• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương116: Dự tiệc cùng Tiểu Ngọc

P/S: Vì để truyện chân thực nhất nên xưng hô sẽ có phần khá là cục. Mình làm vậy để cho thật hehe. Mọi người thông cảm

Lâm Thần hiện tại ăn mặc khá là lịch sự, cộng thêm dung mạo như thần tiên nên thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác. Rất may là cậu đã che đi phân nửa mặt nên mới không gây ra động tĩnh quá lớn. Tuy nhiên lại có rất nhiều cô gái đến xin cách liên lạc...

Tiểu Ngọc ở cạnh giống như cái lá chắn xua đuổi tất cả những cô gái đến gần. Hừ, cô không ngờ anh trai cô có sức hút lớn như vậy, anh ấy là của cô, cô sẽ không để ai khác đến gần được...

Lâm Thần bất đắc dĩ được Tiểu Ngọc dẫn vào trong. Sở dĩ cậu làm vậy là không muốn em gái cậu mất mặt. Vì vậy nên tuy khá mạo hiểm nhưng cậu vẫn sẽ cố giúp cho Tiểu Ngọc vui vẻ nhất có thể.

Hai người đi vào trong, đằng sau có rất nhiều cô gái bình luận. Có một cô gái trang điểm rất đậm, tuy nhiên dù vậy khuôn mặt trông cũng khá bình thường. Cô ấy tỏ vẻ say mê trước Lâm Thần, nói với đồng bọn:

-Chúng mày nhìn xem, anh ta thực sự quá đẹp. Mà con nhỏ bên cạnh là ai vậy chúng mày... trông đáng ghét chưa kìa..

Tiểu Ngọc vây quanh Lâm Thần khiến cho ả vô cùng khó chịu. Ả đã từng chơi qua biết bao nam nhân nhưng người như Lâm Thần là lần đầu ả thấy. Chỉ cần nhìn qua dáng người là biết người này là cực phẩm. Nếu có thể ẵm trọn cậu ta thì... Nghĩ đến đây trên miệng ả còn chảy ra nước miếng làm cho đàn em có phần buồn cười.

Một đàn em trong đó nói với ả:

-Tôi biết con nhỏ đó. Nó là người được Thiếu gia theo đuổi. Hôm nay có kịch vui để xem rồi...

Từ “thiếu gia” là người có quyền thế cao nhất ở đây. Nghe đến vậy thì ả cười một nụ cười quái dị, miệng nói :

-Haha...tốt...đợi cậu ta bị đánh vứt ra ngoài thì tao sẽ hốt trọn anh ta...

Nụ cười khiến cho đàn em cảm thấy khá hào hứng. Tên đàn em vừa nãy đi đến chà chà bàn tay, nở nụ cười âm hiểm nói:

-Chị đại chơi xong có thể cho đàn em chơi được chứ...

Nghe vậy, tên chị đại vỗ đầu đàn em đó một cái, cười nói:

-Được, chị em ta sẽ cùng hưởng...

Bữa tiệc chưa bắt đầu nhưng ở trong khu sảnh đã khá đông. Mọi người đều mặc cho mình bộ đồ đẹp nhất. Lâm Thần đánh giá mọi thứ. Tuy không thể so được với căn biệt thự to khủng khiếp để tổ chức sự kiện của Linh Nhi, nhưng bữa tiệc này cũng khiến cậu phải đề phòng. Ở xung quanh có rất nhiều nhân vật mà cậu không hề biết được. Cậu không sợ mình gặp nguy, cậu chỉ sợ em gái của cậu có chuyện gì... vì vậy nên Lâm Thần mới cẩn thận từ chối tất cả lời mời của các cô gái.

Các cô gái trong đó đều nhìn Lâm Thần bằng ánh mắt si mê. Điều này khiến cho Tiểu Ngọc vô cùng tự hào. Hừ, đó là người cô thích thì đương nhiên là phải như vậy rồi. Cả hai giống như viên ngọc sáng, luôn thu hút sự chú ý của mọi người...

Giống như bao chàng trai khi thấy các cô gái tập trung nhìn một người, tất cả đều tỏ vẻ khó chịu. Đây chẳng khác nào là vả mặt bọn họ cả. Họ đang chờ một kịch vui sẽ đến, bởi vì họ nhận ra Tiểu Ngọc chính là đối tượng của Thiếu gia đang theo đuổi...

Ngay lúc này, một cô gái nhỏ nhắn, ăn mặc khá sang trọng, vẻ mặt xinh đẹp chạy đến hướng Lâm Thần. Tiểu Ngọc thấy vậy thì mặt vui sướng chạy đến đón lấy...

Cô gái đó bắt lấy tay của Tiểu Ngọc, tỏ vẻ vui sướng:

-Cậu đến rồi, vui quá...tôi cứ tưởng cậu không đến...

Tiểu Ngọc vẻ mặt vui cười nói:

-Tư Duệ à, cậu nói vậy không tốt đâu...

Tư Duệ nghe vậy, cô cười vỗ vai Tiểu Ngọc, tuy nhiên cô lại thấy một người con trai bên cạnh Tiểu Ngọc. Lúc cô nhìn Lâm Thần, trái tim cô đột nhiên đập thình thịch....

“ Đẹp quá...”

Lâm Thần mặc dù đeo một chiếc mặt nạ nhưng cô cũng biết đằng sau chiếc mặt nạ đó là một “mỹ nam siêu cấp”. Tư Duệ không tự chủ nhìn chằm chằm rồi nuốt nước bọt khiến cho Tiểu Ngọc bất ngờ...

Tiểu Ngọc thấy bạn của mình còn đang nhìn anh trai cô, vậy nên cô mới vỗ vỗ vai Tư Duệ rồi nói:

-Hôm nay sinh nhật cậu tớ có món quà tặng cậu...

Tư Duệ lúc này mới tỉnh hồn. Nhận ra mình thất thố, cô cười trừ rồi nhận quà của Tiểu Ngọc. Tuy nhiên, cô vẫn không kìm được sự tò mò, cô chỉ về Lâm Thần đang thưởng thức rượu đứng cạnh Tiểu Ngọc rồi nói:

-Đây là ai vậy cậu...

Tiểu Ngọc nghe vậy, cô nhìn anh trai cô đang không để ý, vì vậy cô mới nở nụ cười nói nhỏ nhẹ với Tư Duệ;

-Đây là bạn trai tớ...

Tư Duệ nghe vậy, tay cô không tự chủ ôm chặt miệng cô. Tuy nhiên, rất nhanh Tư Duệ tỏ vẻ lo lắng nói với Tiểu Ngọc:

-Cậu làm vậy không sợ “người đó” nổi giận sao...

Tiểu Ngọc nghe vậy, mặt cô nhăn lại tỏ vẻ ghê tởm. Tiểu Ngọc khinh thường nói:

-Hừ, tên đó dai như đỉa vậy. Hiện tại tớ có bạn trai rồi xem hắn còn dám bám đuôi tớ không...

Tư Duệ nghe vậy, cô cười một cách miễn cưỡng. Cô nghe tin rằng ông của vị thiếu gia đó hôm trước đã xin chân vào được một chi nhánh của công ty họ Băng. Vì đó chỉ là tin đồn nên cô không nói với Tiểu Ngọc, vị tiểu thư họ Băng đó là một người cực kỳ quyền lực ở đây, vì vậy nên nếu quan hệ được với gia đình cô ấy thì cũng có thể là một bước hóa thiên cũng không chừng...

Buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ, từng người đến chúc sinh nhật Tư Duệ và trao quà. Tư Duệ khi nhận quà đều cúi đầu và cảm ơn...

Tuy nhiên, khi Lâm Thần đến gửi quà giống như những người khác, Tư Duệ nhìn Lâm Thần bằng ánh mắt si mê, giống như coi Lâm Thần là thần tượng vậy. Ai trách được cô, tại vì Lâm Thần quá “soái”, khí chất lại mê người đến cực điểm. Cô thực sự trong lòng cảm thấy khá tiếc, nếu cô quen biết cậu ấy sớm thì tốt rồi. Lâm Thần trao món quà đến tay của Tư Duệ, đó chỉ là một hộp quà nho nhỏ. Tư Duệ nhân cơ hội này nắm lấy tay của Lâm Thần. Điều này khiến cho Lâm Thần khá khó xử.

Tư Duệ vừa nắm lấy tay Lâm Thần, một bên ánh mắt vui vẻ nói:

-Cảm ơn anh....

Tuy nhiên, cô ấy không chịu rút tay sau khi nhận quà, thậm chí lại còn sờ soạng tay cậu khiến cho Lâm Thần phải rút tay lại. Lâm Thần chỉ gật đầu rồi quay trở về...

Tiểu Ngọc đang vui đùa ăn bánh kem nên không để ý đến việc đó, Lâm Thần quay trở về chỗ Tiểu Ngọc, cậu gõ đầu em ấy làm cho em ấy tỉnh hồn. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của Tiểu Ngọc, Lâm Thần nói đùa nói:

-Em đừng ăn ngọt nhiều kẻo sâu răng đó...

Tiểu Ngọc tỏ vẻ nuối tiếc nhìn chiếc bánh kem đó. Vậy nên cô xúc một miếng đưa trước mặt Lâm Thần nói:

-Vậy anh ăn hết của em đi. Em không muốn bỏ phí...

Nhìn ánh mắt long lanh với biểu cảm của Tiểu Ngọc khiến cho Lâm Thần suýt chút nữa cười. Vậy nên Lâm Thần vui vẻ ăn từng miếng mà Tiểu Ngọc đưa cho. Nếm một chút, Lâm Thần cảm nhận được vị ngọt thơm... Lâm Thần và Tiểu Ngọc hiện tại trông không khác gì một cặp tình nhân cả. May mắn là sự chú ý đang dồn vể phía trên khán đài nên việc này cũng không ảnh hưởng gì cả.

Tiểu Ngọc vui vẻ đến tột cùng. Anh ấy đang ăn bằng thìa của cô, vậy liệu đây có phải “hôn gián tiếp” không nhỉ. Nghĩ như vậy khiến cho Tiểu Ngọc rất hạnh phúc...

Đột nhiên, ở bên cánh cửa xuất hiện một người con trai. Dáng vẻ khá anh tuấn, trên người cậu ta toàn bộ là đồ hiệu, cộng thêm vẻ mặt cao ngạo khiến cho ai nhìn vào cũng biết đó là công tử. Cậu ta đi vào, thu hút sự chú ý của mọi người.

Tất cả mọi người đều nhìn vào cậu ta. Cậu ta giống như chẳng thèm để ý, vừa đi vừa tìm ai đó.

Đúng lúc này, cậu ta nhìn thấy Tiểu Ngọc đang đưa miếng bánh cho Lâm Thần ăn. Một cảm giác tức giận xộc lên đầu.

-Dừng tay lại cho taooo.....
Chương117: Tiểu Ngọc khóc

Lời nói của tên thiếu gia đó khiến cho cả hội trường im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng Lâm Thần. Thấy được cậu con trai đang tức giận đi đến, ai ai cũng bàn tán sôi nổi. Tư Duệ cũng thấy một màn đó, cô hoảng sợ chạy xuống nói:

-Tống thiếu, có việc gì từ từ nói.

Tống thiếu đó chính là vị công tử đang cực kỳ tức giận đó. Ai cũng biết người này không dễ chọc, thậm chí có tin rằng anh ta đã quen biết được Ngọc gia làm cho mọi người càng kính nể hơn.

Nam tử trong bữa tiệc nhìn Lâm Thần bằng ánh mắt thương hại, trong khi đó nữ tử lại nhìn Lâm Thần với ánh mắt thương tiếc. Thật sự cậu ấy quá đẹp, đẹp đến nỗi không ai muốn đạp đổ đi khuôn mặt ngàn giá đó...

Tiểu Ngọc thấy tên bám đuôi mình nói như vậy. Trong lòng cô tức giận đến tột cùng, may mắn lắm cô mới có dịp “ân ái” với anh ấy, vậy mà lại bị cái tên khốn khiếp này phá hỏng. Nếu ánh mắt có thể giết chết được tên đó thì bây giờ hắn đã chết vài trăm lần rồi...

Tuy nhiên, Lâm Thần lại cản Tiểu Ngọc. Mặt tỏ vẻ bình tĩnh đối mặt với Tống Thiếu đang đi tới trước mặt cậu..

Tống Thiếu cười lạnh nhìn chỉ vào Tiểu Ngọc rồi nói:

-Hay cho một tiểu nhân như cô. Hôm nay mà không cho tôi một lời giải thích thì cô đừng có mong rời khỏi đây...

Lời nói đanh thép khiến cho mọi người càng thích thú. Đây chẳng khác nào cuộc tình tay ba cả. Có rất nhiều cô gái ghen tỵ với Tiểu Ngọc, tại sao người ta lại có nhiều người theo đuổi còn mình thì không. Tất cả mọi người đều im lặng chờ câu trả lời của Tiểu Ngọc.

Một cái tay vụt trước mặt Lâm Thần. Hắn muốn cho tên này biết rằng hôm nay là ngày hối hận nhất của Lâm Thần. Tuy nhiên, bàn tay rất nhanh bị chặn bởi Lâm Thần. Lâm Thần lạnh lùng nhìn tên Tống Thiếu đang cố gắng rút tay khỏi cậu. Cậu cười lạnh đẩy hắn khiến cho hắn bị ngã ra đất, sau đó Lâm Thần nói:

-Mày là cái thá gì mà bắt Tiểu Ngọc phải làm vậy cho mày.

Lâm Thần lúc bóp tay thật sự không dám dùng lực. Tên này chỉ là công tử bột nên nếu cậu dùng sức thì xương tay của tên này sẽ gãy. Lâm Thần không sợ lớn chuyện, cậu sợ nhất là Tiểu Ngọc sẽ bị người ta chỉ trích sau này. Vậy nên tốt nhất là phải giải quyết một cách nhẹ nhàng...

Tên Tống Thiếu bị ngã xuống đất, tuy nhiên hắn không để ý đến ánh nhìn xung quanh. Hắn cười lên, nói:

-Haha...Mày biết mày vừa động đến ai không. Mày có biết tao là cháu bích tôn của Tống Gia không. Để tao xem hôm nay ai cứu được mày...

Tiểu Ngọc thật sự không chịu nổi nữa, em ấy mặt cực kỳ lạnh băng nói một cách nguyền rủa với tên Tống Thiếu:

-Hừ... Tôi không hề có tình cảm với một tên bám đuôi như anh... Mong anh hãy cút đi và đừng bao giờ quay lại...

Cả hội trường nghẹn thở. Tư Duệ đứng sau đổ mồ hôi lạnh, cô đến gần Tiểu Ngọc nhắc nhở:

-Cậu mau chạy đi, để tôi giữ chân cậu ta...

Tuy nhiên, Tống Thiếu lúc này cười điên lên. Hắn cười giống như nghe được một chuyện hoang đường, tuy nhiên vẻ mặt hắn lại cực kỳ tức giận, hắn vẫy vẫy tay ra thì xuất hiện thêm 5,6 tên mặc đồng phục đứng sau. Mặt hắn ta cười lạnh nói:

-Ở khu này chưa có ai dám nói với tao như vậy. Tao sẽ cho mày biết hôm nay là ngày hối hận nhất của hai bọn mày...

Nói xong, hắn vẫy tay vào Lâm Thần. Tất cả năm sáu tên đều đồng loạt chạy đến hướng Lâm Thần. Tống Thiếu vừa cười lạnh vừa nói:

-Đánh để cho hắn gãy hết xương cho tao. Còn con ả kia bắt lại ...

Lâm Thần đương nhiên đã chuẩn bị sẵn tình huống này. Tuy nhiên, lúc này Tư Duệ gằn giọng nói:

-Cậu làm vậy là muốn phá hỏng bữa tiệc của tôi sao...

Tống Thiếu chỉ cười lạnh, tuy nhiên để tránh thêm niềm khíc, hắn nói với một đám bảo an:

-Tất cả chúng mày đánh tên kia cho tao. Con kia tý tao sẽ tự tay bắt...

Tư Duệ chỉ có thể làm được đến mức này. Lâm Thần dặn Tiểu Ngọc đang ôm chặt tay cậu đằng sau, vẻ mặt nghiêm túc nói:

-Em hãy đi cùng Tư Duệ. Rất nhanh anh sẽ quay lại...

Sau đó, Lâm Thần đẩy Tiểu Ngọc ra và chạy thẳng vào trong phòng tối. Cả năm tên mặc đồ cùng chiếc gậy đuổi theo Lâm Thần.

Tống Thiếu vừa cười điên vừa nhìn Tiểu Ngọc đang khóc bị Tư Duệ ôm chặt lấy nói một cách châm biếm:

-Để xem tý hắn còn hình người không??Haha...

Tư Duệ hiện tại đang cố gắng giữ lấy bạn tri kỷ của cô. Thậm chí cô còn phải điều động hai nữ hầu giữ lấy Tiểu Ngọc đang gào thét một cách thê lương. Ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Có một số cô gái đã chạy ra ngoài báo cảnh sát...

Lâm Thần đương nhiên là có nắm chắc ăn được, tuy nhiên, nhiều người như vậy đối với cậu có một chút vấn đề. Vừa chạy vào phòng tối, cậu dùng những viên kẹo bắn thằng vào mắt hai tên khiến cho hai tên đó không kịp suy nghĩ bị dính chiêu. Hai tên đó đau đớn quỳ xuống kêu rên. Bốn tên còn lại không nhìn thấy Lâm Thần ở đâu thì đề phòng ở cùng nhau.

Một tên nhanh trí lấy chiếc đèn pin ra định soi, tuy nhiên, vừa mới lấy ra thì một tiếng “bụp” thằng vào đầu của hắn. Hắn ngất chỉ sau đúng một cước của Lâm Thần.

Ba tên còn lại nhận thấy động bọn mình gặp nguy thì đều vung gậy vào hướng đó. Lâm Thần dùng tay chân đỡ nhưng cũng bị một gậy dính vào lưng khiến cho cậu khá đau.

Sự tức giận đạt đến đỉnh điểm. Lâm Thần dùng kim châm mà cậu để dành trong áo bắn thẳng vào chân tên vừa đánh cậu vào lưng đó. Một tiếng kêu thảm thiết khác vang lên. Lâm Thần dùng kim này thì chắc chắn chân tên đó sẽ không bao giờ lành lại được. Đây cũng là vũ khí chí tử của cậu.

Hai tên còn lại quá hoảng sợ muốn chạy ra ngoài sáng. Tuy nhiên Lâm Thần đã nhanh chóng dùng chai thủy tinh ném thẳng vào đầu hai tên này . Sau tên rất nhanh đã nằm trên sàn kêu đau đớn,có những tên đau quá đến mức ngất đi.

Lâm Thần nếu không phải lợi dụng bóng tối thì cũng khó ăn được những tên này một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, cậu vẫn bị một đòn ở lưng khiến cho mặt cậu đổ mồ hôi.

Lâm Thần khệnh khạng đi ra ngoài một mình trong sự hoảng sợ của tất cả mọi người lẫn tên Tống Thiếu kia. Tiểu Ngọc nhìn thấy anh trai cô thành ra bộ dạng như vậy, cô căm hận đến tận xương tủy cái tên Tống Thiếu kia. Cô cũng tự trách mình tại sao lại mang anh ấy đến đây để anh ấy chịu khổ như vậy. Tất cả cảm xúc đó khiến cho cô dùng đủ sức thoát khỏi Tư Duệ chạy đến ôm lấy Lâm Thần rồi khóc:

-Huhuhu...em xin lỗi...huhuhu...

Lâm Thần nhìn thấy em gái buồn vì cậu như vậy. Tâm trạng tức giận cậu lại tăng thêm, cậu nhìn tên cặn bã kia với ánh mắt căm thù. Vừa ôm Tiểu Ngọc vừa đi đến trước mặt Tống Thiếu.

Tuy nhiên, Tống Thiếu nhìn thấy cảnh này thì sự tức giận đã lấn áp lý trí. Tiểu Ngọc làm như vậy thì khác nào chẳng coi hắn ra gì. Hắn chạy đến muốn đấm cho Lâm Thần một nhát. Tuy nhiên, Lâm Thần cũng khá tức giận hắn dám làm Tiểu Ngọc thành ra như vậy. Một cú đạp trúng mặt tên Tống Thiếu đó khiến hắn bị bay ra vài mét. Mũi bị dập cùng máu be bét trong miệng.

Lâm Thần nhìn vậy nhưng hiện tại tâm tình cậu cũng không khá hơn. Sau khi làm vậy, cậu vuôt vuốt mái tóc của Tiểu Ngọc đang ôm cậu khóc nức nở, miệng dỗ dành:

-Đừng khóc, đừng khóc,... mọi chuyện đều ổn mà...

Tiểu Ngọc khóc như vậy khiến cho Lâm Thần đang thương xót em ấy. Cậu lúc nào cũng cố gắng dỗ dành em ấy vui vẻ như hoa. Tuy nhiên chỉ vì tên này đã làm cho em gái cậu rơi lệ. Vì vậy, cho dù như thế nào thì hôm nay cậu cũng sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi cho em gái cậu.

P/S: Ủng hộ mình chai nước để mình có lực thức đêm làm chương nào @@

momo: 0702024951

stk: 104012003 mbbank

Tên: Dang Van Doanh
Chương118: Gặp lại Ngọc Băng

Cả hội trường đều nhìn tên công tử họ Tống máu me be bét đang ôm mặt lăn vòng trong sảnh. Ai ai cũng phải run sợ trước cú đạp đó. Thật sự Lâm Thần lại cho mọi người một cái nhìn hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, Lâm Thần không thèm để ý hắn. Cậu ánh mắt trìu mến nhìn em gái cậu đang khóc nức nở trong lòng cậu. Em ấy càng khóc thì cậu lại càng sốt ruột. Một người anh trai như cậu thì không hề muốn em gái mình khổ sở như vậy cả. Cậu vẫn nhẹ nhàng xoa mái tóc mượt mà của Tiểu Ngọc, đầu cúi xuống nhìn em ấy rồi nói một cách dỗ dành:

-Ngoan, ngoan, đừng khóc...anh thương...nào đừng khóc...

Động tác nhẹ nhàng làm cho Tiểu Ngọc rất thoải mái và dễ chịu. Trong lòng Tiểu Ngọc chỉ còn lại giọng nói của Lâm Thần. Cô rất yêu anh ấy, vì vậy nên cô mới tự trách khi để anh ấy đến đây. Tất cả sự tức giận, hối hận... trong lòng Tiểu Ngọc đều tan biến khi được anh ấy dỗ dành như vậy... Và rất nhanh, Tiểu Ngọc ngủ trọn trong lòng của Lâm Thần.

Tư Duệ nhìn người bạn của mình đang nằm trong vòng tay của Lâm Thần. Trong lòng cô có chút ganh tỵ. Thật sự bạn trai của Tiểu Ngọc cực kỳ có sức hút, từ vẻ ngoài cho đến tính cách, mọi thứ của anh ấy đều có thể cho Tư Duệ cực kỳ khao khát. Nhìn người bạn của mình nằm ngủ ngon trong lòng của anh ấy, trong lòng Tư Duệ chỉ có một câu nói: “Nếu người đó là mình thì chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm”.

Lâm Thần ngồi dựa vào một chiếc ghế, một bên giữ lấy Tiểu Ngọc đang ôm chặt cậu để ngủ, một bên cậu hỏi với Tư Duệ:

-Tôi có thể phiền cô giúp tôi tìm cho em ấy một phòng được không? Tiền phòng tôi sẽ trả...

Tư Duệ vội vàng nhanh chóng phân phó người hầu chỉ cho Lâm Thần một phòng. Cô cũng không quên nói:

-Cậu ấy là bạn thân của em. Anh đừng lo...

Lâm Thần chỉ nở nụ cười nhẹ nhưng cũng khiến cho trái tim Tư Duệ như muốn nhảy ra ngoài. Trong lòng cô hiện tại thật sự cảm thấy may mắn cho Tiểu Ngọc. Cô tuy là một “tiểu thư khuê các”, cứ tưởng điều đó là cô đã hơn rất nhiều ngưởi. Nhưng không, cô cảm thấy mình vẫn còn cách rất xa người bạn Tiểu Ngọc của cô.

Cô hiện tại mới biết rằng nếu có một chỗ dựa như bạn trai của Tiểu Ngọc thì hạnh phúc biết bao. Tuy nhiên điều đó thật sự quá xa vời. Tư Duệ chỉ nhìn bóng lưng Lâm Thần rồi rời đi.

Lâm Thần nhẹ nhàng đưa Tiểu Ngọc vào một chiếc giường. Cậu vẫn nhẹ nhàng ru ngủ em ấy, vì vậy nên em ấy mới có thể ngủ một cách ngon lành như này. Đến cả người hầu dẫn Lâm Thần cũng cực kỳ tán thưởng cho hành động của Lâm Thần.

Nhìn Tiểu Ngọc ngủ ngon, tuy nhiên những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt của em ấy, Lâm Thần nhẹ nhàng dùng khăn tay lau nhè nhẹ. Trong lúc cậu lau nhè nhẹ thì Tiểu Ngọc tự dưng bàn tay cậu rồi dùng má chà chà giống như chú mèo con. Lâm Thần chỉ mỉm cười tiếp tục...

Sau đó, cậu từ từ đi nhẹ ra ngoài. Vừa ra ngoài, ánh mắt trìu mến lập tức đổi thành ánh mắt lạnh băng, cậu bước từng bước ra ngoài. Hôm nay thật sự cậu đã tức giận, tức giận chỉ vì có người dám khi dễ em gái cậu.

Tống Thiếu đã được băng bó. Tuy nhiên vì máu chảy nhiều nên phải băng bó toàn mặt, nó khiến cho Tống Thiếu chẳng khác nào một xác ướp ai cập cả. Một bên mắt đã bị băng lại, chỉ còn một mắt nhìn khiến cho ai nhìn cũng cảm thấy buồn cười. Hắn nhìn Lâm Thần với ánh mắt hận thù, nói một cách khá khó nghe:

-Tý nữa người nhà tao đến thì tao sẽ cho mày biết tay...

Lâm Thần chỉ cười nhẹ, không nói gì cả. Cậu cho dù phải hi sinh thân mình thì cũng nhất quyết phải bảo vệ em gái cho bằng được, huống chi cậu là bị hại.

Đúng lúc này, ở sảnh xuất hiện một nhân vật. Đó là một lão già cộng thêm một cô gái cực kỳ xinh đẹp . Cô ấy giống như cháu của lão già đó vậy. Sự xinh đẹp tuyệt hảo chẳng kém cạnh so với vẻ đẹp của Tiểu Ngọc. Một vẻ đẹp giống như ngọc trai, lung linh và lấp lánh. Tất cả lũ con trai đều nhìn chằm chằm cô nàng đó không rời. Riêng Lâm Thần thì cảm thấy cực kỳ sốc, vì người đó chính là Ngọc Băng.

Ngọc Băng nhìn loanh quanh, lũ con trai toàn nhìn cô bằng ánh mắt dơ bẩn khiến cho cô cực kỳ khó chịu. Nếu không phải vì anh Lâm Thần thì còn lâu cô mới đến chỗ này. Cô quan sát một lượt, cô nhìn đến chỗ nào là lũ công tử đều tỏ vẻ để cô chú ý tới, nó làm cho cô càng phản cảm và căm ghét hơn.

Tên Tống Thiếu cũng không ngoại lệ. Lần đầu hắn nhìn thấy Ngọc Băng, ánh mắt hắn sáng ra, hắn muốn đứng dậy chào hỏi một chút. Tuy nhiên, cô ấy chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ rồi quay đi. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận nhìn sang Lâm Thần.

Ngọc Băng lúc này mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Thân hình đó, vẫn là chiếc mặt nạ đó, phong thái đó. Không sai, người đó chính là người trong lòng cô bấy lâu nay. Như một cơn gió, Ngọc Băng chạy thằng đến Lâm Thần.

Lâm Thần không ngờ Ngọc Băng lại mạnh dạn đến mức này. Cậu không đề phòng được nên bị cô ấy ôm đến mức cậu trượt trân ngã xuống sàn. Một hương thơm nhẹ nhàng truyền tới, Lâm Thần hiện tại lại trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi.

Đa số mọi người đều ghen tỵ, tại sao Lâm Thần lại có thể được hai cô gái xinh như tiên nhảy vào lòng. Đúng là khiến người ta ghen tỵ muốn chết.

Lâm Thần trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải em gái cậu đang ngủ thì hiện tại em ấy đã tra khảo cậu rồi. Cậu vui vẻ đẩy Ngọc Băng đang ôm chặt cậu ra, nói một cách chào mừng:

-Lâu lắm rồi mới gặp lại....

Ngọc Băng không kìm nổi nước mắt. Rất lâu rồi, rất lâu rồi cô mới gặp lại. Từ lúc chạy ra khỏi khu rừng đó thì cô không thể tìm được anh ấy. Thật sự nó khiến cô vô cùng buồn bã. Cô đã đi tìm anh ấy rất lâu nhưng không hề có dấu tích. Đêm nào cô cũng nhớ về kỷ niệm giữa cô và Lâm Thần, tuy chỉ là một khoảnh khắc khá là ngắn ngủi nhưng thực sự đối với cô đó là một ký ức không bao giờ quên. Ký ức lần đầu cô mê đắm một cậu con trai, lần đầu một vị tiểu thư như cô lại đem lòng yêu một người.

Ngọc Băng vừa rơi nước mắt vừa ôm chặt Lâm Thần nói:

-Huhu...anh có biết em nhớ anh đến nhường nào không?

Lâm Thần có ý muốn đẩy nhưng nghe vậy, cộng thêm những giọt nước mắt của cô ấy khiến cho cậu mềm lòng. Dần dần bàn tay cậu buông ra, mặc kệ cho cô ấy xả hết nỗi lòng của mình.

Lão già kia chính là người mà cậu đánh cờ lúc trước. Không ngờ đó chính là ông của Ngọc Băng. Thật là vi diệu mà...

Lão già thấy cháu gái mình ôm chặt lấy cậu thanh niên đó. Lão mỉm cười nói với Lâm Thần:

-Cậu có lẽ đang gặp chút chuyện nhỉ...

Lâm Thần cũng cười bất đắc dĩ nói:

-Chuyện bất đắc dĩ ông ạ...

Đằng sau lão đó có hai người trung niên đang đi từ ngoài vào, vừa đi vừa xin những tên bảo vệ cho lão già:

-Xin các vị cho tôi gặp người đó không ạ. Chúng tôi là người của Tống gia. Chúng tôi rất lấy ơn khi được gặp vị đó ạ... Xin hãy cho...

Ngọc Bằng ôm chặt, cộng thêm vết thương từ lưng khiến cho Lâm Thần khá đau khổ. Cậu cười nhẹ nói với Ngọc Băng:

-Cô dạo này tốt chứ...

Ngọc Băng nghe được câu này, cô không thèm ngoảnh đầu, vùi miệng vào ngực Lâm Thần rồi nói:

-Anh phải đền bù cho em...
Chương119: Fan cuồng

Ngọc Băng nói như rót mật vào tai Lâm Thần làm cho Lâm Thần khá là bối rối. Đúng lúc này, tên Tống Thiếu mới nhìn thấy người quen, gào to:

-Bác, cô, cháu ở đây ...

Lời nói như vậy khiến cho hai người đang cầu xin hộ vệ ở ngoài để ý. Khi nhìn thấy cháu của mình đang băng bó toàn mặt, cả hai người hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Tống Thiếu.

Được chỗ dựa vững chắc. Tống Thiếu nhìn Lâm Thần đang được Ngọc Băng ôm bằng ánh mắt cay độc. Hôm nay hắn thề sẽ không thể để cho tên khốn kia yên ổn.

Được hai cô chú hỏi han, Tống Thiếu giả vờ giãy giụa kêu đau trông rất thảm thiết. Điều này làm cho cô chú đỡ lấy Tống Thiếu hoảng sợ. Chứng kiến cảnh này, Ngọc Băng tò mò hỏi:

-Hắn ta hình như phạm tội gì vậy anh...

Lâm Thần nghe vậy, cậu nhìn tên Tống Thiếu rồi cười lạnh nói:

-Hắn đã chọc phải người không nên chọc...

Ngọc Băng cũng là một người thông minh. Chỉ cần nói vậy cùng với biểu cảm lạnh lùng của anh ấy là cô biết tên kia đã chọc anh ấy rồi. Cô biết Lâm Thần là một người dễ tính, anh ấy chỉ nổi cáu khi người khác chọc quá giới hạn mà thôi. Chính lúc này, cô cũng cảm thấy biểu cảm của anh ấy có chút không đúng. Tại sao lúc cô ôm anh ấy lại nhăn mặt trông có vẻ đau... Không lẽ...

Ngọc Băng không kịp nghĩ, cô vòng ra sau lưng rồi vén áo lên xem. Rất may là hội trường tất cả sự chú ý đều dồn đến hướng của tên Tống Thiếu, cộng thêm việc Lâm Thần đứng ở chỗ lý tưởng nên không ai nhận ra được hành tung của Ngọc Băng. Kể cả chú ý chút thì cũng chỉ thấy Ngọc Băng đứng đằng sau Lâm Thần mà thôi.

Lâm Thần run rẩy vì hoảng sợ, cậu đổ mồ hôi nói:

-Cô làm gì vậy???

Tuy nhiên, Ngọc Băng đâu có để ý lời đó. Cô nhanh chóng vén áo lên, một cảnh tượng hoảng sợ xuất hiện trước mặt cô. Một vết tím bầm trải dài từ lưng trải dài xuống làm cho Ngọc Băng hoảng sợ. Đúng lúc này, Lâm Thần xoay người lại bịt miệng Ngọc Băng, nói:

-Đừng hét. Tôi không muốn mọi chuyện rắc rối thêm.

Lâm Thần làm vậy là có lý do. Cậu rất sợ đột nhiên bên ngoài xuất hiện một người, người mà cậu sợ nhất chính là Linh Nhi. Nếu mọi chuyện làm to lên thì chắc chắn cô ấy sẽ điều tra. Lúc đó chính là lúc cậu tồi tệ nhất...

Ngọc Băng bị bịt miệng, cô chỉ kêu “ư..ư”. Tuy nhiên, sau đó cô lại rơi nước mắt. Nó khiến cho Lâm Thần càng hoảng hốt, cậu vội vàng buông ra. Ngọc Băng cầm lấy tay của cậu rồi nói nức nở:

-Có đau không anh? Em xin lỗi vì đã đến muộn...

Lâm Thần tỏ vẻ không vấn đề, nói:

-Có chút vết thương này mà kêu đau thì đâu phải đàn ông... Nên cô đừng lo lắng...

Ngọc Băng nghe Lâm Thần nói như đùa. Cô mắt long lanh nói:

-Anh không được xưng hô em như vậy. Với cả tý nữa nhất định phải đi cùng em để em băng bó...

Lâm Thần hiện tại chỉ còn cách gật đầu. Đúng lúc này, ở bên Tống Thiếu, cô của hắn đi đến sau Lâm Thần định vả vào mặt Lâm Thần. Tuy nhiên Lâm Thần rất nhanh đã bắt được tay của mụ. Lâm Thần từ vui vẻ chuyển sang lạnh băng.

Mụ ta bị bóp đến kêu cha gọi mẹ, Lâm Thần cũng chẳng muốn dài dòng đẩy ra. Nó khiến cho mụ ta rơi vào Tống Thiếu, Tống Thiếu nay đau càng thêm đau..

Tống Thiếu gào lên trước mặt mọi người:

-Hắn ta muốn đánh người. Đánh tôi thì thôi đi, đây đến cả con gái hắn cũng đánh. Mong mọi người cho tôi xin một cái công đạo...

Mụ ta ngã xuống. Kêu khóc thảm thiết:

-Á...tay của tôi. Hắn muốn bẻ gãy tay tôi... hắn muốn giết người...

Bác của Tống Thiếu cũng biết mình không phải đối thủ của Lâm Thần. Vì vậy nên hắn quỳ xuống chân lão già đang đứng cạnh đó rồi nói:

-Thưa ông, tôi xin ông có thể giúp tôi. Chúng tôi đều là người thiện lành nhưng cậu ta lại đi đấm đá khiến chúng tôi ra nông nỗi này. Tôi chỉ là người chân yếu tay mềm, mong ông là người đứng đầu Ngọc gia, xin hãy cho tôi một chút công bằng. Tôi đại diện gia đình xin biết ơn suốt đời ạ...

Cả ba người đều diễn kịch trông rất chân thực. Ai ai cũng tỏ ra thảm thiết. Nếu không phải là người trong cuộc thì khó nhận ra được.

Tuy nhiên, nếu không phải cháu gái ông cực kỳ mê đắm cậu con trai đó, thậm chí còn không màng hình tượng mà nhảy vào ôm cậu ấy thì chắc ông cũng sẽ lọt vào bẫy của mấy người này. Ông ấy nhìn về hướng Ngọc Băng nói:

-Đó là cháu gái của ta. Tất cả quyết định đều do nó quyết định...

Một câu giống như một tiếng sấm vang trời đánh thẳng vào não ba người họ Tống. Cô gái đang ôm Lâm Thần chính là cháu gái đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Băng. Tại sao một người như vậy lại đi ôm cậu ta. Chẳng lẽ cậu ta lại có thể một lúc cưa đổ hai người sao.

Tống Thiếu giống như không chấp nhận sự thật này, hắn cười điên lên rồi nói:

-Haha... không ngờ mày lại có thể giỏi đến thế. Mày cướp người tao thích, hiện tại mày còn một tay tán thêm một em nữa à...Haha...

Cả hội trường hội nghị sôi nổi. Ai ai cũng bàn luận sôi nổi. Chính Ngọc Băng cũng bất ngờ về câu nói của tên đó. Ai ai cũng chỉ trích Lâm Thần.

Lâm Thần chỉ thở dài, thật sự tên này đến chết rồi vẫn còn cố bám. Lâm Thần đợi mọi người im lắng xuống. Cậu nhìn ba người đang cười lạnh nhìn cậu, cậu ho ho để đổi giọng thật rồi nói với toàn thể mọi người:

-Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện. Tuy nhiên tôi muốn đính chính một chút, tôi là anh trai của Tiểu Ngọc.

Tống Thiếu vẫn cười lạnh phản bác:

-Mày nói vậy thì tao cũng nói..

Tuy nhiên, hắn chưa kịp nói thì có rất nhiều nữ sinh chạy nhào như hổ đói đến chỗ Lâm Thần. Đơn giản thôi, giọng của Lâm Thần không ai có thể giả được, cộng thêm danh tiếng của Lâm Thần đạt đến sức khủng khiếp đến chính nhà trường còn không thể kiểm soát được. Rất nhanh Ngọc Băng hoảng sợ cho một đám bảo vệ bảo kê Lâm Thần. Còn ba người họ Tống thì đơn giản là bị ăn đạp của tất cả nữ sinh, ai trêu trọc nam thần của họ thì đều nhận lại kết quả như vậy..

Sau ba tiếng, Lâm Thần cùng Ngọc Băng cũng thoát khỏi mớ hỗn loạn đó. Ngọc Băng lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự cuốn hút đến kinh người của Lâm Thần. Cô cũng rất thích anh ấy, tuy nhiên đối mặt với “đám fan” cuồng như vũ bão của anh ấy thì cô cũng có một chút áp lực.

Lâm Thần thấy Ngọc Băng có vẻ bơ ngỡ nhìn cậu, cậu chân thành xin lỗi nói:

-Anh xin lỗi...

Ngọc Băng bừng tỉnh, cô lắc lắc đầu nói:

-Không có chuyện gì, mà anh kể lại toàn bộ sự việc cho em xem...

Lâm Thần từ tốn kể lại toàn bộ sự việc. Ngọc Băng nghe cũng đã hiểu mọi chuyện. Tuy nhiên, khi nghe đến đoạn anh ấy bế em gái anh ấy, trong lòng cô sinh ra ngàn vạn sự ghen tỵ. Tuy cô biết điều đó là rất bình thường nhưng cô rất rất muốn thử cảm giác đó...

Đúng lúc này, cô có một cuộc điện thoại, cô bắt máy rồi nói chuyện. Lâm Thần chỉ thấy cô ấy gật đầu rồi bảo “dạ”. Chắc có lẽ là ông của cô ấy.

Ngọc Băng nghe điện thoại xong rồi nói với Lâm Thần:

-Ông em hẹn em cùng anh ra quán ăn. Anh đi cùng em nhé...

Lâm Thần gật đầu. Cậu phải ra đó nói một lời cảm ơn, thật sự nếu không phải nhờ bảo vệ giải vây thì hiện tại cậu đang mắc kẹt trong một đám fan cuồng rồi..

Thấy Lâm Thần gật đầu, Ngọc Băng vui vẻ bảo Lâm Thần ra xe đợi để cô lấy chút đồ. Sau khi Lâm Thần rời đi thì Ngọc Băng chui vào một xó gần đó, khuôn mặt từ cực kỳ dễ thương chuyển sang khuôn mặt tức giận lạnh lùng. Cô gọi một cuộc điện thoại rồi nói:

-Những tên nào hôm nay dám động vào anh ấy thì tất cả đều phong sát cho tôi. Tôi muốn chúng nó chết trong sự nghèo khổ. Những ai giúp sức đều cắt chức và đuổi hết họ đi. Tôi cần nhận kết quả trong thời gian sớm nhất...

Ngọc Băng nói một tràng rồi tắt máy. Sau đó cô nhìn bóng dáng Lâm Thần đang đi, nói một cách lạnh lùng:

-Những ai dám bắt nạt anh, em sẽ để chúng đau khổ. Em sẽ bảo vệ anh, anh chỉ là của em mà thôi...

Ở một bên khác. Trong một căn phòng ở tầng cao chót vót. Nơi đây nếu ai có chút kiên thức kinh doanh thì sẽ thấy những khuôn mặt rất quen ở trên báo. Tất cả đều là những thiên tài với khối tài sản rất lớn. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ mặt vốn có của những người này nên có, họ lại run sợ, thậm chí không dám nhìn về phía đầu bàn. Nơi đó chỉ có một cô gái nhỏ nhắn, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, tuy nhiên không ai dám thưởng thức vẻ đẹp đó cả. Ánh mắt cô ấy lạnh lùng nhìn vào từng tờ giấy . Căn phòng trở nên ngột ngạt vô cùng.

Người ngồi đó chính là Linh Nhi. Đã rất lâu rồi nhưng chưa tìm được anh ấy, nó khiến cô khó chịu nay càng khó chịu hơn. Nhìn vào bảng hợp đồng kinh doanh mà trong lòng cô chỉ còn hai từ:

-Vô vị

Đúng lúc này, một người chạy ra từ ngoài vào rồi run rẩy thì thầm nhẹ vào tai Linh Nhi điều gì đó.

Linh Nhi nghe xong, ánh mắt lạnh lùng đứng dậy đi ra ngoài, tuy nhiên cô đi mà chẳng ai ngăn cản. Thậm chí sau khi cô đi, có người không chịu nổi ngồi bệt xuống sàn...
Chương120: Hiểu nhầm

Linh Nhi cười lạnh đi ra khỏi căn phòng trong sự sợ hãi của mọi người. Dáng người thướt tha cùng dáng người như dụ hoặc người khác giới của Linh Nhi đều khiến cho ai cũng muốn ngoảnh lại xem. Tuy nhiên, không ai có đủ dũng khí để dám chiêm ngưỡng vẻ đẹp như tiên như ngọc của vị tiểu thư khét tiếng Linh Nhi. Linh Nhi vẻ mặt lạnh băng nói với thư ký đang tỏ vẻ nghiêm trang đi cạnh:

-Thông tin đó xuất hiện ở đâu???

Thư ký nghe xong liền vội đáp:

-Thưa tiểu thư, theo trinh sát báo về thì thông tin đó xuất phát từ một thị trấn nhỏ, nó cách đây chừng gần 100km ạ.

Linh Nhi nghe vậy, mặt cô nhíu mày. Càng khao khát thì Linh Nhi càng tỏ ra bình tĩnh, cô hiện tại cần trong thời gian ngắn nhất tóm được anh ấy, sau đó cô sẽ ném anh ấy vào căn biệt thự của cô, xung quanh có vài trăm bảo vệ canh mỗi ngày. Cô tin chắc chỉ cần anh ấy vào đó thì đừng mong có thể thoát ra ngoài.

Nhìn thấy vị chủ tịch nhỏ nhắn đang nghĩ ngợi, thư ký trong lòng run sợ. Đây là lần đầu cô thấy vị tiểu thư này phải đứng lại suy nghĩ, chỉ cần nhìn như vậy là cô biết sự việc này quan trọng như thế nào. Vậy nên cô đang nín thở chờ ý chỉ của Linh Nhi.

Linh Nhi nghĩ một hồi, lúc này cô mới nói với thư ký:

-Huy động toàn bộ lực lượng bao vây khu đó cho tôi... Đưa tất cả thông tin nơi đó cho tôi...

Tuy nhiên, thư ký lại run rẩy nói:

-Thưa..thưa tiểu thư, chỗ đó thuộc ảnh hưởng của Tô Tổng( Tô Nhan). Tôi sợ nếu làm vậy sẽ rất không lợi cho công ty ạ.

Linh Nhi nghe vậy, cô ánh mắt đằng đằng lạnh băng nhìn ra cửa kính ngoài. Miệng lẩm bẩm:

-Mụ già chết tiệt. Hừ, nhưng cho dù đắc tội cô thì sao chứ. Nhất thì chúng ta đại chiến một trận...

Linh Nhi vẫn ra lệnh cho thư ký:

-Không cần để ý, chỉ cần tránh ra xa chỗ công ty cô ta là được. Còn lại cứ làm như bình thường. Các người nhanh chóng đưa tôi đến chỗ đó ngay...

Thư ký định hỏi về việc hủy cuộc họp thì cô thấy ánh mắt đáng sợ của Linh Nhi. Nó khiến cô không dám nói gì nữa. Linh Nhi rất nhanh đã bước lên xe và được chở đi...

Trên xe, cô xoa xoa nhẹ chiếc khăn choàng. Chiếc khăn này chính là kỷ niệm đáng giá nhất, cô vẫn cực kỳ trân trọng nó. Nó chính là minh chứng cho tình yêu của Lâm Thần trao cho cô. Cô vùi miệng mình vào trong chiếc khăn, cô lấy tấm ảnh của Lâm Thần ra ngồi ngắm. Mỗi lần ngắm Lâm Thần thì Linh Nhi không còn là một cô nàng ánh mắt lạnh băng với tính cách đáng sợ nữa, thay vào đó, ánh mắt cô ấy trở nên nhu tình hơn bao giờ hết giống như hai người trái ngược nhau vậy. Linh Nhi trong lòng rất muốn gặp Lâm Thần rồi, cô muốn bắt anh ấy phải đền lại những hôm không có anh ấy bên cạnh.

Đúng lúc này, cô chợt nhận ra điều gì đó, cô hỏi thư ký đang ngồi phía xa:

-Hình như cô bảo là anh ấy được một ai đó giúp. Cô mau nói cho tôi là ai???

Thư ký lúc này hấp tấp chạy đến hành lễ nói:

-Thưa cô chủ, thật sự lúc đó tình cảnh rất hỗn loạn. Trinh sát không thể nắm bắt rõ người đó là ai ạ. Hình như ở đó có tên họ Tống quấy rối nhưng bị nhà họ Ngọc trừ khử rồi ạ.

Linh Nhi nghĩ một lúc rồi cười lạnh nói:

-Nhà họ Ngọc sao. Hừ, nếu gia đình họ mà dám nhúng tay vào cậu ta thì đừng mong yên ổn...

Thư ký trong lòng càng khiếp đảm. Một mình đối đầu nguyên một gia phả, chắc chỉ có cô chủ của cô là có tư cách làm điều đó, thật là bá đạo, thật là kinh khủng...

Linh Nhi trong lòng chỉ còn hình ảnh Lâm Thần. Nếu có ai dám động vào anh ấy thì cô sẵn sàng cho cả gia đình người đó biến mất. Ngày xưa cô cũng từng phong sát toàn bộ nhà họ Dương, hiện tại thêm vài họ nữa cũng chẳng thèm vấn đề. Riêng tên họ Dương cô đã cho hắn một vé vào bệnh viện tâm thần cả đời.

Còn một bên khác, Lâm Thần đang ngồi uống nước cùng ông của Ngọc Băng. Một điều buồn cười là ở lưng Lâm Thần có chẳng chịt miếng dán do Ngọc Băng làm. Lâm Thần lúc bị em ấy( thay đổi xưng hô để phù hợp với lời thoại) dán miếng dán thì cậu cảm thấy rất bất đắc dĩ, em ấy nhất quyết đòi làm khiến cho cậu phải chiều theo ý của Ngọc Băng. Thật sự việc này có nhất thiết quan trọng như vậy sao.

Hiện tại một bên thì một lão già đang uống trà, bên còn lại là Lâm Thần cùng với Ngọc Băng đang ôm chặt tay của Lâm Thần. Nó khiến Lâm Thần vô cùng xấu hổ.

Lão già nhìn cháu gái của mình rồi cười nói:

-Cậu ta đang xấu hổ kìa. Cháu mau bỏ ra đi...

Tuy nhiên, Ngọc Băng lại bĩu môi nói:

-Không, cháu thích anh ấy, cháu phải làm vậy nếu không anh ấy sẽ chạy mất...

Lâm Thần chỉ cười trừ mà thôi. Ngọc Băng cố chấp cậu cũng hiểu một chút, tuy nhiên làm như vậy khiến cậu rất là xấu hổ.

Tuy nhiên, cứ tưởng lão già đó sẽ nói một trận với Ngọc Băng, nhưng lão kệ cháu gái của lão, nhìn Lâm Thần rồi nói:

-Ta cũng rất bất ngờ khi gặp lại cậu đó. Không ngờ cậu lại ở chỗ này...

Lâm Thần một bên trả lời một bên cố gắng đẩy Ngọc Băng ra:

-Vâng, cháu cũng rất bất ngờ ạ...

Ngọc Băng giống như một miếng keo dán chặt lấy tay của Lâm Thần không rời. Điều này khiến cho cả ông của Ngọc Băng cũng rất khó xử. Cậu thanh niên này có ma lực gì mà khiến cháu gái ông điên đảo đến mức này.

Tuy nhiên, ông lại cảm thấy vui vẻ khi nhìn vẻ mặt của cháu gái ông. Đây mới là một vẻ mặt mà thiếu nữ nên có, vẻ mặt của sự hạnh phúc và thỏa mãn.

Ông lão cũng hứng thú nhìn Lâm Thần rồi nói:

-Gia đình cậu có ở gần đây không?

Lâm Thần lễ phép đáp:

-Gia đình cháu hiện tại cách khá xa chỗ này. Cháu rất xin lỗi...

Ông lão tỏ vẻ không vấn đề, nói:

-Cậu cũng chưa có bạn gái chứ?

Câu hỏi này khiến cho cả Ngọc Băng cũng nhìn chằm chằm Lâm Thần. Lâm Thần cũng chỉ lắc đầu và nói:

-Hiện tại thì cháu chưa muốn có tình cảm đó ạ...

Ngọc Băng mặt phồng lên nhéo lấy Lâm Thần. Lâm Thần cũng chỉ biết cố gắng chịu đựng mà thôi. Ngọc Băng ôm càng chặt tay cậu giống như tay cậu là đồ vật quý giá của cô ấy vậy.

Ngọc Băng lúc này đột nhiên nói:

-Ông, anh ấy chưa có bạn gái thì để cháu làm bạn gái anh ấy cho...

Lâm Thần đổ mồ hôi lạnh. Ngọc Băng đang nói cái quỷ gì vậy. Tuy nhiên, Lão già lại tỏ vẻ suy tư hỏi Lâm Thần:

-Cháu gái ta lại rất thích cậu, cộng thêm việc cậu chưa có bạn gái thì cậu có muốn xem xét hay không???

Tuy nhiên, rất nhanh Lâm Thần lắc đầu phủ định nói:

-Cháu thực sự hiện tại đang rất khó khăn không thể nói ra. Cháu xin lỗi...

Lâm Thần tỏ vẻ hối lỗi, cứ tưởng ông ấy sẽ nổi trận lôi đình nhưng ông ấy chỉ gật đầu và nói:

-Tùy cậu, lúc nào cậu thay đổi ý thì có thể tìm tôi.

Nói xong, ông ấy đứng dậy đi ra ngoài. Để lại mình Lâm Thần cùng Ngọc Băng đang nhìn Lâm Thần bằng ánh mắt long lanh như đang sắp khóc.

Ngọc Băng nói giống như sắp khóc:

-Anh....anh ghét em sao...

Lâm Thần thở dài, xoa đầu Ngọc Băng như em gái cậu rồi nói:

-Anh không muốn cho em sự nguy hiểm.

Ngọc Băng cố chấp nói:

-Em có thể chịu được, anh mau đồng ý đi...

Tuy nhiên, Lâm Thần lại phản bác ngay lại:

-Em chịu được nhưng anh chịu được khi em gặp nguy hiểm không?

Lâm Thần nói ra câu này chỉ vì cậu không muốn người khác gặp nguy hiểm mà thôi, nhưng khi Ngọc Băng nghe thì nó lại hoàn toàn khác.

Nó đập thẳng vào trái tim của Ngọc Băng. Ngọc Băng hiện tại mới biết anh ấy đang bảo vệ cô. Thật sự quá hạnh phúc, cô thật sự càng ngày càng mê đắm anh ấy mất thôi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK