“Không ổn!”
“Hôm nay là thời hạn cuối cùng rồi!”
VietWriter
Cái trán Park Chun Shin đổ mồ hôi lạnh.
Người sợ nhát là Lee Jae Shik.
Tướng côn Côn Luân chính là kẻ thù của họ, không sợ mà được à?
Đoàn xe của tập đoàn Tam Hưng vội vàng rời đi.
Nhưng đang trên đường đi ra sơn trang Tân Hải, phía trước bị chặn lại.
Đọc nhanh ở VietWriter
Một chiếc xe việt dã quân đội màu xanh chặn ở chính giữa.
Xe có mui, người ngồi trên xe là Diệp Quân Lâm.
Sáu đại tướng quân đứng hai bên, nhìn bọn họ với ánh mắt lãnh liệt.
“Cuống cuồng rời đi làm gì đấy?”
“Hơn nữa, Tô Hàng dễ vào không dễ ra đâu!”
Diệp Quân Lâm mỉm cười hỏi.
Đám người Park Chun Shin và Lee Jae Shik ào ào xuống xe, đi tới trước mặt Diệp Quân Lâm, bọn họ giống như: đứa trẻ mắc lỗi, cúi đầu không dám ngẳng lên.
Diệp Quân Lâm quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại chỗ Lee Jae Shik.
“Ông chạy tới Hoa Hạ rồi à2”
Diệp Quân Lâm hỏi.
“Hả?”
Lee Jae Shik bị dọa cho ngơ người.
Sao vị này lại biết ông ta?
“Tôi biết ông, máy thủ hạ Hàn Quốc bại trận đều là học sinh của ông! Huân luyện viên của trăm ngàn quân lính Hàn Quốc!”
“Không ở yên chỗ của ông, chạy tới Hoa Hạ làm gì?”
Diệp Quân Lâm chọt đề cao giọng, dọa Lee Jae Shik sợ tới mức bụp một tiếp quỳ xuống đất.
“Chiến thần Côn Luân à, tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi không nên chạy vào địa giới Hoa Hại Tôi sai rồi…”
Lee Jae Shik quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu.
Quần áo trên người ông ta đã ướt nhẹt vì mồ hôi, đỉnh đầu bốc khói.
Không phải là bị nóng, mà là bị sợ.
Những thành viên khác của tập đoàn Tam Hưng đều kinh sợ!
Lee Jae Shik hồi hận.
Qúa là hối hận!
Rõ ràng biết Hoa Hạ có chiến thần Côn Luân, vì sao còn cứ tới đây chứ?