• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Sáng Liên dậy sớm hơn thường ngày, lúc cô mở cửa ra thì thấy Trà đang đứng ở trước cửa phòng của Hoàng.

- em làm gì ở đó vậy?

- Chị ạ. Em gọi cậu chủ thức dậy nhưng không thấy cậu chủ ra mở cửa.

Liên nhìn đồng hồ mới có 5h30 sáng, bình thường thì giờ này Hoàng vẫn còn đang ngủ, cũng đâu có cần phải gọi dậy sớm tới như vậy. Với lại hôm qua anh ngủ ở phòng của cô, tiêu hao cũng không ít sức lực, hôm nay chắc chắn sẽ không dậy trước 7 giờ được.

- từ giờ em không cần phải gọi anh ấy dậy đâu.

- Tại sao vậy ạ?

- Tại vì anh ấy không thích bị người lạ làm phiền.

- Chị Liên. Em thực sự cảm thấy rất buồn. Em chỉ muốn làm hết mọi việc mà người giúp việc có thể làm, không muốn nhận đồng lương trong khi bản thân không làm được nhiều việc.

- em không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Cứ làm theo những lời bà vú nói là được rồi.

Liên đi xuống dưới nhà mà chẳng suy nghĩ gì cả, không biết là ở trên tầng Trà lén lút mở cửa phòng của cô.

Thứ đầu tiên mà cô ta nhìn thấy sau khi cánh cửa mở là quần áo của Hoàng nằm lăn lóc ở dưới đất. Anh nằm ở trên giường đắp cái chăn mỏng hững hờ chỉ che chỗ cần che, Cô ta cũng nhìn thấy luôn thân thể cường tráng của anh, bất giác cả người run rẩy. Bình thường nhìn anh mặc quần áo đã luôn cảm thấy mong muốn , khao khát rồi, bây giờ anh không có mảnh vải trên người, lại càng khiến cho cô ta muốn trào máu mũi.

" một người đàn ông tuyệt vời như thế này mà lại để cho kẻ ngu ngốc kia hưởng thụ sao? Tao nhất định sẽ không để cho mày yên ổn đâu"

Nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi xuống dưới phòng, trong đầu cô ta lại bắt đầu tính toán ra vài kế hoạch khác.

Hôm nay bé Nhi nghỉ học nên chắc sẽ không dậy sớm, bây giờ cô vào trong phòng sẽ làm phiền con bé mất , Liên đi loanh quanh ở bên ngoài vườn, tranh thủ tập thể dục một chút cũng tốt.

Nhìn thấy Liên đi ra ngoài rồi Trà lập tức gõ cửa phòng của bé Nhi, con bé đang ngủ mà bị làm phiền cảm thấy hơi bực, nhìn thấy Trà lại càng không vui. Tuy nhiên con bé cũng không phải kiểu người hỗn láo, chuyên bắt nạt người giúp việc.

- mới sáng sớm chị gõ cửa phòng tôi có việc gì không?

- là chị Liên bảo tôi gọi cô chủ dậy.

- Sao chị ấy không tự gọi?

- Tôi không biết. Chị ấy bảo ngủ nhiều không tốt dễ gây đến lười biếng. Bảo tôi phải gọi cô chủ dậy đi tập thể dục.

Con bé cau mày, từ trước đến giờ Liên chưa bao giờ làm như thế cả, cũng chưa bao giờ bảo con bé phải chăm chỉ hay như thế nào. Cũng không thể có chuyện trở thành người yêu của bố nó là lập tức muốn điều khiển nó, vì hôm nay cũng không phải là ngày đầu tiên hai người họ bắt đầu mối quan hệ. Chắc có lẽ chỉ muốn trêu đùa nó một chút thôi, nhưng mà trêu kiểu này không vui một chút nào.

Con bé định đóng cửa lại thì Trà lại nói.

- Nếu như em không dậy chị Liên sẽ mắng chị đấy.

- chị ấy không phải người tùy tiện mắng mỏ người khác. Chị đừng có nói linh tinh.

- con người thì cũng có thể thay đổi mà, đâu ai biết được ngày mai họ sẽ như thế nào.

Con bé mở hẳn cửa ra rồi đứng đối diện với Trà, nó bắt đầu cảm thấy Trà rất phiền phức, nếu như là trước đây thì chắc chắn không ở nổi hai tiếng chứ đừng nói hai ngày. Lúc Liên mới tới đây làm giúp việc tất cả mọi chuyện đều nghe theo lời của nó, ừ thì cứ cho như lúc đấy nó là một đứa bệnh tật đi nên Liên mới phải sợ, nhưng mà con bé cũng không cảm thấy Liên đáng ghét giống như Trà bây giờ.

- Tôi nói cho chị nghe điều này nhé. Thứ nhất công việc của chị là lo cơm nước nhà cửa chứ không phải quản giờ giấc ăn ngủ của chủ. Thứ hai, đừng có tùy tiện nói xấu sau lưng người khác khi không biết gì về họ cả. Điều cuối cùng, chị muốn làm ở cái nhà này thì tốt nhất không nên nói nhiều. Nếu không không sớm thì muộn thì cũng sẽ phải rời khỏi đây đấy.

Trà cúi mặt xuống, giống như là đang bị tổn thương lắm. Lúc cô ta ngẩng mặt lên thì thấy mắt của cô ta đã rớm nước, nhìn giống như sắp khóc.

- chị làm sao thế?

- Tôi cảm thấy buồn cho thân phận của mình thôi. Gia đình tôi nghèo không có điều kiện cho tôi đi học. Không có bằng cấp nên cũng chẳng xin được việc làm tử tế. Khó khăn lắm mới xin được công việc ở đây ,tôi chỉ muốn làm hết sức mình để có thể làm lâu dài. Chủ nhà nói thì tôi đều muốn nghe lời hết, không muốn làm mất lòng ai cả.

Lại bắt đầu văn vở rồi, nghe là thấy mệt mỏi. Con bé cũng cảm thấy lạ, sao nó lại ác cảm với người này như thế nhỉ? Không có một chút gì gọi là thiện cảm luôn á. Chắc có lẽ cuộc đời của nó chỉ có thể yêu quý duy nhất hai người, một người là bố nó, người còn lại chính là Liên.

Nói ra thì cũng lạ, Liên làm cái gì cũng hậu đậu, ấy vậy mà nó vẫn yêu quý.

Con bé đang định nói gì đó với Trà thì Liên đi từ bên ngoài vào. Vừa nhìn thấy Liên Trà lập tức giật mình, lo lắng không biết chuyện mình làm có bị lộ hay không. Và cô ta cảm thấy may mắn vì cả Liên và bé Nhi đều không nhắc gì đến chuyện ban nãy cả.

- Em dậy rồi à?

- Tôi vừa mới dậy. Chị ra ngoài đó làm gì? Mới vừa sáng sớm sương độc hại.

- hôm nay không biết tại sao dậy sớm nữa. À mà em vào trong phòng đi, chị có chuyện muốn nói.

Liên với Nhi đi vào trong phòng rồi Trà vẫn đứng mãi ở bên ngoài, cô ta cứ đi qua đi lại trong lòng vẫn còn lo lắng, không biết là ở bên trong phòng hai người họ nói chuyện gì.

- chị có chuyện gì thế?

- về chuyện đến bệnh viện tiếp nhận điều trị. Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

- Tôi cũng đang định nói với bố là hôm nay sẽ đi. Dù sao thì cũng không thể kéo dài mãi được. Đã đến lúc thoát khỏi nó rồi.

- còn có một chuyện này. Chị muốn về thăm bố mẹ của chị. Không biết bây giờ họ thế nào, không liên lạc được với chị họ có lo lắng không?

- Nếu chị cảm thấy có thể tha thứ được cho họ thì cứ về thăm họ đi. Tôi không muốn nhớ đến mẹ của tôi nhưng không có nghĩa là chị cũng phải làm như vậy.

- bố của chị cũng đã già rồi, không biết có thể sống được tới lúc nào. Chị chỉ muốn sau này có chuyện gì xảy ra cũng không phải cảm thấy hối hận.

- Lát nữa tôi sẽ đi với chị, để chị đi một mình tôi cảm thấy không yên tâm.

- Nhưng mà bố của em còn chưa dậy.

- để lại tin nhắn cho bố được rồi. Bố của tôi cũng đâu phải là người quá khó tính. Chị lo cái gì không biết.

Nửa tiếng sau tài xế đứng ở trước cửa để đón Liên với Nhi ra ngoài.

Trà nghe lén được chuyện Liên sẽ đến gặp bố mẹ của mình nên cô ta cũng bắt xe đuổi theo đằng sau.
" Đúng là trời không phụ lòng người mà, để xem bố mẹ của mày là người như thế nào"

Xe dừng lại ở đầu hẻm, cả Liên với bé Nhi đều đi vào bên trong, lúc ấy Trà cũng vừa tới nơi. Cô ta bịt khẩu trang trùm đầu kín mít rồi trả vờ là người dân trong hẻm để đi vào bên trong , tránh để tài xế phát hiện.

Thấy Liên và Nhi dừng trước cổng một ngôi nhà , cô ta nép vào góc tường để theo dõi.

Con bé Nhi không yên tâm để Liên vào bên trong một mình, con bé nói với Liên.

- tôi vào bên trong với chị.

- thôi em ở ngoài này đợi chị một lát. Chị hỏi thăm bố chị xong là chúng ta lập tức đi về.

- vậy chị vào trong đi tôi đứng ở ngoài này đợi.

Liên vào bên trong nhà, vẫn là các nhà cũ gắn liền với cô biết bao nhiêu kỷ niệm, vẫn có một người đàn ông cô gọi là bố, một người phụ nữ mới biết bao nhiêu năm gọi tiếng mẹ. Thế nhưng sao lúc này cô cảm giác như cô là một kẻ đơn độc mồ côi, không cha cũng không mẹ. Mỗi bước chân là mỗi nặng nề, có cảm giác như bản thân chẳng thể nào đứng vững. Lúc cô đi cần tới cửa chính thì mẹ kế của cô cũng bước từ trong nhà ra, nhìn thấy Liên thì bĩu môi rồi nguýt một cái rõ dài.

- Ối giời xem ai đây. Đi bao nhiêu lâu mới thèm vác mặt về nhà. Gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Bố mày có khi chết mọc xanh cỏ rồi mày cũng chẳng biết ấy nhỉ?

- bố con đâu rồi mẹ?

- bố mày nằm ở trong nhà chứ đâu. Hôm nay đã biết nhớ tới bố rồi cơ à? Quý hóa quá.

- con vào nhà thăm bố.

Liên đi đằng trước bà ấy cũng đi theo ngay đằng sau. Vừa bước vào trong nhà cô đã cảm thấy mùi rượu nồng nặc, nơi này đúng như một cái hầm chứa rượu vậy, còn cả mùi thuốc lá, Liên nhăn mặt vì khó chịu.

Lúc cô định đi tới chiếc giường mà bố đang nằm thì bị kéo lại.

- tới gần quá làm gì? Đứng nhìn từ xa là được rồi. Mày không biết là bố mày đang mệt à hay sao mà còn làm phiền? Chết trôi chết dạt ở đâu mà giờ mới thèm vác mặt về?

- con đi làm.

- Cái ngữ như mày thì làm được cái gì? Đi làm lâu như thế vậy tiền đâu?

- Tại sao mẹ không hỏi con làm có vất vả không? Trong đầu mẹ chỉ nghĩ đến tiền thôi sao hả mẹ?

- Á à. Mới đi có mấy bữa mà đã dở giọng văn vẻ à? Mày đừng tưởng đưa cho tao được tí tiền là to tát lắm. Tao nuôi mày bao nhiêu năm tao còn chưa kể công. Đúng là cái loại ăn cháo đá bát.

- mẹ nuôi con lớn hay là mẹ để con giống như ngọn rau muống dại? Còn bố của con, là ông ấy bị bệnh quá mệt mỏi hay do uống quá nhiều rượu nên say xỉn? Những cái đó mẹ tự biết. Ông ấy là bố của con, con cũng coi mẹ là mẹ của con, cũng bởi vì như thế nên con mới trở về căn nhà này thăm hai người. Nhưng dường như ở ngôi nhà này con chưa bao giờ được chào đón.

- Mày nói thế là sao? Ý của mày là tao với bố mày lừa mày ấy hả? Cái con ranh con này, mày học ở đâu được cái thói mất dạy như thế hả?

- con phải về đi làm rồi. Con đi đây.

- Tổ sư bố cái con ranh con mất dạy. Mày có đứng ngay lại không để bà nói chuyện với mày.

Liên không đáp lời bà ấy mà đi luôn ra ngoài ngõ, cả bé Nhi cũng đi theo cô. Nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Liên mà con bé cảm thấy đau lòng. Thà cứ đi luôn không bao giờ nhìn thấy nữa thì không sao, đằng này bỏ cũng không được mà gần gũi cũng chẳng xong.

Trà lén lút lấp vào một phía góc tường, vì tâm trạng của Liên cho nên cả Liên và Nhi đều không để ý gì tới sự có mặt của cô ta trong con hẻm này. Lúc Liên và Nhi rời khỏi con hẻm thì cũng là lúc cô ta đứng trước cổng nhà Liên. Không ngại ngần cũng chẳng do dự, cô ta lập tức bước vào bên trong.

Vào đến bên trong rồi cô ta còn ngó nghiêng thêm một lát.

- này cái cô kia, cô nhìn ngó cái gì thế hả?

Giọng nói của mẹ kế Liên cô ta lập tức đon đả.

- Con chào bác ạ.

- Cô là ai , tìm cái gì?

- con là người quen của chị Liên. Con vào trong nhà nói chuyện được không hả bác?

- nói cái gì?

- chuyện này kể ra thì cũng hơi dài. Con nghĩ là bác với con nên vào trong nhà nói chuyện thì tiện hơn.

Cô ta vào trong nhà rồi nhìn ngó nghiêng một chút, sau đó buông tiếng thở dài.

- Chị Liên có cuộc sống sung túc ở trong nhà biệt thự mà để cho hai bác sống cuộc sống khổ sở như thế này. Thật không hiểu chị ấy nghĩ gì.

- Cô nói cái gì , biệt thự nào?

Cô ta trả vờ kinh ngạc rồi nói với bà ta.

- bác chưa biết gì sao ạ? Bây giờ chị ấy không những ở trong biệt thự mà còn sắp lấy chồng đại gia nữa đó. Chồng của chị ấy làm tổng giám đốc của một công ty lớn còn có rất nhiều chi nhánh nhỏ. Con nghĩ là bác lên đến nhà tìm chồng tương lai của chị ấy để đòi hỏi một chút quyền lợi. Mà con thật sự không hiểu nổi, có cuộc sống sung túc giàu có như thế mà lại không chăm lo cho bố mẹ mình. Đau lòng thật đó.
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK