Nếu mà chỉ có một trong hai người bị trúng thuốc thì người còn lại có thể giữ được lý trí. Nhưng mà tầm này thì lý trí không tồn tại và nó cũng chẳng ăn được, thôi thì vứt nó vào một xó, mà vứt đi luôn cũng chẳng sao cả.
Vài phút trước quần áo trên người Hoàng cái thì bị xé rách, cái thì bị Liên ném xuống gầm giường , cái thì bay thẳng vào góc nhà. Vài phút sau đối với Liên thì hoảng nhẹ nhàng hơn hẳn, xé một phát đi luôn bộ quần áo ngủ. Thế là đi tong bộ quần áo mua hàng online năm chục nghìn mà cô mới mua nửa năm trước, đến sáng mai thức dậy kiểu gì cũng lại tiếc đứt ruột.
Nhưng mà bên trong vẫn còn, phụ nữ đúng là rắc rối mà, đã quần áo bên ngoài lại còn thêm cả đống quần áo bên trong, hại anh loay hoay mãi mới gửi hết ra được. Không phải là do anh không có kinh nghiệm hay vụ về mà Bởi vì suốt mấy năm rồi anh không có chạm vào phụ nữ, chậm chạp một chút cũng là điều dễ hiểu.
Lúc này thì thân thể của Liên đã phô bày ở trước mặt anh không một mảnh vải che chắn. Làm da mịn mướt mát rượi, cơ thể thiếu nữ vừa mới lớn thực sự vô cùng đẹp đẽ. Nói cô là người phụ nữ hai lưng cũng chẳng có gì sai cả, cởi áo lót ra rồi thì vừa vặn bằng hai quả chanh. Đồi núi gì đó tất nhiên là không dành cho cô rồi.
Hoàng thì còn đang bận lắm nhìn cơ thể của Liên nhưng mà cô lúc này thì lại gấp gáp lắm. Cứ ôm lấy anh rồi kéo anh xuống mặc dù cũng chẳng biết là sắp tới phải làm gì. Cô chưa từng yêu ai cũng chưa từng chạm vào cơ thể của đàn ông. Chỉ có một lần duy nhất là phải nhìn thấy cơ thể đầy mỡ béo phì của người đàn ông kia thôi, bây giờ chỉ mỗi lần nghĩ lại là mỗi lần ám ảnh. Nhưng mà bây giờ thì khác nha, cơ thể mà cô đang được Chạm vào là một cơ thể đầy cơ bắp, sờ vào chỗ nào là chỗ đấy cũng cứng cỏi. Nếu mà được cắn một miếng thì sao nhỉ? Suy nghĩ chỉ mới vừa lóe lên thì ngay lập tức Hàm răng của Liên đã cắn vào cổ Hoàng, đau lắm nhưng mà anh chỉ biết cắn chặt răng nào để chịu đựng. Cái đồ đáng yêu này, Chẳng lẽ lại cắn lại cho một cái. Lúc răng của Liên rời khỏi cổ của anh thì cũng là lúc chỗ đó in đủ 12 cái, Liên nhìn vào chỗ đó cười vô cùng vui vẻ.
Còn chưa biết sẽ làm gì tiếp theo thì đã tới lúc anh phản công. Lưỡi của anh chẳng biết có cái gì mà cứ chạm vào đâu là chỗ đó tê tê như điện giật. Nó chạm vào xương quai xanh là tất cả các dây thần kinh trên cơ thể đều căng cứng. Xoay xoay đầu lưỡi rồi liếm nhẹ thêm vài cái, vòng tay của Liên tự động ôm chầm lấy anh. Rồi tay lại chẳng thế nào để yên được xoa khắp người Anh, chạm vào vùng cấm địa. Lúc này thì nó đã cứng lắm rồi, nếu mà hỏi nó to bằng nào thì chắc nó phải to hơn củ cà rốt, so về độ cứng thì cũng nhanh với củ cà rốt chứ đùa à. Sờ xuống dưới một chút thì thấy 2 cái gì đó vừa tròn vừa mềm mềm, đưa tay bóp mạnh cái thì ăn vặt mình hét toáng lên. Thế là tay ngoan ngoãn bỏ ra chỗ khác, nếu không thì anh lại đánh cho ấy chứ.
Bình thường bánh bao nhỏ của anh vô cùng dễ thương nhưng bây giờ lại nghịch ngợm tinh văn như một bé thỏ, thế mới biết con người ta có thể thay đổi rất nhiều tùy theo hoàn cảnh. Máu trong người anh lúc này đang sôi sục, cộng thêm hành động của cô xóa hết chỗ này tới chỗ kia nhưng dẫn dụ, một lát nữa thôi là cô sẽ không còn nhởn nhơ như thế này được nữa. Anh nhất định sẽ phạt cô.
Tay giữ chặt lấy hai tay cô không cho cô cử động, không cho cô tiếp tục quậy phá, môi anh di chuyển từng chút từng chút một xuống phía bên dưới, cuối cùng cũng chạm tới rừng cỏ non mởn.
Khi môi anh chạm vào chỗ đó thì cô đã không thể nào nghịch ngợm gì được nữa, cả cơ thể run rẩy, chờ đợi.
Môi cô phát ra những âm thanh rên rỉ nhẹ, à lúc đầu là cô cũng có ý định kìm nén thế nhưng mà không được, thực tế là không có cách nào để khống chế mình.
Anh là một người đàn ông có kinh nghiệm đương nhiên anh biết làm như thế nào, còn cô thì cả cơ thể bạo lực chỉ muốn anh làm tất cả mọi thứ nhanh nhanh lên một chút, cuộc sống không đợi được nữa rồi.
Ở nơi đó đã hoàn toàn ướt át, tiểu đệ đệ của anh cũng đang mong muốn được khám phá , thám hiểm . Thế rồi bách phát bách trúng, lúc tiểu đệ của anh đi được vào bên trong cũng là lúc Liên hét toáng lên, thực sự là rất đau. Anh nhìn thấy khóe mắt của Liên có nước, biết là cô đau nên sổ cơ thể có đang nào hết cỡ nào anh cũng chẳng dám động đậy. Thế rồi chỉ sau đó vài phút như đã quen với sự hiện diện của " vật thể lạ " trong cơ thể mình, cô từ một người nhăn nhó vì đau bây giờ đã lập tức trở thành người chủ động. Môi hôn anh say đắm và cuồng nhiệt, muốn theo ý cơ thể, muốn có cử động chứ không phải chỉ yên lặng bất động như thế. Anh đáp lại cô cũng chẳng kém phần, đã quá lâu anh không gần phụ nữ, không phải không có mà vì anh không muốn. Còn bây giờ thì khác, người ở cạnh anh lúc này là người anh có tình cảm, người mà anh thương. Từng chuyển động nhẹ nhàng để không làm cô đau, môi chạm môi ngọt ngào say đắm, cứ như vậy đến hết đêm.
3 giờ sáng cả hai cơ thể rã rời mới dừng lại . Hoàng vòng tay ôm lấy Liên rồi nhắm mắt ngủ.
4 giờ sáng Liên giật mình tỉnh giấc. Lúc này thì cơ thể của cô đã không còn bị thuốc khống chế, mặc dù vẫn còn hơi khó chịu một chút.
Quay người sang nhìn người đàn ông bên cạnh, lúc anh ngủ nhìn anh hiền quá, cũng cảm thấy anh vô cùng đáng yêu.
Càng nhìn anh như thế cô lại càng tự trách mình, sao lại có thể xa đoạ tới như vậy. Cô là đột nhiên phát điên hay bị ma nhập?
" Liên ơi, mày chết chắc rồi "
Vò đầu bứt tóc rồi. lại nhìn thấy cái áo rách của anh, nhìn thấy bộ đồ ngủ của mình cũng trong hoàn cảnh tương tự, rồi lại mường tượng khung cảnh hỗn loạn với vô vàn sắc thái kích tình của đêm qua, pha này chỉ có đâm đầu vào gối mà chết thôi, chứ xấu hổ như vậy làm sao dám đối diện với anh đây . Ngày mai lúc anh tỉnh dậy, biết phải giải thích với anh như thế nào. Nhưng đấy là vấn đề của ngày mai còn vấn đề Bây giờ mới là vấn đề nan giải. Cũng không thể nào không quần không áo mà chạy ra ngoài được, còn cái bộ đồ ngủ hết cả tôi kia thì làm sao mà mặc lại? Vội vàng thu dọn chiến trường, đến cả bước đi cũng không dám bệnh vì sợ anh sẽ thức dậy. Xong xuôi đâu đấy lại khẽ mở cửa tủ lấy tạo cái áo sơ mi của anh mặc tạm. Nhưng bây giờ phải làm sao để có thể trở về phòng của mình đây? Lỡ không may để ai nhìn thấy thì biết phải giải thích thế nào? Liên mở hé cửa, nhìn đi nhìn lại không thấy ai mới dám bước ra ngoài, còn không dám đi dép mà bước lên trên tầng hai như một kẻ ăn trộm để khỏi gây ra tiếng động.
Nhắc đến Vy lại nhắc tới cả đêm cô ta không chợp mắt nổi. Thuốc chuẩn bị sẵn, cũng chờ hoàng uống rồi mới ra ngoài. Ấy vậy mà cô ta gõ cửa tới mấy lần bên trong cũng không hề có phản ứng. Ghé sát tai đẹp Nghe xem bên trong có âm thanh gì là không thì lại hoàn toàn thất bại vì phòng cách âm . Đứng ở ngoài trời suốt mấy tiếng đồng hồ ngủ không thấy Hoàng bước chân ra ngoài. Chẳng lẽ đen đổi tới mức mua nhầm thuốc giả sao? Sao có thể như thế được? Cả tiền triệu chứ đâu có phải đùa.
" Mẹ cái thằng bán thuốc, để bà mà gặp lại mày mà vả cho mày vỡ mồm"
Chửi đổng xong rồi cũng lại bất lực, trước khi Liên bước ra khỏi phòng của Hoàng khoảng 5 phút thì cô ta vẫn còn đứng ở ngoài phòng khách nhìn về phía phòng Hoàng , làm sao có thể cam tâm cho được khi đã lên kế hoạch chu toàn như thế mà không được gì. Chưa nói gì đến chuyện sẽ được anh cho lên đỉnh, được anh cưng chiều, được toàn quyền quyết định mọi thứ trong ngôi nhà này , đến cả hàng hóa làm sao cũng còn không được nhìn. Ông trời đúng là mất công quá mà.
Đứng lâu quá thì cũng phải mệt, ngồi lâu quá thì cũng phải mỏi, ấy vậy mà vừa về phòng thì lập tức Liên lại từ trong phòng của Hoàng bước ra mà cô ta không hề hay biết. Ông trời lại bất công với cô ta thêm một lần nữa. Nhưng lại vô cùng công bằng với Liên. Chẳng phải người ta vẫn nói người tốt thì luôn được phù hộ à, còn người xấu thì...biến :))))
trở về phòng rồi mà vẫn chưa hết hồi hộp, việc đầu tiên là thay quần áo để phòng có ai đó bất chợt gõ cửa, xong xuôi đâu đấy trèo lên giường quấn chặt chăn lại, cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng mà Thế quái nào lại hiện ra toàn bộ cơ thể của Hoàng , còn không kiềm chế được mà nuốt nước bọt một cái. Ngay sau đó in thẳng lên má một cái tát tự nhắc nhở chính mình, sao lại có thể tỏ ra thèm khác như thế được. Nhưng mà anh và cả cơ thể của anh vốn dĩ là không có cách nào để quên , ngày mai rồi ngày mai nữa có khi lại nhớ anh đến mất ăn mất ngủ cũng không chừng. Anh mà biết chắc anh đuổi cô ra khỏi nhà mất, lần này thịt xong thật rồi. Cô đã mất trí như thế mà sao anh cũng không cản lại? Nhưng không thể nào trách anh được, cô làm mọi thứ để rủ hoặc anh như thế thì làm gì có chuyện anh không động lòng.
Liên đâu có biết chuyện để thuốc kích dục, cô có biết hình thù cái viên thuốc ấy ra sao cũng đã bị bao giờ đâu mà biết được. Cứ nghĩ là mình bị ma nhập cơ chứ.
Anh biết nhưng anh chưa kịp nói cho cô nghe, bây giờ thì cứ mông lung chẳng biết tại sao, chẳng có cách nào để giải thích rõ ràng. Chắc phải tìm cách tránh mặt anh thôi, anh không nhìn thấy cô có khi sẽ không nhớ, mà quên luôn thì càng tốt.
Liên cứ mải suy nghĩ đến anh đã "thiệt thòi" như thế nào mà quên mất luôn chuyện mình mới mất đi đời con gái, lại chẳng mảy may một chút hối hận, lẽ nào vì người đó là anh sao?
Sáng sớm ở bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, lúc ấy mới có 5:30 sáng. Liên vừa mở cửa vừa lo lắng, giờ này có ngày gặp ai thì cô cũng không thoải mái nổi, chỉ sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Người ta thường nói có tật giật mình quả không sai mà.
Mở cửa ra nhìn thấy bé Nhi, từ đầu tóc đến quần áo con bé đang mặc trên người đều khiến cho Liên phải bật cười. Con bé Lượm Liên một cái rồi nói đầy bất mãn.
- chị cười cái gì thế?
Liên cố gắng không cười nữa, rồi lại hỏi con bé.
- cô chủ làm gì với mái tóc của mình vậy? Còn bộ quần áo này là sao?
- Tôi chỉ muốn mặc những người bình thường thôi mà.
Nghe xong câu nói của con bé thì Liên không thể nào cười nổi nữa. Lúc này thì cô lại muốn khóc vì thương con bé. Nhưng tất cả suy nghĩ có đều không dám biểu hiện ra ngoài, con bé không muốn ai thương hại nó cả nên cô không thể để nói nhìn thấy.
Nở một nụ cười vui vẻ rồi Nói với con bé.
- để tôi giúp cô chủ tết tóc nha.
- Chị có biết làm không thế?
- hơi bị siêu luôn.
- Chị mà làm không đẹp để xem tôi sẽ làm gì chị.
- cô chủ nhỏ Việt như thế này chắc chỉ mắng yêu một câu thôi phải không?
- Giờ này mà chạy bộ ngang qua nghĩa địa chắc chắn là rất thoải mái.
Chị nghe thấy hai tử nghĩa địa thôi là Liên đã cảm thấy rùng mình rồi. Cái con bé này thật biết cách đe dọa người khác.
Liên tết tóc sang hai bên cho con bé nhìn xinh ơi là xinh, rồi kéo tay con bé sang phòng nó để thử đồ. Tủ quần áo của con bé có biết bao nhiêu là quần áo đẹp tất cả đều là hoàn mua cho nó. Vì con bé chẳng bao giờ mặc nên cứ mấy ngày bảo vú lại mang tất cả ra giặt thật sạch, chờ con bé khỏi bệnh là có thể mặc được ngay.
Liên lấy từ trong tủ ra chiếc váy công chúa màu hồng, vừa nhìn thấy chiếc váy là con bé lập tức lắc đầu.
- nhìn sến chết đi được. Chị xem trong tủ có chiếc váy nào màu đen không? Màu nâu cũng được.
- cô chủ có muốn thử làm công chúa một ngày không?
- không.
Câu trả lời của con bé khiến Liên thoáng buồn nhưng không vì thế mà thất vọng. Nghĩ đến con bé xinh xắn biết nhường nào khi mặc lên người chiếc váy này hồng này mà cô có đủ quyết tâm để thuyết phục con bé.
- cô chủ mặc thử đi mà.
- tại sao?
- nếu cô chủ mặc nó nhất định sẽ rất xinh đẹp.
Con bé suy nghĩ một lát rồi nói với Liên.
- Nếu chị dám chạy bộ ngang qua nghĩa địa rồi chạy quay lại đây thì tôi sẽ mặc nó.
Đi ô tô qua cô còn không dám mở mắt ra nhìn chứ nói gì đến chuyện chạy bộ. Nhưng mà cứ đi tới hình ảnh con bé mặc chiếc váy công chúa màu hồng này là bản thân cô lại thôi thúc cô mãnh liệt đáp ứng yêu cầu của con bé.
- được, tôi sẽ chạy ngay bây giờ đây.
Liên vừa bước chân ra tới cửa thì nghe thấy tiếng con bé.
- Chị đứng lại.
Danh Sách Chương: