Chương 74
Tô Trảm đang đứng trước mặt cô, nghe thấy tiếng xe khởi động, hắn vội vàng lên xe, dự định đuổi theo, nhưng tay vừa chạm vào vô lăng, đột nhiên nhớ đến Kì Mân Tuyết còn đang năm trên mặt đường, không biết sống chết ra sao.
Không còn cách nào khác, Tô Trảm đành phải từ bỏ việc đuổi theo chiếc xe taxi kia, hắn xuống xe, đi đến trước người Kì Mân Tuyết, ánh mắt lo lắng, liên tục vỗ nhẹ vào má cô, nhưng cô không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Hắn đưa ngón tay đến gân mặt cô, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô mới thoáng thở phào.
Vẫn còn mạng, vậy là tốt rồi! Tô Trảm loay hoay một lúc, vốn dĩ định tự mình cầm máu cho cô, hắn xuất thân từ xã hội đen, thường xuyên bị thương nặng nên những việc đơn giản như tự xử lý vết thương cho mình là chuyện như cơm bữa.
Có lẽ là do trời quá tối, ánh sáng chiếu từ xe ô tô thì lại không đều nên hồi lâu sau, hắn vẫn không làm được.
Tô Trảm bất lực thở dài, sau đó bế cô lên, đưa lên xe đặt ở ghế phụ, một đường lái xe đến bệnh viện ở trung tâm thành phố.
Sau khi làm thủ tục nhập viện cho cô, tận mắt nhìn thấy cô được các bác sĩ cầm máu, Tô Trảm mới thoáng yên tâm.
Trong khi đợi bác sĩ xử lý cho cô, Tô Trảm đi đến góc cuối hành lang bệnh viện, thông qua cửa sổ, hắn nhìn thấy các ngôi sao trên bầu trời, trong mắt hắn lúc này phủ lên một tầng sương mù, khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc.
Một lúc sau, hắn lấy từ trong túi quân ra một gói thuốc lá và một chiếc bật lửa, khẽ rút ra một điếu rồi châm lửa, sau đó đưa lên miệng rít một hơi dài.
Khói thuốc lá hòa quyện vào trong đêm đen mông lung.
Lúc này đã là một giờ sáng, Cố Kiến Lăng vừa về đến nhà.
Hôm nay anh về muộn hơn rất nhiều so với mọi ngày, có lẽ vì thế nên không khí trong nhà cũng bị ảnh hưởng.
Có hương thơm của món ăn anh thích, nhưng dường như thiếu mất cái gì đó.
Đúng rồi, là thiếu mất vẻ mặt hạnh phúc cùng nụ cười từ tận đáy lòng của Kì Mân Tuyết.
Cô giận anh nên bỏ đi rồi ư? Anh vốn định tìm cô bàn về chuyện hôi sáng một chút kia mà…
Cố Kiến Lăng bỏ chiếc túi đựng tài liệu trên bàn, sau đó cởi áo vest và cà vạt rồi đi đến trước bàn ăn, bắt đầu ăn cơm.
Hôm nay cô vẫn nấu ngon như vậy, vân dựa theo khẩu vị của anh mà làm buổi tối, dù đồ ăn và cơm đã sớm nguội nhưng mùi vị vẫn không thay đổi là bao, vẫn tuyệt vời như thế…
Sau khi ăn xong, Cố Kiến Lăng vào phòng tắm tắm rửa đơn giản rồi đi vào phòng cưới của hai người.
Cố Kiến Lăng đặt lưng xuống giường, dự định ngủ một giấc, lại không biết vì sao mà anh không cách nào chợp mắt nổi, cứ mỗi lần hai mi mắt khép lại, trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt của cô.
Lúc đầu, khuôn mặt kia mang biểu cảm hạnh phúc, một giây sau lập tức thay đổi, trở nên thất vọng đến tột cùng.
Không hiểu sao, trái tim anh lại đột nhiên đau nhói…
Liệu có phải anh đã sai rồi không? Có lẽ nào trong chuyện này còn có ẩn tình gì đó…
Nhưng ẩn tình gì mới được cơ chứ? Khi mà bằng chứng đã rõ ràng đến thế kia mà…
Hơn nữa, bao nhiêu năm nay, những uỷ khuất mà Tân Lam phải chịu thì tính thế nào đây? Anh không thể cứ khoan dung cô mãi được…
Nhưng nhớ đến hình ảnh hiện lên mỗi lúc anh chợp mắt kia, anh lại khó chịu đến kì lạ, trong lòng anh rối bời, anh không biết trái tim mình đang thuộc về ai, cũng không biết ai mới là người mà anh thật sự yêu.
Một đêm dài, Cố Kiến Lăng không ngủ được.
Lúc này, ở bệnh viện.
Cơn gió nóng của mùa hạ truyền đến từ cửa sổ, lướt qua cơ thể đang quấn đầy băng gạc của người con gái đang nằm trên giường bệnh.