Chương 5
Kì Mân Tuyết không biết rằng, Cố Kiến Lăng cho phép cô tiếp tục đi học là vì…cô đi đường một mình, anh sẽ tiện tra tấn cô hơn.
Ví dụ như hôm nay, lúc cô vừa ra khỏi nhà, anh lập tức cầm điện thoại gọi cho trợ lý, giọng nói không chút chập chùng: “Chiều nay, nhân lúc Kì Mân Tuyết đi học về một mình, cậu sắp xếp người hãm hiếp cô ta đi”
Trợ lý ở đầu dây bên kia nghe anh nói xong, hơi run tay, cố gắng khuyên nhủ: “Nhưng Cố thiếu, Kì tiểu thư là vợ ngài mà? Theo lý mà nói thì ngài không nên làm như vậy…
Lần đầu tiên trợ lý dám lải nhải với anh như thể, ánh mắt Cố Kiến Lăng lập tức lạnh lẽo, giọng nói trở nên thiếu kiên nhẫn: “Hoặc là làm theo, hoặc là tôi thay trợ lý mới.”
Trợ lý cũng không dám khuyên nhủ gì nữa, cản răng làm theo.
Kì Mân Tuyết lúc này vẫn không hay biết gì, cô đang trên đường đến trường, trên vai mang theo một chiếc balo màu đen đựng đầy sách vở nặng trịch, khiến vai của cô có hơi mỏi.
Đôi chân thon dài đang đang rảo bước đến trường thì đột nhiên đụng phải một dáng người cao lớn không biết từ đâu chui ra, cả hai cùng nhau ngã ra đường, mông của cô đập mạnh xuống nên, đau đến mức không chịu được.
Cô ngẩng đầu nhìn người kia, định bụng mắng cho một trận, không ngờ lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Là Tống Lân! Kì Mân Tuyết hơi sửng sốt, không ngờ có thể gặp được ân nhân ở nơi này.
Nhớ lại đêm hôm qua, nếu không có Tống Lân, chỉ sợ cô đã bị lão già đê tiện kia chiếm đoạt.
Nghĩ như vậy, hảo cảm của cô đối với Tổng Lân cũng tăng thêm vài phần.
Nói ra cũng thật khéo, cô và Tống Lân đã quen biết nhau từ trước, hai người học cùng trường hồi cấp 1, lúc đó cô vừa mới theo cha chuyển lên thành phố không lâu, anh khi ấy vẫn chưa được Tống Vũ nhận nuôi, vẫn còn là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.
Hồi đó, hai người dường như cũng không thân lắm, cô cũng không biết vì sao mình và anh hơn kém 2 tuổi lại quen nhau từ hồi cấp 1, dù sao thì thời gian đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức một số ký ức trong đầu cô cũng bắt đầu mơ hồ.
Sau khi lên cấp 2, Tống Lân được Tống Vũ nhận nuôi, vì thành tích học tập xuất sắc nên được chuyển sang học ở trường chuyên, từ đó hai người cũng không còn gặp lại nhau nữa, mãi cho đến ba năm sau, Cố Kiến Vân – em gái của Cố Kiến Lăng dẫn cô đến nhà Tống Vũ chơi, vừa vặn hôm đó là chủ nhật, Tống Lân không đi học, vì vậy nên hai người mới có dịp gặp mặt.
Có lẽ là do khuôn mặt của Tống Lân rất xuất sắc, hoàn hảo đến từng milimet, khiến cô dù hơn hai năm chưa gặp lại anh, đến khi chạm mặt vẫn nhớ như in.
Kể từ lần gặp mặt sau 2 năm kia, thỉnh thoảng Cố Kiến Vân đều dẫn cô đến nhà cha nuôi của anh chơi vào ngày chủ nhật, mà trùng hợp là, mỗi lần cô đến đều gặp được anh.
Có điều, dù thường xuyên gặp mặt nhưng hai người cũng không tính là thân lắm, mặc dù anh cũng từng chủ động bắt chuyện với cô, nhưng lúc đó cô khá nhút nhát, lại có chút hướng nội, chỉ trò chuyện với anh đôi ba câu, sau đó tự tay đưa cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.
Cổ Kiến Vân từng nhận xét về cô như sau: “Kì Mân Tuyết, cậu đúng là nhạt bằng thực lực”
Lúc đó cô không nói gì, chỉ cười cười rồi không để bụng, bây giờ lại thấy đúng thật.
Ngẫm lại, năm đó là bạn học cùng trường cấp 1, bây giờ hai người đều đã trưởng thành, cô 20 tuổi, là sinh viên năm hai, còn anh 22 tuổi, là sinh viên năm cuối.
Cũng không biết có phải do trùng hợp hay không, cô và anh vừa vặn học chung một trường đại học.