Thanh Tuyết cảm thấy bầu trời như sụp đổ, gương mặt cô trắng bệch, một cảm giác như mất một thứ gì đó rất quan trọng mà chính Thanh Tuyết cảm nhận được điều đó:
- Đây không phải là sự thật....!Mình chỉ đang nằm mơ mà thôi...
Cảm giác như không tin vào sự thật tràn ngập trong đầu, cô thực sự không tin Lâm Thần lại rời đi một cách phũ phàng như vậy.
Cô còn chưa nói một lời xin lỗi, cô còn chưa tỏ tình mà anh ấy đã đi rồi.
Thanh Tuyết cũng chẳng quan tâm đến quần áo mình xộc xệch, một mạch cô chạy ra ngoài.
Nước mắt cô tràn ra như vỡ đê, thực sự cô bây giờ không dám tin là anh ấy đã biến mất ngay trước mắt mình, cô chỉ muốn anh ấy biết được tâm ý của mình.
Mang theo khuôn mặt đẫm lệ, cô chạy ra khỏi phòng.
Chính cô còn không biết chạy đi đâu, bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: “Ngăn cản Lâm Thần!” miệng của Thanh Tuyết lẩm bẩm nhưng lời nói đó, cô chạy thật nhanh ra ngoài.
Nhưng vì Thanh Tuyết không chú ý nên đã va trúng một người hầu trong nhà.
Người hầu cảm nhận được có một vật thể đâm vào mình, cảm giác đau đớn truyền tới.
Tên nào không có mắt vậy, có biết nhìn đường không??? Người hầu tức giận muốn chửi tên vừa lao vào cô một trận té tát.
Nhưng khi nhìn người va vào mình lại là cô chủ của mình, tên người hầu biến sắc run rẩy.
-Cô....cô...cô chủ.....
Sắc mặt người hầu trắng bệch nhưng khác với Thanh Tuyết là trắng bệch vì sợ.
Cô chỉ là người mới tuyển vào, không ngờ ngay mấy ngày đầu làm đã đụng phải nhân vật lớn như vậy.
Trong lòng của người hầu khóc cả dòng sông, cô rất sợ vừa làm được vài ngày đã phải cuốn gói ra đi.
Thanh Tuyết va vào người hầu, cô ngã nhưng không cảm thấy đau.
Khuôn mặt cô u sầu, cảm giác như cô như một cỗ máy vậy.
Thanh Tuyết quần áo xộc xệch hỏi cô người hầu:
-Anh Lâm Thần chạy đi đâu rồi? Anh ấy chạy đi đâu rồi???
Người hầu rất hốt hoảng khi nhìn thấy cô chủ mình thảm hại như vậy.
Nhưng nghe câu hỏi của Thanh Tuyết, cô lại cảm thấy nghi hoặc.
Người tên Lâm Thần đó là ai? Tại sao cô chủ của mình lại thảm hại như vậy.
Người hầu suy nghĩ thì thấy có một cậu con trai tướng mạo cực kỳ anh tuấn đi qua đây.
Lúc đó cô cũng tưởng đó là một người chức cao vọng trọng, nhưng thật sự anh ta rất soái, cô thậm chí còn bị thôi miên bởi vẻ đẹp của cậu ấy.
Thực sự nếu cô không phải người hầu thì chắc chắn sẽ bám theo cậu con trai đó, đúng thật là soái quá đi.
Cô người hầu đang ngẩn ngơ thì nhận ra một điều là lạ.
“Không lẽ người đó là người mà cô chủ thích???” cô người hầu nghĩ đến tình huống này thì mặt run sợ.
Cô không ngờ cậu con trai đó lại dám làm cô chủ thảm hại như vậy.
Nhìn Thanh Tuyết khuôn mặt trắng bệch, vẻ mặt Thanh Tuyết xinh đẹp bây giờ có thêm một vẻ u buồn, nước mắt chảy ra mà chính Thanh Tuyết còn không biết.
Khi nhìn cô chủ thẫn thờ như vậy lại khiến cho nữ hầu lại càng cảm thấy thương tiếc, cô không thể ngờ cô chủ cao quý lại bị một cậu con trai bỏ rơi cả.
Nữ hầu đỡ Thanh Tuyết đứng dậy, cô lấy khăn của mình lau đi nước mắt của Thanh Tuyết, thật sự nhìn Thanh Tuyết bây giờ càng khiến cho người ta cảm thấy đáng thương hơn là đáng trách.
Đôi mắt long lanh của Thanh Tuyết nhìn vào mặt của cô nữ hầu, nhưng nước mắt vẫn tuôn chảy ra.
Thanh Tuyết hỏi một cách vô ý:
- Anh ấy đâu rồi, anh ấy chạy đi đâu rồi...
Cô nữ hầu nhìn thấy tình cảnh đáng thương của cô chủ như vậy, cảm giác đồng cảm truyền đến.
Cô ôm lấy Thanh Tuyết, vỗ vai nhè nhẹ nói trấn an với Thanh Tuyết:
- Cậu ấy đi rồi, tôi sẽ tìm trở về cho cô.
Câu này là một câu nói dối, thực sự điều này có thể làm cho cô mất việc nhưng cô vẫn làm thế.
Cô không chịu được cảnh một người bị dằn vặt đến mức kia vậy.
Cứ tưởng là cô sẽ khuyên được cô chủ, nhưng không, Thanh Tuyết không nói gì.
Thanh Tuyết chỉ thả tay cô nữ hầu rồi vừa đi vừa nói:
-Anh đâu rồi, tại sao lại bỏ em...
Thanh Tuyết bây giờ không nghĩ gì khác ngoài Lâm Thần.
Cô sợ Linh Nhi sẽ bắt anh ấy đi, thực sự cô rất sợ, cô sợ mình lại mất đi thứ rất quan trọng lần nữa.
Cô không muốn mất anh ấy, nhưng cô không biết đi đâu cả.
Nữ hầu thấy cô chủ cố chấp như vậy, cô cũng bỏ dở công việc và đuổi theo cô chủ.
Nhưng cô nữ hầu thực sự phải bất lực trước tình cảnh này, Thanh Tuyết không nghe cô nói, cứ đi từ từ về phía trước.
Thực sự cậu con trai đó làm cô chủ của mình mê muội đến nhường nào???
Nhưng một sự cố đã xảy ra, Thanh Tuyết đi xuống cầu thang nhưng lại trượt chân làm cô ngã nhào xuống...
Thời khắc quá nhanh, cô nữ hầu không kịp trở tay, mặt cô hoảng sợ nhưng không kịp nữa rồi.
Thanh Tuyết mà ngã thì chắc chắn sẽ bị thương nặng, thực sự điều này cô nữ hầu không thể đền bù được.
Thanh Tuyết cũng cảm giác được mình ngã, nhưng cô cũng không cảm thấy hoảng sợ gì cả, một cảm giác như cô có thể buông bỏ tất cả.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Có một bóng ảnh bay đến dùng thân đỡ lấy người của Thanh Tuyết.
Thanh Tuyết chỉ càm nhận được mình ngã vào một người chữ không phải là sàn nhà.
Nhưng khi Thanh Tuyết nhìn vào người vừa đỡ mình, trong lòng Thanh Tuyết giống như một sa mạc khô cằn bỗng dưng trở thành một thảo nguyên xanh tươi vậy.
Người đỡ mình không ai khác đó là Lâm Thần, nhưng anh ấy đang trong trang phục của người hầu như ngày xưa.
Điều này khiến cô rơi nước mắt ôm chặt lấy Lâm Thần.
Lâm Thần vừa thay trang phục cũ thì thấy Thanh Tuyết đang ngẩn ngơ ở trên cầu thang, cậu cũng không nghĩ nhiều định ra hỏi thì thấy Thanh Tuyết ngã.
Rất may là khoảng cách cậu gần cộng thêm phản xạ cậu cực bén, cậu đã đỡ Thanh Tuyết thành công, nhưng trả giá cho cậu lại là một cú đau trời giáng làm cậu nhăn mặt.
May là cậu tập luyện thường xuyên, chứ không thì cú đỡ người này cũng đủ để người bình thường nằm viện vài hôm.
Nhưng cậu cứu được Thanh Tuyết đã là một chuyện tốt, cậu không ngờ Thanh Tuyết lại bất cẩn như vậy, nếu cô ấy ngã thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy.
Lâm Thần làm bức thư đó để đánh lừa Thanh Tuyết, cậu nghĩ Thanh Tuyết vẫn chưa biết thân phận thực sự của mình, cậu bây giờ còn một ngày nữa để chăm sóc nên cậu cũng muốn làm nốt trọng trách này của mình.
Cậu đang muốn hỏi tại sao Thanh Tuyết lại làm điều dại dột như vậy thì chỉ thấy Thanh Tuyết ôm chặt mình, mà một cô gái mới lớn như Thanh Tuyết làm vậy khiến Lâm Thần cảm nhận được sự mềm mại từ thân thể của Thanh Tuyết.
Lâm Thần thực sự khó hiểu, cậu còn cảm thấy khó thở vì Thanh Tuyết ôm quá chặt, còn đáng sợ hơn là cô nàng này còn cắn vào cổ cậu như trả thù chuyện gì đó, cú cắn làm Lâm Thần nhăn mặt nhưng cũng không dám đẩy cô ấy ra.
Nhìn nước mắt Thanh Tuyết tràn ra ướt một mảnh áo là cậu cũng hiểu cô ấy vừa xảy ra một chuyện cực kỳ đáng sợ.
Lâm Thần cũng không biết chuyện đó là gì mà khiến cho một cô gái mạnh mẽ cá tình như Thanh Tuyết rơi vào trạng thái này.
Nhưng rồi Thanh Tuyết thiếp ngủ đi, điều này làm Lâm Thần không biết nói gì hơn.
Tự dưng hành hạ cậu đủ kiểu rồi đi ngủ là thế nào??? Lâm Thần thở dài một hơi, muốn gỡ tay Thanh Tuyết ra nhưng cậu càng gỡ thì Thanh Tuyết càng ôm chặt, như kiểu đến chết cũng phải giữ lấy.
Cô nữ hầu khi thấy có người đến cứu thì thở ra một hơi, cô cũng không để ý cô chủ của mình có gì bất thường.
Khi thấy cô chủ ôm chặt Lâm Thần ngủ một giấc, nữ hầu cũng không cảm thấy điều gì bất thường cả, chỉ cho là cô chủ quá mệt mà thôi:
Lâm Thần ôm lấy Thanh Tuyết đang ngủ trong lòng cậu, nói với cô nữ hầu:
-Cô chủ mệt rồi, để tôi mang cô ấy vào phòng.
Nữ hầu chỉ cúi đầu lễ phép nói:
-Vâng ạ!
Sở dĩ cô không nói gì thêm là vì cô biết người này là một người được ông chủ lớn nhất tín nhiệm, thực sự người này rất bí ẩn, người này đeo một chiếc mặt nạ làm cho cô không nhìn ra được dung mạo thực sự.
Cô chỉ dám nhường chỗ sang một bên.
Lâm Thần từ từ đưa Thanh Tuyết đến phòng của cô ấy, từ từ biến mất khỏi mắt của nữ hầu.
Nữ hầu thực sự cảm thấy người này có khí chất rất đặc biệt, khác xa so với những người cô từng thấy.
Chương47: Thanh Tuyết Bày Mưu
Lâm Thần từ từ bế một cô gái rất xinh đẹp vào phòng, tưởng trừng đây sẽ là một niềm ước ao với rất nhiều nam sinh.
Một cô gái khuôn mặt băng thanh ngọc khiết, quần áo xộc xệch lộ ra làn da trắng trẻo, ai nhìn cũng sẽ bị dụ hoặc bởi vẻ đẹp này.
Nhưng tất cả đều không làm cho Lâm Thần cảm thấy một chút ý nghĩ đen tối, cậu chỉ thấy cô nàng này rất “trẻ con”.
Cậu cảm nhận được Thanh Tuyết ôm mình rất chặt, đáng sợ hơn là cậu còn cảm nhận rõ được có hai vật thể mềm mại ép vào ngực cậu, thực sự Lâm Thần cũng không thể tưởng tượng được rằng một tiểu thư cao quý, chức cao vọng trọng, không coi ai ra gì như Thanh Tuyết lại thành bộ dạng như này.
Tạm bỏ qua chuyện vớ vẩn đó, Lâm Thần bây giờ chỉ muốn đưa Thanh Tuyết vào phòng của cô ấy.
Khi nhìn Thanh Tuyết ngủ ngon trong lòng mình, Lâm Thần cũng cảm thấy cô nàng này thực sự có nét đáng yêu, cậu lại nhớ về lúc ở nhà, lúc nào em gái của mình cũng thức xem tivi, cuối cùng phải để cậu bế vào phòng, khuôn mặt em gái cậu lúc đó giống hệt với khuôn mặt Thanh Tuyết bây giờ...
Cậu chỉ ngẩn ngơ một lúc, Lâm Thần lấy lại tinh thần mở cửa phòng Thanh Tuyết rồi cậu đặt Thanh Tuyết xuống giường.
Nhưng cậu vừa đặt thì Thanh Tuyết tự dưng lôi cổ cậu xuống.
Cú ôm bất ngờ khiến Lâm Thần không kịp phản ửng, đầu cậu bị Thanh Tuyết dí chặt vào giữa vực sâu.
Một cảm giác mềm mại đập tới, Lâm Thần không ngờ Thanh Tuyết lại làm một điều “khó hiểu” đến vậy.
Lâm Thần chỉ ngửi thấy một mùi thơm rất dễ chịu, cộng thêm cảm giác mềm mại như bông khiến Lâm Thần chỉ muốn lâm vào vực này mãi mãi.
Thanh Tuyết ôm chặt đầu Lâm Thần rồi nói mớ:
- Anh đừng đi mà......
Lâm Thần thực sự bó tay rồi, nếu cậu là người khác chắc bây giờ Thanh Tuyết đã bị “xơi” rồi.
Nhưng rất may là lý trí của Lâm Thần rất mạnh, cậu lấy lại tinh thần rồi từ từ thoát khỏi hố sâu đó.
Nhưng vì càng cố thoát Thanh Tuyết càng ôm chặt cộng thêm Lâm Thần không muốn đánh thức Thanh Tuyết nên phải mất hơn năm phút cậu mới thoát ra được vực sâu đó.
Thực sự Thanh Tuyết ôm quá chặt, cộng thêm việc Linh Nhi phát triển chỗ đó hơi to so với bình thường làm cho Lâm Thần mất sức rất nhiều để thoát ra được.
Lâm Thần thở hộc hộc, nhìn Thanh Tuyết ngủ ngon như vậy, Lâm Thần cũng cảm thấy mọi chuyện ổn, Lâm Thần đắp một cái chăn cho Thanh Tuyết rồi ra ngoài.
Nhưng khi Lâm Thần đi ra ngoài, khi chắc chắn không nghe thấy tiếng gì nữa, Thanh Tuyết từ từ mở mắt.
Mặt cô lúc này mới bắt đầu đỏ ửng, cô lấy hai tay ôm má mình đang nóng bừng vì xấu hổ, tự nói:
- Mình làm chuyện này trước mặt anh ấy rồi, xấu hổ quá đi....
Thanh Tuyết sở dĩ phải giả vờ ngủ là vì cô không còn lựa chọn nào khác, cô biết là Lâm Thần để lại tờ giấy báo ra đi nhưng lại mặc lại bộ đồ của vệ sĩ, điều này chứng tỏ là anh ấy đang làm nốt trọng trách của mình.
Tức là anh ấy không thích mình, anh ấy chỉ muốn hoàn thành công việc mà thôi.
Điều này khiến Thanh Tuyết rất bực bội, nhưng cô lại không thể vạch trần sự việc đó được.
Cô tin chắc nếu cô dám vạch trần sự thật thì chỉ khiến cho Lâm Thần càng căm thù cô hơn mà thôi.
Cô cũng cảm thấy mình thực sự rất quá đáng, từ ngày đầu gặp đã như vậy với anh ấy, cô bây giờ chỉ ước quay về quá khứ để vả cho bản thân mình một cái tát thật mạnh.
Cô rất muốn xin lỗi, nhưng cô sợ Lâm Thần không chấp nhận lời xin lỗi rồi rời đi.
Thanh Tuyết rất sợ, cô không còn cách nào khác là giả vờ ngủ để tránh Lâm Thần hỏi.
Nhưng cô tưởng tượng cảnh Lâm Thần không ngại thân mình để đỡ cho cô, thực sự điều này đã làm lay động trái tim cô.
Thực sự cô cảm thấy rất cảm động, cảm động đến mức cô ôm chặt lấy anh ấy không rời, còn việc cắn cổ Lâm Thần là do cô chỉ trích anh ấy quá “ngu ngốc”, không hiểu được tâm ý đó của cô.
Cô giả vờ ngủ, cô chỉ có thể làm thế để đánh lạc hướng Lâm Thần.
Đúng là như vậy, Lâm Thần cũng không hỏi gì thêm, từ từ đưa cô vào phòng.
Khi nghe đến từ “vào phòng”, lúc đó tim cô đập rất nhanh, cô không ngờ Lâm Thần cũng “háo sắc” như vậy, lợi dụng cô ngủ để ...
Thanh Tuyết trong lòng lúc đó phản đối nhưng chỉ là rất ít mà thôi, cô nghĩ rằng kiểu gì mình cũng sẽ là “vợ” anh ấy nên anh ấy muốn làm gì mình cũng được.
Cô ôm càng chặt Lâm Thần để “kích thích “ anh ấy.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô, Lâm Thần không hề có suy nghĩ đen tối với cô.
Điều này khiến Thanh Tuyết rất tức giận, cô lôi đầu Lâm Thần vào chỗ mà cô cho là tự hào nhất.
Cô tin chắc chắn Lâm Thần sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ này.
Cô chăm sóc thân thể rất tốt nên cô hiểu điểm mạnh thân thể của mình, và cô sẽ dùng chính thân thể để dụ hoặc Lâm Thần.
Cảm giác đó khiến cô cũng cảm thấy người mình nóng lên, thực sự Lâm thần quá đẹp, kể cả khi anh ấy đeo mặt nạ thì khí chất của anh ấy vẫn làm cho cô cảm thấy như bị mê hoặc.
Cô muốn Lâm Thần sập bẫy của cô, nếu Lâm Thần không chịu được nữa mà “ăn” thì Thanh Tuyết tin chắc mọi vấn đề sẽ giải quyết một cách rất dễ dàng, cô rất hào hứng đợi chờ chuyện đó xảy ra.
Mọi chuyện cứ tưởng sẽ đi theo lộ trình của Thanh Tuyết, nhưng không, nó không xảy ra.
Lâm Thần không hề muốn “ăn” cô như Thanh Tuyết từng nghĩ.
Thay vào đó là anh ấy chỉ nở nụ cười rồi đi ra ngoài.
-Thực sự tức chết ta.
Thanh Tuyết dãy dụa nói.
Tính tình tiểu thư của Thanh Tuyết lại nổi lên.
Nhất định trong ngày cuối cô sẽ bắt Lâm Thần tự nguyện dâng hiến cho cô.
P/S: Gần 12h mà ta vẫn cố viết truyện.
Mong độc giả có thể bình luận giúp ta lấy tương tác( các bạn cũng được exp khi bình luận nhé)
Chương48: Kế Hoạch
Linh Nhi đứng trên sân khấu với vẻ mặt không mấy vui vẻ, bên cạnh là một người có vẻ đang rất đau khổ.
Linh Nhi đã dùng mọi cách để tra tấn tên này, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Làm gì cũng thấy khó chịu, cô bây giờ chỉ muốn nhảy vào ôm chầm lấy Lâm Thần mà thôi.
Chỉ có anh ấy mới giúp cô vui vẻ.
Nhưng điều đáng buồn là anh ấy bây giờ không có ở đây.
Nhìn tên Dương Thiên người không ra người, ở trên người chỉ có vết máu, điều này làm Linh Nhi cảm thấy chướng mắt, cô đi đến chỗ hắn sút hắn một cái làm hắn bay xa vài mét, mặt lạnh lùng từ từ rời đi trong sự khiếp sợ của mọi người.
Chứng kiến thủ đoạn của Linh Nhi, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, mọi người ở đây đều thề với chính mình “Không nên chọc vào nhân vật này”.
Ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ tỏ vẻ như vậy mà thôi, nhất là khi người bị tra tấn lại là tên Dương Thiên có địa vị rất cao, nhưng đối mặt với lửa giận của tiểu thư Linh Nhi thì cũng chỉ là bao cát cho người ta đấm mà thôi.
Nam sinh cũng không tưởng tượng được rằng một cô gái cực kỳ xinh đẹp, khí chất mê hoặc lòng người đã làm đốn tim mọi nam sinh ở đây lại có một mặt “đáng sợ” như vậy.
Nhưng chính vì điều này lại là một điểm lôi cuốn rất nhiều nam sinh, Linh Nhi trong mắt họ giống như “Băng sơn mỹ nữ”.
Linh Nhi rời đi, thư ký đứng trên sân khấu nói với toàn bộ khách của tiệc:
-Cảm ơn mọi người đã tham gia, tôi thay mặt cô chủ kính mong mọi người có thể giữ bí mật chuyện này.
Cảm ơn mọi người
Mọi người đều ngỏ vẻ đồng ý, lúc này nữ thư ký mới mỉm cười nói:
- Để cảm ơn các bạn tham gia buổi tiệc này, chúng tôi có một món quà gửi tặng các bạn.
Tất cả mọi người đều sững sờ, không ngờ Linh Nhi lại “tốt bụng’ như vậy.
Những món quà của Linh Nhi gửi đều rất đẹp mắt, có thể là một chiếc đồng hồ đeo tay, một con gấu bông xinh xinh...!Nhưng chính vì điều này lại làm cho mọi người càng kính phục Linh Nhi mà hơn.
Nữ thư ký mỉm cười ở trên thì cảm thấy thán phục trước sự tài tình của cô chủ nhà mình.
Cách này vừa xóa bỏ ác ý bởi việc của Dương Thiên mà còn làm cho mọi người càng ngày càng kính phục cô ấy hơn.
Nữ thư ký cảm thấy Linh Nhi rất biết chơi đòn tâm lý, thật là đáng sợ.
Ở một bên khác, Thanh Tuyết đang nghĩ xem cách để níu kéo Lâm Thần, một điều mà cô cảm thấy khó khăn nhất trong cuộc đời của cô đã xảy ra.
Lúc từ nhỏ, cô chỉ cần dùng tiền là có thể sai khiến bất kỳ ai, điều này làm cô càng cao ngạo và khó chiều hơn.
Cô lúc đó nghĩ rằng là mọi người sẽ vì tiền mà làm tất cả, nhưng Lâm Thần đã đập tan định kiến của cô từ trước đến giờ.
Cô từ đoạn hội thoại của Linh Nhi là biết Linh Nhi cực kỳ thích Lâm Thần, cô còn cảm nhận được Linh Nhi còn yêu Lâm Thần cuồng nhiệt đến mức kinh người, mà Linh Nhi tài sản giàu như nào thì đến cô cũng cảm thấy mơ hồ.
Cô chỉ biết mọi nhãn hàng nổi tiếng nhất, kể cả những món trang sức mà cô dùng cũng có sự góp mặt của công ty thuộc quyền sở hữu của Linh Nhi.
Với một con người sở hữu cả về ngoại hình và kinh tế vượt trội như vậy nhưng cũng không thể công phá được Lâm Thần là Thanh Tuyết biết Lâm Thần không phải con người ham tiền tài và háo sắc.
Cộng thêm việc cô dụ hoặc Lâm Thần không thành công khiến cô càng cảm thấy bất lực.
Thanh Tuyết vò đầu nhưng không nghĩ ra kế gì hay hết, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc con trai đối phó khó như vậy.
Nhưng nếu cô không nhanh tay thì chắc chắn anh ấy sẽ chạy mất.
Mà với một người có sức hút kinh khủng như Lâm Thần, cô rất sợ anh ấy sẽ rơi vào tay kẻ khác.
Thanh Tuyết lấy điện thoại gọi cho ông của mình.
Sau một lúc thì ở đầu bên kia trả lời :
- Cháu của ta lại gọi cho ta cái gì đây? Hay là không chịu được người đó nữa.
Ta sắp trở về đến nơi rồi?
Ông của Thanh Tuyết cứ tưởng là Thanh Tuyết không chịu nổi Lâm Thần nữa nên mới gọi.
Với con mắt tinh tường của mình, ông dám chắc Lâm Thần là một con người rất có bản lĩnh, nhưng nếu cháu của mình không thích thì ông cũng sẽ không ép.
Chính vì vậy nên ông mới trả lời câu hỏi này.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của ông, Thanh Tuyết rụt rè trả lời:
-Ông đừng nói thế, cháu bây giờ chỉ muốn anh ấy ở lại lâu hơn mà thôi.
Ông có cách nào không ạ?
Ông của Thanh Tuyết cứ tưởng tai mình nghe nhầm, ông hỏi lại :
- Cháu bảo gì cơ? Ta không nghe rõ???
Thanh Tuyết đỏ mặt.
Câu nói vừa nãy cô phải lấy hết dũng khí để nói, vậy mà ông cô bắt cô nói lại.
Thanh Tuyết nói một cách hơi ngắt quãng:
- Anh ấy là một người tốt, cháu muốn anh ấy làm cho nhà mình nhiều hơn.
Một điệu cười từ bên kia vọng lại.
Thanh Tuyết xấu hổ lấy gối úp lấy mặt.
Ông Thanh Tuyết nghe vậy thì cảm thấy rất hài hước.
Ông cười lên một trận, không thể ngờ được là có một ngày cháu của mình lại chấp nhận một cậu nam sinh, điều này lại càng làm ông có ánh nhìn tốt về Lâm Thần hơn.
Đúng là một cậu thanh niên tài ba.
Thanh Tuyết sau khi hết nghe thấy tiếng cười của ông mình, cô giận dỗi nói:
-Hừ, ông không thương cháu, cháu bắt đền ông!!!
Đầu bên kia nói lại với giọng điệu hối lỗi:
-Ông biết sai rồi! Nhưng cháu à, cậu thanh niên đó không phải ông nói là cậu ấy làm.
Cháu có biết muốn để cho cậu ấy làm người hầu thì ông phải cứu cậu ấy một mạng đó.
Nghe điều này, Thanh Tuyết khiếp sợ nói:
- Thật vậy ông!
-Thật chứ sao? Cậu ấy bị truy bắt nhưng bị thương, may là được ông cứu nên cậu ấy mới chấp nhận làm cho mình.
Chứ cháu cứ nghĩ là cậu ấy tự đến mình làm á.
Vậy nên ông mới ban đặc quyền cho cậu ấy để cậu ấy dễ chăm sóc cháu.
Nghe đến vậy, Thanh Tuyết mới nhận ra được cái sai của mình.
Không phải là anh ấy tự đến làm, mà là anh ấy bất đắc dĩ phải làm.
Cô bây giờ mới nhận ra được nguy cơ rất lớn.
Cô tò mò hỏi một chút:
-Ông có biết người truy đuổi anh ấy lúc đó là ai không ạ?
Ông của Thanh Tuyết nghe được câu này cũng cảm thấy cháu gái của mình hôm nay có chút lạ.
Thông thường thì mấy chuyện như vậy thì cháu cảu mình sẽ không quan tâm.
Nhưng ông vẫn trả lời :
- Nếu ông đoán không nhầm thì người truy đuổi là người của Linh Nhi.
Nghe câu trả lời như vậy, Thanh Tuyết rùng mình.
Nghĩa là anh Lâm Thần đã bị Linh Nhi truy bắt từ lâu, điều này thuộc ngoài phạm vi của Thanh Tuyết.
Một người con gái đi truy bắt một cậu con trai, thực sự Linh Nhi phải “thèm” Lâm Thần đến mức nào mới có thể làm ra chuyện như vậy.
Một lúc sau, Thanh Tuyết gấp gáp nói:
- Vậy ông không có cách nào để giữ anh ấy ở lại ạ?
Ông Thanh Tuyết thở dài một hơi, nói:
-Ông cũng không biết có cách nào không, cậu con trai đó không hề mê tiền bạc, cũng chằng thèm quyền lực.
Cháu cũng biết Linh Nhi quyền thế tiền bạc lớn như vậy mà cậu ấy còn không quan tâm.
Mà khoan? Tại sao cháu lại muốn cậu ấy ở lại ??? Không lẽ....
Thanh Tuyết càng đỏ mặt.
Cô không ngờ ông của cô lại nói ra câu xấu hổ này.
Nhưng cô vẫn xấu hổ run rẩy nói:
-Đúng....!đúng vậy.....
P/S: Trời miền bắc nóng như cái lò còn mất điện, sát thương x2 .
Chương49: Tiếp Nối Nguy Hiểm
Nghe thấy cháu của mình nói vậy, ông Thanh Tuyết rất sốc.
Ông không thể ngờ được cháu gái của mình, một cô gái xinh đẹp, cá tính nhưng lại cực kỳ ghét nam sinh bây giờ lại thích một người.
Điều này giống như một quả bom nổ đoàng ở trong lòng ông vậy.
Ông Thanh Tuyết hỏi lại:
-Có thật là cháu thích tên đó không???
Thanh Tuyết nghe vậy.
Trong lòng xấu hổ nhân lên gấp bội, nhưng vì Lâm Thần nên cô đỏ mặt nói lớn:
- Đúng vậy...!Cháu thực sự thích tên đó.
Ông Thanh Tuyết kinh hoàng, hỏi lại Thanh Tuyết:
- Có phải tên đó dám uy hiếp cháu không? Cháu cứ nói thật ra...
Thanh Tuyết cảm thấy ông của mình muốn mình xấu hổ đến chết hay sao.
Cô giận dỗi nói:
- Anh ấy không làm gì cả? Cháu thực sự thích anh ấy, ông đừng có hiểu lầm anh ấy nữa...
Thanh Tuyết kể mọi việc cho ông nghe.
Ông Thanh Tuyết khi nghe những chiến công mà Lâm Thần làm.
Ông ha hả cười nói:
-Đấy, ta nhìn người chỉ có chuẩn.
Tên này đúng là có bản lĩnh mà haha.....
Thanh Tuyết nghe ông của mình tán thưởng Lâm Thần, trong lòng cũng cảm thấy rất vui.
Nhưng Thanh Tuyết lại nghe ông mình nói:
-Cháu thực sự muốn ở bên tên đó đúng không? Tên Lâm Thần đó không có danh tiếng cũng chẳng có tiền bạc, ông không nghĩ cháu lại có thể bị tên đó mê hoặc được...!Cháu của ta sắp trưởng thành rồi.
Nghe như vậy, Thanh Tuyết xấu hổ đỏ mặt.
Nhưng cô vẫn giải thích với ông:
-Cháu thực sự không hề quan tâm đến gia thế của anh ấy.
Con người của anh ấy cháu rất thích.
Còn anh Lâm Thần đó kể cả nghèo rớt mồng tơi hay như thế nào thì cháu vẫn chấp nhận, miễn là anh ấy thuộc về cháu...!Nhưng anh ấy không hề để ý tới cháu??? Vậy cháu phải làm sao đây???
Nghe Thanh Tuyết có vẻ sắp khóc.
Ông Thanh Tuyết nóng lòng dỗ:
-Ta biết rồi, cháu đừng khóc.
Nhưng mà cháu thử bày tỏ tình cảm với tên đó xem, ta nghĩ với ngoại hình của cháu thì khó có ai có thể miễn cưỡng được.
Thanh Tuyết nghe vậy, trong lòng lại nhớ đến cảnh mình dụ dỗ Lâm Thần.
Với ngoại hình của cô, cô lúc đầu cũng tự tin rằng Lâm Thần sẽ bị cô “bẫy”.
Nhưng
Lâm Thần đã đập tan mọi kế hoạch của cô.
Nghĩ như vậy, cô lại khóc thút thít nói với ông:
-Cháu đã đối xử tồi tệ với anh ấy nên anh ấy bây giờ ghét cháu mất rồi.
Huhu.....
Nghe thấy cháu của mình khóc, ông Thanh Tuyết nóng lòng như lửa đốt.
Ông quý nhất là đứa cháu này của mình, ông nói:
-Cháu đừng khóc nữa.
Ông sẽ cố gắng nói chuyện với cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ nghe theo ông mà thôi.
Thanh Tuyết nghe ông nói vậy thì lại không cao hứng.
Sở dĩ cô không cao hứng là cô biết chắc chắn Lâm Thần sẽ không nghe, đến cả Linh Nhi mà Lâm Thần còn dám từ chối.
Mà cô biết Lâm Thần là một con người cực kỳ mang ơn, nếu không có gì ràng buộc anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ nghe theo ý ai cả.
Đó vừa là một điểm cô rất thích nhưng cũng là một bài toán rất khó.
Thanh Tuyết trả lời lại ông:
- Không được đâu ông! Bây giờ cháu có kế này...
Ông Thanh Tuyết bất ngờ với Thanh Tuyết.
Nhưng ông ấy cũng muốn xem cháu của mình thông minh đến mức nào.
Nhưng sau khi nghe kế hoạch của Thanh Tuyết.
Ông của Thanh Tuyết nhăn mặt, nói:
-Kế hoạch này sao ông nghe thấy vô sỉ vậy?
Thanh Tuyết cũng cảm thấy hết cách.
Nhưng vì tình yêu của mình, cô sẵn sàng làm tất cả.
Cô nói :
-Cháu nghĩ kế hoạch này sẽ ràng buộc được anh ấy, tuy cách này có hơi vô sỉ một chút nhưng đó là kế hoạch cháu nghĩ ổn nhất rồi ông.
Ông Thanh Tuyết cười khổ, kế hoạch này đâu phải là một chút vô sỉ, mà kế hoạch này chỗ nào cũng “vô sỉ”.
Nhưng ông cũng bất ngờ khi Thanh Tuyết lại thích cậu thanh niên kia như vậy.
Ông do dự nói :
-Nhưng cách này sẽ làm cậu ta có ác cảm về cháu, cháu chắc muốn làm chứ...
Thanh Tuyết cũng cười khổ, thực sự cô cũng hết cách với anh ấy rồi.
Nếu có thể ràng buộc được thì một chút ác cảm đối với cô thì cô cũng sẽ dùng thân thể này trả bù đầy đủ.
Nhìn trước người mình có hài quả đào to tròn trắng muốt, cô có lòng tự tin là với ưu thế ngoại hình của mình, anh ấy sẽ tha thứ cho mình mà thôi.( edit: hmm, thế này thì toang quá)
Cô cũng tin rằng Lâm Thần sẽ hiểu cho cô, cô nghĩ Lâm Thần không dám làm gì mình là do mình là tiểu thư giàu có.
Với một người không gia thế như anh ấy cộng thêm tính tình quá tốt nên anh ấy sợ mình là bình thường, nếu cô có thể ràng buộc cộng thêm tỏ vẻ chân thành thì Thanh Tuyết tin chắc anh ấy sẽ thấu hiểu cho mình.
Thanh Tuyết tỏ vẻ tin chắc nói:
-Cháu chắc, chỉ cần ràng buộc được anh ấy thì một chút ác ý cũng không sao cả.
Ông Thanh Tuyết cũng tán đồng điều này.
Nhưng ông nghi vấn hỏi:
- À, cháu tại sao lại để ấn tượng không tốt với cậu ấy??? Cậu ấy làm gì sai với cháu à???
Thanh Tuyết nghe ông nói vậy thì cũng thành thật kể ra tất cả.
Nghe cháu mình kể, trán ông đổ mồ hôi lạnh.
Không ngờ cháu của mình lại làm như vậy, thế này khác gì đuổi người ta chứ.
Ông thấy thương cho Lâm Thần khi chịu cảnh tra tấn như vậy.
Ông bây giờ cũng chỉ mong cháu của mình vui vẻ, ông trong lòng xin lỗi Lâm Thần nghìn lần, ông nghĩ trong lòng: “Xin lỗi cậu trai trẻ, tuy ta không muốn cậu chịu ủy khuất nhưng vì cháu của ta, mong cậu chịu một chút vậy???” (edit: Một chút cái cc)
Hai ông cháu bắt đầu bàn về một kế hoạch.
Một kế hoạch mà cả đời Lâm Thần không bao giờ tưởng tượng được .
Lâm Thần ở trong phòng dọn dẹp thì cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Lâm Thần cũng tưởng đó là ảo giác nên cũng bỏ qua, nhưng cậu không biết là một “nguy hiểm” lớn đang chờ cậu.
P/S: Làm chương mừng 100 người đọc
Cầu đề cử, cầu like để ta có động lực nha.
Chương50: Linh Nhi Gặp Tô Nhan
Sau khi bàn xong kế hoạch, Thanh Tuyết mỉm cười nói với ông của mình:
-Cháu sẽ cố gắng thực hiện sớm nhất có thể.
Mong ông có thể giúp cháu chuyện này, cháu nếu được anh ấy thì sau này việc gì cũng sẽ nghe lời ông.
Tiếng nói này như một cơn sét đánh thẳng vào đầu ông.
Thực sự nếu để cháu mình nghe lời thì chắc chắn ông sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Ông đã rất đau đầu việc cháu của mình tính tình “Tiểu thư”, không bao giờ nghe ai cả, nhưng bây giờ đã có cách để hoàn thành ước nguyện của bố mẹ Thanh Tuyết.
Ông không kìm được muốn rơi nước mắt.
Thanh Tuyết không nhận thức được chỉ một lời của mình mà làm cho ông mình cảm động đến rơi nước mắt.
Bây giờ Thanh Tuyết chỉ nghĩ đến Lâm Thần, khuôn mặt đó, khuôn mặt làm bao nhiêu nữ sinh chết mê chết mệt vì nó.
Thanh Tuyết còn nhớ đến lúc Lâm Thần không do dự cứu mình, lúc đó trông Lâm Thần rất ngầu, cô lúc đó giống như công chúa đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì được một hoàng từ trên trời rơi xuống cứu lấy.
Cảm giác hạnh phúc lúc đó làm Thanh Tuyết không bao giờ có thể quên được.
Lâm Thần đang làm tự nhiên cảm thấy lạnh run người lần nữa.
Lâm Thần thực sự không hiểu hôm nay cơ thể của mình như thế nào, cậu nghĩ chắc là do mình suy nghĩ nhiều nên sinh ra cảm giác đó.
Cậu rất muốn kết thúc công việc này, cậu muốn trở về với gia đình.
Lâm Thần đã quá mệt mỏi với những ma trảo của những cô gái này, chỉ cần không cẩn thận là cậu sẽ không thể thoát ra được.
Nghĩ đến Linh Nhi bên ngoài còn đang truy lùng ráo riết, Lâm Thần thở dài.
Cậu vẫn không hiểu tại sao một người cực kỳ, cực kỳ nổi tiếng như Linh Nhi lại phải truy bắt một người bình thường như cậu, thậm chí lại còn cưỡng hôn cậu một cách điên cuồng.
Lâm Thần nhớ đến cảnh mình bị một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp cao quý như Linh Nhi đè lên rồi hôn một cách điên cuồng, cậu cảm giác rùng sợ.
Lâm Thần vừa làm vừa nghĩ xem cách nào để có thể giúp mình trở về nhà an toàn, có thể cậu sẽ phải mặc áo thật dày rồi đi xe bus vậy, cậu bây giờ cũng khá là “nghèo”.
Cậu sờ túi của cậu thì chỉ còn vài đồng lẻ.
Tuy chỉ có vài đồng lẻ nhưng Lâm Thần vẫn cảm thấy chỗ này khá đủ để cậu có thể đi một chuyến xe trở về.
Lâm Thần không bao giờ xin của ai một đồng, cậu là một con người rất có lòng tự trọng, kể cả cậu có chiếc thẻ “đen” của ông Thanh Tuyết cho cậu nhưng Lâm Thần không bao giờ dùng nó vào việc cá nhân.
Lâm Thần cũng không hề biết chính điều này đã làm cho ông của Thanh Tuyết có một ánh nhìn khác hẳn về con người cậu, và cũng chính vì vậy đã làm cho ông ấy muốn cậu làm “con rể” cho cháu gái mình.
Ông Thanh Tuyết lúc sau mới lấy lại được tinh thần, ông nhìn chiếc đồng hồ của mình rồi nói với Thanh Tuyết với giọng chờ mong:
-Cháu nhớ những gì đã hứa đó nha.
Nếu ông làm được thì nhất định phải nghe theo ông đó.
Thanh Tuyết tỏ ra ngoan ngoãn nói :
-Dạ! Cháu biết rồi ạ!
Nếu mà Lâm Thần mà nghe được thì chắc chắn sẽ há hốc mồm, một cô tiểu thư nóng tính như vậy mà bây giờ tỏ ra rất ngoan ngoãn, điều này đối với những người ngoài thì là một điều rất bất ngờ, kể cả chính ông của Thanh Tuyết.
Ông ấy khi nghe Thanh Tuyết ngoan ngoãn như vậy, trái tim ông như muốn nhảy ra vậy.
Ông nhất định sẽ làm theo nguyện vọng của Thanh Tuyết, trong lòng ông còn cảm thấy khá hời cho cậu thanh niên kia(edit: chắc anh t cần lắm) , bởi vì cháu gái của ông người theo đuổi có thể xếp hàng quanh thành phố này.
Trở về với Linh Nhi, Linh Nhi bây giờ đang ngồi đối diện với một cô gái dáng người cao hơn cô rất nhiều, người đó tuy mặc bộ đồ công sở nhưng lại trước độn sau kiều, nếu để so chiều cao thì người đó giống như phụ huynh còn cô giống học sinh hơn.
Nhưng một điều rất đặc biệt là nhan sắc của người đó rất đẹp , một vẻ đẹp tỏa ra của một con người trưởng thành.
Người đó không ai khác chính là Tổng đài Tô Nhan.
Tô Nhan bây giờ vẻ mặt rất đáng sợ, từ khi cô tung mọi trinh sát của cô đi khắp nơi, nhưng dù cô tìm như thế nào thì cũng không thể tra ra Lâm Thần ở chỗ nào.
Điều này làm cô rất tức giận, cô còn tức giận hơn nữa là Linh Nhi lại dám treo máy cô, đến gặp ở công ty thì đều không có mặt.
Mãi đến lúc này lúc cô không chịu nổi thì Linh Nhi mới chịu gặp mặt cô.
Nhìn Linh Nhi ngồi mặt vu vơ uống tách trà, Tô Nhan tức giận đứng dậy đập bàn nói:
-Cô mau thả Lâm Thần ra!!!
Lời nói uy áp có thể làm cho mọi người bên cạnh khiếp sợ.
Nhưng Linh Nhi lại không hề ảnh hưởng, cô đặt tách trà xuống, động tác phong nhã lay động lòng người.
Linh Nhi nói với giọng rất nhẹ nhàng:
-Ta không biết tên đó là ai cả? Cô đừng có làm phiền tôi nữa.
Nếu cô có bằng chứng thì xin hãy đưa ra, còn nếu không có thì mong cô đừng làm phiền tôi.
Tôi rất bận và không rảnh lắm để giải quyết những chuyện lặt vặt như thế này
Tô Nhan cầm tay thành nắm đấm, thực sự nếu Linh Nhi không phải đối tác quan trọng của công ty cô thì cô đã xách vạt áo lên để hỏi rồi.
Nhưng cô lại không có bằng chứng, mọi camera hôm đó đều bị đập sạch, cô không thể lấy được bất cứ thứ gì để chứng minh cả.
Khi cô thức dậy thì quán đã sạch trơn không có thứ gì rồi.
Tô Nhan nói :
-Lâm Thần là do tôi mời vào, tại sao cô lại dám cướp người từ tay tôi.
Cô có nghĩ rằng chính điều này là một điều khiêu khích với tôi...
Giọng Tô Nhan có vẻ lạnh dần.
Linh Nhi có thể rất lớn đối với người khác, nhưng Linh Nhi đối với Tô Nhan không hề có sức uy hiếp, nói thẳng ra là danh tiếng của Tô Nhan ngang ngửa so với Linh Nhi.
Linh Nhi cười lạnh, nói:
-Tôi không hề muốn đối đầu với cô.
Cô không có bằng chứng thì tại sao tôi lại phải nhận là tôi cướp người chứ.
Mà tôi cũng lấy làm lạ khi một tổng đài cao quý như cô lại đi tuyển một thư ký là nam.
Điều này lạ à nha....
Linh Nhi nó ẩn ý khiến Tô Nhan tức giận.
Chưa bao giờ có ai dám bảo cô như vậy cả.
Một luồng khí lạnh tỏa ra khắp căn phòng.
Chủ quán phía xa cũng cảm thấy không khí trong quán lạnh hơn thường ngày, thật là quái dị.
Nhưng Tô Nhan lại áp chế lại hành đồng.
Cô cắn răng nói từng chữ :
-Tôi cũng không ngờ một cô tiểu thư đại danh đỉnh đỉnh như cô mà đi tranh nam nhân với người khác.
Thật là hài hước...
Nghe Tô Nhan chế giễu như vậy, Linh Nhi nhăn mặt.
Một luồng nguy cơ từ người Linh Nhi tỏa ra không hề kém cạnh so với Tô Nhan.
Bây giờ hai người đang cực kỳ căng thẳng.
Nếu đây là cuộc gặp mặt giữa hai cô gái thì cũng thôi đi, đây là cuộc gặp mặt của hai nhân vật lớn nhất cả thành phố.
Tô Nhan thấy Linh Nhi cũng tức giận, cô cũng không hề sợ.
Nếu Lâm Thần ở trong tay Linh Nhi thì cô sẽ dùng mọi cách để cứu, kể cả phải xé rách ra mặt.
Không khí trong quán cảm giác giảm xuống đến lạnh cóng.
Ai ai chỉ cần đi vào quán là sẽ thấy run rẩy một cách lạ kỳ.
Chủ quán thấy vậy cũng không dám ở gần.
Hai nhân vật đều có bối cảnh lớn làm hắn sợ chạy ra ngoài từ cửa sau.
Ánh mắt của Linh Nhi sắc bén đối mặt thằng với Tô Nhan.
Tô Nhan cũng không sợ nhìn lại trực tiếp Linh Nhi.
Tuy có vẻ một người dáng vẻ học sinh nhìn chằm chằm một người trưởng thành như Tô Nhan có vẻ buồn cười, nhưng nếu chứng kiến rõ thì sẽ thấy nó rất đáng sợ.
Cả hai người tuy nhìn nhau nhưng đều chảy một giọt mồ hôi lạnh mà đối phương không biết được.
Rất may là lúc này, chuông điện thoại của Linh Nhi nổi lên.
Linh Nhi trở lại bình thường nghe điện thoại.
Theo đà như vậy thì Tô Nhan cũng thu liễm khí tức.
Lúc nghe điện thoại xong, Linh Nhi lạnh lùng nói:
- Nếu cô còn nói những điều vô nghĩa thì tôi xin rời trước.
Sau đó, Linh Nhi quay người rời đi, để lại Tô Nhan với ánh mắt trào phúng.
Linh Nhi cũng không dám động chân động tay với nhân vật lớn như Tô Nhan, nếu không phải Tô Nhan mà là người khác thì kết cục chắc chắn sẽ rất thảm.
Linh Nhi rời đi có vẻ không vui, Tô Nhan cũng không muốn chọc nhiều vào tổ kiến lửa này làm gì.
Linh Nhi như thế này là đã tức giận đến cực hạn, nếu mà cô còn làm quá thì kết quả cũng không tốt đẹp gì hết cả.
Nhưng với trí thông minh của Tô Nhan , cô suy đoán Lâm Thần hiện tại không ở trong tay cô ả này.
Cô suy đoán như vậy tất cả là nhờ cảm xúc của Linh Nhi, cô biết Lâm Thần là một con người cực kỳ tài năng, một con người như vậy nếu mà Linh Nhi tóm gọn thì chắc chắn sẽ không tỏ vẻ u sầu khi đến đây.
Tô Nhan lúc này lấy ra điện thoại, nói:
- Các ngươi bám theo người đó cho ta, tung trinh sát dò thám tất cả vùng mà cô ta đi qua cho ta.
Nếu phát hiện người ta cần tìm thì cần lập tức báo cho ta biết.
Tô Nhan lúc này mới thở dài một hơi, ít nhất là cô cũng không cần phải đối đầu sống còn với Linh Nhi.
Cô rất mong có thể tìm được Lâm Thần.
Mấy hôm không có Lâm Thần xoa bóp khiến cô cực kỳ khó chịu, nếu Lâm Thần mà để cô tìm thấy cô sẽ bắt hắn trả bù cho cô cả ngày để đền bù cho cô.
Tô Nhan bên ngoài nóng tính nhưng bên trong lại rất lo lắng cho Lâm Thần.
Cô thực sự không ngờ vì mình mà Lâm Thần chịu đau khổ như vậy.
Cô hứa trong lòng là sẽ thưởng cho Lâm Thần lớn khi mà gặp cậu ấy, cô cũng muốn Lâm Thần hiểu rằng cô vẫn luôn lo lắng cho cậu ấy.
P/S: Mai phải đi làm rồi các độc giả, hơi buồn.
Kính mong độc giả có thể cho ta một bình luận khích lệ ta nha.(edit: ta thích)