Mục lục
Nam thần đào hoa
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương1: Quá Khứ Lâm Thần Phần 1 Ngoại Truyện

Ngoại truyên: Không ảnh hưởng cốt truyện nha mọi người

Lâm Thần từ lúc sinh ra, là một con người tài năng, xuất chúng hơn người.

Lúc mới sinh ra, ba mẹ cậu thấy cậu nằm trong tay rất ngoan ngoãn, nên mới đặt tên cho cậu là Lâm Thần.

Lâm Thần càng lớn lên thì cậu càng ngày càng xuất chúng hơn người.

Vì sinh ra trong một gia đình khó khắn, Lâm Thần đã rất cố gắng để có thể làm hài lòng tất cả mọi người.

Cậu lúc ba tuổi đã tự phụ giúp gia đình, bốn tuổi đã biết xoa bóp vai cho ông, đánh cờ và chơi thể thao.

Cuộc đời là vậy, ở đời không ai là không có sự buồn rầu cả.

Lâm Thần cũng như vậy.

Vì cậu quá xuất chúng cộng thêm vẻ mặt cực kỳ “soái ca” nên kể cả mấy nữ sinh lớn hay những bạn học khác phái cùng cậu đều muốn chơi nhiều với cậu.

Lâm Thần còn có lúc đang phụ giúp bố mẹ thì thấy mấy cô nữ sinh đang “rình mò” nhìn trộm thân thể mình.

Thực sự lúc bé Lâm Thần đã có sức hút quyến rũ đối với người khác phái như vậy.

Đôi lúc, chỉ vì Lâm Thần đứng ngoài đợi mẹ về mà nguyên một dàn nữ sinh cao hơn Lâm Thần vài tuổi đã đến gần hỏi cậu.

Lâm Thần càng kinh khủng hơn là khi ở cấp một, tất cả môn cậu đều đạt nhất.

Điều này làm cho giáo viên của cậu rất tự hào, ai ai cũng muốn tranh cậu.

Thực sự lúc đó Lâm Thần không cảm thấy vui, cậu chỉ cảm thấy rất phiền.

Ở lớp thì nữ sinh hỏi cậu liên tục, điều này làm cho mấy nam sinh có vẻ ghen tỵ.

Đôi lúc trong khi về, cậu còn bị mấy người đó chặn để đánh.

Tuy mấy người đó đều bị Lâm Thần đánh cho kêu cha gọi mẹ nhưng đối với Lâm Thần thì đó là một điều cực kỳ phiền.

Và cũng chính lúc này, gia đình cậu bắt đầu khó khăn.

Lâm Thần tuy phải xin nghỉ khá nhiều buổi học nhưng học lực của cậu vẫn vượt xa mọi người.

Nữ sinh thì cảm thấy buồn rầu, còn nam sinh thì hô hào phấn khởi.

Lâm Thần là tâm điểm của sự chú ý, không ai trong trường không biết đến Lâm Thần cả.

Giáo viên rất muốn Lâm Thần đến học, đôi khi còn cho cậu học miễn phí chỉ mong cậu đến trường.

Thực sự dạy Lâm Thần, giáo viên đều được thăng hoa.

Ai mà được vinh dự dạy Lâm Thần sẽ cảm thấy cuộc đời giáo viên của mình đã thỏa mãn, ai lại cưỡng được một học trò học vừa giỏi, vừa lễ phép lại còn rất ôn hòa.

Nhưng rồi càng ngày, Lâm Thần càng cảm thấy sự nguy hiểm đang đến, cậu chỉ có hơn mười mấy tuổi thôi mà ngày nào cũng có mấy cô nữ sinh đến gần nhà mình.

Ban đầu thì Lâm Thần không quan tâm lắm, nhưng càng về sau cậu càng cảm thấy một điều kỳ lạ.

Tại sao mấy cô này lại tặng mình nhiều quà như thế này.

Lâm Thần lúc đó cũng không biết, nhưng cậu cũng không dám ở ngoài nên cậu chạy vào nhà.

Mẹ cậu lúc này mới dặn cậu là “ nữ sinh cho đồ thì con tốt nhất nên từ chối, đừng có nhận”

Lâm Thần lúc đó rất thông minh, cậu cũng hiểu ý bên sau câu nói đó.

Nhưng sự việc bắt đầu rắc rối hơn, có hôm cậu đến trường thì trong ngăn bàn của cậu toàn là thư.

Cậu thử bóc ra xem thì nguyên mấy trang giấy thư tình đập thẳng vào mắt cậu.

Chưa hết, ghế của cậu còn toàn mùi của con gái, thực sự Lâm Thần mới nhận ra được con gái đáng sợ như thế nào.

Càng lớn, Lâm Thần càng mị lực.

Ngoài ngoại hình “sát gái”, cậu còn có khí chất rất nam tính, ít ai có thể chịu được cám dỗ như này.

Có rất nhiều nữ sinh để được ở gần đến cậu mà đã còn cố ý làm sai để nhờ Lâm Thần sửa bài.

Lâm Thần lúc đó cũng vui vẻ giảng bài, nhưng một điều kỳ lạ là cứ giảng cho bạn nào là y như rằng cậu có cảm giác như hàng chục con mắt dõi theo mình.

Nữ sinh được giảng thì Lâm Thần cảm giác cô ấy chẳng nghe cái gì, chỉ thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào mình.

Điều này càng để Lâm Thần xấu hổ hơn.

Thực sự cậu bây giờ chỉ muốn làm con người bình thường.

Có thời điểm, chỉ vì Lâm Thần không lên trường mà toàn nữ sinh trong trường phản đối, muôn Lâm Thần đi học như bình thường.

Điều này làm cho nhà trường rất đau đầu, chưa ai nghĩ rằng chỉ vì một học sinh mà nhà trường lại phải đau đầu như vậy.

Nhưng nhà trường cũng rất muốn Lâm Thần đi học, vì chính Lâm Thần thì trường đã nhận được rất nhiều “ vốn” từ các phụ huynh khác tự nguyện góp ( Edit : Kiểu nữ sinh simp ý ).

Ở trường đã khổ, Lâm Thần ở nhà còn bị quấy nhiễu bởi vô số tiếng gọi thân mật của những cô gái ở ngoài cổng.

Có lúc, vì đảm bảo an toàn cho Lâm Thần mà ba mẹ cậu đã tốn khá nhiều tiền lắp camera cho cậu.

Tài năng của Lâm Thần càng ngày càng được bộc lộ, cậu có thể chơi rất giỏi những môn thể thao.

Mỗi lần cậu chuẩn bị ra sân thì chính những thầy cô trở thành những “Bảo vệ” để chắn không cho những nữ sinh quá khích đến gần cậu.

Đôi khi, có những nữ sinh còn nhảy xuống sân lúc Lâm Thần đang chuẩn bị, tuy sau đó bị cản lại nhưng vụ này đã cho Lâm Thần một nỗi hốt hoảng.

Đứng nhất, đứng nhất,....!tất cả hạng mục cậu đều đứng nhất.

Điều này làm cho mọi người càng ngày càng thấy Lâm Thần đúng là “tiên nhân”, nữ sinh thì gào hét, nam sinh thì cảm thấy Lâm Thần xứng đáng, cũng vỗ tay khen ngợi.

Nhưng rồi tiếng vang của Lâm Thần lan xa, điều này không hề tốt cho Lâm Thần một tý nào.

Lâm Thần chỉ cần đi bộ là đằng sau cậu sẽ cảm thấy có rất nhiều người đang theo dõi mình.

Chẳng ai sung sướng trong trường hợp này cả.

Lâm Thần ở trường thì ngăn bàn của cậu chật ních những quà tăng, phong bì thư tình.

Cá biệt hơn còn có nữ sinh dùng tiền để ngỏ ý bao nuôi cậu nữa chứ.

Thật là phiên phức.

Lâm Thần còn không biết, muôn sở hữu chỗ ngồi gần Lâm Thần thì nữ sinh còn đánh nhau để tranh, vì ai ở ghế đó sẽ có thể ngày ngày ngắm Lâm Thần mà không bị sao cả.

Điều này làm cho giáo viên phải sắp sếp cho Lâm Thần ngồi cách xa chỗ còn lại mới có thể ngăn được đám fan cuồng này.

P/S: Đây là ngoại truyện, không hề ảnh hưởng đến cốt truyện.

Xin mọi người ủng hộ cho mình nha.
Chương2: Quá Khứ Lâm Thần Phần 2 - Ngoại Truyệndrop Vì Ít View

Lâm Thần cảm thấy thực sự đau đầu.

Chỉ cần có sơ hở là đám nữ sinh sẽ xô cậu ngay lập tức.

Đôi lúc còn thả mấy thứ “kỳ lạ” vào cốc nước của cậu.

Lâm Thần cũng không dám nhận lời giúp đỡ của mấy nữ sinh.

Chính vì vậy Lâm Thần thực sự cô độc, cậu vì quá chói mắt nên Lâm Thần cảm thấy thực sự rất chán nản.

Lâm Thần còn nhớ lần đầu nhận giúp dọn dẹp nhà của một nữ sinh, thực sự cậu lúc đó khá ngây thơ, chỉ cho rằng làm xong là có thể nhận tiền thưởng.

Nhưng không thể ngờ là vừa vào nhà nữ sinh đó, cửa xếp bên ngoài đã bị nữ sinh đó khóa chặt.

Nhìn thấy khuôn mặt thèm khát của nữ sinh đó, Lâm Thần mới nhận ra được nguy hiểm đang rình rập.

Cũng rất may là nhà nữ sinh đó còn một cửa khác để thoát ra ngoài nên cậu mới thoát được, nếu không thì cậu không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Lâm Thần cũng nghe nói nữ sinh đó là hoa khôi lạnh lùng nên mới dám nhận việc tại nhà cô đó, không ngờ khuôn mặt xinh đẹp đó lại ẩn chứa một sự đáng sợ đằng sau.

Lâm Thần thực sự rất sợ khi đó.

Fan cuồng càng ngày càng đông.

Cuộc sống Lâm Thần ngày càng bị đảo lộn.

Chỉ cần được đồ của Lâm Thần là nữ sinh sẽ tranh nhau “sống chết” để giành nhau bằng được.

Lâm Thần cũng không thể ngờ mấy nữ sinh xinh đẹp này còn dám đột nhập nhà của mình.

Mà rất kỳ lạ đó là kể cả những nữ sinh có ngoại hình rất xinh đẹp cũng gia nhập hội phái đó.

Bố mẹ Lâm Thần bắt được rất nhiều nữ sinh, vì còn là tuổi học sinh nên bố mẹ Lâm Thần cũng chỉ nhắc nhở rồi cho đi.

Thực sự nhà của Lâm Thần cũng không có đồ gì quý giá cả, thậm chí còn “rất nghèo” là đằng khác.

Thực sự Lâm Thần biết rằng thứ mà nữ sinh cần đó chính là đồ dùng cá nhân của cậu.

Lâm Thần đã chứng kiến cảnh chỉ cần mình vứt bã kẹo cao su là kiểu gì thùng rác đó sẽ bị các nữ sinh bới lên.

Điều này làm Lâm Thần cảm thấy không thể tin được.

Từ sáng đến tối, hễ cậu ra đường là sẽ có các nữ sinh thi nhau tỏ tình với cậu.

Có rất nhiều nữ sinh đi xe sang cũng muốn bao dưỡng cậu.

Nhưng thực sự Lâm Thần cũng không muốn để ý những người này, cậu biết nếu đồng ý thì chính cậu sẽ bị người ta nhai tận xương.

Cuối cùng, một việc cực kỳ xấu đã xảy ra.

Bố mẹ Lâm Thần nói cho Lâm Thần là tình hình bán hàng đang bị âm doanh số, và có một nữ sinh đứng ra giúp xây lại toàn bộ cửa hàng cộng thêm có thể giúp cho bố mẹ Lâm Thần không cần phải lo về chuyện tiền bạc.

Đương nhiên với điều kiện là phải để Lâm Thần làm bạn trai cô ấy ( Chạn vương).

Một deal quá hấp dẫn nhưng bố mẹ Lâm Thần lúc đó đã thẳng thừng từ chối, mặc cho nhan sắc của cô gái đó cũng rất cao, cũng đang làm cho rất nhiều tạp chí người mẫu.

Cô ấy biết về Lâm Thần chỉ vì đã nhìn thấy Lâm Thần trong một video trên mạng khi Lâm Thần tham gia hội nghị thể thao.

Chỉ cần có Lâm Thần thì tất nhiên cô sẽ bùng nổ, lại còn có một cực phẩm nữa chứ.

Vẹn toàn đôi đường.

Lâm Thần nghe thế cũng nhận ra được đây là một âm mưu.

Không chần chừ, cậu nói thẳng với bố mẹ rằng là cậu muốn rời khỏi đây.

Thực sự Lâm Thần cảm thấy ở đây không ổn một tý nào.

Bố mẹ Lâm Thần cũng rất chiều theo ý của Lâm Thần.

Họ quyết định giúp Lâm Thần về nhà ông ngoại ở quê.

Khi Lâm Thần xin nghỉ học ở trường, có rất nhiều nữ sinh điên cuồng đi lên hỏi nhà trường về chuyện này.

Rất nhiều người đã khuyên, thậm chí là cầu xin Lâm Thần đừng rời đi, nhưng Lâm Thần bây giờ cũng bất đắc dĩ mà thôi.

Cậu cảm thấy nếu không rời khỏi đây thì chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Cậu không biết ở ngoài kia có bao nhiêu cô gái muốn có được cậu.

Thực sự Lâm Thần chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống khó khăn như vậy.

Ở trong một góc lớp nào đó, một cô gái rất xinh đẹp nói với mấy người con gái khác:

-Lâm Thần sắp rời khỏi đây.

Các ngươi có cao kiến gì để Lâm Thần không đi được không ?

Cô gái nói này chính là hoa khôi của trường, cô cũng là một fan cứng của Lâm Thần.

Thực sự Lâm Thần quá là ưu tú, cô nói thật tìm ra điểm yếu của Lâm Thần còn khó hơn cả lên trời.

Cô muốn có Lâm Thần, không có gì khác, vì cô biết Lâm Thần sắp rời khỏi đây.

Cô trước kia là học sinh học khá kém, thường xuyên bị bạn bè trêu đùa, cợt nhả.

Lúc đó cô cũng cảm thấy rất tủi thân, nhưng rồi Lâm Thần đến và rọi ánh sáng vào tâm hôn u tối của cô.

Lâm Thần nhìn thấy cô nói không tốt về mình, khi mà không có ai đứng lên thì Lâm Thần lại đứng lên xin giúp đỡ cô.

Lúc đầu, cô không nghe, thậm chí cười Lâm Thần đang làm một việc vô nghĩa.

Nhưng Lâm Thần thực sự quá tốt bụng.

Có một lần cô làm rơi một chiếc bình hoa quý giá, cô biết là mình sắp bị nói một trận te tua nhưng chính Lâm Thần lại nhận lỗi cho cô.

Lúc nhìn Lâm Thần bị trách mắng nhưng vẻ mặt Lâm Thần lại giống như lỗi thuộc về cậu ấy, tâm hồn cô đã rất cảm động.

Chưa bao giờ cô nghĩ rằng một người đa tài như cậu ấy lại tốt bụng như vậy.

Ngoài ra, cô lúc ngồi một mình ở trên sân thượng, lúc đó cô rất buồn chán, cô cảm thấy cô đơn.

Nhưng lúc đó Lâm Thần cũng lên sân thượng để hóng gió, nhìn thấy cô buồn thì Lâm Thần không những không chế nhạo cô mà còn ngồi xuống nói chuyện cùng cô.

Nghe câu chuyện của Lâm Thần, lòng cô mới nhận ra được sự gian khổ của Lâm Thần.

Và cô cũng vui vẻ hỏi Lâm Thần xoay quanh việc ở trường và đều được Lâm Thần giải đáp rất tinh tế và cũng làm cho cô có động lực hơn.

Cuối cùng, cô cũng đã cảm nắng con người này.

Cô cố gắng học tập, cô cố gắng một ngày sẽ được đường đường chính chính tỏ tình Lâm Thần.

Nhưng Lâm Thần càng ngày càng bận rộn, thực sự Lâm Thần còn không có thời gian gặp cô.

Cô rất buồn, nhưng vẫn cố gắng học tập thật giỏi.

Từ một con người không biết gì trở thành một hoa khôi của khối.

Điều này làm thầy cô trong trường cảm thấy rất vui sướng và đều cảm ơn Lâm Thần.

Cô rất tự hào, thực sự cũng có một ngày danh tiếng cô vang xa.

Nhưng vì Lâm Thần càng ngày càng bận nên cô không thể gặp được cậu ấy.

Và rồi tình mến mộ trong con người cô càng ngày càng lớn, cô nhận ra rằng nếu một ngày không thấy Lâm Thần thì cô sẽ điên lên mất.

Thực sự tình cảm mến mộ ban đầu dần dần biến hóa một cách tiêu cực, cô trở lên cuồng chiếm hữu.

Chỉ cần Lâm Thần ở đâu trong trường , là cô sẽ theo cạnh đó giống với rất nhiều nữ sinh.

Và khi nhìn thấy Lâm Thần bận việc, trong lòng cô cũng như bao nữ sinh khác, say mê một cách mù quáng.....

Dần dần đến ngày hôm nay, Lâm Thần muốn xin nghỉ học.

Tâm hồn nữ sinh trong trường sụp đổ, có những người không quản thanh danh chạy thẳng ôm Lâm Thần nhưng bị nam sinh cản lại.

Nam sinh cũng cảm thấy khá tiếc khi một ánh mặt trời tỏa sáng như Lâm Thần rời đi, nhưng các nam sinh khác nữ sinh ở chỗ là thấu hiểu nỗi khổ của Lâm Thần.

Đôi lúc nhìn các nữ sinh làm điều biến thái trước mặt nam sinh, nam sinh đều cảm thấy nổi da gà.

Tất cả nam sinh đều bắt tay Lâm Thần trước khi rời đi

Nhưng cô hoa khôi trong lớp không để im như vậy, cô phải làm gì đó để làm cho Lâm Thần thuộc về cô.....

P/S: Cảm ơn các đh đã đọc ngoại truyện, có lẽ vì view khá ít nên chắc ngoại truyện sẽ drop một time.

Cảm ơn các độc giả
Chương3: Khởi Đầu

Dậy ăn sáng mọi người "

Đó là câu thường ngày của Lâm Thần - Một học sinh mới chuẩn bị bước vào đại học.

Cậu có thói quen là hay nấu bữa ăn sáng cho cả nhà ăn, dọn dẹp rồi cùng với em gái đến trường học.

Cậu cũng hiểu là nhà mình cũng không khá giả, thậm chí nợ nần để trả tiền cho cậu học, nên cậu rất cố gắng, mặc dù là ở ngoài kia có bao cô gái muốn Bao nuôi cậu, tin nhắn lúc nào cũng chật ních nhưng lời sến súa tỏ tình của những cô gái trong trường

Sở dĩ cậu được nhiều cô gái săn đón như vậy là vì dung mạo của cậu, cậu cao m7 nhưng thân hình lại rất tương xứng với chiều cao, vừa anh tuấn lại soái khí,làn da trắng như da con gái, mặt trái xoan,giọng nói rất có mị lực cộng thêm tính cách hay giúp đỡ bạn bè nên chỉ cần cô gái nào đến cạnh cậu là sẽ thích.

Nhưng cũng chính vì vấn đề này đã làm cậu đau đầu suốt thời gian dài,có những hôm cậu phải cải trang để không gặp những fan cuồng" tiến sát cậu

cậu có ước mơ trở thành nam nhân thành đạt, cậu cũng rất thích cảm giác thỏa mãn của em gái khi được món đồ yêu thích, tuy sống trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng cậu không bao giờ bán mặt để kiếm tiền cả.

Nhiều khi tối đến rất nhiều cuộc gọi điện rủ cậu đi bán mặt cho quán bar để kiếm tiền

Sau khi cả nhà ăn cơm xong, Lâm Thần cùng em gái đến trường, trước khi đến trường thì cậu phải cải trang, đi cửa sau để tránh cho fan cuồng phát hiện.

Sau khi cải trang xong, cậu cùng em gái bước đi đến trường.

Kể cả khi cậu đã cải trang rồi thì trên đường vẫn có một số nữ sinh đến gần bắt chuyện vs cậu, cậu cũng không dám trả lời mà trực tiếp đi qua vì cậu biết một khi trả lời thì chắc chắn nữ sinh đó sẽ nhận ra, cậu không muốn tốn thời gian để đi qua một hàng rào toàn nữ sinh.

...

Sau khi tránh được vô số nguy hiểm, cậu đã an toàn đến được trường học

Vì cha mẹ cậu nghèo nên cậu không thể vào được ngôi trường tư nhân, nhưng may sao là có một trường giúp Lâm Thần vào học nhưng đó là trường nữ sinh, và cũng là lý do cho việc tại sao Lâm Thần không muốn từ chối thẳng thừng ( vì sợ cha mẹ liên lụy ) mỗi cô gái trong trường đều có bối cảnh riêng

Khi vào trong lớp, cậu tháo bỏ lớp cải trang, mọi nữ sinh trong lớp đều nhìn cậu như nhìn một con mồi ngon,có những bạn còn chảy cả nước miếng.

Khi các nữ sinh đang định tìm cớ tiếp cận thì có một nữ sinh đi đến, nữ sinh này mặc đồng phục với chiếc váy màu đỏ caro, làn da trắng trẻo, giọng nói trầm ấm, cô ấy chính là lớp trưởng, tên là Hoa Tiên.

Hoa Tiên nói:

-Trưa nay rảnh không?,mình muốn rủ cậu đi ăn một bữa, đương nhiên là mình sẽ trả tiền thay.

Hoa Tiên đã điều tra qua gia đình của Lâm Thần, biết Lâm Thần xuất thân gia đình khó khăn, lại còn phải đi làm để trang trải cuộc sống.Cô là hoa khôi trường, lúc mới vào trường này thì cô chỉ muốn tập trung học để kiếm một trường đại học tốt,nhưng sau khi thấy Lâm Thần, trong mắt cô chỉ có ánh sáng của Lâm Thần.

Cô được Lâm Thần giúp đỡ rất nhiều, cứ bài nào không giải được, cô chỉ cần hỏi Lâm Thần là cô đều sẽ có được lời giải.Lúc trời mưa cô quên mang theo ô, Lâm Thần đã không ngại mưa mà trao cô chiếc ô, còn cậu ấy chạy rầm mưa về nhà,.

..

Hoa Tiên lúc đầu mê mẩn lúc đầu, càng về sau cô càng yêu Lâm Thần, mỗi lần hành động, mỗi cử chỉ đều làm cho cô vui vẻ cả ngày(simp trai).

Nhưng cô thích thì thích nhưng Lâm Thần chỉ đối xử với cô như người bạn bình thường, điều này làm cô có nguy cơ nên cô đã chủ động mời Lâm Thần đi ăn.

Cô biết là Lâm Thần là một con người có ơn trả ơn nên nếu cô giúp Lâm Thần.

Mọi chuyện sẽ đi theo đúng kế hoạch nếu Lâm Thần chấp nhận nhưng lời nói Lâm Thần trả lời làm cô cảm thấy hơi thất vọng:

-Trưa mình còn phải đi làm thêm, cậu có thể đi ăn với bạn mà.

..

Hoa Tiên nghe dc câu trả lời thì cảm thấy hơi nuối tiếc, cô cố gắng nhưng Lâm Thần đều lễ phép từ chối, cô còn nhiều cơ hội với cả không muốn dây dưa để cho hình tượng của mình

Sau khi tan học, lúc này Lâm Thần được rất nhiều các bạn gái trong lớp rủ đi ăn, đi chơi, có những bạn còn gan hơn là đưa thư tình.

..nhưng Lâm Thần đều từ chối một cách lễ phép rồi chạy nhanh ra ngoài

Lâm Thần chạy đến cửa hàng, cậu mặc cho mình một bộ đồ hầu nam, đeo mặt nạ rồi đứng ở quầy lễ tân chờ khách.

Đây cũng là việc mà cậu làm thêm, một phần vì do dáng người cậu làm thu hút khách, một phần vì công việc này không hạn chế thời gian, tuy cậu đeo mặt nạ nhưng vẫn có rất nhiều nữ khách đến hỏi cậu, có người trả rất nhiều tiền để sở hữu nhưng cậu từ chối, Lâm Thần chỉ muốn sống bình thường nhưng sao lại khó vậy??

Bỗng nhiên, có 1 hành khách thu hút chú ý của mọi người, khí chất băng lãnh, chiều cao m8,khuân mặt trái xoan trắng bạch, chân dài nhưng dáng đi lại cho người ta cảm thấy áp bức, cô mặc một bộ đồ công sở, ở đằng sau có người đi theo, đi ung dung vào quán và nói với thứ ký gì đó.

Rồi thư ký bỗng nói với nhân viên phục vụ - Lâm Thần:

Cho tôi 1 chai rượu vang đỏ loại đắt nhất quán

Với một người làm công như Lâm Thần thì khi nhìn đến người bên cạnh chính là Tô Nhan- Vừa là idol vừa là nhà đầu tư (chủ tịch), Lâm Thần đọc qua trên mạng là khối tài sản của nữ doanh nhân này rất lớn, lại là làm đại diện cho rất nhiều thứ nên giàu thì càng giàu, Lâm Thần nghĩ rằng là mình nên ít động chạm vào những người thành công để tránh xảy ra chuyện ngoài mong muốn

Nhưng 1 chuyện xảy ra ngoài ý muốn : Khi Lâm Thần giao đồ đến thì ở dưới đất có ai đó đã ngáng chân và không ngờ Lâm Thần ngã nhưng ly rượu rơi trúng ngay đầu Tô Nhan....

P/s: Tác phẩm đầu tay nên kính mong ae ủng hộ, xin cảm ơn
Chương4: Biến Cố

Lúc đó, trong đầu Lâm Thần cảm thấy rất sốc, cậu ta không nghĩ rằng là người mà mình đụng chạm lại là nhân vật lớn như thế này.

Trong đầu cậu bây giờ rất rối rắm không biết phải làm sao cả.

Đúng lúc này, Tô Nhan lúc này mới tức giận kêu :

Ngươi muôn chết à?

Trong lời nói của Tô Nhan ẩn chứa một loại sát khí ,có vẻ như cô ấy đang rất tức giận.

Nhận thấy có điều bất ổn, Lâm Thần mới run sợ kêu lên

-Tôi xin lỗi.....

-Ngươi tưởng xin lỗi là xong sao ?

Lâm Thần trong đầu lúc này mới cảm thấy có một bầu trời áp lực đang dồn về phía mình.

Từ lúc Lâm Thần gia nhập ngôi trường nữ sinh, mọi nữ sinh cậu đều có thể nói chuyện một cách bình thường được.

Nhưng đối với Nữ nhân như Tô Nhan thì cậu lại không thể nói chuyện một cách bình thường.

Trong lòng cậu bây giờ chỉ có sự sợ hãi, sợ hãi vì chọc phải nhân vật không thể chọc, một phần vì cậu cũng rất nghèo ,không có tiền để trả

Lâm Thần lúc này cũng theo bản năng lấy cái khăn trong người cậu để đến lau cho người Tô Nhan thì bị Tô Nhan cầm tay hỏi:

-Ngươi có biết ngươi đã phạm tội lớn như thế nào không?

Bị cầm tay đột ngột bản năng làm cậu ta giật mình, nhưng Lâm Thần vẫn nói:

-Tôi xin lỗi, tôi cũng chỉ là học sinh đi làm thêm để trang trải cuộc sống.

Ngươi ( t xưng hô ntn để cho nó tiện nha ,cảm ơn mn) cần đền bù bao nhiêu, tôi sẽ cố gắng trả...

Nghe như vây, Tô Nhan cảm thấy rất thú vị, cô cứ nghĩ rằng là cậu ta sẽ như những người cấp dưới của mình là phải quỳ xuống xin lối, nhưng cậu thanh niên này lại không như vậy, lại là một cậu học sinh làm cho cô cảm thấy rất tò mò về thân thế, thế là cô nói với thư ký câu gì đó, thư ký nghe xong liền đi ra ngoài, không quên bồi cho Lâm Thần ánh mắt thương hại

Sau đó, Tô Nhan tự tay lau rượu đổ trên người mình, rồi cô nói:

- Vậy là ngươi không có tiền để trả nợ đúng không ?

- .....

- Ngươi có muốn kiếm tiền nợ trả ta không???

- Ngươi nói thử xem???

Tô Nhan lúc này mới đánh giá Lâm Thần.

Tuy cậu ta che mặt nạ nhưng cái khí chất xuất trần của cậu ta, cộng thêm giọng nói vô cùng mị lực của Lâm Thần, Tô Nhan nghĩ chắc là cậu con trai này làm nghề bán thân ( bán thân là gì ae lên google nha ).

Ánh mắt Tô Nhan dò xét Lâm Thần làm cho hắn ta trở lên rét lạnh, cũng không biết là bà chủ này định làm gì.

Lúc cậu không chịu nổi với ánh mắt của Tô Nhan thì câu nói Tô Nhan làm cậu giật mình :

- Cậu ngủ với tôi một đêm là tôi sẽ xí xóa nợ cho cậu ?

- Không thể.

Ngoại trừ việc đó

Câu trả lời dứt khoát làm cho Tô Nhan cảm thấy lần đầu trong 20 năm mình đoán sai.

Nàng cứ nghĩ là câu trả lời của cậu thanh niên kia là đồng ý chứ, nếu mà cậu ta đồng ý thì coi như là cậu con trai này cũng giống như mấy cậu con trai khác.

Nhưng câu trả lời này đã đập tan những suy đoán của cô

Lúc này, cô lại rất có hứng với cậu con trai này, vì vậy nên cô đưa ra đề nghị:

- Nếu cậu không thể ngủ với tôi một đêm, vậy thì làm thêm ở nhà tôi chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ ? Lương tự cậu quyết định ,còn thời gian thì lúc nào tôi cần thì tôi sẽ gọi điện cho cậu.

Tôi cam đoan là sẽ cho cậu có thời gian học hành.

Cậu suy nghĩ như thế nào ?

Lâm thần lúc này trầm ngâm suy nghĩ mà không để ý tới Tô Nhan đang ngắm nghía cậu.

Tô Nhan càng ngày càng thấy Lâm Thần thuận mắt, nhưng tính cách cô lại rất đề phòng, cô làm như vậy để trả thù Lâm Thần, cô sẽ cố gắng để Lâm Thần làm bán sống bán chết cho mình.

Nhưng đằng sau lớp mặt nạ là khuôn mặt như thế nào làm cô rất tò mò.

Nếu cô bảo Lâm Thần tháo mặt nạ xuống thì sẽ làm cô trở nên mất uy tín .

Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, Lâm thần trả lời:

- Xin lỗi, tôi không thế làm vậy được, tôi đã làm ở đây rất lâu, ông chủ ở đây cũng rất tốt, nếu tôi đi thì quán sẽ thiếu người làm ....!Nhưng tôi sẽ trả nợ cô đầy đủ, hãy cho tôi thời gian...

Câu trả lời như vậy làm Tô Nhan rất tức giận, chưa ai có thể từ chối cô, chưa bao giờ.

Cậu con trai này không những từ chối mình một lần thì đã đành, đây từ chối tận hai lần, điều này giống như thất bại trong cuộc đời cô vậy

Cô tức giận nói ầm lên :

- Chủ quán đâu ra đâyyyy

Lúc này có một lão già, chắc tuổi tầm 40-50 từ trong phòng khác chạy ra, vì lão này biết đây là Tô Nhan, một trong những cô gái tuổi trẻ nhưng quyền lực nhất khu này ....!Lão già khom lưng líu díu nói :

- Có chuyện gì vậy ạ ?

Tô Nhan tức giận cầm 1 cục tiền trong túi ném thẳng mặt lão già và nói:

- Cậu con trai này dám đổ nước lên người tôi ! Tôi yêu cầu anh sa thải cậu ta ngay lập tức...

Lâm Thần nghe từng chữ từng câu của Tô Nhan như đang nghe sét đánh....( còn tiếp)
Chương5: Giao Kèo

Lúc này ,trong đầu Lâm Thần như bùng nổ vậy.

Cậu không thể ngờ rằng Tô Nhan lại bá đạo đến mức như thế này.

Cậu nhìn chủ quán với ánh mắt mong chờ , cậu mong chờ chủ quán sẽ vượt qua cám dỗ này.

Nhưng lời chủ quán đã làm cho cậu ta thất vọng :

-Vâng bà chủ , tôi sẽ thực hiện ngay đây!

Rồi chủ quán quay sang nhìn Lâm Thần trở giọng quát “ Từ hôm nay cậu không cần phải đến đây nữa “

Nhìn chủ quán cầm tiền trong sự sung sướng , Lâm Thần nhận ra rằng : không ai có thể cưỡng lại sức mạnh của đồng tiền , kể cả chủ quán đã giúp đỡ rất nhiều cho Lâm Thần .

Tô Nhan cảm thấy rất sung sướng khi nhìn thấy Lâm Thần bất lực.

Từ lúc nhỏ cô chưa bao giờ thất bại , chỉ có Lâm Thần là làm cho nàng cảm thấy thất bại , nhưng nàng làm sao chấp nhận được chuyện này.

Tô Nhan nhìn Lâm Thần bằng ánh mắt trào phúng nói :

-Bây giờ cậu có thể làm người hầu cho ta được chưa?

Lâm Thần nhìn ánh mắt của Tô Nhan , trong lòng cậu cảm thấy rất tức giận.

Nhưng chỉ tức giận một lúc rồi cậu lại thở dài.

Điều này làm Tô Nhan đang sung sướng cảm thấy khó chịu , nàng cứ tưởng là Lâm Thần sẽ cầu xin và đồng ý nàng , nhưng Lâm Thần lại nói :

-Tôi cũng không làm được.

Tôi sẽ cố gắng kiếm việc làm để có tiền trả nợ cho ngươi.

Mong sau này ta với ngươi không còn liên hệ gì ...

Tô Nhan rất tức giận nói :

-Nếu ngươi không làm cho ta thì đừng bao giờ có cơ hội tìm được việc làm , ta có rất nhiều tay chân ở khắp các nơi.

Với danh tiếng của ta , ngươi nghĩ các chỗ đó sẽ dám đắc tội ta sao ?

Lần đầu tiên trong đời Lâm Thần bị rơi vào tình thế khó xử.

Nếu cậu không chấp nhận thì cậu sẽ không có việc làm , mà không có việc làm thì cậu cũng không thể kiếm tiền để trả nợ , để mua đồ cho em gái , ....!Nhưng nếu cậu đồng ý thì không biết tương lai của mình sẽ tăm tối như thế này nữa....

Lúc này , Tô Nhan lại nói với cậu :

-Cậu có vẻ là không muốn chấp nhận nhỉ ? Nhìn cậu trẻ tuổi nhưng nếu cậu không có việc thì cậu định kiếm tiền kiểu gì ? Ta khá chắc là cậu nên chọn ý nào rồi nhỉ ?

Nói xong câu đó Tô Nhan im lặng chờ Lâm Thần trả lời.

Sau một lúc lâu , Lâm Thần mới thở dài nói :

-Tôi đồng ý với lời cô nói.

Đổi lại cô phải tuân theo đúng với điều kiện mà cô đưa ra , nếu không cho dù tôi không có việc thì tôi cũng sẽ rời đi !

Tô Nhan trong lòng cảm thấy vui sướng , cuối cùng nàngcũng đạt được mục đích của mình.

Tô Nhan cùng Lâm Thần đến một công ty gần đó .

Lúc đến công ty , trong lòng Lâm Thần cảm thấy khiếp sợ.

Cậu thấy được nguyên một tòa nhà rất cao , thậm chí không thể nhìn thấy đỉnh.

Mọi người xung quanh đều nhìn cậu , không chỉ về vẻ bề ngoài rất ‘ soái’ của mình , mà còn là do trên người cậu có một cái khí chất rất mê người

Cậu có rất nhiều các cô gái trông ngó nhưng không một ai dám lên vì có một người đáng sợ ở phía trước , đó là Tô Nhan.

Trong công ty ai cũng phải nghe qua vị chủ tịch trẻ tuổi này cả.

Rất nhiều người đã bị phạt do làm cho nàng mất hứng.

Chính vì thế nên không ai dám hó hé câu gì khi nàng đi qua cả , tất cả đều giữ im lặng .

Nhưng chính vì sự im lặng này đã làm cho Lâm Thần một cảm giác nguy cơ rất cao.

Cậu không nghĩ rằng là vị chủ tịch này lại đáng sợ như thế cả.

Trong lúc cậu đã miên man suy nghĩ thì vị chủ tịch này đã dẫn cậu đến văn phòng chủ tịch

Ở căn phòng này đầy đủ tiện nghi ,một cài bàn , một chồng văn kiện và ở cạnh phòng có cửa kính có thể nhìn xuyên để ngắm cảnh , ngoài ra ghế , ti vi , phòng tắm ...!đều ở đây cả.

Lâm thần còn nghĩ rằng cái phòng này còn to hơn nhà mình ở , vì cậu cảm thấy đây chẳng khác gì cái nhà thu nhỏ cả ( edit : người giàu mà , kêu ca cái gì ? )

Lúc này , Tô Nhan gọi thư ký đưa cho cậu một văn bản , rồi bảo cậu :

-Cậu xem hợp đồng này như thế nào.

Ta là một người công bằng nên có cái gì không thích hợp thì cậu nói với ta ?

‘Đây có phải cái bẫy ‘ đó là ý nghĩ trong đầu Lâm Thần , cậu ta nghĩ rằng một người ép cậu ‘ đi làm ‘ thì không bao giờ tốt tính như thế cả

Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu , thì bản hợp đồng này lại rất có lợi cho cậu , ngoại trừ không được hủy bỏ hợp đồng trong một năm thì mọi điều khoản còn lại đều rất có lợi cho Lâm Thần.

Lâm thần đọc rất kỹ bản hợp đồng.

Thấy không có việc gì , Lâm Thần mới dám ký tên vào bản hợp đồng

Nhưng trong lúc Lâm Thần đang chăm chú thì Tô Nhan lại cười với ảnh mắt quỷ dị ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang