• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Quay đi vài phút không để ý , đến lúc nhìn lại thì cô gái ngốc kia đã ngủ say từ lúc nào.

- tối ngày gây chuyện không à.

Bây giờ thì chẳng có ai nói lải nhải bên tai nữa, cũng không có ai cấm anh làm việc, ấy vậy mà chẳng biết đầu óc để đi đâu mà cũng không làm nổi. Nhiều lần cô hỏi , nhiều lần cô tò mò là anh làm công việc gì. Thực ra thì anh chẳng có lý do gì phải giấu cô cả, chỉ là không muốn cô tự ti về bản thân mình thôi. Nếu như anh nói anh là tổng giám đốc của một công ty bất động sản không phải nhỏ thì liệu cô có buồn không? Ấy vậy mà cô chẳng hiểu gì cả, suốt ngày bảo anh là xã hội đen rồi cướp đất đai của người này người kia. Nhiều lúc chỉ muốn đánh cho một cái.

Thấy cô ngủ ở dưới ghế người nào đó lại không yên lòng, nhìn thì có vẻ là đang chăm chú làm việc nhưng thực chất cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía ghế sofa, chẳng biết suy nghĩ gì mà chân mày nhíu lại.

Cuối cùng thì máy tính cũng bị vứt bỏ sang một bên, đi đến ghế rồi ôm cô đặt lên trên giường. Vẫn là cái hương thơm dịu nhẹ ấy, nhưng chưa lần nào khiến cho anh thôi không vấn vương cả. Chỉ có điều anh không hề có một ý định gì xấu xa , càng không có ý định nhân lúc cô ngủ say mà làm chuyện gì đó vấy bẩn. Chỉ là cô gái trước mặt anh lúc này quá đơn thuần, trong tâm không vướng một chút mưu mô tính toán, khiến cho người ta có cảm giác yên bình.

Nhìn ngắm cô một chút, chẳng có gương mặt xinh xắn như hoa hậu, cơ thể cũng không giống như mấy cô hot girl. Chỉ là hai cái má bánh bao mỗi khi nói chuyện với anh là cứ phúng phính. Đôi mắt to tròn chỉ giỏi nhìn anh rồi chọc tức anh thôi. Còn cái đôi môi hồng hồng chúm chím kia nữa, nói một cãi một nói hai phải cãi tới 10. Đấy, chẳng được cái gì cả, vậy mà cuối cùng từ lúc đưa cô về đây anh chưa khi nào ghét bỏ cô được.

Vết thương trong lòng vẫn còn hằn sâu lắm, anh cũng chẳng thể nào mở lòng để đón nhất một người con gái ngay lập tức, nhưng đối với Liên thì lại có cảm giác an toàn. Chỉ có điều trong suy nghĩ của Hoàng, không muốn tiến xa hơn, chỉ vì sợ, sợ lòng người sẽ thay đổi, sợ điều kiện sẽ khiến cho con người ta thay đổi. Sợ khi con người ta sống trong nhung lụa thì sự đơn thuần sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu để mọi thứ ở đúng vị trí của nó, chắc có lẽ sẽ tốt hơn.

Suy cho cùng thì cảm giác cũng chưa đủ mạnh mẽ để có thể bước qua được quá khứ. Chỉ mong thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả, đem cuộc sống bình thường trở lại trong ngôi nhà này.

Anh xứng đáng có được hạnh phúc, và cả bé Nhi cũng vậy.

Để Liên ngủ ở trên giường còn anh xuống ghế, dù gì anh cũng là đàn ông, đâu có thể để một cô gái ngủ ở dưới ghế như thế được.

Sáng sớm đã có người giật mình khi thấy mình ngủ ngon lành ở trên giường, còn chủ nhà thì nằm co ro dưới ghế. Đang lúc loay hoay không biết làm thế nào thì Hoàng thức giấc, nhìn cái mặt lo lắng của Liên thực sự lại muốn trêu đùa một chút. Nhưng mà anh không nói gì cả, đợi xem Liên nói gì rồi anh mới viết tiếp diễn biến.

Liên nhìn anh đầy ái ngại.

- Hôm qua rõ ràng là tôi ngủ ở dưới ghế, không biết tại sao khi thức giấc tôi lại ngủ ở trên giường nữa.

- Chắc có lẽ nửa đêm cô kéo tôi vất xuống dưới ghế rồi cô lên giường ngủ chăng?

- Anh điên à? Anh cao to như thế làm sao tôi nói anh xuống ghế mà anh không biết gì được.

- Vậy thì cô nói cho tôi biết tại sao tôi lại ngủ ở đây, còn cô thì lại nằm ở trên giường?

- làm sao mà tôi biết được.

- người ốm thì nằm co ro ở dưới ghế, còn đi chăm người ốm thì lại chỗm chệ ngủ ở trên giường.

Hoàng sau đó buông một tiếng thở dài, Liên chẳng biết mình sai từ đâu nhưng cũng cảm thấy có lỗi.

- chắc tại mộng du á, xong rồi chúng ta đổi chỗ cho nhau mà cả chúng ta cũng không hay biết.

- trí tưởng tượng của cô cũng phong phú quá đấy.

- chứ không thì phải giải thích hiện tượng này như thế nào? Nếu như tất cả mọi giả thiết đều là sai thì chỉ còn một giả thiết duy nhất có thể đúng.

- cô nói thử coi.

- là trong lúc mộng du anh tự bế tôi lên giường rồi tự mình xuống dưới ghế.

- ....>>)...

- Ơ sao anh không nói gì thế? Giả thiết này có vẻ ổn mà..

- cô đi ra ngoài nấu bữa sáng đi. Ở đó mà nói nhảm.

- anh mới nhảm á.

Người nào đó vẫn gân cổ lên cãi cố một câu rồi mới chịu ra ngoài, anh ở trong phòng cũng chuẩn bị đồ đi làm.

Bữa sáng thì bà vú đã nấu xong xuôi đâu đấy hết rồi, Liên ra chỉ phụ dọn dẹp bếp núc rồi bày đồ ăn lên trên bàn thôi.

- sức khỏe của cậu Hoàng thế nào rồi con?

- Dạ đỡ nhiều rồi ạ.

- đêm qua chăm người ốm chắc vất vả lắm nhỉ? Thôi con cố gắng vậy.

Cô ngủ một mạch từ tối đến sáng có biết gì đâu mà vất với chẳng vả . Nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra cho bà vú nghe, vì thực chất thì cô chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Làm gì có chuyện người ốm thì nằm dưới ghế còn người khỏe thì ở trên giường chăn ấm đệm êm ngủ tới sáng bao giờ.

Liên thấy Hoàng từ trong phòng bước ra , trên người từ quần áo cho tới cà vạt và giày nữa đều là màu đen, càng khiến cho cô nghi ngờ về công việc của Hoàng. Lượn qua lượn lại một chút, mắt nhìn liên tục từ đầu đến chân 2 phút không mặc cả, gật gật lắc lắc mấy phát rồi chốt.

- anh mặc màu đen không hợp chút nào.

- Vậy thì mặc màu gì hợp?

- màu xanh , màu đỏ, màu tím ,màu vàng , màu hồng. Đâu có thiếu gì màu cơ chứ. Sao cứ nhất thiết phải là màu đen?

- ngoài quần áo màu đen ra thì tôi không có màu gì khác. Hợp hay không hợp thì cũng chỉ có một màu thôi.

Hoàng ngồi xuống bàn ăn, còn chưa đưa được miếng bánh mì lên miệng thì đã lại nghe Liên lải nhải .

- Nhìn cứ như xã hội đen ý.

Cái con người này không trừng mắt lên nhìn là không xong mà. Suốt ngày tìm cách chọc tức anh thôi à.

- trong nhà này Ai là chủ Ai là người làm?

- Đương nhiên anh là chủ còn tôi là người làm rồi.

- có người làm nào đòi quyết định cả cách ăn mặc lẫn quần áo của chủ không? Hay chỉ có mình cô?

Thực ra thì Liên chẳng có ý gì cả, nhưng nếu như Hoàng mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu trắng, thì chắc chắn nhìn sẽ rất đẹp. Màu đen nhìn cứ sợ sợ thế nào ấy. Nghe Hoàng nói thì cô cũng biết là mình đã đi quá giới hạn của một người giúp việc, từ lúc tới đây anh cũng chẳng ép buộc cô phải làm điều gì quá sức cả, công việc thì cũng chỉ có bằng đấy, làm hết thì sẽ được nghỉ. Chọc anh nổi giận mất việc thì làm gì có tiền mà trả lại cho anh. Thế nên người nào đó lại dở chiêu giọng ngọt nhạt.

- chỉ là thấy anh mặc đồ khác thì chắc chắn sẽ đẹp trai hơn thôi chứ không có ý gì cả. Nhưng mà anh mặc áo màu đen nhìn cũng rất soái nha.

- cô bỏ ngay mấy cái giọng văn ngôn tình ấy cho tôi nhờ. Đọc cho lắm vào rồi mà ảo tưởng. Suốt ngày xã hội đen với chả xã hội đen, làm như làm xã hội đen là dễ lắm vậy.

Liên đang dọn dẹp cũng bỏ hết mà ngồi xuống đối diện với Hoàng, mục đích chính là truyền đạt lại cho anh những kiến thức mà cô biết khi đọc ngôn tình, nhìn mặt Liên lúc này y chang như mấy bà tám ngoài chợ.

- đấy chẳng qua là anh không biết trong ngôn tình người ta viết xã hội đen là như thế nào thôi. Xã hội đen ở trong truyện ngôn tình cực kỳ ngầu luôn, toàn đi giúp đỡ người nghèo thôi. Người nào cũng phải cao trên mét 8, mặt đẹp trai nhưng mà phải có nét lạnh lùng. Còn nữa nha...

- thôi cô dẹp đi hộ tôi cái, rồi lo mà làm công việc của mình đi nó sắp ngập lên đến đầu cô rồi đấy. Cũng bớt ảo tưởng đi, vì không phải xã hội đen nào cũng giúp đỡ người nghèo, không phải cứ làm cái công việc ấy thì sẽ cao trên mét 8 và đẹp trai đâu.

Hoàng lấy cặp định đi làm thì Liên hỏi với theo.

- trưa anh có về nhà ăn cơm không? Mà anh đã khỏi hẳn chưa? Làm mà mệt nhỡ ngất ra đấy thì sao?

- trưa tôi không ăn cơm ở nhà. Tôi khỏe rồi, không chết được đâu nên cô không cần phải lo không có người nuôi cô.

- Đúng là cái đồ...

Câu nói ấy nhỏ xíu xíu thôi, cố gắng nói để không ai nghe thấy, thế nhưng thật không may mắn cho Liên là bé Nhi ở đằng sau đã nghe thấy hết, con bé vòng lên phía trước đứng đối diện với Liên, trong ánh mắt hiện rõ một tia coi thường.

- còn không dám nói to.

Liên giống như người vừa làm việc xấu bị bắt quả tang , nhìn con bé nịnh nọt.

- cô chủ dậy sớm thế, sáng nay cô chủ muốn ăn gì để tôi nấu cho cô chủ ăn.

- Tôi muốn đi ra ngoài chơi, chị đi với tôi đi.

- hả?

- tiện thể thăm bố chị luôn, không phải một công đôi việc à?

- nhưng tôi chỉ mới đi làm được mấy ngày, vậy nên mới không dám xin nghỉ để về thăm bố.

- tôi cho phép nghỉ, chị chuẩn bị đi rồi đi với tôi.

Về thăm bố vui thật đấy, nhưng mà mấy lời mà bé nghe nói hôm trước Liên vẫn còn nhớ như in ở trong đầu, nó vẫn còn ám ảnh cô, giống như thôi thúc cô đi tìm kiếm sự thật.

- chị làm sao thế? Nhìn mặt cứ như cái bánh bao chiều.

- bánh bao chiều là sao?

- là cái bánh mà người ta bán ế, nhìn ỉu xìu.

Nghe con bé nói như vậy Liên lại càng tủi thân, nhìn nét mặt càng buồn rầu hơn nữa.

- chị lại làm sao nữa? Không muốn đi cùng tôi à? Tôi có đưa chị ra nghĩa địa hay chỗ nào hẻo lánh đâu mà chị phải buồn? Ra ngoài phố chơi thôi mà. Rồi đến trưa sẽ gọi điện cho bố tôi đi ăn cơm cùng chúng ta. Chị không phải lo, đến chiều chị sẽ có mặt ở đây nguyên vẹn không mất mát thứ gì cả.

- Tôi không phải lo chuyện đó đâu, vì nếu như cô chủ muốn làm gì tôi thì cũng không cần phải mất công đưa tôi đi đâu xa xôi cả.

- thế tại sao mặt chị cứ buồn buồn thế?

- là tại vì đang suy nghĩ đến chuyện của bố tôi.

- Nếu như trong lòng có khúc mắc thì giải đáp đi. Trưa nay gặp bố tôi tôi sẽ nói về chuyện của chị.

- Nhưng nếu như ông ấy thực sự...

- Nếu như bố chị có bệnh thật thì chị cũng chẳng cần phải cảm thấy có lỗi đâu, vì chị cũng đã làm tất cả những gì có thể cho ông ấy rồi. Chỉ là tôi cảm thấy nghi ngờ...

Nói tới câu ấy mặt con bé chùng xuống.

- nếu như tôi là mẹ, cho dù có phải chết tôi cũng không bao giờ bắt con gái của mình đi bán thân.

Câu nói ấy của con bé khiến cho Liên cảm nhận được sự chua chát ở trong đó.

- Và nếu như tôi là mẹ, tôi sẽ không bao giờ vì một người nào đó mà bỏ con gái mình giữa đêm mưa gió. Đối với tôi thì tất cả những con người như thế đều không xứng đáng làm bố làm mẹ. Chị hiểu ý tôi nói không?

Cuộc sống này đã nợ con bé quá nhiều. Lấy đi tất cả tuổi thơ của nó rồi ném cho nó cay đắng, nghiệt ngã. Chẳng có gì là công bằng cả, khi Liên không còn nhìn thấy một nét ngây thơ nào trên gương mặt của cô bé 10 tuổi này. Chỉ còn nỗi đau đang dằn vặt con bé mỗi ngày.

Nhiệm vụ của Liên bây giờ chính là làm sao để khiến cho con bé trở nên vui vẻ, không còn có những suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu nữa. Nhưng cô cũng không biết mình phải bắt đầu từ đâu để có thể thực hiện được nó, thực sự không đơn giản.

Tài xế lái xe đến rồi đưa Liên và bé Nhi đi ra thành phố. Xe chạy qua công ty của Hoàng con bé chỉ cho Liên.

- công ty của bố tôi.

- lớn như vậy sao?

- còn mấy công ty nhỏ phân bố ở mấy tỉnh thành khác nữa.

- có nhiều công ty thích thật đấy.

- đánh đổi bằng mồ hôi và cả máu đấy. Đánh đổi bằng những đêm dài không ngủ, không trở về nhà. Chị có biết tại sao ông ấy phải làm nhiều như vậy không?

- Tôi không biết.

- Bố tôi bị bỏ rơi chỉ vì không có nhiều công ty như người khác. Sợ nếu không cố gắng thì sẽ không có nhiều tiền để chữa bệnh cho tôi. Sợ tôi sẽ phải sống trong cuộc sống không giàu sang sung sướng như ông ấy đã từng. Cố gắng nhiều đến như vậy cuối cùng tôi vẫn bị điên.

- cô chủ được nói như vậy mà, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

- nếu như trời không mưa thì tất cả mọi thứ sẽ ổn. Còn ngược lại...

Liên hiểu tất cả những điều mà con bé nói. Đúng là bây giờ con bé có thể hoàn toàn kiểm soát được hành động cũng như suy nghĩ của mình. Trước đây con bé không nói chuyện là vì con bé không muốn chứ không phải con bé không nói được. Nhưng khi trời mưa, tất cả những cố gắng của con bé đều sẽ sụp đổ.

Chiếc xe sau đó theo hướng mà Liên chỉ đi về nhà cô. Mặc dù cũng ở thành phố thế nhưng nó lại nằm trong ngõ ngách, xe chẳng thể đi vào tới được nên cả hai đi bộ vào.

- đi bao lâu nữa thì tới vậy? Xa đường quá đi mất.

- Từ ngoài đường đi vào thì 2 km.

- Sao ngày trước chị không mua nhà ở gần ngoài đường cho tiện.

- nhà này có từ lúc mẹ tôi còn sống, bao nhiêu năm rồi vẫn ở đây. Chắc có lẽ vì ở trong này giá rẻ.

Con bé Im lặng đi tiếp mà không than phiền gì nữa. Đến trước cổng Liên định đi vào thì con bé cản lại.

- Chị cứ yên lặng mà đi vào, nghe xem họ nói gì với nhau được thì càng tốt.

- như thế thì xấu lắm, là nghe trộm đấy.

- nếu như không phải thì thôi cũng đâu có mất mát gì. Chị cũng không làm điều gì có hại tới họ mà , công sức của chị bao năm cũng đã đưa cho họ hết, một nghìn cũng không giữ lại còn gì? Như vậy còn chưa đủ hiếu thảo hay sao? Nếu như những gì mà tôi nói không đúng thì lỗi tại tôi quá đa nghi. Còn nếu như suy nghĩ của tôi là đúng thì sau này chị sẽ không còn gì phải ân hận nữa, không cần bán cả bản thân mình vì những người như vậy nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK