• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- anh mới là lợn.

Nói xong ngay lập tức Liên biết là mình lỡ miệng, nhìn thấy gương mặt tức giận đến đen thui thế kia thì cô biết không ổn rồi, ngay lập tức
ngọt nhạt năn nỉ.

- tổng giám đốc đẹp trai, tôi chỉ là lỡ miệng thôi chứ không có ý nói anh là con lợn đâu. Trên đời này làm gì có con lợn nào vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng như anh. Chắc chắn là không có.

- cô có cần phải nhắc đi nhắc lại tới mấy lần như thế không?

- Tôi chỉ muốn khẳng định là không có con lợn nào giống anh thôi mà.

- vậy giống như cô thì chắc có à?

- Làm gì có chứ. Cũng sẽ không có con lợn nào đáng yêu dễ thương như tôi cả.

- đáng yêu?

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Hoàng mà Liên cảm thấy tủi thân nha. Cô mặc dù hơi ngốc một chút nhưng cũng đâu có đáng ghét. Nếu đã không phải là đáng ghét thì tất nhiên là đáng yêu rồi.

- không ăn nữa.

- Tại sao?

- Tôi không muốn bị coi là một con lợn xấu xí.

- Vậy nếu là con heo thì sao?

Liên giơ chân đạp thẳng một phát vào chân của Hoàng, trúng đâu không trúng lại trúng ngay vào đầu gối của anh, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh mà cô phát hoảng.

" Thôi chết rồi lần này bị trừ lương đuổi việc chắc rồi"

Liên vội vàng chạy qua phía anh, hỏi han rối rít không ngừng. Thực ra thì cũng hơi đau, nhưng mà anh chẳng hề cảm thấy tức giận hay muốn trách mắng gì Liên cả, trái lại còn thấy cô rất đáng yêu. Bình thường rất sợ anh giận, nhưng cũng rất hay cãi, anh nói một thì phải cãi tới 10, không bao giờ chịu thua. Nhưng khi gây chuyện xong chỉ cần anh cau mày thì sẽ ngay lập tức tìm cách dỗ anh như dỗ một đứa trẻ, anh cũng không biết là mình nên khóc hay nên cười nữa. Suy nghĩ một đằng nhưng hành động lại một nẻo, hết đau rồi nhưng vẫn nhăn mặt để ăn vạ.

- cô làm tôi sai khớp đầu gối rồi đây này. Như thế này thì ngồi xe lăn mà đi làm à?

- tôi xin lỗi mà.

- xin lỗi là xong à?

- thế bây giờ tôi phải làm sao?

- từ bây giờ chuyện gì cũng phải nghe theo lời của tôi.

- nghe lời anh thì có liên quan gì đến chuyện làm thế nào để anh khỏi đau chân chứ.

- Cô đúng là không hiểu cái gì cả. Khi tinh thần con người ta thoải mái trên mọi vết thương sẽ mau chóng lành lại. Ví dụ cô bị bệnh mà người bên cạnh cứ tìm cách chọc tức rồi gây rắc rối cho cô thì cô có đau đầu không? Như vậy bệnh tình sẽ tăng thêm một bậc rồi đấy.

Liên nghe Hoàng nói thì cảm thấy vô cùng chí lý, đúng là người thông minh nói ra câu nào là đúng câu ấy.

- Thế bây giờ anh bảo tôi phải nghe lời anh như thế nào?

- Tôi bảo cô làm gì thì cứ làm như thế thôi.

- đừng bảo tôi ăn trộm ăn cắp gì là được rồi, còn việc gì tôi cũng có thể làm được.

- bảo cô đi làm mấy chuyện đó để cho tôi vào tù à? Ngốc như cô thì trộm cắp cái gì của ai được?

- Thế anh muốn tôi làm chuyện gì đây?

- Tạm thời thì mẹ của tôi sẽ ở đây thêm một thời gian nữa, và cả cô gái kia cũng vậy. Đối với mẹ tôi thì cho dù bà ấy có nói gì thì có phải nói lại cho tôi nghe, không nên đôi co với bà ấy.

Liên cũng chưa bao giờ có ý định dám cãi hay là trái ý gì mẹ của Hoàng cả. Nếu như không xét tới thân phận giúp việc của cô thì bà ấy cũng đáng tuổi mẹ của cô mà.

- Còn đối với người phụ nữ kia, cô không cần thiết phải nghe lời. Bây giờ và cả sau này cô ta sẽ không có bất cứ vị trí gì trong nhà của tôi.

Cô ta không có vị trí gì nhưng mẹ của Hoàng thì đương nhiên là có vị trí. Mà mẹ của hoàng có vị trí thì cô ta tất nhiên là tạm thời cũng có vị trí. Nghe thì có vẻ hơi rối não nhưng nó cũng lôgic ấy chứ, vì cô ta là khách mời đặc biệt của mẹ Hoàng mà.

Chỉ có điều bây giờ Liên có cảm giác là mình được bảo vệ, chắc chắn ngoài bé Nhi và Hoàng ra thì sẽ chẳng ai bắt nạt được cô cả, giúp việc cũng cao cấp ấy chứ . Lúc này thì Liên chỉ có thể nghĩ lạc quan như vậy thôi, cuộc sống này đã đủ bế tắc lắm rồi , còn thêm mấy cái suy nghĩ tiêu cực nữa thì sống sao nổi.

Ăn sáng xong Hoàng lại chở Liên tới công ty, lúc đầu thì Liên cứ nghĩ là Hoàng có việc gì muốn cô làm thật, nhưng mà đến ngồi ăn hết bịch bánh kẹo còn dư lại hôm trước mà vẫn chưa thấy Hoàng giao việc, cô đành phải đứng dậy đi tới chỗ anh rồi hỏi nhỏ.

- Tổng Giám Đốc, anh quên là chưa giao việc cho tôi à?

- việc gì?

- chẳng phải anh bảo đi theo anh có việc muốn tôi làm à?

Hoàng không thể nào nói cho Liên biết đấy chỉ là lý do để anh bảo vệ cô được. Anh nhìn quanh văn phòng một lát thấy khá gọn gàng chẳng có gì để thu dọn cả, với lại anh cũng không muốn cô làm mấy công việc ấy nữa, làm ở nhà đã là quá đủ rồi.

- hay là cô giúp tôi massage đầu một chút đi.

- anh làm sao thế, anh bị đau đầu à?

- cô lo cho tôi hay là lo cho người trả lương cho cô thế?

- cũng là một người mà.

Khẽ chạm tay vào mái tóc của anh, không biết anh dùng dầu gội gì nhưng mà tóc thơm lắm nhé, thơm ơi là thơm luôn ý, cứ muốn ngửi mãi mà không chán. Tóc của anh vừa đen vừa mềm, chạm vào một cái là mấy đầu ngón tay lập tức có phản ứng, cứ muốn để ở trên đó mãi thôi. Lại di chuyển xuống làn da của anh, không biết anh có dùng mỹ phẩm không nhỉ, làn da còn mịn màng hơn cả mong em bé, mịn lắm luôn ấy.

Nhờ có Liên mà bao nhiêu muộn phiền trong anh đều tan biến hết, từ ngày có cô anh không còn bị đau đầu nữa, không còn cảm giác các dây thần kinh trong đầu căng cứng, cái cảm giác như sắp vỡ đầu đến nơi.

- Anh sao rồi? Đã đỡ đau hơn chưa ? Có cần tôi đi mua thuốc cho anh không?

- Cô biết chỗ nào bán thuốc để đi mua à?

- tôi có điện thoại có thể mở Google Maps lên để tìm đường mà.

Tự nhiên thông minh một cách bất thường thế này lại khiến cho người ta có chút lo lắng. Liệu một ngày nào đó cô có bỏ anh mà đi mất không ? Một cảm giác lo lắng sẽ len lỏi trong suy nghĩ, rồi một câu hỏi mà anh cũng chẳng biết tại sao mình lại hỏi.

- Bao giờ thì cô sẽ không còn ở nhà của tôi nữa?

- thì đến khi nào trả hết nợ cho anh.

- vậy nếu như không bao giờ trả hết nợ thì sao?

- làm gì có chuyện đó cơ chứ. Chắc chắn là sẽ trả hết thôi.

- Cô ở lại đây chỉ vì nợ nần thôi phải không? Hoàn toàn không vì chuyện gì khác?

- Ý anh là sao?

- chỉ cần trả hết nợ thì cô sẽ lập tức rời đi mà Không lưu luyến bất cứ một thứ gì?

Liên trả lời không một chút do dự.

- đương nhiên là có lưu luyến rồi. Cho dù có phải đi thì tôi cũng sẽ rất nhớ bé Nhi.

- con bé khiến cô sợ, nhưng cô vẫn muốn nhớ đến con bé?

- Tôi cảm thấy mình còn không bằng một đứa trẻ. Bé Nhi nói chuyện rất lưu loát khiến cho tôi hiểu ra được nhiều điều . Còn bảo vệ tôi khi tôi bị người ta bắt nạt nữa.

- ngoài con bé thì sao? Chẳng lẽ cô không còn lưu luyến bất cứ một thứ gì khác?

Còn chứ, cô rất muốn nói cho anh biết là nếu như bắt buộc phải rời đi thì người mà cô lưu luyến nhất chính là anh. Người mà anh ngay giây phút này đang khiến trái tim của cô thổn thức, người mà chỉ cần nhíu mày là cô sẽ lập tức lo lắng không biết là anh đang muộn phiền chuyện gì. Người mà chỉ cần nói đau đầu là khiến cô sợ, sợ sức khỏe của anh bị làm sao, sợ anh mệt sợ anh khó chịu ở chỗ nào đó. Người mà cho dù chẳng biết cô là ai cũng sẵn sàng dang tay giúp đỡ, cho dù cô có ngốc có hay cãi anh thì anh cũng không nổi giận. Nhưng mà... Tất cả mọi thứ cô sẽ giữ lại trong suy nghĩ của mình. Có những chuyện nói ra rồi thì sẽ mãi mãi mất đi những điều tốt đẹp của hiện tại, đó là chuyện mà Liên lo sợ nhất.

Sự im lặng của Liên khiến cho Hoàng hơi khó chịu, nói đúng hơn là hụt hẫng. Cô gái này ngốc lắm nên chẳng biết nói dối đâu. Cũng bởi vì ngốc mà anh mới cảm thấy thương nhiều đến vậy. Chẳng bao giờ biết lươn lẹo tìm đủ mọi cách để lấy lòng anh, cũng chẳng khi nào vì lợi ích của mình mà bất chấp mọi thứ. Nhưng cũng có thể nói dối một lần mà, nói là nếu phải đi thì sẽ nhớ anh nhiều nhất, nói như vậy không được hay sao?

Cả hai người chìm vào suy nghĩ của riêng mình, rồi Liên giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của bé Nhi.

- chị vẫn đang ở chỗ của bố tôi à?

- đúng rồi.

- buổi trưa tôi sẽ cùng tài xế tới đón chị. Chiều nay không phải đi học ở nhà một mình thì chán lắm.

- nhưng tôi ở nhà cũng đâu biết chơi trò gì với cô chủ.

- giả ma cũng vui mà.

- thôi cô chủ cho tôi xin.

- chị làm gì thì tranh thủ làm nốt đi, khoảng một tiếng nữa là tôi với tài xế đến đó.

Liên tắt điện thoại, chẳng cần đợi anh hỏi cô đã báo cáo.

- bé Nhi nói là lát nữa sẽ tới đây đón tôi.

- Tôi biết rồi.

Nghe giọng nói của hoàng lại cảm thấy có gì đó bất thường, lại giận dỗi chuyện gì rồi à?

- anh làm sao thế, nghe giọng không được vui.

- chẳng sao cả, chẳng có chuyện gì cả.

- sắp già đến nơi rồi mà còn tối ngày dỗi mới giận.

- ai nói với cô là tôi giận? Còn nữa, nhìn tôi già như thế à?

- Thực ra thì không phải già. Nhìn anh bây giờ theo cách mà người ta nói thì đó chính là trưởng thành.

Anh muốn giận cũng chẳng thể nào giận nổi. Ngay lúc này anh chỉ muốn cô nhỏ xíu như một chiếc kẹo, để anh đi đâu cũng có thể để cô ở bên cạnh mà mang theo. Anh đang suy nghĩ theo kiểu điên rồ gì thế này? Anh đúng là điên thật rồi.

Đúng một tiếng sau bé Nhi xuất hiện ở trong phòng làm việc của Hoàng, hôm nay nhìn nét mặt của con bé khá tươi tắn, khiến cho anh cứ nghĩ là con bé đã khỏi hẳn bệnh rồi.

- Con chào bố. Bố cho con đón người của bố về nhà chơi cùng nha.

- nếu bố không cho thì con sẽ để cô ấy ở đây à?

- đương nhiên là không rồi. Thôi con đi về đây, bố cứ chăm chỉ kiếm tiền đi, biết đâu một thời gian nữa lại có thêm em bé, có thêm cho con một người mẹ xinh xắn.

- cái con bé này , con đang trêu bố đấy à?

- là tự bố suy diễn không phải là do con.

Con bé nháy mắt với hoàng một cái rồi nắm tay của Liên kéo ra ngoài. Tự nhiên Liên cảm thấy biết ơn ông trời quá, mấy ngày nay không mưa con bé thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Ngồi ở trên xe nét mặt của con bé đột nhiên đăm chiêu khiến cho Liên thấy lo lắng.

- có chuyện gì xảy ra sao?

- Tôi vừa xem dự báo thời tiết, đang có áp thấp nhiệt đới. Mấy ngày tới chắc chắn sẽ mưa rất nhiều.

Bây giờ thì Liên đã hiểu là con bé lo lắng chuyện gì, đặt bàn tay nhỏ bé của con bé vào trong lòng bàn tay mình rồi nắm chặt.

- tôi tin cô chủ sẽ làm được. Chúng ta sẽ cùng cố gắng.

- tôi sẽ không thể tự kiểm soát được mình, cũng có thể sẽ làm hại chị.

- Chắc chắn là sẽ không có chuyện đó.

- chị đúng là đồ ngốc mà. Lẽ ra phải tìm cách tránh càng xa càng tốt mới đúng chứ.

- lúc tôi khó khăn nhất chính bố cô chủ đã là người cứu giúp tôi. Nếu lúc ấy bố của cô cũng sợ khó khăn cũng sợ phiền phức thì không biết bây giờ tôi ra sao rồi.

- chị cũng phải dùng chính công sức của mình làm việc vất vả để trả cái ân tình ấy cho bố tôi còn gì. Cũng đâu phải bố tôi tự nhiên cho chị tiền đâu chứ.

- nhưng cũng chẳng ai tốt đến mức tự nhiên cho người khác ứng trước tiền làm cả năm cả. Dù thế nào thì vẫn là một người vô cùng tốt.

Xe dừng trước cửa nhà, ngôi nhà này bây giờ không còn khiến cho Liên có cảm giác xa lạ , còn mang lại cho cô cảm giác an toàn hơn chính ngôi nhà của cô nữa.

Vừa bước chân vào nhà đã lập tức gặp bà Thu, Liên lễ phép cúi đầu chào hỏi, bà ấy không đáp lời liền mà nhìn Nhi.

Con bé cũng không tỏ thái độ gì, cũng lễ phép chào hỏi.

- Cháu chào bà.

- vào trong nhà bà có chuyện muốn nói với cháu.

Rồi bà ấy quay sang Liên.

- Cô đi xuống bếp nấu cơm đi.

Ngồi ở trong phòng khách, bà Thu nhìn con bé rồi hỏi nó.

- truyện bà nói với cháu cháu suy nghĩ tới đâu rồi?

- chuyện gì ạ?

- chuyện cô Vy sẽ trở thành mẹ của cháu.

- Không phải cháu đã nói với mà là do quyết định của bố cháu rồi sao ?

- bà muốn cháu phải tác động nhiều vào bố cháu để bố cháu tìm hiểu cô ấy.

- Tại sao cháu phải làm như vậy? Cháu chẳng có lý do gì để phải thúc ép bố cháu lấy cô ấy cả.

- cháu làm như thế là ích kỷ, không nghĩ đến hạnh phúc của bố cháu.

- cũng chẳng có gì chắc chắn là chỉ cần lấy cô ấy bố cháu sẽ hạnh phúc. Hơn nữa vấn đề này là của người lớn, của riêng bố cháu. Cháu thấy mình không có trách nhiệm cũng không có quyền hạn để bảo bố cháu phải lấy ai cả.

- càng lớn càng giỏi cãi. Cứ nghĩ bệnh tật đỡ rồi đi phải hiểu chuyện hơn chứ. Thà không nói còn hơn, nói chuyện thì nói một câu cãi một câu.

- cháu không phải là không biết nói, chỉ là cháu không thích nói thôi. Bà đừng có lúc nào cũng có cháu là một con bé bệnh tật, điên khùng nữa . Cháu cũng biết buồn mà.

- bà nói cho cháu biết , bố chồng nhất định phải lấy cô Vy. Chỉ có như vậy thì mới nhanh chóng sinh được một đứa con trai để nối dõi tông đường.

- chuyện này cháu sẽ không tham dự vào. Cháu mệt rồi, cháu đi lên phòng đây.

Không nói được con bé nên mà Thu đi vào trong bếp để trút giận lên đầu của Liên, mặc dù cô chẳng làm gì sai cả nhưng vẫn bị bà ấy quát mắng.

- làm được thì làm không làm được thì nghỉ. Đã xác định cái thân phận hèn mọn thì người khác nói gì cũng phải nghe lời.

Tự nhiên đi vào trong bếp rồi nói ra mấy lời khó hiểu như thế. Trả lời cũng chết mà không trả lời thì cũng không xong. Cuối cùng Liên đành phải hỏi bà ấy.

- con đã làm chuyện gì khiến cho bà chủ không hài lòng hay sao ạ?

Chẳng biết con bé quay lại từ lúc nào, trước khi nắm lấy tay của Liên kéo đi thì nó nói.

- cho dù chị có làm gì thì cũng không thể khiến cho bà của tôi hài lòng được đâu. Chị là giúp việc của tôi , bố tôi thuê chị chính là để chăm sóc và làm theo những gì mà tôi muốn. Vậy nên bây giờ chị phải đi lên trên phòng với tôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK