CHƯƠNG 94: NỤ HÔN VỤNG VỀ
“Ừm, em định trả anh thế nào?” Cao Dương Thành cúi đầu khẽ hỏi, dùng chiếc cằm có ít râu của mình cọ vào cô, khiến cô cười khanh khách.
“Anh… chắc không định… để em trả bằng… cơ thể đâu nhỉ?” Hoàng Ngân say thật rồi, nói vấp mãi mới được một câu hoàn chỉnh, nhưng suy nghĩ của cô dường như vẫn tỉnh táo.
“Ừ.” Cao Dương Thành gật đầu không chút e dè, còn cười hỏi cô, “Em thấy sao?”
Hoàng Ngân cũng cười, chu môi nói với anh, “Chẳng sao cả.”
Rất hiển nhiên là cô say thật. Nếu là bình thường thì cô nhất định sẽ mắng anh là đồ biến thái, sau đó đỏ mặt đẩy anh ra.
“Nhưng mà…” Hoàng Ngân nheo mắt ngắm nhìn khuôn mặt đẹp điên đảo trước mắt rồi cười ngượng, “Bác sĩ Cao, sao anh có thể đẹp trai đến vậy nhỉ?”
Bàn tay hư hỏng của cô lại sờ soạng khuôn mặt anh lần nữa. Cô mở to đôi mắt say mèm long lanh của mình, nâng hai má Cao Dương Thành và thưởng thức anh trong sự thỏa mãn.
Cao Dương Thành để cô hành hạ khuôn mặt mình, sau đó hỏi dò, “Nói cho anh biết, em có thích bác sĩ Cao đẹp trai thế này không?”
“Thích lắm.” Hoàng Ngân đáp không chút do dự, đáp xong còn ngượng ngùng bổ sung thêm, “Cô nào mà chẳng thích.”
Cao Dương Thành bật cười lắc đầu, “Anh không cần cô nào khác thích cả.”
“Vậy anh muốn ai?” Hoàng Ngân giương đôi mắt long lanh như đứa trẻ tò mò nhìn anh.
Anh chỉ cần cô, cần trái tim của mình Hoàng Ngân là đủ lắm rồi.
“Anh chỉ muốn em thôi.” Anh đáp bằng giọng khàn đặc.
Mà Hoàng Ngân dù đang say nhưng còn hiểu rõ câu nói này hơn cả khi tỉnh. Đôi mắt đo đỏ của cô như bị một lớp hơi nước phủ lên, ngay sau đó, bàn tay nhỏ của cô kéo lấy cavat trên cổ Cao Dương Thành, tiếp đến là đôi môi đỏ mọng mềm mại còn vương hơi rượu chủ động hôn lên đôi môi mỏng đầy gợi cảm của Cao Dương Thành.
Kỹ thuật hôn của Hoàng Ngân có thể coi là tệ nhất thế giới.
Chiếc lưỡi nóng bỏng vụng về hành hạ bờ môi của Cao Dương Thành, vội vàng muốn chiếm lấy những gì ẩn trong đôi môi ấy, nhưng mà… ầy, thật khó quá đi!
Động tác vừa vụng về vừa ngốc nghếch của Hoàng Ngân khiến Cao Dương Thành suýt nữa thì bật cười.
Người phụ nữ này thật là, đã bao năm rồi mà cô vẫn chẳng tiến bộ hơn chút nào vậy.
“Hoàng Ngân, đừng cuống…” Cao Dương Thành nhẹ nhàng dỗ dành cô rồi lặng lẽ rời khỏi môi cô. Không ngờ Hoàng Ngân lại xông lên tiếp, hai người vừa tách nhau ra một khoảng lại bị cô kéo lại, như thể sợ anh sẽ chạy trốn. Hoàng Ngân dứt khoát ôm lấy cổ anh rồi lại vụng về hôn sâu.
Cao Dương Thành dở khóc dở cười. Có trời chứng giám, anh vốn chỉ định thay đổi tư thế để cô thoải mái hơn thôi, nhưng xem ra thì…
Có vẻ cô cũng… không chờ được nữa nhỉ?
Sự chủ động và gấp gáp của Hoàng Ngân còn hơn xa những gì anh tưởng tượng nhiều. Một tay cô không biết từ lúc nào đã mò vào trong áo sơ mi của anh, vuột ve dọc theo làn da đầy gợi cảm của anh rồi xuống dần phía dưới… Tuy nhìn thì chủ động đấy, nhưng bàn tay đang run rẩy ấy đã bán đứng rằng cô cũng đang sợ hãi.
Đột nhiên Cao Dương Thành cứng đờ người, phía dưới cũng như căng ra, đôi mắt anh khẽ nheo lại nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ đang cố biến mình thành sói đói.
Khi tay Hoàng Ngân chạm đến khóa quần của Cao Dương Thành thì mọi nhẫn nại của anh đã bị xóa sổ hoàn toàn. Anh không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
“Em có biết giờ em đang làm gì không?” Hơi thở nóng bỏng phả lên đôi má đỏ hây hây của Hoàng Ngân khiến cô tê dại, làm cô lại càng say hơn…
“Bác sĩ Cao…” Cô nũng nịu gọi anh.
“Ha…” Cao Dương Thành căng thẳng hít sâu một hơi. Mồ hôi của anh đã thấm ướt áo sơ mi khiến nó dính lên người, cảm giác vô cùng khó chịu. Anh nheo mắt nâng cằm cô lên, “Em vừa gọi anh là gì?”
“Bác sĩ Cao…” Hoàng Ngân cười híp mắt gọi anh, “Bác sĩ Cao ơi bác sĩ Cao à…”
Chết tiệt, hình như anh thích mê xưng hô này của cô mất rồi!
Nó như một loại xưng hô đầy tình thú lúc trên giường vậy, khiến anh chỉ nghe thôi cũng hưng phấn vô cùng, không nhịn được mà muốn cô.
truyện có bản quyền up trên app mê tình truyện
“Em gọi nữa đi…”
“Bác sĩ Cao…”
“Lần nữa…” Cao Dương Thành dỗ dành Hoàng Ngân.
Trong vòng chưa đầy ba mươi giây, hai người đã hoàn toàn hòa vào nhau.
“A…” Sự xâm nhập đột ngột khiến Hoàng Ngân không kiềm được mà khẽ kêu, “Anh không thể… dịu dàng chút ư?”
“Đương nhiên.” Cao Dương Thành bật cười, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn an ủi.
Chẳng lẽ anh luôn thô bạo với cô sao?
Hoàng Ngân bĩu môi hờn trách, “Lần trước em đau lắm đấy…”
Cao Dương Thành sửng sốt, trong đôi mắt đen nhánh của anh ánh lên sự áy náy, “Hôm đó anh cũng đau…”
Nhưng nỗi đau của cô là ở thể xác, mà anh là ở trong lòng.
“Giờ còn đau không?” Cao Dương Thành lo lắng hỏi.
Hoàng Ngân lắc đầu, “Không đau.”
Cảm giác chênh lệch như khi thì rơi xuống địa ngục khi thì được ẵm lên tận mây xanh khiến cô khó có thể chịu đựng được. Cô cong người theo mỗi lần va chạm của anh, vì hưng phấn nên không ngừng đòi hỏi anh phải nhanh hơn nữa…
Cuối cùng, Hoàng Ngân thét lên một tiếng…
“Đừng bắn ở trong…”
“Sao không được?”
“Lỡ có thai thì sao?” Hoàng Ngân tuy say nhưng vẫn còn nhớ rõ kiến thức cơ bản ấy. Lỡ cô trúng giải trong hôm nay thì sao? Vì sức khỏe của bé con trong tương lai nên cô lúc nào cũng phải để ý.
Song lời nói của Hoàng Ngân lại khiến con ngươi của Cao Dương Thành co lại, sự hưng phấn trong mắt anh dần tan ra, thay vào đó là sự lạnh lẽo cố hữu. Anh lạnh lùng nhếch môi, “Đỗ Hoàng Ngân, em yên tâm, tôi chẳng thèm giữ em lại cả đời bằng thứ này đâu.”