• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương201: Chăm sóc Nguyệt Sương

Chương 200 không có lõi chương, mong mọi người thông cảm.

Lời nói nghẹn ngào cùng những giọt lệ chảy dài trên má của Nguyệt Sương khiến cho Lâm Thần trầm mặc. Lời nói đó tại sao em ấy lại có thể tự nói trong mơ? Thật sự em ấy đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp như thế nào để rồi chính cậu lại là chỗ dựa duy nhất của em ấy. Thậm chí, trong tiềm thức Nguyệt Sương chỉ còn mình cậu – một kẻ xa lạ, lại có thể đối xử tốt với em ấy.

Dẫu biết rằng mẹ của em ấy cũng rất vất vả để có thể xây dựng được gia đình giàu có quyền lực bậc nhất. Và cũng dẫu chính vì gánh trên vai trọng trách lớn của một người mẹ và những khát khao muốn tốt cho con, ấy thế mà tất cả những thứ đó đều dồn vào vai một cô bé còn rất nhỏ tuổi như vậy.

Tiền! Quyền lực! Đối với em ấy, tất cả mọi thứ đều không thể bù đắp được những thiếu xót trong tâm hồn em ấy. Dù cho em ấy cố gắng đến mức điên cuồng, không bao giờ chịu thua ai, là một cô gái ước ao trong lòng tất cả những bạn cùng trang lứa thì cuối cùng em ấy vẫn cô độc...Bằng chứng là hiện tại, em ấy ốm đau mà không hề có ai tận tình chăm sóc.

Cậu từ từ hiểu ra nút thắt trong lòng Nguyệt Sương. Em ấy lúc này đang rất cần một người bên cạnh, một người chăm sóc... Một người có thể là chỗ dựa cho em ấy lúc ốm đau.

Đối với cậu, em ấy ngoài là một học trò ngoan ngoãn nhưng cũng rất cá tính thì cậu còn coi em ấy giống như một em gái. Một em gái dễ thương ngoan ngoãn hiếu động... Và lúc này, nghĩa vụ của một người anh như cậu đó chính là phải chăm sóc em ấy.

Nghĩ thông suốt, cậu cũng không ngần ngại cầm lấy tay của em ấy rồi từ từ giải thoát cho cái đầu của mình. Nhìn Nguyệt Sương run rẩy, mắt nhắm lại nhưng những giọt lệ cứ tuôn ra cùng biểu cảm đau khổ làm cho cậu vô cùng thương xót.

Vì cậu cũng đã làm các bước để có thể giúp em ấy, vậy nên hiện tại cậu chỉ có thể ngồi chờ. Nhìn em ấy đau khổ, cậu không thể nhịn được mà xoa đầu em ấy, cậu chỉ mong hành động tưởng chừng “vô tri” này của cậu có thể giúp em ấy qua được cơn đau này.

Tuy hành động của cậu trông có vẻ ngu ngốc nhưng sự thực lại khiến cho ai cũng bất ngờ. Vẻ mặt em ấy bắt đầu chuyển biến tốt sau từng lần cậu sờ lấy mái tóc. Hơn nữa, dường như cảm nhận được bàn tay của cậu, hai tay của em lấy bắt đầu giữ nhẹ cổ tay cậu, giống như không muốn mất đi cái cảm giác đó. Một hành động rất nhỏ nhặt nhưng lại khiến cho Lâm Thần bớt lo lắng phần nào, thậm chí cậu cũng chẳng ngần ngại ngồi cạnh em ấy, từ từ xoa đầu để thỏa mãn “ham muốn” của Nguyệt Sương.

Chỉ cần như vậy, Nguyệt Sương đã bắt đầu có dấu hiệu bình phục. Thậm chí, em ấy còn tự động gối đầu lên đùi cậu cùng với dáng vẻ vô cùng dễ chịu.

Lâm Thần cũng không ngăn cản, nếu em ấy thích gối đùi thì cậu vẫn sẽ chiều hết mức. Lúc này, chẳng phải là hình ảnh thầy trò như thường ngày, thay vào đó thì nó giống như một người anh đang dỗ dành em gái của mình ngủ vậy.

Có thể đối với những người khác, việc mà một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt mỹ như Nguyệt Sương gối đùi thì đó chẳng khác nào là niềm sung sướng không thể nào đong đếm. Tuy nhiên, đối với Lâm Thần, cái cảm giác này khiến cho cậu nhớ đến những kỷ niệm hồi còn bé, khi mà Tiểu Ngọc lúc nào cũng đòi cậu hát rồi kể chuyện để em ấy dễ ngủ.

“ Ngủ đi ngủ đi nào em ơi!

Trăng đêm nay lên đã cao rồi!

Tại sao em vẫn còn chưa ngủ

Những ngôi sao bừng sáng

Cùng tiếng gió rộn ràng

Chẳng bằng tình yêu anh dành cho em...

...

Không sao đâu, tất cả đã có anh đây

Vậy nên, hãy nhớ một điều rằng

Em ơi hãy ngủ cho ngoan

Đừng bận tâm điều gì em nhé...”

Lâm Thần chẳng hề để ý rằng ý nghĩ trong đầu cậu lại có thể khiến cho bài hát đó được tuôn ra trong miệng cậu. Lời hát du dương cùng với ánh trăng sáng khiến cho cảnh vật cũng theo từng câu thơ của cậu mà hòa quyện cùng nhau.

Lâm Thần lúc bừng tỉnh lại trong niềm suy nghĩ miên man thì cũng là lúc cậu cảm nhận được một thứ gì đó đang ôm cậu. Khi cậu nhìn xuống thì mới biết Nguyệt Sương đã vòng tay qua rồi ôm chặt lấy eo cậu từ lúc nào không hay.

Cậu sờ lấy trán của em ấy, cái cảm giác nóng bỏng lúc trước dường như cũng đã hết. Đến lúc này, cậu mới chính thức xác nhận rằng em ấy đã khỏe hơn rất nhiều. Tuy nhiên, lúc này em ấy vẫn còn rất yếu, vậy nên cậu cũng không thể rời khỏi đây được.

Tuy vậy, thực sự lúc này Nguyệt Sương đã coi cậu giống như một “người anh”. Cái tay của cậu lúc này lại chính là một con gấu bông để cho em ấy ôm chặt. Lại là cái xúc giác mềm mại cùng hương thơm thoang thoảng hoa đào tấn công cậu.

Cậu cũng không dám thả lỏng đầu óc, cái tay của cậu lúc này đang bị hai vật gì đó vô cùng mềm mại ép chặt. Hai thứ đó có vẻ chỉ muốn khiến cho tâm trí cậu sụp đổ chứ chẳng hề gây ra sát thương nào.

Lâm Thần không dám cử động, cậu cắn răng chịu đựng cơn dụ hoặc này. Thật sự Nguyệt Sương bây giờ quá dễ thương và dụ hoặc người khác... Nhất định cậu sẽ phải dạy lại em ấy một bài học mới được...

Tuy nhiên, điều đáng buồn là chính cậu cũng không thể thoát khỏi được vực sâu đó. Nếu có một ai nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ ghen tỵ đến mức muốn chết đi. Một cô gái xinh đẹp dễ thương, làn da bạch ngọc cùng hai má đồng tiền như thế kia thế mà lại ôm người khác một cách “thân mật” như vậy. Tại sao ông trời lại có thể bất công đến như này!

Đó còn chưa phải là tất cả, cậu còn có cảm giác ướt ướt ở cánh tay. Khi cậu nhìn xuống, một cảnh tượng kinh hãi khiến cho cậu phải ngăn lại hành động đó của Nguyệt Sương. Tại sao cô ấy lại liếm cánh tay của cậu...
Chương202: Cạnh tranh khốc liệt

Vẫn là một cô gái xinh đẹp đó, tuy nhiên hiện tại, lưỡi của cô ấy đang từ từ liếm láp cánh tay cậu một cách vô thức. Một hành động tưởng chừng không thể nào có thể xảy ra, ấy thế mà lúc này, nó lại xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu cảm tưởng như mình đang nằm mơ, thậm chí cậu còn tự véo má mình để tự kiểm tra. Sau khi véo, cảm giác đau nhói khiến cho cậu tin chắc đây chính là thực tại.

Vậy nên, điều đầu tiên cậu làm đó chính là rút tay khỏi em ấy. Em ấy đang rất yếu, với cả cánh tay cậu đổ nhiều mồ hôi, nếu Nguyệt Sương còn làm vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em ấy.

Tuy nhiên, có vẻ Nguyệt Sương đã coi cánh tay cậu là vật sở hữu của chính mình, em ấy ra sức níu kéo. Bàn tay cậu càng ngày càng lún sâu vào giữa khe đồi, cậu cắn răng cố gắng chịu đựng cái cảm giác “mê hoặc” này để có thể thoát khỏi em ấy.

Cậu cũng cố hết sức đó, nhưng mà Nguyệt Sương cũng đâu có chịu thua! Phải biết rằng Nguyệt Sương là một cô gái rất hiếu thắng và năng động, cô không bao giờ chịu thua trước một ai, tính cách này thậm chí đã ăn sâu trong tiềm thức. Nó cũng chính là con dao hai lưỡi đối với một đứa trẻ còn chưa suy nghĩ chín chắn như cô ấy.

Thế nên, khi Lâm Thần định lấy tay của mình ra khỏi lồng ngực của Nguyệt Sương thì tức là cậu đang “tuyên chiến” với em ấy. Đó là bởi vì trong tiềm thức Nguyệt Sương, cánh tay của cậu chính là “vật sở hữu” của cô ấy, và chính Lâm Thần là một kẻ thù muốn tranh giành thứ đồ đó.

Với bản năng của Nguyệt Sương, dù là trong tiềm thức nhưng cô ấy sẽ ra sức “ chiến đấu” với kẻ thù dám cướp đi món đồ của mình. Hai tay cô ôm chặt hơn, thậm chí đến cả hai chân cũng ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Thần. Khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận và khó chịu nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, giống như đang cảnh cáo đối thủ của cô rằng: “ Tôi không sợ, có giỏi thì anh thử lấy xem”.

Lâm Thần càng cố gắng rút thì Nguyệt Sương càng ôm chặt, cái dáng vẻ giống như một con mực to xác mềm mại bao quanh tay khiến cho cả cơ thể cậu bắt đầu trở nên mất sức. Nhìn Nguyệt Sương đến chết cũng không chịu buông, trán cậu đổ mồ hôi, miệng thì thầm:

“ Nguyệt Sương ơi là Nguyệt Sương, em làm như vậy thì tay của thầy làm sao có thể lấy ra được?”

Cậu lúc này đúng là kiểu rơi vào thế khó, bàn tay của cậu đã lọt vào khe rãnh nguy hiểm, còn cánh tay thì bị Nguyệt Sương gắt gao ôm chặt. Bây giờ cậu mà cưỡng ép lấy ra thì chắc chắn sẽ làm cho em ấy đau, tuy nhiên nếu không lấy thì nhỡ có người khác thấy thì... Nghĩ đến đây, đầu cậu lại đau, thật sự lúc này cậu nên làm cách nào bây giờ?

Cậu thử dùng bàn tay còn lại xoa đầu em ấy. Điều này là để mong cho Nguyệt Sương có thể bị “mê hoặc” bởi hành động xoa đầu ấy, từ đó mà cậu có thể giải thoát cho bàn tay kia. Cậu càng nghĩ thì càng thấy kế hoạch này khả thi, bởi vì chính cậu nhìn thấy biểu cảm thoải mái của em ấy vừa nãy khi được cậu xoa đầu.

Khi cậu xoa đầu, Nguyệt Sương có vẻ rất “thích thú”, bằng chứng là đầu cô ấy cố gắng cựa cựa tay cậu. Điều này khiến cho Lâm Thần hào hứng, chỉ cần làm như vậy là cậu sẽ có thể rút tay khỏi người của em ấy.

Ý nghĩ là như vậy nhưng sự thật thì lại tàn khốc vô cùng. Cánh tay của cậu vẫn bị cả thân thể em ấy cùng hai chân hai tay dì chặt, không hề có dấu hiệu thả lỏng. Cậu cảm giác rằng em ấy đang cố gắng tận hưởng cái cảm giác xoa đầu đó nhưng cũng phải giữ lấy tay cậu cho bằng được.

Cậu cũng thử dừng tay lại để xem phản ứng cô ấy như nào? Đúng như dự đoán, khi không cảm nhận được bàn tay xoa nhè nhẹ mái tóc, vẻ mặt cô ấy lộ rõ vẻ khó chịu. Tuy nhiên rất nhanh Nguyệt Sương đã lấy lại vẻ bình thường, lúm má đồng tiền dựa vào cánh tay cậu. Giống như kiểu không có cái xoa đầu thì vẫn còn cái tay còn lại cơ mà.

Lâm Thần chỉ biết dùng tay ôm mặt trước hành động của em ấy. Cậu chịu thua! Thực sự chịu thua. Bây giờ trong đầu cậu chẳng còn cách nào cả, cậu chỉ biết ngồi nhìn cánh tay của mình bị một cô gái xinh đẹp ôm trọn trong lòng.

Cậu không biết rằng hành động xoa đầu vừa nãy đã khiến cho Nguyệt Sương vô cùng dễ chịu. Vậy nên khi không còn cảm giác đó, cô ấy buộc phải tự đi tìm lại. Và cánh tay của cậu chính là đối tượng hoàn hảo. Cô dùng bờ má của mình cựa cựa cánh tay của Lâm Thần, vẻ mặt dễ chịu y như lúc được xoa đầu vậy. Điều này khiến cho Lâm Thần không biết nên cười hay nên khóc.

Trong lúc Lâm Thần đang không biết làm gì, cậu nghe thấy thanh âm rất bé phát ra từ cô ấy:

“ Tehe... chiến thắng ... chiến thắng rồi... Đồ này là của mình, không ai được cướp cả...”

Nghe thấy lời nói mớ như vậy, Lâm Thần chỉ biết cười nhẹ. Thực sự cô nàng này đúng là trẻ con mà.

Ngay sau đó, cậu lại tiếp tục nghe thấy âm thanh của em ấy:

“ Thầy...thầy... thua em phải không??? Nếu vậy thì...”

“ Em ấy nói cái gì vậy?” Lâm Thần cố gắng nghe nhưng âm thanh của em ấy thực sự quá bé đi!

“ Thầy phải ở cùng em suốt đời!” Nguyệt Sương vừa cười vừa nói mớ.
Chương203: Nguyệt Sương tỉnh dậy

Lâm Thần dù cố gắng như nào cũng không thể nghe được Nguyệt Sương nói gì cả. Cậu nhìn cô ấy đang ôm tay cậu rồi mỉm cười, nụ cười ấm áp, giống như cô ấy hiện đang rất hạnh phúc. Nó giống như chứng minh sự nỗ lực của cậu vậy. Tuy rằng cậu không biết cái lời đề nghị đó là gì nhưng cậu vẫn sẽ coi cô tiểu thư này như là em gái mình.

Hiện tại, cậu chỉ dùng được một tay, tay còn lại đã bị Nguyệt Sương “chiếm” mất rồi. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cố gắng dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán của em ấy. Vừa lau, cậu vừa ngắm nhìn biểu cảm của em ấy.

Thế là vòng lặp lại bắt đầu diễn ra, Nguyệt Sương chỉ cần hơi khó chịu thì cậu lại dùng khăn lau cho em ấy. Chẳng mấy chốc, cậu ngủ quên trên ghế lúc nào không hay.

Cũng nhờ sự chăm sóc tận tình của Lâm Thần mà Nguyệt Sương rất nhanh đã bình phục. Ánh mắt mệt mỏi mở ra, Nguyệt Sương lúc này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cảm giác mệt mỏi tràn ngập.

“ Mình...mình ngủ quên rồi sao?” Cô tự nói với chính mình

Lúc này, cô mới nhận ra điều kỳ lạ, cái thứ cô ôm nó không mềm mại như gấu bông, thậm chí còn rất cứng và săn chắc. Tại sao cô lại ôm chặt thứ đó như vậy. Cho đến khi nhận ra được đó là cánh tay một người, vẻ mặt cô trở nên trắng bệch không còn giọt máu, ánh mắt sợ hãi giật bắn ra ngoài...

“ Anh...anh là ai??? Tại sao anh lại vào phòng tôi” Nguyệt Sương run rẩy nói từng chữ với vẻ mặt sợ sệt.

Bình thường, khi gặp tình huống này, điều đầu tiên cô làm chính là tung một cước thẳng mặt anh ta. Tuy nhiên, lúc này cô đang rất yếu, thậm chí tay cũng run bần bật. Nắm đấm tự hào nhất của cô lúc này giống như chẳng hề gây ra chút sát thường nào cả. Vậy nên hiện tại, cô chỉ có thể tránh càng xa càng tốt.

Tuy nhiên, ngay khi cô cảm nhận được mùi hương từ cậu con trai đó, tâm trí cô lại trở nên mê man. Tại sao??? Tại sao mùi hương này lại quen thuộc như vậy? Nó khiến cho cô không tự chủ nhìn lại khuôn mặt cậu con trai đó.

“ Thầy...thầy tại sao...?” Cô chưa kịp nói hết câu thì chính hai tay cô lại tự bịt miệng. Bởi vì cô chợt phát hiện thầy ấy đang ngủ.

Cô cũng là một người rất thông minh. Nhìn chiếc khăn cùng chậu nước nóng ở cạnh Lâm Thần, rồi còn cửa sổ mở toang ra cùng với đĩa thức ăn trên bàn... Tất cả những thứ đó làm cho Nguyệt Sương suy diễn ra được chuyện từ trước.

Một điều cô tin chắc là thầy ấy chưa “động chạm” thân thể cô. Nhìn chiếc váy vẫn còn nguyên vẹn cùng với dáng vẻ mệt mỏi của thầy ấy khi ngủ, lúc này cô lại cảm thấy “ấm áp” trong lòng.

Từ rất lâu rồi, cô chưa bao giờ cảm nhận được tình thương ấm áp từ một người như vậy. Một người sẵn sàng không màng đến công việc để có thể chạy đến chăm sóc cô. Kể cả mẹ cũng chưa từng một lần chăm sóc cô cả. Tại sao, tại sao thầy ấy lại có thể vì cô mà...

Nghĩ tới đây, cô cố gắng từ từ đi đến cạnh Lâm Thần. Ánh mắt long lanh không chợp nhìn thẳng khuôn mặt Lâm Thần. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, tuy nhiên, lúc này cô lại thấy nó đẹp lạ thường. Đây chính là con người đã lôi cô từ vực sâu lên. Nếu không phải anh ta chăm sóc cô thì lúc này cô đang ở bệnh viện cấp cứu chứ không thể nhanh chóng khỏe lại nhanh như vậy.

Ngồi ngắm một lúc, cô cảm nhận được làn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào. Ánh mắt cô nhíu lại, ngay sau đó, trên tay cô đã có một cái chăn nhỏ. Chiếc chăn mang đậm mùi hương của cô. Tuy nhiên, lúc này nó lại không dành cho cô.

Đây là lần đầu tiên trong đời Nguyệt Sương lại làm điều như vậy với người khác giới. Chính bản thân cô cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang làm gì. Cô từ từ đắp chiếc chăn nhỏ đó lên lưng của Lâm Thần. Khi nhìn thấy Lâm Thần đã được chăn của cô bao phủ, lúc này cô mới vui vẻ cười nhẹ:

“ Cảm ơn thầy đã chăm sóc em...”

Nguyệt Sương nói ra từ tận đáy lòng. Cô cúi đầu tỏ rõ sự biết ơn. Lúc này, cô không chỉ coi Lâm Thần giống như một người thầy mà thực sự trong thâm tâm, người này chính là một người vô cùng quan trọng đối với cô.

Sau khi cảm ơn, ánh mắt long lanh lại nhìn về cái tay cậu ấy. Cái biểu cảm khao khát lúc này đã lộ rõ trên mặt, cô không thể kìm lòng được nữa. Từng bước từng bước đi đến cạnh Lâm Thần.

Sau khi ngồi cạnh Lâm Thần, vẻ mặt của cô lại trở nên đỏ bừng. Thực sự nếu không phải cái cảm giác đó làm cho cô nhớ sâu đậm thì lúc này cô cũng sẽ không làm hành động “biến thái” đó.

Nuốt một ngụm nước bọt, cô nín thở, hai mắt nhắm lại, sau đó từ từ lấy bàn tay của Lâm Thần đặt lên đầu của mình. Nếu ai nhìn thấy Nguyệt Sương lúc này thì chắc chắc sẽ cảm thấy cô ấy vô cùng trẻ con và dễ thương.

Cái cảm giác ngay khi được bàn tay của Lâm Thần chạm vào mái tóc mượt mà khiến cho cô không tự chủ được run lên vì thoải mái....

-----------------------------------------------------------------------
Chương204: Hành động của kẻ chiến thắng

Nguyệt Sương cảm thấy vô cùng thích thú khi được bàn tay của Lâm Thần chạm vào đầu. Nó được biểu hiện thông qua vẻ mặt cho đến hành động tiếp theo của cô ấy. Thậm chí, đôi môi đỏ mọng của cô còn không thể kìm lại được mà phát ra âm thanh:

“ Thật...thật là thoải mái quá đi, tại sao...tại sao bàn tay của anh ta lại có thể khiến mình thoải mái như này...”

Nguyệt Sương càng ngày càng dựa gần vào thân thể Lâm Thần, tuy rằng thân thể run rẩy kinh liệt vì căng thẳng nhưng cô làm sao có thể chống lại được cái cám dỗ đó. Cuối cùng, cho đến khi thân thể cô dựa được vào Lâm Thần, lúc này cô mới nhắm mắt lại để cảm nhận.

Chưa bao giờ cô có thể nghĩ mình lại có thể trải nghiệm cái cảm giác ấm áp này. Cái cảm giác an toàn, dễ chịu, không cần nghĩ gì cả... Giống như chỉ cần ở cùng với người này thì tất cả mọi âu lo đều tan biến cho dù khó khăn gian khổ như thế nào.

Bản thân cô thừa nhận rằng mình là một con người không hề ưa nam sinh. Thậm chí còn sinh ra ác cảm. Bởi trong thâm tâm cô luôn nghĩ rằng: Nam sinh chỉ quen biết cô bởi những ý nghĩ dơ bẩn... Điều này khiến cho cô luôn luôn mang một tâm lý đề phòng cao độ.

Tuy nhiên, đối với anh ta, cô lại không hề cảm nhận được ánh mắt “dâm tà” như những tên khác. Hết lần này đến lần khác, anh ta đều giúp cô, cho dù cô làm những việc rất “quá đáng”. Ấy thế mà trong lúc cô khó khăn nhất, anh ta lại là người duy nhất chăm sóc tận tình cho cô, hơn thế nữa, anh ta còn chẳng sợ bị bệnh của cô lây nhiễm.

Trái tim cô đập loạn từng nhịp, càng nghĩ cô lại càng mê man. Ánh mắt sắc sảo nhìn về khuôn mặt Lâm Thần đang ngủ. Ngay sau đó, cô không nhịn được bật cười, vừa cười cô vừa híp mắt nói:

“ Thầy ngủ rồi… hehe em có thể làm bất cứ điều gì phải không?”

Lời nói giống như đang chuẩn bị làm điều gì đó, nếu Lâm Thần nghe được thì chắc chắn sẽ nhảy dựng lên. Đây chẳng khác gì một tên lưu manh nói cả. Ấy thế mà Nguyệt Sương lại dám nói như thế trước mặt cậu.

Ngay sau câu nói đó, cô đưa bàn tay lên mái tóc Lâm Thần. Vừa đặt lên đầu cậu ấy, cô liền xoa xoa. Cái cảm giác này giống như cô đang là coi Lâm Thần là em trai cô vậy. Đây chính là cảm giác chiến thắng mà cô mong chờ bấy lâu.

“ Haha… thầy thấy chưa… em đã nói là em sẽ cho thầy biết mùi vị của kẻ thua cuộc cơ mà.”

Mũi hếch lên, cô vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo.

“ Thầy tưởng thầy giỏi lắm sao. Lúc nào cũng khiến em thua thảm bại. Bây giờ thì thế nào, thầy cũng chỉ có thể bị em dẵm dưới chân mà thôi”

Nguyệt Sương vô cùng kiêu ngạo, thậm chí, để biểu hiện sự kiêu ngạo đó, cô ấy còn đứng dậy, đưa chiếc chân bọc quần tất lên cằm của Lâm Thần. Bàn chân mềm mại trắng nõn cộng thêm chiếc quần tất khiến cho nó giống như một tác phẩm hoàn mỹ, ấy thế mà lúc này nó lại dùng để “sỉ nhục” một người khác.

Cảm giác mình giống như một vị hoàng hậu, còn Lâm Thần lúc này giống như một kẻ hầu, cô lại càng muốn thêm nữa. Thậm chí, cô còn thấy được kẽ hở mặt nạ của Lâm Thần.

Cái cảm giác tò mò truyền tới, phải biết lúc trước, khi cô ngã vào anh ta, lúc đó cô mới biết khuôn mặt ấy là giả. Tuy chỉ lộ một mảng nhưng thực sự nó quá đẹp, đẹp đến nỗi mà lúc đó cô chỉ muốn nhảy vào “cắn”, rất may là lý trí cô đủ mạnh để chống lại cám dỗ đó. Nếu không thì… nghĩ đến chuyện xấu hổ đó, cô không tự chủ đỏ mặt.

Bình thường thì cô muốn chiến thắng mới có thể gỡ được mặt nạ đó. Tuy nhiên, lúc này anh ta đang ngủ, tội gì cô phải cố gắng thắng anh ta nhỉ? Anh ta ngủ thì cô làm gì cũng được cơ mà, ngay cả việc dùng chân để “sỉ nhục” mà cô cũng làm được.

Đến lúc này, cô nở một nụ cười bí hiểm cùng với giọng nói nghe rất là “chính nghĩa”:

“ Anh đeo mặt nạ trước nữ hậu như tôi là tội đày trời. Tôi sẽ tịch thu chiếc mặt nạ đó”

Ngay sau đó, cô từ từ gỡ chiếc mặt nạ đó ra. Và rồi, chính cô cũng phải há hốc mồm khi chứng kiến được vẻ mặt thực sự của Lâm Thần.

Cô thề trong lòng mình là chưa bao giờ cô nhìn thấy được khuôn mặt tuyệt hảo này ở trên đời. Quá đẹp, đẹp tới nỗi mà cô thậm chí cô còn tưởng đây là tranh vẽ.

Cô biết được anh ta đẹp nhưng không ngờ nó lại đẹp như này. Với vẻ mặt này, thậm chí những ngôi sao hạng A cũng phải xách dép, tại sao anh ta lại chịu đi làm “gia sư” với cô. Chẳng lẽ…

Vừa nghĩ đến, cô lại lắc đầu bỏ qua cái suy nghĩ điên rồ đó. Nếu anh ta thích mình thì tại sao anh ta lại không nhân cơ hội tỏ tình với cô. Cô cảm giác anh ta chỉ xem cô giống như em gái mình.

Đúng lúc này, bàn tay Lâm Thần đột nhiên chạm vào đầu , điều này khiến cho cô thót tim, không tự chủ được muốn đẩy ra. Tuy nhiên, có vẻ như sức lực Lâm Thần vẫn còn lớn, cô nhanh chóng bị bàn tay còn lại của Lâm Thần ôm eo rồi đưa vào trong lòng cậu ấy.

Lâm Thần vừa ôm Nguyệt Sương, tay còn lại xoa đầu em ấy vừa nói mớ:

“ Tiểu Ngọc, anh thưởng cho em nè…”

Vừa nghe thấy câu nói đó, tâm trạng Nguyệt Sương bỗng trầm xuống. Cô lúc này chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến việc anh ta ôm cô cả, điều cô chú ý chính là Tiểu Ngọc là ai??? Tại sao anh ta lại nhắc tới người khác khi ôm cô???
Chương205: Tiểu thư bày trò

Vẻ mặt Nguyệt Sương trở nên lạnh dần, ánh mắt giống như dao nhìn xuống bàn tay của Lâm Thần. Lúc này, trong lòng cô giống như có một đoàn lửa đang bốc cháy hừng hực... Hàm răng cắn chặt cùng lời nói đắng chát:

“ Tôi...tôi đã coi anh giống như vậy mà...thế mà anh lại dám nhắc đến người đàn bà khác”

Chẳng hiểu sao cô lúc này lại cảm thấy vô cùng tức tối, giống như bị phản bội vậy. Tuy rằng anh ta với cô cũng chưa đến mối quan hệ đó nhưng cô sẽ không cho phép anh ta có người đàn bà khác. Anh ta chỉ được phép ở bên cạnh cô mãi mãi.

Anh ta nghĩ mình là ai? Đã dám xoa đầu cô thế mà dám nghĩ đến một người khác? Đúng là to gan, thực sự không thể chấp nhận được.

Vẻ mặt Nguyệt Sương rơi vào trầm tư, mặc cho lúc này cô vẫn ở trong lòng Lâm Thần. Hiện tại, nghe cái lời nói từ miệng anh ta, cô biết được rằng cô gái tên Tiểu Ngọc đó có vẻ cũng rất thân thiết với anh ta. Thậm chí, cô suýt chút hộc máu khi nghe thấy lời từ anh ta:

“ Tiểu Ngọc, đêm rồi... đừng có quậy trên giường anh nữa.”

Thực sự đây là lần đầu cô tức điên như vậy. Thậm chí cô còn cảm tưởng lửa giận của mình có thể thiêu rụi toàn bộ trái đất này cơ chứ. Cô thề với lòng mình là phải khiến cho anh ta hối hận vì dám quen người phụ nữ khác ngoài cô. ( Quá vô lý)

Tuy nhiên, bây giờ cô nên làm cách nào? Thân là tiểu thư cao quý, cô không thể đột nhiên bắt anh ta chia tay ả kia được. Hơn nữa, mẹ của cô cũng không chấp nhận chuyện này. Còn nếu để anh ta cứ dây dưa với ả ta đó thì chắc chắn cô sẽ không thể ngủ yên được. Đâu có một đứa con gái nào chịu được cảnh được xoa đầu nhưng người xoa đó lại nhắc về đứa con gái khác.

Cô sờ đôi môi đỏ mọng của mình, ngay khi tay chạm môi, có một ý tưởng vô cùng bá đạo nảy ra trong đầu. Nghĩ đến kế hoạch này, ánh mắt đen láy của cô bỗng nhìn chằm chằm vào cái cổ của Lâm Thần.

Vì đang tức giận nên cô chẳng có chút xấu hổ nào. Lợi dụng Lâm Thần vẫn ngủ say, Nguyệt Sương dùng đôi môi nhỏ nhắn dí chặt vào cổ Lâm Thần. Rất may là Lâm Thần còn ngủ chứ nếu cậu thức dậy thì sẽ trợn mắt há mồm trước hành động này của cô nàng này.

Sau vài phút, Nguyệt Sương mới chịu nhả ra, một vết hằn dấu môi đỏ mọng được in thẳng vào cổ Lâm Thần. Nhìn tác phẩm của mình, cô cảm thấy cách này thật là tốt nha. Vết kia cô dùng khá nhiều lực nên chắc chắn nó sẽ rất khó xóa... Nghĩ đến cảnh cô gái tên Tiểu Ngọc đó phát hiện dấu vết này thì sẽ như thế nào nhỉ? Càng nghĩ, cô càng nở ra nụ cười nham hiểm.

“ Để xem, tôi với cô ai là người chiếm được người đàn ông này!”

Lời nói giống như một lời tuyên chiến. Và cũng như bao lần, đã tuyên chiến thì cô phải giành thằng lợi bằng được...

Cứ thế, cổ của Lâm Thần in chi chít những vết hôn của Nguyệt Sương. Cô ấy hôn đến mức mà mối của cô tái nhợt đi... Đúng là một thử thách kỳ lạ cơ mà.

Ngay lúc này, cô lại nhìn môi của Lâm Thần. Hôn cổ anh ta khiến cho thân thể cô nóng ran. Cái cảm giác kỳ lạ đó lại xuất hiện. Lúc này, cô chỉ muốn làm thân mật hơn nữa...

Nếu như ngày trước, đến chết cô cũng không dám làm chuyện này. Vừa nghĩ đến là cô cảm thấy nó vô cùng dơ bẩn và hèn hạ. Chỗ đó ẩn chứa rất nhiều vi khuẩn, tại sao lại hai người lại có thể làm chuyện như vậy... Tuy nhiên, trái tim của cô đang đập thịnh thịch, cảm giác hào hứng khi làm chuyện đó với anh ta khiến cho cô vô cùng khó hiểu.

Đây...chẳng lẽ là tình yêu? Ngay khi nghĩ tới, cô lắc đầu lia lịa. Đây chắc chắn không phải, cô chỉ có chút hứng thú với anh ta thôi, làm sao có thể yêu một tên “biến thái” như này được. Đúng là nực cười hết sức!

Ấy thế mà ma xui quỷ khiến như nào, cô lại nhắm mắt, từ từ đưa bờ môi đỏ mọng của mình đến sát môi Lâm Thần. Lúc này, cô chẳng nghĩ được gì cả, chỉ nghe theo con tim sai khiến...

Ngửi mùi hương nam tính, Nguyệt Sương lại càng mê man. Thậm chí, cô còn dùng tay ôm chặt Lâm Thần cảm nhận được cơ thể săn chắc của cậu ta.

Ngay lúc hai bờ môi chỉ còn cách nhau một chút, hai tay cậu đột nhiên cử động. Nguyệt Sương ngay lúc này bừng tỉnh, cô luống cuống tay chân, không biết làm cách nào... Trong lúc này, đầu của cô tựa vào vai Lâm Thần rồi giả vờ nhắm mắt.

Lâm Thần mệt mỏi mở mắt, một cảm giác mềm mại nặng nề truyền tới. Thật sự đúng là nguy hiểm, tự dưng cậu lại ngủ ở ngay đây. Cậu xoay đầu nhìn sang cánh cửa, có vẻ như mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Mà rốt cuộc tại sao lại có cái cảm giác mềm mại như vậy, rồi còn mùi hương này từ đâu ra? Cậu nghi ngờ ngoảnh xuống thì đột nhiên một chuyện chấn động đập vào mắt cậu.

Nguyệt Sương...cô ấy thế mà lại dựa vào cậu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK