xác định đây căn bản không phải là lá thư anh viết cho Vũ Quỳnh.
Lúc đó anh dùng loại giấy viết thư riêng chứ không phải loại giấy in giống như thế này.
Cao Hướng Dương khó hiểu mở tờ giấy ra, nhìn thấy chữ viết trên thư anh sững sờ.
Lá thư này nếu nhìn sơ qua thật sự rất giống chữ viết của anh.
Nhưng nếu nhìn kỹ mới phát hiện đây căn bản chính là bắt chước theo chữ viết của anh.
Mà từ nội dung tình sâu ý nặng ban đầu kia của anh đã bị sửa thành hai câu vô cùng đơn giản, ngắn gọn: “Thuận buồm xuôi gió, đừng nhớ!”
Lạnh lẽo mà hoàn toàn không có tình cảm.
Ký tên: Cao Hướng Dương
Cao Hướng Dương vò lá thư trong tay thành một cục.
Khuôn mặt anh tuấn của anh lúc này giống như được phủmột màn sương giá, lạnh lẽo đến cực điểm.
Đường nét sắc bén như dao.
Trong ánh mắt đen láy lóe lên tâm trạng phức tạp, kín đáo, nhìn chằm chằm Vũ Quỳnh.
Nhưng Vũ Quỳnh lại nhìn không thấu, đoán không ra dáng vẻ đó của anh.
Cao Hướng Dương thở một hơi, ngực phập phồng mấy lần, cánh tay cầm lá thư ra sức vò mạnh.
Anh hỏi Vũ Quỳnh: “Năm đó em nhận được lá thư này từ đâu?”
Giọng nói của anh trầm thấp, khàn khàn.
Giọng nói đó ít đi một phần lệ khí, thay vào đó lại là một loại cảm giác thê lương khiến Vũ Quỳnh cảm thấy mềm lòng.
“Em lấy từ hộp thư. Mỗi người chúng em đều có chìa khóa riêng cho hộp thư của mình, chìa khóa cũng là do em tự cất giữ.”
Vũ Quỳnh nhíu mày, nghi ngờ nhìn anh: “Thư này có vấn đề gì sao?”
Cao Hướng Dương nhìn cô sâu xa, sau đó nhìn lá thư trong tay mình.
Trong lòng vô cùng khó chịu, cảm giác nào cũng có.
Nhưng chua xót và cay đắng càng đậm hơn.
Nghẹn lại trong cổ họng khiến anh ngay cả nói chuyện cũng có vẻ khó nhọc.
“Cao Hướng Dương?”
Vũ Quỳnh nhìn hai mắt đỏ au của anh, cô lo lắng khẽ gọi anh một tiếng.
Cao Hướng Dương hít sâu một hơi, lồng ngực khó chịu, đau như bị bóp chặt.
Bỗng nhiên anh vươn tay ra, kéo cô đang đứng trước mặt ôm vào lòng.
Vòng tay ôm chặt lấy cô, cằm anh tựa lên đỉnh đầu của cô, cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cô.
“Vũ Tiểu Tam…”
Giọng nói của anh rất khàn.
Cổ họng giống như bị ai đó dùng dao cắt, khiến người ta nghe được đều không khỏi đau lòng.
Bàn tay lớn của anh một lần lại một lần vuốt mái tóc mềm mại của cô.
“Em nói hai năm nay rốt cuộc chúng ta đã bỏ qua những gì…”
Anh không hỏi cô, mà đó chính là tiếng lòng của anh.
Lời nói tối nghĩa đó khiến cho Vũ Quỳnh nghe không hiểu, cô không nhịn được nước mắt hoen mi.
Cô nhẹ nhàng giãy dụa trong lòng anh: “Có phải thư em nhận được có vấn đề gì không?”
Ánh mắt lạnh lẽo của anh dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của cô.
Hai năm qua cô vẫn trẻ, vẫn đẹp và vẫn đơn thuần như vậy.
Đôi mắt linh động kia giống hệt lúc nhỏ, khiến người khác chỉ cần nhìn thôi cũng đã động lòng.
Còn anh thì sao?
Đã qua cái tuổi ba mươi, tàn tạ rồi, cũng đang mang bệnh.
Cô tốt đẹp như vậy thì không nên lao vào vực sâu này với anh.
Hai năm trước, vì hiểu lầm trời xui đất khiến, để cô tránh được vực sâu này, mà hai năm sau mắt thấy cô sắp bước qua cánh cổng hạnh phúc kia, sao anh lại phải khổ sở kéo cô xuống vực sâu đau khổ này nữa chứ?
“Có phải thư em nhận được có vấn đề hay không?’
Vũ Quỳnh vội vàng hỏi lại một lần nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt tràn ngập mong chờ.
Lòng Cao Hướng Dương đau xót, giống như ai đó dùng búa tạ nện vào.
Chữ “phải” kia anh gần như sắp thốt ra khỏi miệng.
Cuối cùng…
Anh lắc đầu: “Không phải.”
Giọng nói khàn đặc, hơi khó nghe: “Lá thư không có vấn đề.”
Lòng của Vũ Quỳnh tê rần.
Nước mắt suýt chút nữa rớt xuống nơi khóe mắt.
Cao Hướng Dương anh có biết không, thật ra chỉ cần anh nói có vấn đề thì em liền đồng ý tin anh.
Cho dù em có thể nhận ra được chữ viết của anh…
Cao Hướng Dương lại ôm chặt cô.
Ôm cô trong lòng mình, cảm nhận mùi hương thuộc về cô và sự ấm ấp khiến tim anh đập nhanh kia…viền mắt nóng lên, cổ họng khô khốc, sau đó cô nghe thấy anh nói: “Vũ Tiểu Tam, giữa anh và em… duyên rất sâu nhưng phận lại mỏng…”
Không ai biết Cao Hướng Dương anh đau đến cỡ nào khi nói ra một câu như thế.
Anh nhẹ nhàng vỗ sau gáy cô, an ủi nói: “Anh đi trước đây, em nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon.”
Anh nói xong, buông cô ra.
Sau đó sâu xa nhìn cô một cái, quay người rời đi.
Vũ Quỳnh nhìn bóng dáng anh rời đi, không biết lúc nào nước mắt đã tràn mi.
“Cao Hướng Dương…”
“Nếu như tình sâu thì trách chi duyên mỏng chứ…”
Vũ Quỳnh nhỏ giọng, nghẹn ngào nỉ non, vừa dứt lời nước mắt rớt xuống…
Đây là lần đầu tiên Vũ Quỳnh bước vào ngôi biệt thự này.
Ngôi biệt thự này là món quà hồi môn Cao Hướng Dương tặng cô.
Vốn dĩ cô không muốn đến đây, chỉ là hôm nay đi ngang qua đây đột nhiên nghĩ tới, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bước vào.
Cô mở cửa huyền quan, bước vào trong. Khi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt cô hơi kinh ngạc.
Vũ Quỳnh rất bất ngờ, trang trí bên trong vậy mà lại giống hệt với căn hộ độc lập bọn họ từng ở hai năm trước.
Giây phút đó Vũ Quỳnh gần như có một loại ảo giác, giống như trong chớp mắt cô lại trở về trước kia.
Trở lại những tháng ngày cố chấp mà đơn thuần kia…
Khi đó cô giống như một cái đuôi nhỏ, ngày ngày dính bên cạnh anh, có làm thế nào cũng không dứt ra được.
Trong lúc hoảng hốt, cô lại nhìn thấy mình quấn lên người anh, náo loạn với anh, đòi anh nấu mì cho cô ăn, còn la hét muốn làm vợ của anh…Thật ra, lúc đó cô vẫn chưa hiểu lắm chuyện tình cảm trai gái.
Thứ duy nhất cô có thể hiểu được có lẽ chính là cô thích anh, thích dính lấy anh, thích làm tổ trong lòng anh…Điều duy nhất cô muốn chính là nếu dính lấy anh thì dính cả đời, làm tổ trong lòng anh thì làm một kiếp.
Những chuyện đã qua giống như thước phim tua lại trong đầu cô…Nước mắt làm nhòe mắt cô.
Vũ Quỳnh theo cầu thang bước lên lầu.
Lúc đi ngang phòng anh, côxoay nắm cửa, muốn bước vào trong nhưng lại có phần sốt ruột vô cớ…Tay cầm nắm cửa hơi siết chặt lại.
Cô đẩy cửa ra, lúc nhìn thấy bên trong mọi thứ trống trải, trong lòng cô bỗng hụt hẫng bất ngờ.
Thật ra cô đã sớm biết bên trong sẽ không có bất cứ dấu vết nào cho thấyanh đã từng ở, nhưng cô vẫn đang mong chờ, vẫn đang hy vọng xa vời…Đi ra từ phòng ngủ chính, cô lại đi đến căn phòng thuộc về mình.
Vốn tưởng rằng căn phòng này sẽ trống trơn giống như căn phòng lúc nãy, nhưng mà sau khi đẩy cửa bước vào, thứ mà cô nhìn thấy lại là…mọi dấu vết của người đã từng sống ở đây.
Vũ Quỳnh khiếp sợ đứng ngay cửa, không dám tùy tiện bước chân vào.
Nước mắt tuôn như mưa, gần như khiến cô không nhìn thấy rõ mọi thứ trước mắt nữa.
Trên bàn trang điểm pha lê bày biện đồ dùng hàng ngày của cô trước đây.
Trên chiếc giường đệm nước, vẫn là bộ ga trải giường in hình hoa rơi mà hai năm trước cô đã dùng, sạch sẽ trải trên giường lại không hề có bất kỳ vết ố vàng nào.
Vũ Quỳnh chậm rãi đi vào, trong lúc nhất thời giống như cô xuyên qua cỗ máy thời gian…Bên trong bàn học vẫn còn những tấm ảnh xa xưa đó.
Trong tủ quần áo, những bộ quần áo hai năm trước của cô xếp ngay ngắn.
Cho dù đã để hai năm nhưng quần áo vẫn không có bất kỳ dấu vết ố vàng nào, cũng không bị ẩm ướt, mốc meo, có chăng chỉ là mùi cỏ nhàn nhạt kia…giống như mùi hương nhàn nhạt mà khiến người khác mê mẩn lạc lối trên người anh, một mùi hương vô cũng dễ chịu.
Vũ Quỳnh cầm lấy một cái, để trong tay, cẩn thận vuốt ve, lại đưa lên mũi ngửi. Nơi đó phảng phất mùi của anh.
Trong nháy mắt đãlấp đầy tâm trạng trống rỗng của cô.
Vũ Quỳnh nhanh chóng cởi bộ đồ đang mặc trên người, tùy tiện lựa một bộ trong tủ quần áo mặc vào.
Cô lê tấm thân mệt mỏi của mình nằm phịch trên chiếc giường đệmnước, nhắm mắt lại, ngửi mùi hương cỏ chỉ thuộc về anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Có mùi hương của anh làm bạn, giống như được anh ôm vào lòng khiến cô ngủ rất say.
Giống như từ sau lần sinh non ngoài ý muốn lần trước, Vũ Quỳnh cũng chưa từng có một giấc ngủ ngon như vậy, hôm nay cô ngủ một giấc thật đã đời.
Cảm giác này thật tốt.
“Reng…reng…reng…”
“Reng…reng…reng…”
Vũ Quỳnh bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức.
Cô mơ mơ màng màng xoay người, thuận tay mò lung tung tìm điện thoại di động bên cạnh.
Cách một lúc lâu cô mới nhận điện thoại.
“A lô!”
Giọng nói lười biếng, lộ rõ vẻ còn buồn ngủ.
“Tiểu Quỳnh!”
Điện thoại là của Trần Mặc gọi tới: “Em đang ngủ à? Có phải anh đánh thức em rồi không?”
Vũ Quỳnh dụi dụi mắt, lúc này mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, vậy mã đã mười giờ tối rồi, cô ngủ một giấc hơn bốn tiếng đồng hồ.
Vũ Quỳnh vội vàng ngồi dậy: “Anh tìm em có việc gì không?”
“Ngày mai là đám cưới của chúng ta, em quên rồi sao?”
Trần Mặc cố ý trêu cô.
Vũ Quỳnh mỉm cười, vuốt mái tóc dài rối bù xù của mình nói: “Làm sao em quên được chứ?”